Chương 5

Kamakura, Kanagawa, tối

Ánh đèn đường hắt lên những bông tuyết lấp lánh. Itoshi Rin đứng đó, tay siết chặt áo khoác thể thao mà Mikage Reina vừa trả lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn chiếc limousine đen bóng khuất dần trong màn tuyết đêm. Nụ cười rạng rỡ của cô, cùng đôi mắt tím nhạt lấp lánh như ánh đèn sân bóng, hiện lên trong đầu anh, rõ nét đến phiền phức. 

Rin mặc lại áo khoác, hơi ấm từ cơ thể Reina vẫn còn vương trên vải, xen lẫn một mùi hoa oải hương nhàn nhạt len lỏi vào mũi. Anh khựng lại, lông mày nhíu chặt hơn. Mùi gì thế này? Anh không quen với mấy thứ hương thơm, càng không quen với việc chú ý đến chúng. Phiền phức.

"Anh Itoshi, tôi là Mikage Reina."

Anh bước đi, đôi giày lún nhẹ vào lớp tuyết, bóng lưng cao gầy hòa vào cái lạnh. Đã gần tám giờ, và Rin biết tối nay sẽ không còn thời gian xem phim kinh dị – thứ anh thường làm để thư giãn sau những buổi tập căng thẳng. Tất cả vì một con ngốc phiền phức, lạc đường từ tận Setagaya đến Kamakura, còn dám gọi anh là "Anh Itoshi" như thể quen thân lắm. Anh lẩm bẩm: "Khùng, điên, dở hơi." Nhưng tại sao anh lại đứng lại? Tại sao không bỏ cô ta một mình, như cách anh luôn phớt lờ mọi thứ không liên quan đến bóng đá?

Hơi sai nhỉ? Suy nghĩ đó lặp lại, như một câu trả lời mà anh không muốn thừa nhận. Rin không phải kiểu người thích giúp đỡ. Anh không quan tâm đến người khác, không cần bạn bè, không cần ai ngoài mục tiêu vượt qua Sae và trở thành số một. Nhưng để một con bé run rẩy trong tuyết, không biết đường, không có điện thoại... Phiền phức, nhưng không phải lỗi của cô ta, anh tự nhủ, ánh mắt hẹp lại. Anh ghét sự phân tâm này, ghét cách Reina khiến anh mất tập trung, dù chỉ trong khoảnh khắc.

Anh dừng lại dưới một ngọn đèn đường, hơi thở hóa thành làn khói trắng trong không khí lạnh. Nụ cười của cô lại hiện lên, như một pha bóng bất ngờ mà anh không kịp xử lý. Mikage Reina, anh lặp lại trong đầu, tên cô vang lên như một nhịp điệu lạ lẫm. Cô ta giàu có, rõ ràng rồi – áo khoác Dior, limousine, giọng nói tự tin như tiểu thư. Nhưng tại sao lại chạy đến Kamakura, lạc đường, còn đứng ngoài sân bóng nhìn anh tập? Cô ta rảnh đến thế à? Rin mím môi, nghĩ đến cách cô gọi anh, cách cô kéo dài lời tạm biệt: "TẠM BIỆT!" chỉ để anh gật đầu. Ngốc thật.

Anh lắc đầu, cố tập trung vào thứ quen thuộc hơn – bóng đá. Anh tưởng tượng mình trên sân, rê bóng qua hàng hậu vệ, sút vào góc chết của khung thành. Nhưng hình ảnh Reina lại xen vào, với đôi mắt tím nhạt nhìn anh qua hàng rào, không sợ cái lạnh, không sợ sự lạnh lùng của anh. Cô ta khác, anh nghĩ, dù chỉ thoáng qua, rồi lập tức tự mắng mình. Khùng cái gì thế, Itoshi Rin? Một con ngốc phiền phức, không hơn.

Nhưng sâu trong lòng, Rin biết cô sẽ quay lại. Cô ta là kiểu người không dễ bỏ cuộc – cái cách cô kiên trì bắt chuyện, dù anh phớt lờ, đã nói lên điều đó. Anh không muốn thừa nhận, nhưng một phần nhỏ trong anh, rất nhỏ, tò mò muốn biết tại sao cô lại chọn sân bóng, chọn anh, để làm xáo trộn thế giới đơn độc của mình.

Anh bước vào con phố tối, ánh đèn sân bóng xa dần phía sau. Mikage Reina, anh nghĩ lần cuối, rồi ép mình quên đi. Nhưng nụ cười ấy, và đôi mắt tím nhạt ấy, đã khắc vào một góc nhỏ trong tâm trí anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip