Snow white

Enjoy~ing…

– Phù… phù… trời lạnh quá! – Ryeowook cọ xát đôi bàn tay lại với nhau, gò má ửng hồng vì trời lạnh, đôi chân run rẩy bước từng bước một trên con đường vắng đầy tuyết rơi.

“ I’ ll on keep on feeling every time

Kokoro niwa kimi ga ine

Baby don’t cry it’s all right now

Futari deitaiyo…”

– Yobosaeyo?

– Wookie, em đang ở đâu đấy? – Giọng nói trầm vang lên ở đầu dây

– Woonie hyung~?! Là anh à? … Uhm, em đang ở tiệm tạp hoá

– Đứng đó đợi anh một chút, anh sẽ đến ngay

– Nhưng…

“Tút… tút… tút”  – Đã cúp máy rồi!

5 phút sau…

– Wookie! – Giọng nói trầm ấm của người đàn ông làm cho không khí mùa đông như thể bớt lạnh lẽo hẳn đi

– Huyng đến đây làm gì vậy? – Ryeowook khó hiểu hỏi

– Đưa tay cho anh nào! – Anh bắt lấy tay cậu, sau đó từ trong túi áo khoác lấy ra một đôi găng tay dày cộm, giở giọng trách mắng – Em lại quên mang găng tay theo rồi, lạnh đến cứng đơ như thế này, sao lại không biết tự chăm sóc bản thân như thế?

– Tại buổi chiều trời đâu có lạnh lắm đâu – Cậu phồng má cãi lại, đôi mắt cún con nhìn anh

– Được rồi, cùng về nhà nào – Jongwoon nhéo má cậu, làm nơi đó càng thêm đỏ ửng

Tuyết rơi càng dày đặc. Mặt đường trắng xoá ngày càng thưa thớt chỉ còn lại hai bóng người vẫn song hành đi bên nhau. Không khí buổi tối lạnh dần thế nhưng Ryeowook vẫn cảm thấy sao thật ấm áp đến lạ kì, có lẽ là vì hơi ấm từ ai đó

– Hyung!

– Huh?

– Khi anh gọi cho em, anh đang ở đâu vậy?

– Kí túc xá

– Cái gì, anh chạy từ kí túc xa ra đây rồi quay lại chỉ để đưa cho em cái găng tay thôi hà? – Cậu kinh ngạc nhìn anh

– Uhm! – Anh đáp gọn, nhưng sau đó ánh mắt hiện lên một tia mờ ám, gương mặt từ từ áp sát vào mặt cậu – Vậy em còn muốn anh làm gì nữa nào?

Hơi thở nóng bỏng của anh nhẹ nhàng phả lên khuôn mặt cậu làm nó trở nên đỏ bừng

– Làm gì là làm gì chứ?

– Ví dụ như là… hôn?

– Em không… uhm…

Cụm từ “… có ý đó” đã bị nuốt trôi bởi một nụ hôn bất thình lình từ ai kia.

Khoảnh khắc anh chạm vào môi cậu, Ryeowook cứ ngỡ như mùa đông đã vụt tắt. Anh thật nhẹ nhàng và cũng thật ấm áp. Jongwoon dịu dàng tách hai cánh anh đào ngọt ngào ấy, chiếc lưỡi nóng bỏng xâm nhập vào, khám phá hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng, cướp đoạt từng ngụm không khí từ buồng phổi, tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ xinh vẫn đang trốn tránh.

Ngọn gió đông thổi qua khiến Ryeowook bất giác rùng mình. Đầu óc cậ bây giờ đã choáng váng , đôi chân mềm nhũn và không khí cũng đã cạn kiệt mà Jongwoon vẫn không có dấu hiệu nào là sẽ buông tha cho cậu. Anh thật đúng là mây, lúc thì dịu dàng đem đến cho cậu bao nhiêu là ấm áp cùng bình yên, cũng có lúc như mây đen gieo rắc giọng bão bên trong cậu. Còn cậu, chỉ là nắng, chỉ là ánh nắng ban mai rực rỡ cần mây bảo bọc, che chở. Nắng buổi bình minh không bao giờ gay gắt hay chói chang, chỉ dịu dàng và tinh khiết. Cậu mang đến sắc màu cho cả thế giới và cho đám mây trắng kia. Hay nói một cách khác, cậu chính là thế giới của anh.

Sau một lúc thật lâu, cuối cùng Jongwoon cũng đã buông cậu bé trong lòng ra khi cậu đã quá kiệt sức. Đôi môi anh đào vì bị hôn cuồng nhiệt đến mức sưng đỏ, miệng nhỏ nhắn cố gắng mở to hết mức có thể để hớp từng ngụm không khí, đôi mắt cũng không quên lườm anh một cái tỏ vẻ trách móc.

Jongwoon đơn giản chỉ cười cười, tay vuốt ve lưng giúp cậu dễ thở hơn, lúc lày mới mở miệng hỏi làm cho cậu càng thêm tức giận thiếu điều đấm vào cái bản mặt nham nhở ấy:

– Em không sao chứ?

– Không sao cái đầu anh ấy! – Hôn người ta đến mức như vậy còn nói là không sao

– Đừng giận, giận là xấu lắm đó! – Sự thật không phải là xấu mà là dễ thương đến mức hắn không thể kìm chế mà đè cậu ra hôn một lần nữa

– Sau này không được hôn em như thế!

– Không hôn như thế thì phải hôn như thế nào?

– Không được hôn em nữa!

– Không hôn em thì làm sao anh chịu nổi, anh là đàn ông mà!

– Em cũng là ĐÀN ÔNG đấy! – Cậu giận dữ đáp lại

– Nhưng em cứ làm vẻ mặt đáng yêu như vậy, anh không thể kìm chế được đâu.

– Tại sao chứ?

– Bởi vì, anh yêu em mà… Wookie~

Đấy, lại cái điệu bộ bối rối ngượng ngùng đáng yêu ấy, ai mà kìm lòng được cơ chứ?

Và màn cưỡng hôn thứ hai được lặp lại. Cuối cùng vẫn là Ryeowook cúi gập người cố gắng lấy lại từng nhịp thở, gương mặt đỏ ửng vì tức giận.

– Hy…ung… Hyung đáng ghét!

– Anh có làm gì quá đáng đâu! – Lại còn bảo không quá đáng

– Mặc kệ anh – Cậu giận dỗi bỏ đi, bỏ lại tên hyung đáng ghét ấy phía sau, không thèm quan tâm tới

Nhưng Jongwoon dĩ nhiên bắt kịp được, chân ngắn như cậu làm sao có thể trốn được anh cơ chứ?

– Này, Wookie~ đừng giận anh mà~ Anh kéo dài giọng năn nỉ

– Anh thôi cái giọng kinh tởm ấy đi! – Cậu lạnh lùng

– Wookie, Wookie, Wookie~ – Tiếp tục với giọng “kinh tởm”

– Cái gì? – Bực mình

– Em nói yêu anh đi, anh sẽ không hôn em nữa – Gương mặt nghiêm túc

– Thật chứ?

– Thật! – Giọng nói chắc nịch, tuy nhiên, đôi mắt hiện lên tia gian tà

– Vậy thì,… em yêu anh đấy, được chưa? – Cậu ngượng ngùng nói

– Đừng giận anh nữa nha~ – Anh nhẹ nhàng xoa tóc cậu

– Uh… uhm – Cậu gật đầu

– Vậy chúng ta về thôi, trễ lắm rồi

– Mới tám giờ mà anh, sao gấp vậy?

– Anh còn việc phải làm

– Hả, anh có việc phải làm sao còn tới đây đón em làm gì?

– Bởi vì, chuyện này phải có em và anh cùng làm mới được – Nói đên đây, hơi thở của Jongwoon đã bắt đầu gấp gáp, nhưng đáng tiếc, Ryeowook ngây ngô vẫn chưa để ý được điều đó

– Rốt cuộc là chuyện gì? Quan trọng lắm hả anh?

– Uh, rất quan trọng! – Mắt nóng bỏng

– Vậy chúng ta mau về thôi!

Vẫn là Ryeowook ngây thơ, cậu như thế lại còn khẩn trương hơn cả anh, cứ thế mà nắm tay kéo anh một mạch về đến kí túc xá, cậu đâu biết rằng đây chính là đang tự dân mình cho sói.

Nhưng rốt cuộc, cậu cũng đã nhận ra có điều gì đó không đúng, chuyện mà phải có cậu anh mới làm được…

– Hyung, đừng nói vớ em là… chuyện đó?

Jongwoon không trả lời, nhưng chỉ với đôi mắt và hơi thở của anh cũng đủ làm cậu hiểu

– Hyung đã nói rằng sẽ không hôn em nữa.

– Nhưng anh không nói là không làm chuyện này với em – Nói rồi một tay bá đạo kéo cậu vào phòng.

Đến lúc này, Kim Ryeowook chỉ có thể thầm trách bản thân sao có thể ngu ngốc tin lời của tên hyung đáng ghét kia chứ

Haiz, đêm còn dài

ENDING!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: