5.
Trông anh hôm nay đẹp lắm.
Tuy chỉ là một chiếc quần tây phối với áo sơ mi trắng bên ngoài là áo sweater kèm theo vài phụ kiện khiến anh càng nổi bật.
Hay nói tóm gọn thì đẹp trai dù không có mặc gì vẫn đẹp.
Dưới sàn là túi đồ, là quà của anh mang sang để tặng cho gia đình nó.
"Em tưởng anh không qua chứ, cũng gần trễ rồi" - vừa nói lại vừa bẽn lẽn bước vào phòng khách.
"Anh cũng không định qua nhưng vì việc bận của anh kết thúc sớm hoan dự kiến nên tranh thủ qua một chút"
"Cháu ở lại dùng tráng miệng cùng gia đình cô nhé?"
"Cái này có hơi bất tiện không ạ?"
"Không sao đâu, dù sao cháu cũng đã qua rồi mà. Ayumi đang chuẩn bị làm bánh đó"
"Bánh á? Mình làm á?"
Mẹ nó đột nhiên nhắc đến tráng miệng trong khi nhà nó bao đồ dùng đâu, còn làm bánh nữa. Lâu lắm rồi nó chưa làm thì sao mà biết là có làm được hay không chứ.
"Nhưng mà đâu có bột đâu mẹ"
"Mẹ mua hồi chiều cất tủ đó"
"Ah...là chuẩn bị trước luôn rồi đó hả?"
Kịch bản này hay thật đấy, nó còn chưa nghĩ tới. Nhiều nhất thì gọt trái cây thôi chứ làm bánh chừng nào mới có ăn?
"Vâng" một tiếng rồi lại đi vào bếp.
Mới thấy anh hai nó đứng rửa chén ở đây mà đã xong rồi chuồn đi đâu mất, cả ba nó cũng không thấy. Chắc đi ra ngoài hú hí hút thuốc với nhau rồi
Đeo tạp dề nó nghĩ chắc cắt ít trái cây cho anh chứ đợi có bánh chắc ngủ luôn quá.
Vừa gọt vừa nó nói thầm "sao không ai phụ mình thế trờiii"
"Anh phụ được không?"
Có tiếng đáp trả lại câu than trời của nó khiến nó cũng giật mình mà làm đứt tay.
Nó kêu lên một tiếng rồi rụt tay lại.
Gọt trái cây thôi còn để đứt tay thì làm bánh kiểu gì chứ?
"Em có sao không?" - anh chạy vội đến bên nó vì anh nghĩ mình làm nó giật mình cứa vào tay rồi.
"Đứt tay thôi anh"
Nói xong nó đặt quả táo cùng con dao xuống định đi rửa vết thương rồi băng lại nhưng anh lại cầm tay nó lại.
"S-sao vậy ạ?" - nó hơi bất ngờ trước hành động của anh.
"Để anh xem"
Anh cầm tay nó xem xét vết thương coi đó là vết thương nhỏ hay lớn.
"Nó có chút xíu à trời ạ"
"Nhưng máu vẫn chảy nhiều mà...là lỗi của anh"
"Vậy anh đền tội đi?"
"Đền tội á"
"Chứ sao, anh làm em chảy máu mà"
Im lặng rửa vết thương cho nó. Anh nhẹ nhàng như tay nó là vàng là kim cương vậy.
Anh dán lên vết thương chiếc băng cá nhân hình Iron man trông cưng chết đi được.
"Số trái cây ấy...để anh gọt cho"
"Anh gọt có được không đó?" - nó nghi ngờ hỏi.
"Một chút"
"Một chút luôn cơ á"
"Em ra phòng khác đi" - hai tay anh đặt lên vai nó đẩy ra phòng khách.
Đứt tay có một miếng mà cứ như gãy tay vậy.
Để ý không thấy mẹ đâu nó đi tìm ngoài sân thì lại nhận được tin nhắn từ mẹ. Mẹ bảo cả nhà đi ra ngoài chơi rồi.
"..."
Chắc hẳn cà nhà thông đồng để nhà chỉ có anh và nó đây mà.
Thôi kệ, dù sao nó cũng muốn.
Trái cây đã được anh mang ra. Nó nhìn vào dĩa thấy miếng to miếng nhỏ, có chỗ còn chưa gọt sạch vỏ, ngước lên nhìn anh với bộ dạng ngại ngùng làm nó phải cười một cái.
"Một chút đây"
"Thì...anh không khéo tay"
"Có cái ăn là được rồi"
"Em không định làm bánh à?"
"Anh nhìn đồng hồ đi, chín giờ rồi đó. Mẹ em ban nãy chỉ nói xạo thôi. Anh ngồi xuống đây đi"
Nó đập vào ghế sofa ra hiệu.
Nói chứ đứng nãy giờ loay hoay với đống vỏ trái cây cũng làm anh mỏi nhừ cả chân.
Quơ tay nó lấy cái điều khiển rồi bật đại một bộ phim nào đó để coi, thế mà lại trúng ngay lúc trên màn hình đang chiếu cặp đôi đang cãi nhau hăng máu lắm, nó đoán là phim ngôn tình. Nhưng trước tiên phải tắt bớt điện đi đã.
Quay sang nhìn anh đang chăm chú vào bộ phim khiến nó bật cười.
"Em cười gì vậy?"
"Tại em không nghĩ người dán cái băng cá nhân hình Iron man này lại coi phim ngôn tình ấy"
"Anh thấy nó hay mà"
Hay là đúng, bởi đó là bộ phim nổi tiếng mà. Hôm nay lại may mắn bấm trúng .
"Em có nghĩ là hai người họ sẽ chia tay không?" - anh nói nhưng mắt vẫn nhìn vào TV.
"Sao em biết được chứ, nhưng chẳng họ sẽ tạm rời xa nhau ấy"
"Tạm thời à..."
"Em nghĩ là vậy, khoảng thời gian đó là lúc để cả 2 cùng suy nghĩ rằng mình có còn cần còn yêu đối phương hay không. Giống như là thời gian chính là câu trả chuẩn xác cho họ vậy"
"Em tinh tế quá nhỉ"
"Do em đọc nhiều truyện nên vậy đó haha"
Nó nhìn sang phía anh, thấy mái tóc bồng bềnh anh lâu lâu lại bay bay theo làn gió nhẹ lùa vào nhà. Nhìn chúng cứ như tóc nhuộm ấy.
Rụt rè nó hơi đưa tay để sờ thử tóc anh 1 chút tránh để anh phát hiện.
Nó sờ vào những sợi tóc con đang chỉa ra rồi dần dần là mái tóc ấy.
Anh cảm thấy gì đó lạ lạ trên phía đỉnh đâu nên quay đầu nhìn nó khiến nó chưa kịp rút tay về thì đã bị phát hiện.
"X-xin lỗi...em chỉ muốn thử 1 tí thôi" - vừa nói nó vừa thu tay về.
Không thấy nói gì thì chắc hẳn là anh đang bực 1 vì con trai không thích bị sờ tóc.
Bỗng anh tựa đầu vào vai nó. Kiểu như anh cho phép rồi vậy
"Anh cho à?"
Anh gật đầu.
Nó nhè nhẹ đưa tay luồn qua kẻ tóc rồi chạm cả vào da đầu. Chúng mềm mượt như tóc trong mấy cái quảng cái dầu gội vậy.
"Tóc anh nhuộm ạ?"
"Không..."
"Nhìn đẹp thật đó"
Quái lạ trong anh giờ đây có loại cảm giác rất thoải mái. Nếu là người khác đụng vào tóc anh thì sẽ rất tức giận nhưng cảm giác bây giờ thật khác lạ.
Chỉ vì là nó sao?
Những ngón tay của nó đan vào kẽ tóc anh chạm vào phần da đầu khiến anh rất thích thú xen lẫn cảm giác thoải mái, như thể đang được massage vậy.
Mắt anh đã bắt đầu díu lại từ khi nào chẳng hay, cảm giác yên bình ấy khiến anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip