Chương 8: Tôi là kẻ tồi tệ
"Cậu đúng thật biết phá bĩnh giấc ngủ của tôi đấy Ymir à."
"Chúng tôi không còn gì với nhau nữa, thôi việc đem phiền toái đến cho tôi đi.”
"Nếu thương cô ta như vậy thì lần sau mà ẵm về nhà cậu ấy!"
Nội dung phức tạp gì đây? Krista cố mở to đôi mi trĩu nặng vì buồn ngủ, nhìn thật kĩ lại những dòng tin nhắn chớp nhoáng trên màn hình khoá của điện thoại Ymir, cố hình dung câu chuyện mà đối phương đang nhắc đến. Th... Thương ai cơ? Câu nói này gợi cho Krista nhớ lại một số tin đồn xoay quanh những cuộc ăn chơi về đêm của Ymir, cứ nghĩ cô ấy chỉ thích chơi đùa người ta, vậy mà cũng biết si tình một ai đó sao? Nhưng vấn đề khác là... cái tên người nhắn kia như thế nào lại là Mikasa chứ! Là Mikasa thật hay chỉ là một người trùng tên? Bởi vì Mikasa còn chẳng thèm kể cho mình nghe gì trong khi cả bọn đã từng có một cuộc trò chuyện xoay quanh Ymir.
-Tôi để bàn chải đánh răng màu hồng trên kệ, sáng mai vô cứ lấy mà xài nhá.
-Ừ Ừ...! Tôi biết rồi!
Tiếng Ymir vọng ra từ nhà tắm làm Krista giật mình suýt rơi cả điện thoại. Cô vội vàng cất điện thoại về chỗ cũ trước khi hành vi lén lút này của mình bị phát hiện. Krista thật sự muốn lướt xuống xem tiếp vì điện thoại vẫn báo tin nhắn đến không ngừng, dẫu biết rằng hành động của mình chính là xâm phạm quyền riêng tư của Ymir, là không được phép, vậy mà mình lại không thể ngừng được, nhưng mà... cô có quyền gì chứ...
-Cô không sao chứ? Nhìn cô xanh xao quá.
Ymir không biết từ đâu ra, dí sát mặt mình vào Krista hỏi, một lần nữa làm cô thiếu điều muốn nhào đầu xuống ghế. "Trời ơi cái người này, có thể nào đừng làm những hành động doạ người như thế này nữa được không!!" krista nghiến răng nghĩ thầm.
-Mặt tôi dính gì hở?
Ymir nhướn mày, cũng chẳng thèm trả lời lấy câu hỏi của Krista mà chỉ im lặng quan sát biểu cảm trên gương mặt cô. Krista rõ là trong lòng có quỷ, cô cảm giác như Ymir có thể nhìn thấu được hành vi xấu xa ban nãy của cô, chỉ vô thức né tránh nhìn thẳng vào mắt đối phương. Ngược lại với suy nghĩ của Krista, Ymir chỉ thở dài rồi lấy trong tủ ra một viên C sủi rồi đưa cô, dù gương mặt không tỏ vẻ gì nhưng hành động đích thực là thể hiện sự lo lắng đối với Krista.
-Cầm lấy đi chứ.
-Tôi uống á hả? - Krista lấy làm lạ nhưng vẫn đưa tay đón lấy viên thuốc từ Ymir.
-Ừm, trông cô có vẻ không được khoẻ. - Ymir ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện, không nhìn Krista mà chỉ dán mắt vào chiếc tivi mới mở, tiếp tục nói. - Lần sau lựa giờ mà chạy ra đường nhé, mắt cô sưng cả rồi... Thôi uống đi, để tôi nói nhiều quá rồi đấy!
Cô gái này tuy ăn nói có phần khó nghe nhưng rõ ràng mỗi hành động đều chứa đựng rất nhiều sự quan tâm, lo lắng dành cho mình... Krista có chút cảm động nghĩ về những điều xảy ra khi nãy, vơ lấy cốc nước uống một cách ngoan ngoãn. Tuy nhiên còn một điều cô cảm thấy vẫn vướng bận trong lòng... Tính ra từ lúc đưa mình về, Ymir không hề thắc thắc vì sao mình lại khóc một trận to như vậy, cũng chẳng thèm hỏi mình lí do vì sao mình lại chọn gọi cho cô ấy... Suy cho cùng người này vẫn quả thật là khó hiểu, chẳng có gì đồng nhất với nhau cả.
Trong lúc Krista mãi suy nghĩ thì Ymir với tay lấy điện thoại đang đặt trên bàn, hành động ấy ngay lập tức thu hút sự chú ý của Krista. Cô hết nhìn Ymir rồi lại liếc nhìn ngón tay đang chuyển động thoăn thoắt trên bàn phím điện thoại, đúng là đang trả lời những tin nhắn đến từ cái người tên "Mikasa" kia. "Đang bàn luận về cô gái ấy nữa sao?", "Bộ đánh ghen hay sao mà có vẻ mặt nghiêm trọng dữ?", "Nhắn cái gì mà nhiều vậy trời?!!”,... Cứ thế những câu hỏi cứ thay phiên nhau hiện lên trong đầu Krista, khiến cô bồn chồn không thôi.
Rốt cục Ymir cũng đặt điện thoại xuống, mặc cho tin nhắn đến vẫn liên tục réo gọi nhưng cũng chẳng thể thu hút thêm sự chú ý của cô, ngược lại làm Krista không thể nào không tập trung vào nó. Cho đến khi tin nhắn ngừng kêu, Ymir vẫn cứ thế, vẫn cứ im lặng, mắt dán chặt vào chiếc tivi vẫn đang phát sóng, thế nhưng có vẻ hồn cô đã không còn đặt vào màn hình tivi từ lâu rồi... Một màn này đều bị Krista nhìn thấy.
-Ymir này.
-Hửm?
-Cô kể tôi nghe đi, cô đã từng yê...
"Cô đã từng yêu ai rồi sao? Trông cô buồn thế chắc hẳn cô yêu người ta nhiều lắm." Câu nói định nói ra đều bị Krista nuốt ngược vào trong, một từ cũng không thể thoát ra khỏi cổ họng cô. Mình tính nói cái quái gì thế này... Mình điên rồi! Tự nhiên lại đi thắc mắc chuyện riêng tư của người ta vậy! Không Krista à, mày quan tâm cái gì cho mắc công chứ, dù gì mày với cô ta cũng đâu có mối quan hệ cởi mở như vậy, mày chỉ nên quan tâm đến chuyện của mày cùng Reiner thôi!
-À không ý tôi là tình bạn của tụi mình phát triển tốt quá ha! Ha ha ha ha ha!!!
-Tự nhiên nói cái gì vậy trời? - Ymir đứng dậy, cầm tách trà của Krista đi rửa, lạnh lùng phun ra một câu. - Tôi không biết chúng ta đã trở thành mối quan hệ thân thiết như vậy rồi đấy.
-Ờ ha, tôi xin lỗi... Ha ha ha... - Krista quê không chịu nổi, nụ cười treo trên môi cô không thể nào giả trân hơn. Krista ước gì bây giờ có cái lỗ để có thể chui xuống trốn ngay và luôn.
-Tôi ổn mà.
-Hả?
-Tôi nói là... - Ymir chống tay xuống hai bên, đưa cả cơ thể mình áp sát Krista nhỏ bé vào lưng ghế, cơ hồ muốn làm cho Krista lọt thỏm vào trong chiếc ghế bành.
-Nếu cô muốn chúng ta tiến xa hơn bây giờ tôi cũng không ngại đâu.
Ymir nhoẻn miệng cười, một nụ cười đầy xấu xa và nham hiểm, ngón trỏ vuốt nhẹ lên gò má Krista khiến cô run rẩy nhẹ. Vẻ thẹn thùng của Krista làm Ymir khẽ liếm môi, thấy vậy cô đỏ bừng mặt theo phản xạ đẩy cái người đối diện ra rồi chạy một mạch mất tiêu vô phòng ngủ. Hành động quá lố của Krista làm Ymir bật ngửa ra cười quằn quại, đánh tan cả bầu không khí kì quặc suốt từ nãy giờ. Krista bị làm cho chín ngượng, không biết nói gì ngoài việc hé cửa và hét lên một câu bâng quơ:
-Tui... Tui chỉ gặp cô vì vụ của bạn trai tui thôi đó... Cô đừng có làm càn à nghen!!!
-Đúng là vậy nhỉ.
"Gì cơ...?" - Krista ngạc nhiên.
-Phát sinh quan hệ sẽ chỉ khiến chúng ta chuốc lấy phiền phức thôi.
-Được thôi! Tôi cũng không muốn dính líu tới cô nhiều đâu!
Krista rốt cuộc không kiềm được cơn nóng nảy mà lớn tiếng trả lời lại, cô đóng sập cửa trước khi Ymir kịp nói thêm gì. Cô ta bị cái quái gì vậy chứ? Tự nhiên yên lành lại nói cái gì thế. Nửa đêm sẵn sàng kiếm tìm mình chỉ vì một cuộc gọi không rõ lời, không bao giờ đòi hỏi mình phải chia sẻ điều mình không muốn, tỏ ra quan tâm mình trong từng điều nhỏ nhất... Ymir... Cô ta là quan tâm hay không quan tâm mình đây... Thân với mình thì gây phiền phức cho cuộc sống cô ta sao? "Dối trá! Chính cô đã nói rằng tôi không phiền kia mà!!!" Krista cắn chặt răng, cứ tưởng sau vụ này hai đứa có thể trở thành bạn bè. Thật khó chịu, cảm giác như mình chẳng là gì trong mắt người ta, uổng công mình đã định xem người ta như một người bạn tốt.
Sau khi nguội đi phần nào cơn nóng, Krista ngã lưng xuống chiếc giường đầy mùi hương gỗ cũ của Ymir, khuôn mặt trở nên thất thần... Có vẻ điều cô quan tâm từ nãy giờ chỉ là Ymir, một người xa lạ, một người cô còn chưa biết cả họ mà quên mất một điều... Chắc nãy giờ Reiner gọi mình nhiều lắm đây... Cô thở dài rồi chậm rãi móc điện thoại ra kiểm tra, quả nhiên liền thấy hàng chục cuộc gọi, tin nhắn đến từ Reiner, từ lo lắng sang tức giận, tức giận vì cô không chịu hồi âm để báo anh một tiếng, tức giận vì cô đi ra ngoài mà chẳng mặc lấy một chiếc áo khoác ấm, thậm chí là cả những tin nhắn năn nỉ cô mau về kẻo trời trở lạnh. Krista cảm thấy hối hận không thôi, những gì cô đang làm thật ích kỷ, vậy mà anh không hề oán trách một lời. Lí do cô ở đây cũng chính là vì Reiner kia mà? Cô khóc cũng chính là vì cảm thấy không xứng đáng với Reiner mà? Cư nhiên lại đi lo lắng cho một mối quan hệ chóng vánh, quên đi cả người yêu vẫn luôn đợi chờ cô. Krista một tay che mắt, thầm nghĩ... "Mình thật tệ hại..."
.
.
.
Ymir nheo mắt vì tiếng đóng cửa bạo lực của Krista, chẳng hiểu vì sao cô bé nhỏ này lại tỏ ra cau có như thế. Chẳng lẽ cô ấy thật sự muốn làm bạn với kẻ như mình ư? Suy nghĩ này làm Ymir cảm thấy buồn cười, một cô gái trong sáng như Krista sao có thể có hứng thú dây vào một ả hư hỏng như mình được chứ.
-Phải rồi, kẻ như mình...
.
.
.
.
Sáng hôm sau
-Dì ơi bán cho con cái bánh bao... Con gửi tiền ạ.
Krista đưa tay nhận lấy cái bánh bao tròn tròn trắng múp từ tay bà chủ quán, cô cắn vội vài miếng rồi lật đật đi đến trường. Mỗi bước đi là một cái choáng váng, cũng vì hôm qua cứ trằn trọc mãi đến hơn 3 giờ sáng mới có thể chợp mắt được một chút, thiếu chút nữa là sáng nay chẳng dậy nổi. Vốn dĩ có tiết vào lúc 8h45 nhưng Krista đã dậy từ sớm và rời khỏi nhà Ymir khi chỉ mới hơn 6h sáng, mặc cho ai kia vẫn say giấc nồng trên chiếc ghế trường kỉ mà chẳng hay biết gì. Đêm qua cô cũng thật nặng lời "chính ra chui vô lòng người ta khóc sướt mướt, ở ké trong phòng người ta nguyên đêm mà lại quay ra đòi quan hệ lạnh lùng cùng người ta..." Krista sao có thể dám đối mặt với Ymir sau tất cả đây! Vừa lo nghĩ vừa ăn nhưng cô vẫn không thể bỏ qua bóng dáng quen thuộc trước mắt.
-Sasha, chào buổi sáng! - trông thấy trước cổng trường là cô gái cột tóc đuôi ngựa màu nâu quen thuộc, Krista chạy đến vỗ vai cái bộp.
-À ờ... - Sasha bần thần một lúc mới cất tiếng đáp cô. - Chào buổi sáng, Krista.
Rồi lại im lặng.
-Trời, làm gì mà vô hồn thế Sasha? Bộ chưa ăn sáng hả gái?
Krista nghiêng đầu trêu Sasha, sau đó lôi nửa cái bánh bao còn trong hộp ra đưa cho cô ấy vì nghĩ cô nàng chắc đang đói nên mới nghệt cả mặt ra như vậy, nhưng... Rất nhanh Krista liền nhận ra có điều không ổn thật. Sasha đến một cái liếc mắt cũng không có, thái độ lạ lùng này làm Krista không khỏi hoang mang.
-Ủa nay Mikasa không đi cùng cậu à?
Hai con người suốt ngày như hình với bóng, giờ đột nhiên cảm thấy lạ lạ hóa ra là vì thiếu mất một người.
-Câụ ta bỏ rơi tui rồi!
Sasha giật lấy cái bánh bao Krista cầm, vừa nhai vừa phồng má bĩu môi kể lại toàn bộ câu chuyện tối hôm qua cho Krista nghe với giọng điệu cáu kỉnh. Mikasa chẳng bao giờ nấu được cho Sasha một bữa đàng hoàng vậy mà giữa đêm khuya thanh vắng lại sẵn sàng đi nấu thuốc cho một cô gái lạ ư? Bỗng dưng lại thục nữ như thế... có đời nào cậu ấy làm vậy đâu? Nhưng trông Sasha phờ phạc vì thiếu ngủ, Krista khá chắc cậu ấy cũng trằn trọc dữ lắm, vừa buồn cười vừa đáng thương. Tuy nhiên điều đó cũng nhắc nhở Krista cố gắng liên kết mối liên hệ giữa cô gái được nhắc đến trong điện thoại Ymir và cô gái ở nhà Mikasa, rõ ràng là có liên quan nhau. Vậy thì đúng thực người nói chuyện với Ymir là Mikasa rồi!
-Nói xấu gì tớ hả hai bạn?
-Oái!
Mikasa từ đâu xuất hiện đứng giữa họ khiến Krista và Sasha giật mình đồng thanh la lên, cô cứ như hồn ma bóng quế, im im lặng lặng đi theo rồi đứng nghe hết từ đầu đến cuối.
-Thì ra là cậu ghen tị à Sasha. - Mikasa mỉm cười trêu, trong mắt ánh lên vài phần vui vẻ.
-Chứ gì nữa! Trong khi tui chỉ được ăn vài mẩu khoai cậu mua dư buổi sáng, thì cậu... cậu... - Sasha chẳng hề giấu giếm liền tỏ ngay thái độ ganh tị, nhưng cũng không thể kiếm được lí do đòi hỏi Mikasa phải làm điều tương tự với mình.
-Phần khoai đó không phải đồ dư đâu.
-Vậy chớ sao cậu kêu là đồ thừa...?
"Bởi vì nhìn thấy khuôn mặt bị trêu của cậu sẽ làm một ngày của tớ trở nên vui vẻ hơn" - Mikasa mặt ngoài lạnh tanh nhưng thực rất vui trong bụng, cô chẳng nói gì thêm mà đi thẳng lên phía trước luôn, bỏ mặc Sasha cứ réo gọi hỏi han lí do. Cả Krista nữa. Dù nghe cả câu chuyện nhưng Mikasa cũng không đả động gì đến thân phận cô gái hôm qua, mối quan hệ giữa hai người hay thậm chí là với Ymir. Chỉ tiếc Sasha quá ngây thơ, vừa nghe vuốt vài câu đã quên đi ngay mấu chốt quan trọng nhất cần phải hỏi.
Thái độ kì lạ và ánh mắt lo lắng của Krista đều bị Mikasa âm thầm thu hết vào tầm mắt.
.
.
.
.
-Cô đến đây làm gì?
-Tôi chỉ muốn cảm ơn việc tối qua thôi.
-Người cô cần cảm ơn không phải là tôi. - Ymir tựa 2 tay lên ban công, ánh mắt hướng về khoảng không vô tận trên bầu trời, gạt nhẹ điều thuốc đưa lên miệng hút. - Xong việc rồi thì biến đi!
-Ha ha, lâu rồi không gặp cũng không cần phải tỏ ra lạnh lùng như thế chứ, Yumiru.
-Đừng gọi tôi bằng cái tên đấy nữa!!!
Ymir tựa hồ mất bình tĩnh, tay vứt điếu thuốc xuống rồi dùng chân giẫm nát, hướng về đối phương vô cùng cáu gắt. Ngược lại người kia lại càng thêm bình thản, như thế đã quen với việc đối mặt với thái độ nóng nảy của Ymir... Cô chậm rãi bước đến gần Ymir, nhẹ nhàng đặt hai bàn tay lên gò má... Ymir đứng hình.
Annie đang hôn cô.
End chương 8
Cũng lâu rồi mình mới có dịp được quay lại sau vài năm vắng bóng ( /// ° v °///) Mình trở lại vì thật sự cảm thấy muốn cùng Yumikuri và các fan của couple này đồng hành đến cùng. Vì rất nhiều năm mới quay lại, mình đã đọc lại từ đầu truyện và đã có một số chỉnh sửa nho nhỏ cho hợp lí ạ. Cảm ơn những độc giả vẫn luôn ngóng chờ và ủng hộ mình đến tận bây giờ. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip