8.
"Ayumi àaa, con dậy chưa? Hôm nay khai giảng học kỳ đó"
"Vâng ạaaa! Con xuống liền"
Vậy là học kỳ mới đã chính thức bắt đầu bây giờ nó đã là cô nữ sinh năm hai cao trung. Mặc vội bộ đồng phục của trường, khoác thêm chiếc áo cardigan màu kem lại chạy xuống nhà thưởng thứ món ăn do mẹ đã chuẩn bị sau đó chào mọi người rồi đến trường.
Bao lâu rồi nó mới nghe được tiếng nói quen thuộc này, quen thuộc đến nổi nó còn chưa quen có giọng nói trong căn nhà lâu nay đã im lặng.
Nó mong cả nhà sẽ luôn luôn ngập tràn tiếng nói cười như thế.
"Con đi đây"
Nó bắt đầu 1 ngày mới bằng sự hứng khởi.
"Akiraaaa!" - nó gọi tên bạn mình khi thấy cậu đang đi đằng xa.
"Ố Ayumi" - cậu bạn quay lại vì nghe có tiếng gọi mình.
"Hehe, lâu rồi không gặp"
"Coi bộ nay zui quá ha"
"Đương nhiên, ngày nào mà chẳng vui"
Nó với cậu chơi với nhau từ năm nhất trung học cho đến bây giờ đã là năm 2 cao trung.
Vì Akira là người thuộc cộng đồng LGBT nên chơi với cậu ta an toàn lắm, không bị lấn sang cái mức tình yêu.
Đến trường nó coi danh sách lớp xem có bị tách ra với cậu không, may là 2 người đều là vần "A" nên khó tách lắm, tách ra thì cũng chung lớp.
Ở hội trường, mọi người đều đang náo nhiệt bàn tán vô số chuyện trong đó có nghe được việc có tiền bối khối trên mới chuyển đến vô cùng đẹp trai và tài giỏi.
"Akira, cậu biết vụ tiền bối khối trên gì không? Tớ nghe mọi người nói nhiều từ nãy đến giờ"
"Không! Tớ chỉ biết là anh ấy đẹp và học siêu giỏi, không biết có người yêu chưa nhỉ"
"Lại mơ à?"
"Mơ chứ! Cậu có mơ không?"
"Mơ :D"
"Hứm vậy mà nói"
Nghe được tiếng thử mic, cả khán phòng đều im lặng vì biết buổi lễ khai giảng sắp diễn ra.
Mở đầu là màn chào hỏi cũng như cái lời nói, lời chúc của thầy hiệu trưởng gửi đến học sinh nhân dịp học kỳ mới bắt đầu. Sau đó là sẽ có người đại diện lên đọc lời tuyên hứa.
Thường người đọc lời tuyên hứa sẽ là tiếp bối năm ba hay trong hội học sinh. Nhưng lần này lại khác.
Nó nghe tiếng xì xầm từ đám bạn lớp cạnh, hình như đó là người chuyển đến.
Cố vươn mình xem đó là ai nhưng nó chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của người đó.
"Này...màu tóc sao quen quá"
"Xin chào mọi người em là Todoroki Shoto năm ba cao trung của trường UA-"
"TODO??"
Nó bất ngờ đến nổi thốt lên tiếng làm khán đài tĩnh lặng, cả anh cũng dừng lại 1 chút nhìn xem là ai lại nói lớn như thế.
Rồi anh chợt mỉm cười khi thấy nó ở phía đưới cúi gầm mặt. Chắc là đang xấu hổ.
Mọi người đều quay về phía nó khiến nó cực kỳ ngại ngùng không biết tìm cái lỗ nào chôn mình nữa nên bẽn lẽn cúi đầu xuống vò nát vấu váy.
"Vãiii....không ngờ lại gặp anh ấy ở đây"
"Ê Ayumi"
"Còn lỡ gọi tên anh to nữa chứuuuu"
"Ayumi"
"Ahhhh :(( ngại chết mất"
"Nào Ayumi, giả điếc hả?"
"A-akira...cậu gọi tớ hả?"
"Không, gọi ma đấy! Làm cái gì mà gọi hoài không nghe"
"Xin lỗi mà ༎ຶ‿༎ຶ"
"Bộ quen ảnh hả?"
"Ừm, ảnh là hàng xóm của tớ, chuyển tới mới có 2 tháng à"
"Ngon vậy! Thế có đi chơi chung lần nào chưa?"
"Thì cũng có...hai đứa còn m-"
"Ấy chết chưa trả áo cho anh"
"Còn làm gì cơ?"
"Còn đấm nhau á mà haha"
"Vậy mà không nói tiếng nào. Hay là..."
"Không! Ai cho?"
"Đánh dấu chủ quyền rồi à?"
"Làm gì có, nghĩ xa quá"
"Mà tính ra ghê thiệt, mới chuyển vào mà được lên phát biểu rồi ấy. Chắc học lực đỉnh lắm"
"Nhắc mới nhớ, bữa qua nhà ảnh chơi thấy ảnh học bài siêng lắm dù mấy ngày nữa mới nhập học"
"Đỉnh thật....kh-khoan! Cậu qua nhà??"
"H-hả? Có hả, ụa sao làm gì có haha!"
"Chết mẹ, lỡ buột miệng nói rồi"
"Có! Có mà"
"Không có, nghe lộn đó"
Kết thúc buổi lễ khai giảng thì nó cũng về nhà. Vừa bước ra hội trường thì nó đã thấy anh nổi bần bật với cái chiều cao và mái tóc đó, xung quanh thì nhiều nữ sinh đang vây quanh.
Nó định rũ anh đi ăn gì đó mà thôi nhìn kiểu này là biết không thể rồi, sau đó rời đi một mình.
"Hayashi"
"Hửm?? Có người gọi mình à? Akira?? Không, nó gọi mình bằng tên không à..."
Quay lại xem ai đã gọi nó, có lẽ là thầy cô hay bạn nó chẳng hạn nhưng âm thanh đó lại phát ra từ Todoroki.
Nó đứng nhìn anh đi tới mà chẳng nói tiếng nào.
"Mình về chung nhé?"
"N-nhưng mà..." - nó đưa mắt nhìn đám nữ sinh như kiểu họ sẵn sàng xé nó hàng trăm mảnh vì thân với anh.
"Kệ đi, đi thôi"
Anh nắm cổ tay nó lôi đi, khiến nó không tự chủ nên cũng đi theo.
"Todo anh dẫn em đi đâu vậy?"
"Đi ăn mì soba"
Anh ta đúng là kẻ cuồng soba mà.
Đến tiệm mì, anh gọi 2 phần soba nhưng tay vẫn chưa buông nó.
"Todo...tay..."
"À! A-anh xin lỗi"
Cho đến khi nó nói anh mới buông.
Ngồi vào bàn anh nói
"Tay em đỏ hết rồi, anh nắm mạnh lắm sao...? Sao em không nói anh biết"
"K-không ạ! Anh cầm nhẹ lắm với lại cái này là do cầm lâu nên đỏ thế thôi chứ không có đau gì hết..."
Nói dối.
Lúc đó anh cầm siết chặt đến nỗi nó muốn kêu lên, nhưng như thế thì anh sẽ buông ra ngay lập tức và đó là điều nó không muốn
"Vậy à..."
"Todo...sao anh chuyển đến trường em mà anh không nói tiếng nào vậy?"
"Anh tưởng không chung trường..."
"Mà không ngờ anh lại đại diện tất cả học sinh trong trường đọc lời tuyên hứa luôn á! Đỉnh thật"
"Anh cũng không ngờ em gọi tên anh lớn như vậy đó"
"Oaaaa! Anh nghe thấy sao :(( em chỉ bị sốc thôi"
"Nghe chứ sao không, vì đó là em mà"
"À mai mốt anh dậy em học nha? Được không?"
"Dậy em...học?"
"Ừm! Mấy môn tự nhiên em thấy mình hơi đuối, muốn tìm người kèm mà không biết ai hết....n-nếu anh bận thì không sao đâu ạ! Em biết anh năm cuối rồi nên ôn nhiều lắm, em cũng không muốn mình cản trở anh"
"Được mà"
"Anh...anh nói sao?"
"Dạy kèm cho em cũng như 1 cách để anh ôn lại kiến thức để thi tốt nghiệp thôi...nên nó ổn"
"Thật sao?"
"Ừm"
"May quá... Cảm ơn anh Todoroki"
Nó cảm ơn anh với khuôn mặt rạng rỡ miệng tươi cười khiến anh ngượng.
"Kh-không có gì'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip