4.

Hôm sau cả nhà nó xôm tụ lại rồi cùng nhau ăn một bữa siêu ngon và hạnh phúc. Tuy chỉ là những món ăn giản dị mà cũng phải ăn ở nhà hàng sang trọng gì nhưng nó lại cảm thấy hạnh phúc đến khó tả.

Còn anh thì lục lọi trong mấy cái thùng chuyển nhà xem có cái dây cáp nào để tiện tải ảnh từ máy ảnh vào lap hay không. Đúng là có thật nhưng nhìn chúng hình như có vẻ cũ lắm rồi.

"Còn hoạt động không nhỉ..."

Cắm vào máy ảnh rồi chiếc laptop, anh thở dài nhẹ nhõm khi thấy nó còn hoạt động bình thường.

Anh mở những tấm ảnh mà anh đã chụp vào đêm hôm qua, bản thân anh từng nghĩ mình không thích chụp hình đến vậy nhưng sau hôm qua có lẽ anh cần phải suy nghĩ lại. Tay cứ nhấn vào chuột trái, những tấm ảnh theo thao tác của anh cũng dần lướt qua mắt, anh chỉ dừng lại khi thấy nó trên màn hình chiếc laptop. Chống tay rồi lại nhìn chằm chằm vào bức ảnh anh đột nhiên nghĩ

"Trên đời này lại có người dễ thương đến thế à"

Nó không đẹp kiểu như người mẫu ca sĩ, mà hướng đến dễ thương và nói xem trên đời này có ai không thích những thứ dễ thương không cơ chứ?

Nhớ lại cái khoảng khắc nó tựa đầu vào vai anh, hương thơm từ tóc nó cứ thoang thoảng trong gió, đó chẳng phải là mùi quá thơm nhưng cũng đủ làm cho người khác cảm thấy thoải mái.

Quái lạ thật số ngày gặp nhau cũng chỉ đếm trên đầu một bàn tay mà anh lại không hề đề phòng hay sợ hãi thậm chí còn chủ động mời nó đi chơi, cho nó mượn vai tựa đầu nữa. Lạ thật đấy

Nghe tiếng ồn bên ngoài anh mở cửa bước ra ban công xem có gì. Nhìn xuống anh thấy nó đang phơi dưới sân nhà còn nói cười vui vẻ mới mọi người trong nhà.

Nụ cười ấy tươi thật đấy.

Như cảm nhận thấy ai đó nhìn mình từ phía trên, nó nhanh nhảu nhìn lên, thấy anh nó chỉ cười thay cho lời chào rồi tiếp tục công việc còn đang dang dở

"Này ai đấy" - mẹ nó ở kế bên thấy vậy cũng tò mò hỏi

"À, hàng xóm ấy mẹ"

"Chứ không phải bạn trai mày à" - anh hai của nó từ đâu chui ra với ổ bánh mì cầm trên tay.

"Gì vậy?? - nó quay lại nhìn anh khó chịu

"Gì là gì? Anh thấy cũng được mà đẹp trai cao ráo như mày thường hay ước đó. Mà nó ở với gia đình à?"

"Không...ở có mình à, mà hỏi làm gì thế?"

"Chuẩn gu mày đấy, đẹp trai, cao ráo rồi giờ cả giàu nữa? Cái nhà nó đang ở mắc hơn nhà mình đó nhóc"

"Đâu chỉ thế người ta còn hơi bị ga lăng nhẹ nhàng lắm ớ"

"Á à vậy là chứng tỏ tụi mày đang quen nhau chứ giề, biết rồi nhá haha"

"Được vậy không cần đánh em cũng tự khai, biết đâu người ta có bạn gái rồi"

"Thế thì hỏi?"

"Ngại lắm, anh hỏi đi"

"Ê NHÓC" - anh nó đột nhiên lớn tiếng làm nó hết hồn

"Mắc gì nói lớn vậy?"

"Ai gọi mày? Anh gọi bạn trai tương lai của mày kìa"

"H-Hả??? Anh điên à?"

Nó lúc đó chỉ nói chơi thôi ai ngờ làm thật.

Cảm nhận được ai đó gọi mình nên anh lại nhìn xuống dưới.

"Ừ nhóc ấy, em anh hỏi mày có bạn gái chưa để nó làm quen này"

Anh đơ người một lúc để load câu hỏi ấy

"Làm quen? Ý là làm quen kiểu bạn bè ấy hả?"

Nó thì đỏ mặt nhanh chóng phơi cho xong mấy cái áo rồi lao vào nhà như cơn gió và không quên đánh vào mông người anh mình cho đỡ ngại.

"Em chưa ạ, em cũng muốn làm quen Hayashi nữa"

Ông anh hai của nó cười khẩy một cái lấy cây tăm đang ngậm trong miệng rồi liếc nhìn về phía cửa. Nó vẫn lén rình ở đó để đợi câu trả lời từ anh.

"Nghe rồi đó, cứ thế mà làm" - nói rồi anh hai đi vào nhà.

"Ayumi, tối nay con rũ bạn đến nhà mình ăn cơm điđi" - mẹ nó nói vọng từ phòng khách khiến nó giật mình"

"Bạn? À mẹ bảo đám con hay chơi ấy hả" - nghe mẹ nói nó cũng chạy vào phòng khách để trả lời

"Không, thằng bé tóc 2 màu kia kìa"

"Tóc 2 màu .."

"M-mẹ định mời hàng xóm mới đối diện nhà mình á?"

"Ừm ừm, nó đó! Dù sao cũng là hàng xóm mà, qua ăn cùng tiện làm quen luôn"

"Nhưng con quen ảnh rồi mà"

"Mày quen chứ cái nhà này có quen đâu rồ à?"

Anh nó từ đâu bước ra rồi đánh vào đầu nó mấy cái.

"Ai biết được người ta có qua không"

"Thì cứ hỏi xem! Con ngại à" - mẹ nó nói rồi nhìn về phía nó đang thấp thỏm sau cánh cửa.

"Ai thèm ngại chứ"

Nói là không ngại thế thôi chứ tai nó đã đỏ lên từ lúc nào không hay, nó bước lên phòng ụp mặt vào gối, chân tay múa máy không yên

"Ahhhh tự nhiên muốn mời người ta là saoooo?"

Sau một hồi quơ tay múa chân nó nhìn vào phía phòng anh, cửa đã đóng lại nhưng lại không kéo màn.

"Todoroki" - nó ra ban công gọi anh rồi vẫy tay ra tín hiệu cho anh biết mình đang gọi anh.

Ngồi đọc cuốn sách anh vô tìm liếc sang ban công nhà nó, thấy nó vẫy gọi anh liền đóng cuốn sách ra mở cửa.

"T-Todoroki này...tối nay anh rảnh chứ?"

"Tối nay sao à... Anh không chắc nữa"

"À, vậy để dịp khác cũng được"

"Có chuyện gì à?"

"Mẹ em mời anh sang ăn cơm tối cùng...nhưng mà anh bận rồi nên chắc để hôm khác vậy"

"Xin lỗi em nhé"

"Không sao đâu, để chừng nào anh rãnh rồi sang cũng được! Nhà em còn 2 tuần nữa mới về lại nước ngoài cơ mà"

Nó nói rồi vội vàng chạy vào nhà đóng cửa lại, còn chưa kịp nghe anh nói gì.

Nói rằng nó có buồn không thì chắc cũng có 1 chút, cũng có chút hụt hẫng nhưng chắc không sao đâu.



Tối đến nó cùng mẹ mình nấu 1 bữa tối thật ngon.

Kéo ghế ngồi vào bàn nó chấp tay chúc mọi người ngon miệng rồi nhanh tay cầm chén lên gấp vội đồ ăn trong khi chẳng ai dành gì với nó.

Đang ăn ngon lành thì mẹ nó đột nhiên cất giọng hỏi.

"Cái cậu tóc 2 màu đó không qua à con"

Lúc đó nó đang chuẩn bị bỏ vào miệng miếng thịt ngon béo bỡ thì bị khựng lại vì câu hỏi của mẹ.

"Dạ...ảnh bảo tối nay bận nên không qua được! À người ta là Todoroki đấy mẹ ạ, đừng có gọi là cậu tóc 2 màu nữa"

"Todoroki này Todoroki nọ"

Anh nó tự nhiên chen ngang.

"Ơ sao? Anh bị gì hả?"

"Sao anh thấy mày gọi nó ngọt ngạo còn ành thì mày gọi như mấy nhỏ đầu đường xó chợ ấy"

"Ủa chứ người ta tên sao em gọi vậy chứ anh hai ngộ quá à"

"Bộ thích nó rồi à?"

"Ui đẹp trai nhà giàu ai chả thích"

"Hám trai dễ sợ"

"Kệ tui đi!! Làm như anh không hám gái ấy"

Hai enh em nó cứ như chó với gà suốt vậy đấy, miệng thì chửi nhau nhưng trong thâm tâm cả hai yêu thương nhau như thế nào thì cả nhà đều rõ. Ba mẹ cũng chỉ cười trừ vì cũng đã từ lâu lắm rồi căn nhà này mới nhộn nhịp như thế.



Nó đang rửa chén trong nhà thì nghe có tiếng chuông cửa, chỉ nghĩ chắc là mấy người bạn của ba mẹ biết họ quay về đây nên sang để chơi cùng thôi rồi lại quay vào tiếp tục rửa chén.

"Ayumi à"

"Dạ???"

"Để đó cho con anh rửa đi, ra đây giúp mẹ cái này 1 xíu"

Nghe nói thế nó rửa tay rồi lon ton chạy ra ngoài, không quên nhìn anh với ý "Cái đống chén này giờ là của anh đó, paipai".

Chạy đến phòng khách thì lại sững người.

"Todoroki?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip