[SNSD][LONGFIC] CHEWING AND PULLING OUT! CHAP 3.2
Chap3-2!
Tiffany chia tay người bạn là bác sĩ khoa ngoại của mình. Bước những bước mệt mỏi về phía Jessica đang ngồi. Cả cuộc đời cô cho đến giờ chưa thấy ai cứng đầu và ngang ngược nhưng vô cùng mạnh mẽ như Jessica. Tiffany đưa bàn tay ra và nhìn vết xước nhỏ đã được băng dán cẩn thận. Cô cảm thấy đôi chút xấu hổ với Jessica khi thể hiện sự đau đớn thái quá của mình so với vết thương của Jessica.
“Chúng ta có thể về được chưa?” Jessica nhìn Tiffany và hỏi.
“Cô bắt buộc phải ra khỏi đây sao. Tuy nó là vết thương không nghiêm trọng nhưng nên nằm lại bệnh viện một ngày để theo dõi thì tốt hơn. Tiffany tiến đến bên Jessica và hỏi.
“Tôi ổn và tôi muốn về nhà.” Jessica cô gắng nén đau và bước đi.
“Xem cô kìa. Sao lại cứng đầu vậy chứ.” Tiffany bước tới và dìu Jessica bước đi.
“Nếu tôi ở lại bệnh viện thì bà ngoại sẽ không để yên đâu.” Tiffany chợt khựng lại khi nghe Jessica nói.
“Cô đang lo lắng rằng bà ngoại sẽ làm gì tôi sao.” Tiffany nói.
“Nhát gan như cô làm sao có thể ứng phó với bà ngoại tôi chứ.” Jessi trêu chọc Tiffany.
“Tôi thật sự là một kẻ hèn nhát trong mắt cô à.” Tiffany nói với giọng trùng xuống.
“Thực ra cô cũng không đến nỗi tệ như tôi tưởng. Ít ra cô cũng đã xông vào để cứu tôi.” Jessica nói.
“Vậy thì nói tiếng cảm ơn xem nào.” Tiffany cười và nói.
“Cảm ơn cô vì những vết bầm trên cánh tay tôi.” Jessica mỉa mai trong khi Tiffany cúi đầu và dìu Jessica ra xe mà không nói thêm bất cứ lời nào nữa.
**
“Bố mẹ con bé đều là tiến sĩ khảo cổ học à.” Bà ngoại ngạc nhiên khi nghe Yuri nói về gia cảnh của gia đình Tiffany.
“Họ đều là tiến sĩ và hiện giờ đang công tác ở Mĩ.”
“Mà nghề này là nghề gì?” Bà ngoại tò mò hỏi.
“Theo như cháu thì đó là một ngành liên quan đến đào bới.” Yuri ngẫm ngợi.
“Đúng là bây giờ cái gì cũng thành nghề được. Cháu mau xúc tiến đi, mời họ về nước ta muốn bàn bạc cụ thể với họ về chuyện của Sica và Fany.”
“Dạ cháu hiểu rồi ạ.” Yuri nói.
Ở bên ngoài Yoona đã nghe lén được cuộc nói chuyện giữa bà ngoại và chị gái mình. Như thường lệ, không có chuyện gì mà Im Yoona lại không nhúng tay vào và ngay lập tức cô gọi điện cho bạn đồng hành của mình.
“Ê lừa đào, tôi có phi vụ mới cho chúng ta đây.” Yoona nói với SeoHuyn đầy phấn khởi.
“Dạy tiếng anh cho gia đình cô á.” SeoHyun bật dậy khỏi giường và thốt lên.
“Cô thấy sao. Dù sao thì cứ nói với bà ngoại và chị tôi rằng bố mẹ của chị họ cô sẽ giao tiếp bằng tiếng anh. Họ sẽ phải học lúc đó cô sẽ ra giá.” Yoona đề nghị.
“Nhưng bác tôi biết tiếng hàn.”
“Nhưng gia đình tôi không biết tiếng anh. Cô cứ làm vậy đi, mọi chuyện còn lại tôi sẽ lo.”
“Có chắc là được không vậy?” SeoHyun ngờ vực.
“Có phi vụ nào chúng ta thất bại chưa?” Yoona nói đầy tự tin.
“Nếu vậy thì tiến hành thôi.” SeoHyun nói và cười khúc khích.
**
Tiffany lái xe một cách chầm chầm, cô muốn có thời gian để hiểu thêm về con người đang ngồi bên cạnh mình.
“Jessica này.” Tiffany lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
“Có chuyện gì vậy.” Jessica quay sang nhìn Tiffany.
“Tôi có cái này muốn đưa cho cô xem.” Nói rồi Tiffany rút từ trong túi áo một cuốn sổ nhở màu hồng.
“Gì vậy?” Jessica hỏi.
“Khi về nhà, có thời gian rảnh thì hãy đọc nó.” Tiffany dừng xe lại trước cửa nhà Jessica.
“Chúc ngủ ngon.” Tiffany mở cửa và dìu Jessica ra khỏi xe.
“Ngủ ngon.” Jessica cười nhẹ và nói.
“Cô chắc mình có thể tự đi vào nhà chứ?” Tiffany nhìn Jessica và hỏi.
“Có tin là giờ tôi có thể đánh cô không.” Jessica bông đùa.
“Tin. Có bao giờ tôi dám nghi ngờ năng khiếu đó của cô đâu.” Tiffany nói.
“Vậy thì tôi về nhé.” Tiffany vẫy chào Jessica trước khi cho xe đi thẳng.
**
Jessica nhẹ nhàng bước vào phòng và khóa trái cửa lại. Ngày hôm nay thật sự cô không còn sức lực nào nữa. Cô chỉ muốn bay đến chiếc giường của mình và ngủ một giấc đã đời. Khi định tắt ánh đèn phiền phức kia, cô chợt nhớ đến cuốn sổ nhỏ mà Tiffany đã đưa cho cô lúc họ trở về.
Jessica chỉnh cho chiếc đèn sáng hơn một chút, cô mở cuốn sổ của Tiffany ra và bắt đầu đọc.
“Thật sự khi tôi viết những điều này, tôi không biết cô có đọc nữa không nữa. Nhưng đó là cảm giác của tôi. Khi ở cạnh cô thật sự tôi không biết mình phải mở miệng như thế nào và SeoHyun đã gợi ý tôi làm điều này. Con bé có vẻ có nhiều kinh nghiệm cho chuyện này.
Tôi Tiffany Hwang 25 tuổi hiện tại là một Nha sĩ. Công việc của tôi là một công việc ổn định với mức thu nhập không tệ. Tôi là con một trong một gia đình trí thức, ba mẹ tôi đều làm công tác nghiên cứu khoa học và hiện giờ họ đang sống ở Mĩ. Tôi ở Hàn Quốc và tự lập nghiệp. SeoHyun là họ hàng duy nhất của tôi ở đây và SooYoung là người bạn thân nhất của tôi. Tôi là một con người có sức khỏe tốt với một thân hình cân đôi. Tôi có thể không đẹp nhưng khá ưa nhìn. Nếu cô thật sự muốn làm quen với tôi cô sẽ thấy tôi hoàn toàn không tệ.
Tôi thích màu hồng, thích caramel coffee. Tôi dị ứng với các loại kẹo trừ kẹo cao su. Tôi thích âm nhạc đặc biệt là âm nhạc giao hưởng. Vở opera Die Dreigroschenoper là vở tôi thích nhất và tôi từng nghĩ khi tôi làm quen một ai đấy nhất định tôi sẽ cùng người đó xem vở kịch này. ” Jessica dừng lại khi đọc đến đây, cô nhớ lại khuôn mặt có chút buồn của Tiffany khi cô dời khỏi nhà hát. Jessica mím đôi môi mình lại và đọc tiếp.
Tôi thực sự không biết nhiều về cô. SeoHyun nói, cô là một người trầm tính, ghét dưa chuột thích socola và yêu việc được ngủ cả ngày. Đó là tất cả những gì tôi biết. Tất cả những gì tôi đang làm chỉ là mong muốn chúng ta hiểu nhau hơn mà thôi. Tôi thật sự không giỏi việc ăn nói nhưng hy vọng cô sẽ lắng nghe những điều này.
Chúc ngủ ngon công chúa! (Tôi thấy mọi người hay gọi cô theo cách này.)”
Ký tên: Fany! Fany! Tiffany!
Jessica chợt bật cười sau khi đọc những gì mà Tiffany viết, cô với lấy cây bút trên bàn và hí hoáy viết gì đó.
**
“Sao hôm nay chị dạy sớm vậy?” SeoHyun ngạc nhiên khi thấy Tiffany chuẩn bị đồ đạc và đi ra ngoài.
“Hôm nay chị có chút việc nên chị sẽ đi sớm.” Tiffany tất tả cầm túi xách và bước đi
“Chị đã viết những gì em dặn chị viết chưa?” SeoHyun hỏi.
“Yên tâm, chị đã đưa nó cho Jessica rồi.” Tiffany nói vọng lại trước khi đi ra khỏi căn hộ của mình.
“Chị ấy hôm nay bị sao vậy nhì.” SeoHyun tò mò trước dáng vẻ lạ lùng của Tiffany.
Tiffany phóng xe trên đường miệt mài với những suy nghĩ của mình. Từ bao giờ mà cô lại dạy vào lúc 6h sáng, lái xe về phía phòng khám của mình nhưng lại không để làm việc. Tiffany bước xuống xe mỉm cười khi thấy cửa hàng bán món canh gà hầm cô yêu thích đã mở cửa.
“Chào bác ạ.” Tiffany mỉm cười rạng rỡ với người bán hàng.
“Trời đất ơi, mới sáng sớm có điều gì đã làm nha sĩ ghé qua cửa hàng của ta vậy.” người bán hàng ngạc nhiên hỏi.
“Tại cháu nhớ món canh ngon tuyệt của bác.”
“Vậy mau ngồi xuống đi bác sẽ làm cho cháu một suất đặc biệt.”
“Một suất đặc biệt mang về được không ạ?” Tiffany gãi đầu và nói.
“Hôm nay cháu làm bác thấy lạ lắm đó Tiffany.”
“Mình có nên mua gì nữa không nhỉ?” Tiffany ngồi vào trong xe và bắt đầu suy nghĩ.
“Cái cô Jessica tính tình quái gở đó có thể thích cái gì nhỉ? Hoa hồng? Với tính tình đó chắc không thích mấy thứ dịu dàng như vậy? Nước hoa? Ôi Tiffany ơi là Tiffany sao mày chỉ có thể nghĩ ra mấy thú mày thích vậy.” Tiffany gõ tay vào trán và lầm bầm.
“À đúng rồi. Không phải cô ấy rất thích boxing sao? Mình biết phải tặng cái gì rồi.” Tiffany nở một nụ cười rộng nhất có thể trước khi nhấn ga cho xe chạy đi.
Tiffany sửa lại quần áo trước khi nhấn chuông cửa nhà Jessica.
“Hwang tiểu thư!” Người hầu mở cưởi và kính cẩn chào hỏi Tiffany.
“Chào buổi sáng, xin lỗi vì tôi đã làm phiền mọi người vào lúc sớm như thế này.”
“Bà chủ cùng cô Yuri và cô Yoona đã đi Busan từ sớm, nhưng may thay cô Jessica vẫn có nhà đấy ạ.”
“Thật vậy sao?” Tiffany hào hứng khi biết rằng mình sẽ chỉ phải đối phó với Jessica mà thôi.
“Mời cô vào nhà.”
“Vâng!” Tiffany nói trước khi lễ mễ bê một hộp lớn bên mình và bước vào.
“Cô có cần tôi giúp mang nó không ạ.”
“Vậy thì tốt quá.” Tiffany ngay lập tức để lại cái hộp lớn kia cho người hầu.
“Tôi tưởng phòng khách thì đi hướng kia chứ?” Tiffany thắc mắc khi người hầu dẫn cô đi đến một nơi khác.
“Đây là phong của cô chủ. Tôi sẽ đặt cái hộp ở đây chứ ạ?”
“Phòng của Jessica đây sao? Ồ cứ để cái hộp ở đó.” Tiffany nói trước khi hít một hơi thật sâu và gõ cửa.
“Một lần…2 lần…n lần…vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy cánh cửa sẽ được mở ra trong khi bàn tay của Tiffany đã mỏi nhừ vì gõ.” Tiffany lau mồ hôi trên trán và bắt đầu nhòm ngó xung quanh.
“Con gái ngủ gì mà kĩ thế không biết.” Tiffany lầm bầm trước khi đôi mắt cô mở to như tìm tìm thấy cái gì đó.
“Nóng quá đây mà, ngủ mà cũng không đóng cửa sổ nữa.” Tiffany nhếch mép cười khi lùi lại về phía sau và lấy đà chạy về phía cửa sổ phòng Jessica.
“A…a…Cửa sổ gì mà cao thế không biết.” Cuối cùng thì hai tay của Tiffany cũng đã bám được vào thành cửa sổ sau vài lần lấy đà và bay không tới. Việc duy nhất bây giờ đó là làm sao nhấc được thêm đôi chân của cô nữa và Tiffany đang cực kì cố gắng.
“Tiếng động gì mà ồn vậy.” Jessica uể oải nhìn ra hướng cửa sổ ngay cạnh giường của mình. Đôi mắt cô mở to khi thấp thoáng sau tấm rèm trắng là đôi tay của ai đó. Cô bước xuống giường đôi mắt vẫn dán chặt vào mục tiêu vớ lấy cây gậy bóng chày Jessica khẽ khàng di chuyển và đứng nép lại gần khung cửa sổ.
“Một…Hai…Ba…” Cả Jessica và Tiffany cùng đếm cho hành động quyết định của mình Tiffany cuối cùng cũng đã trèo được lên bệ cửa sổ và lúc cô quyết định tụt xuống thì Jessica đã ở ngay trước mắt với cây gậy bóng chay và chuẩn bị cho cú đánh quyệt định.
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.” Cả hai cùng hét lên khi nhìn thấy đối phương, sự xuất hiện của Jessica khiến Tiffany mất thăng bằng cô lao thẳng về phía người con gái trước mặt và chẳng mất bao lâu cả hai đã cùng hạ cánh xuống mặt sàn cứng cáp. Nhưng lạ thay Tiffany không hề cảm thấy đau cho lắm vì đơn giản Jessica đang trở thành miếng đệm của cô và tệ hại hơn nữa đôi môi của họ lại quyết định có một cuộc gặp bất ngờ lần hai.Họ mở to mắt nhìn nhau một hồi lâu cho đến khi người hầu gõ cửa phòng Jessica.
“Cô chủ? Cô chủ không sao chứ ạ? Có chuyện gì vậy?”
“Không có chuyện gì hết.”
“Nhưng tiếng hét vừa rồi.”
“Tôi chỉ luyện giọng một chút thôi.” Jessica gắt gỏng trước khi đẩy Tiffany sang một bên. Khi chắc rằng người hầu đã trở lại với công việc của cô ta. Jessica lừ mắt nhìn Tiffany người đang ngồi dưới sàn.
“Cô! Đang làm cái gì ở đây vậy?”
“Tôi…chỉ định thử xem cái bệ cửa sổ này cao bao nhiêu thôi ý mà.” Tiffany ấp úng và bịa ra một cái lí do ngờ nghệch gì đó.
“Mới sáng sớm mà đã lảm nhảm. Nói xem tại sao cô lại có mặt ở đây.”
“Tôi đến đây là vì cái này. Ô chết rồi nó vẫn ở bên ngoài.” Tiffany phát hiện ra mọi thứ mà cô chuẩn bị vẫn còn được đặt ở bên ngoài. Cô chạy về phía cửa và mở nó ra trước sự khó hiểu của Jessica. Nhanh chóng Tiffany quay lại cùng với món canh hầm bổ dưỡng cùng một nụ cười tươi rói.
“May quá vẫn còn nóng, cô mau ngồi xuống đây đi.” Tiffany nói và kéo Jessica lại phía giường. Cô tháo nắp hộp và hít hà hương thơm của món canh hầm.
“Cái gì vậy?” Jessica ngó vào chiếc hộp đựng canh và hỏi.
“Canh gà hầm đó. Người bị thương ăn rất có lợi.”
“Cô đến đây vào sáng sớm là vì cái món canh này hả.” Jessica nhìn Tiffany và hỏi.
“Không. Là vì cô.” Tiffany mỉm cười và đưa món canh đến trước mặt Jessica. Jessica cảm thấy trái tim mình như đập một cách khác thường sau câu trả lời đó của Tiffany.
“Ăn thử đi.” Tiffany xúc một miếng và đút cho Jessica.
“Tôi có thể tự ăn được.” Jessica đỡ lấy chiếc thìa trên tay Tiffany và bắt đầu ăn.
“Tiffany này?” Jessica thật sự muốn nói lời cảm ơn đến Tiffany nhưng khi Tiffany quay lại nhìn cô thì có trở nên ngập ngừng.
“Lần sau nhớ mua suất lớn hơn nhé.” Jessica nói và bỏ qua biểu hiện khá sốc của Tiffany.
“Vết thương của cô sao rồi?” Tiffany hỏi sau khi Jessica đã no nê với món canh gà hầm.
“Còn đau một chút.” Jessica đặt tay lên bụng mình và nói.
“Để tôi xem nào?” Tiffany đưa tay về phía bụng của Jessica nhưng đã bị cô ấy ngăn lại.
“Xem gì chứ.”
“Tôi cũng được học y tổng quát khi còn học đại học nên đừng có lo.” Tiffany nhanh nhẹn vén áo của Jessica lên trước sự ngỡ ngàng của cô ấy, bỏ qua biểu hiện của Jessica, Tiffany dồn hết sự tập trung vào vết thương. Bàn tay cô xoa nhẹ lên đó.
“Chỗ này có đau không?” Tiffany di chuyển đôi tay của mình và hỏi trong khi Jessica trở nên ngượng ngùng, đôi má của cô đang ứng đỏ với sự va chạm này.
“Còn chỗ này thì sao? Không đau lắm chứ? Cô nên xoa thuốc đều đặn?” Tiffany nói trong khi Jessica chỉ gật gù nhẹ. Sau khi xoa thuốc cho Jessica xong, Tiffany nhìn Jessica và nói.
“Tôi còn cái này cho cô nữa?” Tiffany một lần nữa bước ra ngoài trước khi trở lại phòng với một cái hộp lớp trên tay.
“Lần này là cái gì vậy?” Jessica tò mò trước cái hộp lớn mà Tiffany mang vào.
“Đoán xem. Thật sự tôi cũng không phải biết gọi nó là cái gì nữa.” Tiffany gãi đầu và nói.
“Tôi mở nó nhé.” Jessica bước đến gần Tiffany và nói. Jessica từ từ tháo dải ruy băng màu hồng trước mặt cô là một con thú nhồi bông cỡ lớn nhìn rất là ngộ nghĩnh.
“Chỉ là tôi muốn mua gì đó tặng cho cậu. Tôi chưa tặng quà cho bạn gái bao giờ. Cũng không biết cậu có thích nó không? Nhưng không phải nhìn nó giống bao cát sao. Nếu cậu không thích thì có thể dùng nó để luyện tập môn boxing.” Tiffany nhìn Jessica và nói.
“Nó tên là gì vậy?” Jessica ngắm ngía con thú nhồi bồng và hỏi.
“Để xem nào. Chắc trong mác phải có ghi tên chứ nhỉ.” Tiffany kéo cái mác của con thú nhồi bông ra và đọc.
“Totoro. Chưa nghe tên bao giờ.” Tiffany lẩm bẩm.
“Tôi cũng vậy nhưng để làm bao cát thì cũng không đến nỗi.” Jessica ôm lấy Totoro và đặt nó lên giường của mình.
“À hôm nay cả nhà cậu đều đi Busac sao cậu không phải đi vậy?”
“Busan á? Hôm nay đã đến ngày đi thu tiền đâu nhỉ?”
**
“Chúng ta nhất thiết phải học cái này sao cô giáo?” Bà ngoại nhăn nhó nhìn SeoHyun.
“Cháu nghĩ đó là cách tốt nhất để gây ấn tượng với hai bác của cháu.” SeoHyun nói và liếc mắt sang Yoona.
“Bà ơi, chúng ta cũng cần phải thể hiện đẳng cấp của mình chứ. Nói tiếng anh sẽ gây một ấn tượng mạnh đấy ạ.” Yoona thêm vào.
“Nhưng mấy câu này dài quá ai mà nhớ, từ gì mà 5 chữ lận.” Yuri chỉ tay lên cụm từ “Hello.” mà SeoHyun viết trên bảng.
“Ta thấy Yuri nói đúng đấy.” Bà ngoại đồng tình.
“Việc này.” SeoHyun mếu máo nhìn Yoona.
“Đơn giản nó đi cô giáo. Ta sẽ trả thêm học phí cho cháu.” Bà ngoại đề nghị
“Còn đơn giản nữa ý ạ.”
“Gấp đôi nhé.” Yuri nói.
“Em e là….” SeoHyun ấp úng.
“Gấp ba đi.” Bà ngoại khẳng định trước 4 con mặt hạnh phúc.
“Tất nhiên là được rồi ạ.” SeoHyun tười cười và bắt đầu xóa đi dòng chữ trên bảng và thay nó bằng một từ mới và cụm từ này có vẻ như làm hài lòng tất cả.
“Hi!” Mọi người đọc theo cháu nhé. SeoHyun bắt đầu phát âm và tất cả những học sinh yêu học hành của cô đang đọc theo một cách đầy chăm chỉ và đủ ngữ điệu.
**
Sau một ngày học hành vất vả thì cuối cùng bà ngoại đã quyết định thưởng cho mọi người một bữa hát hò ra trò trong quán bar của gia đình và tất nhiên không thể thiếu sự góp mặt của Tiffany và Jessica. Khi cả hai bước chân vào phòng, những giọng ca vàng của gia đình là Yuri và Yoona đang thể hiện niềm đam mê ca nhạc của họ bởi câu nói” Hát hay thì không bằng hay hát.” Jessica lắc đầu trước khi Tiffany bật cười nhưng đó chưa phải là tất cả.
“Hi!” Bà ngoại, Yuri và Yoona đồng loạt hô vào míc khi nhìn thấy sự xuất hiện của Jessica và Tiffany.
“Chào mọi người.” Tiffany cúi chào tất cả.
“Ok!Ok!” Ba người kia lại tiếp tục đồng thanh nói.
“Có chuyện gì xảy ra với họ thế.” Tiffany quay lại hỏi Jessica nhưng chỉ nhận được cái nhún vai bất lực của cô ấy. Trong khi SeoHyun vờ như không biết gì, ba học sinh của cô đang thực hành những gì mà cô đã dạy họ trong suốt cả buổi hôm nay.
“Tiffany, mau ngồi xuống đây uống với ta một ly nào.” Bà ngoại gọi Tiffany ngồi xuống.
“Dạ vâng ạ.” Tiffany nâng ly rượu lên và uống.
“Uống với tôi nữa.” Yuri lên tiếng.
“Em nữa.” Yoona không bao giờ quên mất phần của mình.
“Này cậu có biết uống không vậy.” Jessica hỏi nhỏ Tiffany sau khi thấy cô uống hết cốc này đến cốc khác với ba bợm nhậu trong nhà cô.
“Đừng lo, tửu lượng của tôi tốt lắm” Tiffany nói bằng cái giọng ngà ngà và nấc từng cơn.
“Thật là xứng đáng làm con cháu nhà họ Byun chúng ta.” Bà ngoại nhìn Tiffany mỉm cười nói trong khi Yoona và Yuri vẫn đang nhảy múa rất nhiệt tình.
“Này cậu không sao chứ.” Jessica đứng bên ngoài nhà vệ sinh và hỏi Tiffany. Đây không biết là lần thứ mấy cô ấy đi vào trong đó và lần sau lại lâu hơn lần trước.
“Chúng ta có thể về nhà được không?” Tiffany bước ra và thều thào với khuôn mặt đỏ bừng.
“Đã không biết uống lại còn cố.” Jessica dìu Tiffany ra xe trong khi Tiffany vừa đi loạng choạng vừa khua chân múa tay.
“Lên xe nhanh nào.” Jessica vất vả lắm mới đưa được Tiffany lên xe taxi.
“Xin hỏi quí khách về đâu ạ.”
“Nhà của cậu ở đâu vậy?” Jessica lay lay Tiffany trong khi Tiffany vẫn không có phản ứng gì. Biết không thể hỏi được Tiffany, Jessica đành rút điện thoại ra hỏi SeoHyun nhưng cái tiếng ồn mà Yuri và Yoona đang tạo ra không phải là đùa. Jessica bất lực gập máy điện thoại lại.
“Cho về nhà số 220 khu KangNam.” Tiffany chợt bừng tỉnh và lên tiếng.
“Vâng thưa quí khách.”
“Cậu cũng ở khu đó à? Mà khoan đó không phải là địa chị nhà mình sao. Ya Tiffany Hwang!” Jessica hét lên khi chợt nhớ ra nhưng cô đành phải để im mọi chuyện vì cô không thể để mặc Tiffany lại được.
“Trời ơi, cậu ta nặng chết đi mất.” Jessica nhăn nhó khi phải lôi Tiffany vào bên trong nhà mình.
“Lần sau cậu mà còn uống nữa thì biết tay tôi.” Jessica đẩy Tiffany xuống giường của cô và thở hổn hển.Cô nhìn Tiffany nằm bất tỉnh trên giường đầy ngao ngán. Tháo mắt kinh, tháo giày, tháo tất, tháo áo khoác với đủ tư thế lăn lê của Tiffany khiên mỗ hôi của Jessica bắt đầu vã ra. Cô ngồi phịch xuống giường và lẩm bẩm.
“Ngày mai khi cậu tỉnh lại, cậu sẽ biết tay tôi.”
“Cậu sẽ làm gì tôi nào.” Bât chợt Tiffany mở mắt, cô kéo mạnh Jessica về phía mình và vòng tay ôm lấy cô ấy.
“Này cậu bỏ ngay tay ra hay là tôi sẽ đá vào mông cậu ngay bây giờ.”
“Như thế này không phải rất dễ chịu sao.” Tiffany nói và kéo Jessica lại gần với mình hơn.
“Cậu muốn chết hả?” Jessica cố cựa quậy nhưng Tiffany dường như với sức mạnh của rượu đang trở nên khỏe một cách bất thường. Bất chợt, Tiffany đưa tay mình vén nhẹ những sợi tóc còn vương trên mặt của Jessica, nhìn sâu vào đôi mắt cố ấy và mỉm cười. Jessica cảm giác như cổ họng mình đang khô đi, chưa bao giờ cô để ý rằng Tiffany khi cười lại đáng yêu đến như vậy.
“Tôi luôn muốn làm điều này một cách thật sự với cậu.” Tiffany nói một cách đầy nghiêm túc.
“Điều đó là điều gì?’
“Là…” Jessica nuốt nước bọt khi chờ đợi câu trả lời của Tiffany tự nhiên cô có cảm giác vô cùng hồi hộp và cảm giác này còn nhân lên gấp bội khi Tiffany bất ngờ hôn cô. Cô ấy nhấn mạnh đôi môi của mình lên đôi môi của Jessica. Một cách mạnh mẽ và dứt khoát, đôi mắt của Jessica mở to và nhịp tim của cô dường như đang đập một cách dữ dội. Cô không biết sao Tiffany lại làm như thế? Cô có nên đẩy cô ấy ra? Nhưng khi đôi môi của Tiffany nhẹ nhàng di chuyển trên đôi môi của cô, mọi câu hỏi dường như bị lấp đi bởi điều gì đó, đôi mắt cô khẽ đóng lại, cô đáp trả nụ hôn đó khi Tiffany bắt đầu hôn cô nồng nàn hơn. Đôi tay của họ cũng bắt đầu di chuyển. Cái nóng của mùa hè chưa bao giờ lại trở nên nóng bỏng vào buổi đêm như hôm nay. Tiffany bắt đầu lướt đôi tay chuyên nghiệp của mình trên hàng cúc áo của Jessica, chầm chậm cô cũng đã có được chiến thắng. Nở một nụ cười trước khi cô di chuyển nụ hôn xuống cổ của Jessica. Trong khi Jessica cố gắng đưa tay mình ra chỗ công tắc đèn để giảm bớt cái ánh sáng không cần thiết trong phòng. Mọi chuyện xảy ra bất ngờ nhưng khi nhập cuộc rồi thì nó sẽ diễn ra như cái người ta muốn ngay từ khi bắt đầu…
To Be Continued....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip