chap 10

LỰA CHỌN LÀ ĐỊNH MỆNH

“EM YÊU ANH!!!”

– Taeyeon, anh ở đây này! – Dong Woo reo lên khi thấy Tae đến.

Tae vừa bước vào quán café My Love, nơi Dong Woo hẹn gặp cô. Nghe DongWoo gọi, cô tiến ại nơi cậu đang ngồi. Từng bước đi như nặng dần khi cô hướngvề phía Dong Woo. “Tại sao, mình lạichẳng muốn bước??? Quyết định này, là đúng hay sai???”

Tae ngồi vào chiếc ghế đối diện Dong Woo. Cậu nở nụ cười chòa cô, côcũng gật đầu đáp lại.

– Anh hẹn em đến đây là vì chuyện đó. Em… đã có câu trả lời chưa?

– Em… đã có câu trả lời.

– Vậy… em sẽ chọn anh chứ?

– …

– Taeyeon!

Tae hít một hơi thật sâu, quyết định nói cho cậu biết câu trả lời dù biết rằng nó sẽ khiến Dong Woo hoặc jungkook đau khổ.

– Giữa hai người, quả thật rất khó chọn lựa. Em và anh có thể gọi là có tình yêu, nhưng đó có thể chỉ là tình yêu trẻ con, giữa hai con người là thanhmai trúc mã. Còn với kook, tuy chỉ mới quen cậu ấy nhưng em lại có cảm giác vôcùng thân thiết, cứ như là em với kook đã quen nhau từ kiếp trước. Ở bên cậuấy, em cảm thấy rất vui và hạnh phúc.

– Nhưng em sẽ chọn anh, vì em yêu anh, phải không Tae???

– Em xin lỗi! Em biết anh yêu em. Nhưng em đã mất cảm giác với anh rồi.Lúc nhỏ, em cứ nghĩ khi lớn lên em sẽ yêu anh. Nhưng không ai đoán trước đượctương lai. Bây giờ, người làm trái tim em rung động là kook. Ở bên kook, emluôn có cảm giác an toàn và hạnh phúc. Cậu ấy cho em cái cảm giác mà người tagọi là tình yêu.

– Nhưng cậu ấy nhỏ tuổi hơn em. Hai người là idol mà chênh lệch tuổi nhưvậy là không thể được!!!

– Tuổi tác không quan trọng. Nếu em và kook yêu nhau thì mọi người nóithế nào cũng không quan trọng.

– Tae à… Em… phải chọn anh.

– jungkoo mới chính là người em yêu!!! Em xin lỗi!!! – Nói rồi Tae xáchtúi bỏ đi. Cô sợ là nếu cô tiếp tục nói và tranh cãi với Dong Woo, cô sẽ làmcho anh ấy tổn thương nhiều hơn. “Giá nhưanh không hề quay về thì mọi chuyện đâu như thế này?”

– jungkoo, cậu hãy đợi đấy! Taeyeon là của tôi! – Dong Woo tứcgiận, nghiến răng và nhìn theo bóng Tae khuất dần. Mọi chuyện, liệu có ổn vớicậu nói này của Dong Woo.

“kook, ra công viên trung tâm, chỗmái hiên hạnh phúc của Seov đi! Chị có một bất ngờ cho em!” – Tin nhắnđược gửi từ Kim Taeyeon to jungkook

***

Sica bước vào cổngchính tòa nhà tập đoàn Wu thị. Cầm hộp bánh trên tay, cô mỉm cười rạng rỡ, thầmvui khi nghĩ đến lúc tặng nó cho suga  Cô đâu hay rằng mọi người xung quanhđang vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô, thành viên S9 đang ở đây, trụ sở chính tậpđoàn Wu thị.

– Chào cô. – Sica nởnụ cười chào cô phụ trách quầy lễ tân.

– Chào cô, tôi cóthể giúp được gì cho cô. – Cô nhân viên thân thiện đáp lại.

– Cho tôi biết phònggiám đốc ở đâu vậy?

– Phòng giám đốc? –Cô nhân viên ngạc nhiên. Sao hôm nay lại có một gái đến tìm giám đốc đạp traicủa Wu thi? – Cô cần gì?

– Không có gì. Chỉlà có thứa cần đưa. Cô giúp được tôi chứ?

– A dạ. Cô lên tầng3, đi thẳng đến cuối hành lang rẽ phải là thấy.

– Cảm ơn cô! – Sicagật đầu cảm ơn cô nhân viên. Quái lạ, làm như giám đốc công ti này chưa từng cógái đến tìm. Í mà không chùng là vậy! Sica nghĩ lung tung và đi vào cầu thangmáy. Ấn nút tầng 3 và let’ s go!

Cửa thang máy bậtmở, cô bước ra. Theo lời cô nhân viên chỉ dẫn, cô đi thẳng và rẽ phải ở cuốihành lang. Trên đường đi, những ánh mắt dò xét cứ bám diết lấy cô làm cô tự hỏimình có phải là sinh vật lạ hay không mà sao ai cũng nhìn cô như người ngoàihành tinh thế kia. Đây rồ, phòng giám đốc, cuối cùng cũng đến nơi. Cô vừa địnhgõ cửa bước vào thì

– Giám đốc, có côgiám đốc đại diện bên New Style muốn hẹn anh đi ăn tối???

– Tìm cớ từ chốigiúp tôi đi.

– Vậy cuộc hẹn vớicon gái ông chủ tịch Chan sao ạ?

– Hủy luôn cho tôi.Lấy cớ tôi không khỏe đi. Tại giữ phép lịch sự nên hôm ấy tôi mới hứa với ông ấythôi.

– Dạ vâng. Vậy tôixin phép!!!

“Hi hi”. Sica đứng ngoài nghe mà bật cười. Thú vị thật, đúng là sugas hơi đào hoa. Nhiều girl thoeo thế mà người cứ lạnh như băng. Anh ta nhưthế sao phải phép với người ta chứ. Mà khoan, sao cô lại phải quan tâm đến đờisống tình cảm của anh ta. Anh ta đâu là gì của cô chứ!

Cô thư kí mở cửaphong giám đốc bước ra, thấy Sica hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng lờ đi. Sica cúichào cho phải lệ rồi ũng bước vào.

– Còn chuyện gì nữa?– Nghe tiếng cửa mở, suga nói.

– Không phải thư kí.Là Jessica.

– Hả??? – sugas giậtmình quay ngươi lại và vô ùng ngạc nhiên khi thấy cô.”Sica, đến đây yìm mình???” – Là em, lại đây ngồi đi.

Rồi Sica lại ghếtiếp khách và ngồi xuống đối diện suga

– Hôm nay, có chuyệngì mà em đến đây?

– Thật ra… để cảm ơnnhững chuyện anh đã giúp… tôi có làm bánh mang đến. Anh nhận cho tôi vui nhé! –Vừa nói, Sica vừa lấy hộp bánh từ trong túi ra để lên bàn.

– Bánh??? Cho tôi???– suga ngạc nhiên.

– Ưm, là tặng anhđó. Sica tặng anh.

– “Sica”? Em đồng ýkhông xưng tôi rồi à??? – sugas ngạc nhiên tập hai, trong lòng có chút hạnh phúcbất ngờ.

– Ưm, như anh nóixưng “tôi” nghe hơi xa lạ. Sau những chuyện vừa qua thì “Sica” sẽ hích hợp hơn,thân mật hơn. Hi hi!!! – Sica tít mắt, mặt hơi đỏ không biết vì lí do gì.

– Ừ, cảm ơn em vềhộp bánh nhé!

Suga mở hộp bánh ra.Mùi thơm của nếp lan tỏa, bay đến mũi đánh thức vị giác ở lưỡi cảu cậu. Nhữngchiếc bánh này trông nhỏ xinh và thật dễ thương với đủ màu sắc. Chỉ mới nhìn thôimà cậu cũng thấy vô cùng, vô cùng hạnh phúc. Sica, với cô, có lẽ cậu đã có mộtvị trí mặc dù chưa quan trọng.

– Là bánh gạoGyeongdan? –suga thốt lên

– Vâng. Anh ăn thửxem có ngon không?

Rồi sugas cầm miếngbánh vị chocolate lên và cắn một miếng. Mùi vị này, đã lâu cậu chưa nêm qua.Nó, rất ấm áp, ngọt ngào và quen huộc.

  Flash back

– Xong rồi đây, bánhgạo Gyeongdan xong rồi đây hai hoàng tử của mẹ! – Một người phụ nữ trung niên,với nét mặc hiền từ cùng nụ cười phúc hậu như thánh nữ bê khay bánh nóng hổivừa mới làm xong ra bàn ăn.

– A hay quá, xongrồi! Anh hai ơi, ra đây ăn đi, ra đây ăn đi, mẹ làm xong bánh gạo cho chúng tarồ nè!

Từ trong phòng, mộtcậu bé khôi ngô với dáng người cao ráo bước ra, tay cầm một bức tranh còn chưakhô màu.

– Có bánh rồi hả mẹ?Umi, ngon quá à! Bánh mẹ làm là ngon nhất!

– Đúng đó mẹ. Mẹ làsố 1!!! –  Cậu em cũng tấm tắc theo anh.Bà mẹ nhìn hai đứa con, môi mỉm cười rạng rỡ. Bà yêu hai đứa trẻ ngây thơ, tinhnghịch nhưng rất giàu tình cảm này. Chúng chính là những món quà mà thượng đếđã ban tặng cho bà. Những thiên thần bé bỏng!

– Con cầm gì thế,suga? – Bà mẹ hỏi khi thấy đứa con đang cầm trên tay một bức tranh.

– Là bức tranh convừa mới vẽ xong. – Cậu bé đưa bức tranh đến trước mặt mẹ. – Đây là bố, đây làmẹ, đây là con và đây là teahyun Mẹ thấy con vẽ gia đình chúng ta đẹp không ạ>Gia đình mình sẽ mãi hạnh phúc như vậy mẹ nhé!!!

Bà mẹ như vỡ òatrong niềm vui. Bà ôm hai cậu on trai vào lòng, thầm reo lên hạnh phúc. Bà mong gia đình bà sẽ mãi như thế này, mãi yên vui và đó là niềm vui vĩnh cửu mà luônmong ước. Nhưng số phận không ai đoán trước được. Ngày hôm đó, ngày định mệnh,tình phu thê và tình mẫu tử đã bị chia cách.

  End flash back.

– sugas, anh sao thế?Không khỏe à? Sao anh lại khóc? – Sica hỏi khi thấy một giọt nước mắt lăn dàitrên gương mặt người con trai.

Câu đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt xúc đọng ấy, đáp lại:

– Không có gì. Chỉlà có một kí ức thoáng hiện về. Sica, theo anh đến một nơi nhé!

***

Tín toong… tíntoong…

Cô giúp việc bước ra, mở cổng trứoc. Sau cánh cổng, một cô gái với chiếc quần jean cùng chiếc áothun thể thao bước vào và cuối đầu chào cô.

– Cô là ai? Tới đâylàm gì? – Cô giúp việc hỏi

– Tôi đến theo lờicủa jimin. – Yoona đáp.

– À, là ô-sin củacậu chủ. Mời cô vào. – Câu nói đáp lại lời của Yoona của cô giúp việc làm Nanhư đóng băng, dây thần kinh như tê tê muốn điên máu. “Cái tên park jimin này, dám đem chuyện này phanh phui cho bàn dân tiênhạ biết! Ngươi sẽ biết tay Yoona ta!”

Na theo cô giúp việcqua khuôn viên trước nhà jimin. Cây ở đây đẹp thật, nhà giàu có khác, chăm chútkĩ lắm đây. Vào trong nhà thì thấy ngay cái tên đáng ghét đang ngồi trong phòngkhách, chân bắt chéo gác lên bàn. Đại thiếu gia tập đoàn park thị có khác, nhưtiên nhỉ!

– Thiếu gia, có côYoona đến. – Cô giúp việc nói với jimin

– Được rồi, không cóviệc của cô, cô có thể đi.

Nghe lời jimin. côgiúp việc vào trong tiếp tục công việc của mình. Còn Na, đứng như trời trồng,lời chào sao khó nói thế.

– Chào jimin, tôiđến như hợp đồng.

– Tốt, rất đúng giờ.– min nói mà mắt cứ dán vào cái ti vi – Công việc đầu tiên của cô là dọn dẹpphòng sách của tôi, sau đó là tưới cây ở ban công trên lầu và cuối cùng là nấubữa tối. Xong xuôi thì cô có thể về.

– Chỉ có bấy nhiêuthôi sao?

– Đừng có vội mừng.Làm đi rồi biết, bấy nhiêu cô làm tới tối cũng chưa chắc xong.

Bây giờ min mới rờimắt khỏi chiếc ti vi. Cậu đưa Na lên lầu, dẫn cô vào phòng sách. Chật, giờ thìcô mới biết là công việc dọn phòng sách không hề đơn giản. Cái phòng sách nhà jimin có lẽ rộng gấp đôi cái phòng khách ở cô nhi viện nơi cô từng sống. Trongphòng chỉ toàn là kệ sáh cao ngất ngưỡng, nếu muốn lấy một cuốn ở trên cao chắcphải dùng đến thang. Sách cũng vô cùng nhiều thì nó mới xứng với kệ sách. Có đủloại sách ở ngiều lĩnh vực khác nhau. Đưa mắt nhìn một lượt những quyển sách,Na nghĩ rằng chắc hẳn người nào đọc hết những cuốn sách này, cất giữ và chochúng nơi cư trú tốt như thế thì phải là người rất yêu sách. Nhưng cô cũng biếtchắc rằng người đó… không phải là jimjn! ^^

– Cậu bảo tôi laudọn hết cái phòng sách này??? – Na ngớ người hỏi jimin đang cười đắc chí.

– Đúng, dọn hếtphòng này! – mon cười nụ cười khiêu khích – Nhớ là phải thật sạch không còn mộthạt bụi nhá!!!

***

– Tae tỉ! – kook gọikhi cuối cùng cũng đến chỗ Tae hẹn gặp. Cậu bước đến, ngồi xuống bên cạnh Tae tương xứng với vị trí SeoV từng hẹn hò. Ý trời chăng???

– Tới ròi hả nhóc.Tỉ định mua sẵn nước nhưng nhóc tới rồi. Vậy nhóc ngồi chờ tỉ đi mua nhé!

– Không cần đâu ạ.Em mua rồi đây! – kook lôi từ trong bao ni lông ra hai lon nước cocacola lạnhmát.- Nhưng khoan đã, có kem nữa. Ăn kem trước đi!

Tae nhận từ kook hộpkem dâu ngon tuyệt mà môi vẽ lên nụ cười rạng rỡ. Kook tâm lí con gái ghê ta!!!Mở nắp hộp kem ra, dích muỗng kem mát lạnh lên và nhâm nhi thưởng thức, Tae nói

– kook à! Tỉ… đã trảlời Dong Woo rồi đó.

Kook cũng đang chămchú với hộp kem của mình nghe Tae nói thì dây thần khinh như ngừng hoạt động.

– Vậy… tỉ quyết địngthế nào??? – kook hỏi, xen chút cảm giác lo sợ, lo sợ nếu Tae đồng ý thì cónghĩa là cậu sẽ mất Tae, người con gái cậu yêu!

– Tỉ… đã từ chối cậuấy. – Tae vừa nói vừa nhâm nhi muỗng kem thứ hai.

– Tỉ từ chối??? Tạisao??? Chẳng phải tỉ nói vẫn còn yêu cậu ấy??? – kook hỏi câu hỏi mà cậu cho rằng có lẽ đó là câu hỏi ngu ngốc nhất mà cậu từng hỏi từ trước đến giờ.

– Tỉ đã nhận ra rằng, đó chỉ là tình yêu trẻ con. Vì có một người con trai khác đã đánh mấttrái tim của tỉ.

– Một người con traikhác??? Là ai??? –“Tae tỉ đang yêu mộtngười con trai khác ngoài Dong Woo???!!!”

– Cậu ấy là một tênngốc lúc nào cũng bên cạnh tỉ. Cậu ấy chăm sóc, lo lắng và bảo vệ cho tỉ. Cậuấy đã chấp nhận hi sinh, bên tỉ và vì muốn tỉ vui đã đành phải che dấu tình cảmcủa mình. Cậu nhóc đó chỉ biết thú tội tình cảm đó cho 11 tên nhóc cùng phòngmà không có đủ can đảm nói ra với tỉ. – Tae nói, mặt đỏ ửng lên vẽ nụ cười chúmchím hơi ngượng ngùng.

– Tỉ… biết chuyện emthích tỉ??? – kook ngạc nhiên rồi chuyển dần sang hạnh phúc hỏi Tae.

– Ưm, biết lâu rồi.Nhưng ngại. Giờ tỉ mới có đủ dũng khí và tự tin nói với em rằng. Em yêu anh!!!

~END CHAP 10 mong mọi người cmt đóng góp ý kiến

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #luhan