[SNSD] Stars [Chap 35,36 - End], Yulsic
CHAPTER 35 : SHE'S BACK
Jessica đang ngồi dưới đất
Đã 30' trôi qua - kể từ khi cô đọc lá thư của Yuri, kể từ khi cô bắt đầu khóc, và kể từ khi cô bắt đầu mở chiếc hộp thời gian
Cô gấp lá thư lại - đặt nó trở vào trong hộp. Yuri đã không có mặt ở đây - có lẽ chỉ là chưa xuất hiện thôi...hay có lẽ, là cô ấy sẽ không bao giờ xuất hiện
Cô nằm trên dài trên đám cỏ, nhìn ngắm hàng triệu ngôi sao trên bầu trời đang sáng lấp lánh. Cô chỉ nhìn chúng, nước mắt đong đầy trong mắt cô. Những ngôi sao đó không còn giống như trước - kể từ khi Yuri ra đi
Cô giơ cao bàn tay mình lên không trung - và làm cử chỉ như kéo một ngôi sao ra khỏi bầu trời trước mặt cô. Cô giả vờ như nắm ngôi sao ấy trong lòng bàn tay mình và đặt nó lên tim mình
"Yuri..."
Nước mắt lại tuôn rơi nhiều hơn khi tên của Yuri vang vọng mãi trong tim cô mãnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô thật sự muốn có Yuri bên cạnh mình --- như trong những giấc mơ của cô
"Yuri..."
Nỗi đau lại nhức nhối trong cô khi cô nhớ đến việc mình đã tin tưởng Yuri nhiều như thế nào, và muốn mình có thể với lấy được những hình ảnh mà cô đã tưởng tượng nhiều như thế nào --- hình ảnh cô chạy vào vòng tay người ấy một lần nữa ---- ra khỏi đầu mình và biến nó thành hiện thực....đưa Yuri quay về với cô
"Yuri...cậu....đáng lẽ cậu đã nên có mặt ở đây..." tiếng cô thì thầm giữa những tiếng nấc
Trái tim cô đau nhói - những kí ức lại ùa về. Từ việc cô đọc lá thư của Yuri khi họ còn nhỏ, việc Bluey bị cướp đi khỏi tay cô, vụ tai nạn, việc Yuri trở thành hàng xóm của cô, trở thành bạn của cô - và hai người họ, bắt đầu yêu nhau
Những kí ức đó ---- cô muốn mình chỉ sống trong những kí ức ấy - hơn là tiếp tục sống mà không có cô ấy
Trong giấc mơ, cô có thể cảm nhận được những cái chạm của Yuri, những nụ hôn và cả tình yêu của Yuri. Yuri là người duy nhất cô cần, là điều duy nhất cô muốn --- là tất cả đối với cô bây giờ
"Cậu đáng lẽ nên có mặt ở đây.....lau đi những giọt nước mắt của mình....kéo mình vào trong vòng tay ấm áp của cậu....khóc cùng mình, nhưng không phải với nỗi buồn mà là với niềm hạnh phúc..."
Nỗi đau như tăng lên khi giấc mơ của cô chợt hiện lên - cô và Yuri, đang sánh bước bên nhau đi dạo dọc bờ biển, tay trong tay --- khẽ cười thầm khi họ trêu chọc nhau và nói về những lá thư của họ, và về quá khứ của họ. Sau đó Yuri sẽ mỉm cười với cô --- một nụ cười không chứa đựng nỗi đau và nỗi buồn trong đó.
"Yuri...." Cô thút thít khóc, những ngôi sao nhấp nháy trên cao như cũng đang bật khóc cùng cô
"Yuri....Yuri....Yuri...Yuri...YURI....Xin cậu..." ----- cô khóc lớn hơn. Cô nhắm hai mắt lại khi nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống má, một cơn gió vô tình thổi qua như muốn lau đi những giọt nước mắt ấy.
Yuri...mình muốn...mình hy vọng....có thể cứu lấy cậu.
-------------------
Sau vài phút, cuối cùng cô cũng từ từ đứng dậy
Cô nhìn xuống đất, dưới chân cô là chiếc hộp --- cô cúi đầu, nhắm hai mắt lại như một dấu hiệu cho sự bỏ cuộc
Cô chầm chậm rời khỏi khu vườn --- giữ chiếc hộp trong vòng tay mình. Những cơn gió như thổi mạnh hơn khi cô đi ngược hướng với chúng ---- tóc cô tung bay ra phía sau và những giọt nước mắt như đang bay cùng cơn gió đó. Những ngôi sao nhấp nháy trên cao có vẻ như đang lẩn trốn sau những áng mây mù đang ào đến
Jessica tiếp tục bước đi về phía bãi biển tối mù, bây giờ trời đang mưa lất phất. Cuối cùng thì những ngôi sao cũng đang thật sự khóc cùng cô, những cơn gió như đang gào thét và sóng biển đang vỗ đập mạnh hơn --- tất cả như đang hòa vào nỗi buồn của Jessica. Jessica mở mắt ra, sau khi cảm nhận thấy nước biển chạm vào chân mình. Cô bước lùi lại vài bước, đặt cái hộp xuống chỗ khô ráo, sau đó cô tháo giày ra...
"Yuri...."
Cô ngăn những giọt nước mắt thôi tuôn rơi, vài sợi tóc đang che khuất gương mặt cô. Cô bước về phía biển một lần
nữa giống như người đang mộng du
Khi cô làm điều đó, hình ảnh Yuri trong tim cô --- bỗng biến mất. Đôt nhiên cô cảm thấy mình cô đơn hơn bao giờ hết
"Một năm đề sống..." --- lời của Yuri trong thư. Jessica không hề muốn nghi ngờ lời hứa Yuri sẽ quay trờ lại, nhưng cô phải thừa nhận rằng ---- những lời hứa thì không có nghĩa là không thể bị phá vỡ, nó có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào
Một cơn nhói đau trong lồng ngực --- cô thấy Yuri rời xa cô vào ngày hôm đó --- cô thấy mình đang nhìn vào tấm danh thiếp bác sĩ --- cô thấy cô và Yuri --- tay trong tay, cùng nhau ngồi ngắm biển.
Yuri....xin cậu...
Cô thấy bản thân mình trước đây luôn tự tin rằng Yuri sẽ quay trở về. Nhưng, bây giờ cô ấy đang ở đâu ? Yuri không ở đây, đúng không ? Cô ấy không ở đây, để cứu cô
Ngay lúc đó, tất cả sự tự tin mà cô đã xây dựng cho mình bấy lâu bỗng dưng sụp đổ hoàn toàn
Một điều rõ ràng về mộng tưởng và tin tưởng --- là điều bạn cảm nhận, mặc dù bạn biết rõ nó sẽ thay đổi, nó không có thật, và nó có thể bị phá vỡ --- đó là lý do tại sao nó lại được gọi là niềm tin. Điều khó khăn nhất có lẽ là.....khi giấc mơ đó đang ở rất gần bạn --- nhưng sau đó lại bất chợt biến mất trước mắt bạn
Hãy thử tưởng tượng bạn đang ở trong trường hợp này :
Bạn là một binh sĩ ---- việc đối mặt với một trận chiến, một cuộc chiến tranh luôn là nỗi sợ bên trong bạn. Bạn xuất hiện với vẻ bề ngoài can đảm, tự tin --- nhưng đằng sau đó vẫn là nỗi sợ hãi. Bạn chiến đấu không phải vì chính bản thân bạn mà còn vì những người đang ở 'nhà' chờ đợi bạn. Bạn muốn về nhà cùng với họ, bạn muốn họ nhìn thấy bạn lần nữa, bạn muốn được ôm chặt những điều đó, với cảm giác ấm áp, an toàn và đầy tình yêu thương. Do đó, bạn chiến đấu vì sự sống của mình ---- với niềm tin rằng bạn sẽ quay trở về gia đình của mình
Bạn để mặc nỗi sợ về sự ác liệt trong chiến tranh, bạn chấp nhận mạo hiểm mọi thứ ---- bản thân bạn, sự tự tin của bạn, trái tim của bạn, mọi thứ của bạn ---- và cả khi biết rằng cuộc sống trong quân đội có thể rất cô đơn và 'lạnh lẽo' . Nhưng khi bạn ở đó, bạn trở nên hăng hái hơn, mạnh mẽ hơn --- bởi vì bạn TIN RẰNG còn có một gia đình, còn có tình yêu, và cả một cuộc sống....ở nhà ---- đang chờ đợi bạn khi bạn vượt qua được trận chiến này.
Bây giờ, bạn sẽ cảm thấy được điều gì nếu như......
Bạn trở về nhà từ chiến trường, với vẻ ngoài sung sức và mạnh mẽ nhưng bên trong toàn là những vết thương do chiến tranh để lại ---- nhưng lại được thỏa mãn và có cảm giác thoải mái bằng 'tình yêu' mà bạn sẽ được nhận khi về đến nhà và đoàn tụ với mọi người. 'Tình yêu' đó, tất cả những điều đó --- là cuộc sống của bạn
Sau khi gìn giữ những hình ảnh về 'mái nhà' và 'tình yêu' trong đầu và trong tim mình, sau khi tưởng tượng một ngày tuyệt vời bạn được ôm gia đình mình trong vòng tay một lần nữa, khóc trong vòng tay của họ và nói với họ rằng bạn nhớ họ nhiều như thế nào, và rằng BẠN RẤT YÊU HỌ....
Và bạn sẽ cảm thấy thế nào, nếu như bạn mở cánh cửa 'ngôi nhà' của mình ---- và không nhìn thấy gì cả và cũng không có ai cả ? Bạn sẽ cảm thấy thế nào, nếu 'ngôi nhà' đó và 'tình yêu' đó không còn tồn tại nữa ? tất cả đã biến mất ?
Có lẽ điều đó còn tệ hơn những khó khăn bạn gặp phải trong chiến tranh, tệ hơn cả những trận chiến dữ dội, và tệ hơn cả những đêm cô đơn, lo lắng trong quân đội ---- có lẽ đó là điều tồi tệ nhất
Bạn sẽ đi nơi đâu tiếp theo ? Mục đích của bạn là ở đâu ? Tình yêu mà bạn từng đặt niềm tin và hy vọng giờ nơi đâu ? Bạn cố sống sót qua chiến tranh để làm gì ?
Tất cả đều đã biến mất. Vậy bạn còn sống trên đời này vì điều gì nữa ?
Nếu như bạn đã có thể tiếp thu điều này và cảm nhận được việc này trong đầu của bạn ....
......vậy thì bạn đã thành công trong việc đặt mình vào vị trí của Jessica ngay lúc này.
-------------------------
Bây giờ mực nước đã lên tới thắt lưng cô, nhưng cô vẫn tiếp tục bước đi. Ngay lúc này đây, cô lại thấy căm ghét tình yêu một lần nữa. Cô ghét nó vì nó chỉ tạm thời khiến cho cô cảm thấy vui vẻ, tạm thời đem màu sắc đến cuộc sống chỉ toàn màu trắng - đen của cô ----- vì nó đã tô màu cho cuôc sống của cô, nhưng rồi cuối cùng lại tẩy đi mất
Tại sao tình yêu lại phải đau đớn nhiều như vậy ? Một câu hỏi mà có lẽ sẽ không có một lời nào có thể lời được
Cô thà chết còn hơn sống một cuộc sống mà không có Yuri. Hơn nữa, Yuri chính là lý do để cô trụ vững cho tới bây giờ. Nhưng lý do đã không còn nữa, vậy sao cô còn trụ lại cuộc sống này để làm gì nữa ?
Nước mắt của Jessica chuyển từ những giọt nóng ấm sang những giọt nước lạnh băng, khi cơn mưa trút xuống người cô. Nó như muốn xuyên qua gương mặt cô, trong khi những cơn sóng va đập vào nhau mạnh hơn. Đó là một cảnh tượng đáng sợ, một đại dương đen tối, không có một bóng người chỉ có cơn bão đang thịnh nộ kéo tới.
Những dòng nước đã chạm tới ngực cô, khi cô nhắm hai mắt...hy vọng nỗi đau này, nỗi thất vọng này, mọi thứ.....bây giờ sẽ nhanh chóng kết thúc
Yuri....mình không thể....mình sẽ không....sống mà không có cậu.
-----------------------------
Yuri hôn lên trán cô, bàn tay cô ấy kéo Jessica lại gần mình hơn từ phía sau. Đó là một ngày không gió, thật ra là một ngày khá nóng bức. Họ quyết định sẽ lái xa đi đâu đó thật xa, nơi nào đó thật yên tĩnh.
Họ không muốn trải qua ngày cuối cùng của cả hai tại bờ biển---nơi chỉ có niềm vui và hạnh phúc. Họ lái xe lên đỉnh đồi nơi họ có thể nhìn thấy cả một cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn.
Sau đó Yuri nhẹ nhàng cúi xuống, môi cô chạm vào môi Jessica. Đó là một nụ hôn nhẹ, mềm mại và dịu dàng ---- có lẽ đây là nụ hôn chân thành và đầy ý nghĩa nhất trên thế giới này.
Sau đó, Yuri đẩy ra, và ôm thật chặt Jessica vào lòng. Cô ôm Jessica không chỉ với vòng tay ấm áp của mình mà còn là tất cả tình yêu, nỗi sợ hãi, sự mạnh mẽ, sự yếu đuối và lo lắng trong tim cô. Cô đã thành công trong việc diễn đạt những cảm giác đó chỉ với một cái ôm đơn giản này.
Jessica nhắm hai mắt. Một giọt nước mắt lăn xuống, cô cố xóa đi nỗi buồn nhưng vẫn phải thành thật thừa nhận rằng có lẽ đây là lần cuối họ được ôm nhau, lần cuối họ bày tỏ tình cảm dành cho nhau, chỉ với một cái ôm....mà không cần nói lời nào.
Yuri không nói gì cả ---- thay vào đó, cô tựa trán mình trên vai Jessica và ôm cô ấy chặt hơn nữa. Jessica cảm thấy hơi khó thở khi Yuri ôm cô chặt như vậy, nhưng cô không qan tâm. Cô ôm lại Yuri như để cô ấy biết rằng ---- cô sẽ chờ đợi, sẽ tin tưởng, và cô sẽ ở đây, vì cô ấy.
Sau đó, Jessica lại nhớ đến ba của mình ---- một tuần trước khi ông mất
Ông ấy ôm cô vào lòng ---- Jessica ngạc nhiên bởi vì ông ấy ôm cô mà không có lý do nào cả. Ba mẹ thường ôm con cái khi họ muốn an ủi chúng (khi con cái gặp chuyện buồn), hay khi họ nhớ chúng (nếu họ phải đi xa)......nhưng lần này, ba của cô chỉ ôm cô, mà không nói một lời nào cả
Cuối cùng ông cũng thốt lên câu nói. Câu nói đó vẫn luôn ở mãi trong lòng Jessica. Tất cả chúng ta đều thừa nhận rằng chúng ta không thể nhớ tất cả mọi lời nói trong quá khứ một cách rõ ràng nhất nhưng chúng ta chỉ có thể.....nhớ vào lúc đó cảm giác của chúng ta như thế nào, và ý chính của những lời nói đó là gì
Nhưng đối với Jessica, cô không bao giờ quên cách ba cô đã nói những lời đó như thế nào, nói ra sao, sự chân thành của ông thể hiện như thế nào và những gì ông nói vào đêm đó là gì....
"Ba không muốn mất con. Ba không muốn rời xa con, ba không muốn con quên ba, và ba không bao giờ muốn con ngừng nghĩ về việc ba là ba của con, và việc ba rất yêu thương con....con gái của ba"
Những lời nói có vẻ hơi hơi bị quá, nó hơi ủy mị ------ nhưng những lời nói đó đều rất thật lòng. Trái tim Jessica đập rất mạnh vào đêm hôm đó, khi cô ngẩng lên nhìn thấy ông đang chảy nước mắt
Ba của cô luôn là một người trầm tính, và ông thường không nói nhiều. Nhưng những lời nói đó là quá đủ để truyền đạt những tình cảm của ông dành cho Jessica vào đêm hôm ấy
Tại sao chúng ta lại ôm người khác ? Jessica tự hỏi bản thân mình
Chúng ta ôm người khác vì rất nhiều lý do. Nếu chúng ta lạnh, chúng ta luôn tìm kiếm hơi ấm, do đó ----- chúng ta ôm một ai đó. Khi chúng ta cô đơn và sợ hãi, chúng ta ôm một ai đó để cảm thấy an toàn hơn. Khi bạn hạnh phúc, bạn muốn chia sẽ điều đó với ai đó và bạn ôm lấy họ. Khi bạn yêu họ, bạn có thể bày tỏ tình cảm của mình bằng cách ôm lấy họ.
Nhưng trong trường hợp của ba Jessica, ông ôm lấy Jessica ---- vì nỗi sợ sẽ mất cô ấy, sợ sẽ rời xa cô ấy, sợ sẽ không thể làm điều này một lần nữa ----- hay không thể nhìn thấy cô một lần nữa. Khi bạn ôm, bạn thường siết chặt vòng tay mình ---- và khi bạn siết chặt vòng tay thì họ sẽ không thể nào rời xa bạn được
Jessica cảm thấy điều đó trong cái ôm của Yuri. Cô cảm thấy tình cảm và cảm xúc đằng sau cái ôm đó, khi Yuri kéo cô vào gần hơn
"Nếu ôm có nghĩa là mình sẽ không mất cậu, rằng chúng ta sẽ không mất nhau, rằng chúng ta sẽ luôn ở bên nhau ---- mình sẽ ôm cậu mãi mãi, và mình sẽ không thể, không bao giờ....bỏ nó ra" ---- Yuri thì thầm khi nước mắt chảy dài xuống hai bên má của cô
Yuri đang lo sợ thật sự, cánh đồng hoa hướng dương tỏa sáng dưới ánh mặt trời
Bạn ôm lấy họ, vì bạn không muốn họ rời xa.....bạn không muốn nhìn thấy họ ra đi. Bạn ôm họ, vì bạn muốn họ ở bên cạnh bạn ----- như thế này, mãi mãi
Yuri ôm Jessica thật chặt, bởi vì sâu trong tận đáy lòng cô biết rằng ---- có thể, không sớm thì muộn ----- họ sẽ phải rời xa nhau.
------------------------------
Jessica ngừng bước. Nhưng người cô vẫn chuyển động, khi dòng nước biển đẩy cô từ bên này sang bên kia, từ trước ra sau------ cơn bão đang chầm chậm tiến tới. Nhưng bây giờ, cô cũng chả bận quan tâm đến điều đó nữa ---- cô đã hoàn toàn tuyệt vọng
Dòng nước đã chạm tới vai cô ----- Jessica không bước đi ra xa hơn mà chỉ để cho con sóng vùi dập vào người cô
Bây giờ cô sẽ buông xuôi
Cô nhắm hai mắt, và để cơ thể mình ngã xuống....
Bên dưới làn nước biển hoàn toàn là sự tĩnh lặng, và cô thích điều đó
--------------------
"JESSICA !"
Cô nghe tiềng Yuri....có lẽ, do cô nghĩ quá nhiều thôi
"JESSICA !''
Tiếng gọi ấy lại vang lên lớn hơn, và lớn hơn. Mặc cho tiếng mưa rơi và tiếng sấm sét đùng đùng. Bây giờ tiếng gọi ấy lại càng lớn hơn
"Jessica !!!"
"Yuri...." Cô mỉm cười trả lời, nhưng câu trả lời của cô quá nhỏ
"Jessica !!!"
Jessica nhắm hai mắt chặt hơn. Cô chắc chắn đó là Yuri, cách cô ấy gọi tên cô 'Jessica', giọng nói của cô ấy ----- vẫn luôn ở trong lòng cô. Nhưng sao cô ấy lại ở đây ?
Một lần nữa cô lại nhận thấy Yuri đang ở cạnh mình, nhưng điều đó giúp cô thêm can đảm ---- can đảm hơn để cho đi cuộc sống mình vì cô ấy.
Tiếng gọi không còn nữa, nhưng cô vẫn cảm giác được Yuri. Bây giờ, cô thấy mình đang đến gần với Yuri hơn. Giong nói ấy vẫn luôn ở đó, cô biết rõ điều đó ----- không phải là bởi vì cô có thể nghe thấy cô ấy, mà bởi vì cô có thể cảm giác được cô ấy
Đây có lẽ chỉ là giấc mơ, có lẽ chỉ là ảo ảnh ------ có lẽ là một dấu hiệu khi rời bỏ cuộc đời này
Jessica cảm thấy một cơn sóng quất mạnh vào mình từ phía bên cạnh, đưa dạt cô vào một tảng đá lớn gần bờ biển. Tảng đá đập vào đầu cô, và trớ trêu thay ngay lúc đó nó lại khiến cô nhớ lại rằng nơi đây chính là nơi cô đã tập cho Yuri lướt sóng, là nơi mà hai người bày tỏ tình yêu với nhau lần đầu tiên
Cô mỉm cười.....và đột nhiên, tất cả bỗng trở nên tối sầm lại
Và một bàn tay đã giữ chặt cô lại.
FINAL CHAPTER : THE THIRD RACER
Yoona thổi thổi món spaghetti nòng hổi trên bàn, Seohyun thì đang chuẩn bị đồ uống gần đó, Sunny và Sooyoung thì đang thắp nến
"Sao cậu ấy lâu thế nhỉ ?" Tiffany nói khi nhìn xuống đồng hồ. "Cậu ấy đã nói gì ?"
"Chị ấy nói rằng sẽ đến sau và chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng trước 6 giờ" Yoona nói vọng ra từ nhà bếp, "Nhưng bây giờ thì đã 6:15"
Tiffany đi qua đi lại, "Lỡ như...có chuyện gì xảy ra thì sao ?"
Seohyun đến gần Yoona, ôm cô ấy từ phía sau, "Chúng ta đã chuẩn bị xong mọi thứ trước 6 giờ rồi. Mình nghĩ là chúng ta đã thay nến 6 lần rồi đấy.".
"Cậu ấy đã nói gì trước khi rời khỏi ?"
"Chị ấy nói rằng chị ấy sẽ lo mọi chuyện, và chúng ta nên giữ im lặng vì chúng ta có thể làm hỏng kế hoạch"
Sooyoung nhướng mày, "Well, Chúng ta vẫn luôn giữ im ặng..."
"Hey, đừng có kéo tụi mình vào sự ồn ào của cậu." Sunny nói rít lên, "Cậu là người nói nhiều nhất ở đây đấy...Oh, cả Tiffany nữa"
Tiffany nói "Được rồi. Bây giờ họ đang ở đâu nhỉ ? Sao lâu thế ?"
Yoona quay sang Seohyun và hôn lên má cô ấy. Cả hai nhìn vào mắt nhau nhưng một lúc sau thì thấy hơi ngượng nghịu. Yoona cươi toe toét quay mặt đi giấu ngượng ngùng. "Uhmmm, Well, mình đi lên lầu. Mình đi lấy hoa giấy - heheh"
Cô nhanh chóng đi khỏi đó. Seohyun đi theo cô với một nụ cười tươi trên môi
----------------------------------------
Yoona mở cửa phòng Yuri. Căn phòng tối om nhưng cô không hề sợ hãi. Cô đi về phía bàn của Yuri và kéo ngăn tủ ra --- nhanh chóng lấy ra đống hoa giấy. Sau đó cô nhìn quanh căn phòng, và nhớ lại bầu không khí của nơi này trước đây như thế nào
"Mm"
Yoona giật mình. Cô đến gần giường ngủ và thấy có ai đó nằm trên giường
"Yaaah !!! Sao chị còn ở đây ?"
Người đó quay lại và đá bay cái chăn ra. Cô ấy chầm chậm ngồi dậy trên giường, "Mmm ?"
"Em nghĩ là chị đã..."
''Oh umm....mấy...mấy giờ rồi ?''
''6 giờ 30''
Người đó đứng dậy, mái tóc rối bù, ''CÁI GÌ ?''
Yoona gật đầu, ''Sao chị vẫn còn ở đây ?''
''Chị....chị ngủ quên !!'' cô trả lời, chạy quanh phòng để sửa soạn lại bản thân ''Tại chị...chị hơi mệt''
Yoona cằn nhằn, ''Yaahhh !! Nhanh lên ! Trước khi chị ấy rời khỏi đó !!!''
Cả hai chạy xuống cầu thang, những cô gái bên dưới quay nhìn họ, ''SAO CẬU ẤY VẪN CÒN Ở ĐÂY ?''
Cô gái khoác cái áo jacket vào người, nhanh chóng xỏ giày, cô đứng dậy và đẩy cửa sau ---- bây giờ cái sân sau hoàn toàn vắng lặng. Những người còn lại đứng nhìn cô qua cánh cửa sổ
''Ôi, chúa ơi...''
''Okay, các cậu đợi ở đây'' lần này cô mở cửa trước và nhanh chóng chạy đi đâu đó. Cô không quan tâm mình chạy đi đâu, vì cô biết cô ấy sẽ dẫn đường cho cô đến nơi đó
Các cô gái đứng ở cửa nhin cô gái kia chạy đi mất. Taeyeon khoanh tay trước ngực
''....ôi chúa ơi, Yuri.. ''
---------------------------------
Jessica....
Cô vượt qua những con sóng, ----- đặt tay mình vòng qua cổ cô gái kia đề nâng cơ thể cô ấy
Cô rất sợ nước ----- nhưng cô đã cố gắng vượt qua nỗi sợ đó (hay có lẽ chỉ cố gắng chịu đựng nó trong lúc này) ---- vì bản thân cô, vì Jessica
Cô đặt cô ấy nằm xuống một cách cẩn thận ---- trên cát. Cô kiểm tra các vết thương , vết bầm --- may thay, chúng không quá nghiêm trọng. Cô nhẹ nhàng lay cô ấy, cố thức tỉnh cô gái ấy
Jessica đang thở, đó là một dấu hiệu tốt
Cô ngồi bên cạnh cô ấy, thở dốc và nhìn lên bầu trời tối đen. Giữa những áng mây mù giông bão, có một luồng sáng lạ, một luồng sáng nhỏ bé ---- đó là một ngôi sao.
Cô tìm đến bàn tay của Jessica, và siết nó thật chặt. Đó là một cảnh tưởng rất đẹp và ý nghĩa để ngắm nhìn, một ngôi sao đang nhấp nhái giữa cơn giông bão. Cô nhìn xuống Jessica, và lay cô ấy lần nữa --- lần này không còn nhẹ nhàng như lần trước
''Jessica....Jessica...xin cậu...mình đang ở đây....mình đã trở về'' Cô bật khóc và lay gọi cô ấy lần nữa và lần nữa, cả người cô đang run lên vì lạnh, ''Mình xin lỗi.....mình xin lỗi vì đã đến trễ...''
Cô kéo cô ấy lại gần mình hơn ---- siết chặt vòng tay một lần nữa....giống như 'cái ôm cuối cùng' trước đây của họ, nhưng lần này ---- nó mạnh mẽ hơn nhiều
''Hãy ở lại với mình....'' cô khóc, lay gọi cô ấy khi cơn mưa phùn đã dứt. Cách không xa chỗ họ, là chiếc hộp --- chiếc hộp thời gian. Những lá thư bên trong đã bị lấm lem sau trận mưa vừa rồi
Những kí ức của họ, đã bị nước mưa thấm vào ----- chúng đã bị xóa bỏ
-------------------------
''Jessica có ý định tự tử''
Tiffany bắt chéo chân. Taeyeon cố nuốt cục nghẹn nơi cổ họng
''Không, cô ấy không sao''
''Well, may là có Yuri''
Taeyeon gật đầu đồng ý. Họ nghe thấy Sunny đang la mắng Sooyoung lần nữa, vì đã ăn trộm bữa tối mà mọi người chuẩn bị cho bữa tiệc
''Sẽ thế nào....nếu có chuyện gì xấu xảy ra ?' Gosh... bây giờ mình rất lo lắng'' Tiffany nói khi ôm lấy Taeyeon. Yoona vẫn đang cố gọi cho Yuri, trong khi Seohyun đứng bên cạnh cô ấy
''Nói cậu ấy nhanh lên đi !!'' Sooyoung nói vọng ra từ nhà bếp, ''Mình đói rồi''
Sunny đánh nhẹ vào đầu Sooyoung và nhéo lỗ tai cô ấy
------------------------------
Jessica mở hai mắt ra.
Điều đầu tiên cô nhận thấy, không phải là cơn đau trên đầu cô, hay những ngôi sao bên trên, hay đại dương, hay những cơn gió lạnh, hay cơ thể đang run lên của cô , không phải những thứ đó
Mà là cô ấy, Yuri.
Cả hai người đang ngồi ôm lấy nhau. Đó là cảm giác thoải mái, nhẹ nhõm, an tâm --- khi vửa thoát khỏi cơn ác mộng, nhận thấy mình đang được ôm lấy trong vòng tay người mình yêu thương
Yuri cố gắng làm ấm cho Jessica, bằng cách xoa hai tay cô vào lưng và cánh tay cô ấy. Jessica mỉm cười khi cô nghe thấy Yuri đang tự nói với chính mình ------ và nhận thấy rằng cuộc đoàn tụ của họ ngay lúc này rất là dễ thương. Yuri rõ ràng là không biết rằng Jessica đã tỉnh lại
"Kwon Yuri, mày thật ngốc. Sao mày có thể làm thế chứ ? Sao mày lại để cô ấy ở đây, một mình chứ ? Sao mày...mày..." Yuri lầm bầm với chính mình. Jessica cố ngăn tiếng cười của mình
"Nhưng Kwon Yuri, mày cũng nên tự hào về bản thân mình chứ. Mày đã có thể bơi, và vượt qua chứng sợ nước của mày rồi....'' Yuri tiếp tục nói
"Và khi Jessica tỉnh dậy, cô ấy sẽ thấy mày thật hot....đặc biệt là với sự sexy và làn da rám nắng ---- trong bộ dạng ướt sũng này" --- Yuri tự tâng bốc bản thân mình, mà không biết Jessica bây giờ đang hoàn toàn tỉnh táo
Jessica trượt bàn tay mình vào trong áo Yuri, ra sau sau lưng cô ấy. Cô thấy Yuri đang siết chặt cô hơn
Cô nhẹ nhàng nghiêng đầu ra phía sau một chút, môi cô chạm vào vành tai Yuri ----- "Cậu nói đúng, mình thấy cậu rất hot". Cô mỉm cười thì thầm
-----------------------------------
Vâng , điều đó có thể xảy ra.
Người lính có thể quay trở về nhà, và không thấy gì ngoài căn nhà bám đầy bụi của mình ---- mọi thứ về cuộc sống của cô ấy đã biến mất, sau trận chiến ấy
Nhưng đó chỉ là có khả năng như thế --- nó hoàn toàn không phải là thực tế. Và nếu như đó là thực tế, thì cũng sẽ có một khả năng khác ------ cho người lính này, nó đến theo một cách khác
Người lính này, có 'ngôi nhà' của riêng mình, có 'cuộc sống và tình yêu' của riêng cô.....Và, vì cô luôn mang theo chúng bên cạnh trong hầu hết thời gian của mình, vì cô giữ nó thật chặt để nó không thể thoát ra khỏi tay mình, vì cô không buông nó ra ----- vì cô 'tin' vào nó....
.....cô biến chúng thành sự thật, giấc mơ của riêng cô và phép màu ---- đến với cuộc sống của cô.
Jessica nghiêng người ra phía sau thêm chút nữa, và hôn lên môi Yuri. Cuối cùng, cả hai cũng có thể mỉm cười cùng nhau
Cô kéo Yuri vào gần hơn, tay cô đặt sau đầu Yuri. Nụ hôn nhìn bên ngoài rất nhẹ nhàng, nhưng thật ra nó rất mãnh liệt
Không cần một lời nói nào. Họ đã làm được điều đó
-------------------------
Khi chúng ta nhớ người chúng ta yêu, khi chúng ta muốn được ở cùng họ ---- trong những đêm cô đơn lạnh giá chúng ta nguyện cầu được trải qua cùng họ --- những đêm chúng ta lo lắng cho họ, những đêm chúng ta ước rằng họ sẽ bên cạnh mình....
Nhưng lúc đó, có thể chúng ta không nhận ra rằng, thật ra chúng ta vẫn luôn bên cạnh họ. Khi bạn nhớ mong và muốn được ở bên cạnh họ nhiều bao nhiêu ------ với người mà chúng ta yêu....
Vậy hai người có thật sự ở cạnh nhau không ?
Các bạn vẫn luôn ở bên nhau, mặc cho khoảng cách xa vời, mặc cho nỗi lo lắng, nỗi sỡ và cả sự bối rối. Hai bạn vẫn ở cạnh nhau, hoàn toàn không lạc lỏng, lẽ loi ----- nhờ có một chiếc cầu nối vô hình gọi là tình yêu
Khi những thứ khác bị hủy hoại, tan biến thành cát bụi, bị nhận chìm trong bóng tối và nỗi buồn ---- khi tất cả mọi thứ bị phá vỡ....chỉ có một thứ còn trụ lại --- một luồng ánh sáng duy nhất có thể quét đi hoàn toàn màn đêm đen tối đó....
Một ngôi sao duy nhất vẫn giữ nguyên vị trí của nó giữa tất cả những điều đó. Và khi đã có một luồng sáng, thì sẽ có hy vọng và niềm tin. Khi đã có hy vọng và niềm tin ----- thì sẽ có tình thương yêu
....và khi đã có tình yêu ------ thì không có gì là không thể, là không còn hy vọng cả
Trong tình yêu, không có cái gọi là "kết thúc" ---- bởi vì nếu như nó có 'kết thúc", thì từ đầu nó đã không phải là tình yêu...
...bởi vì khi hai người thật lòng yêu nhau, thì cái gọi là "kết thúc" sẽ không thể nào xảy ra, vì họ sẽ không để cho điều đó xảy ra.
Trong tình yêu, không có "kết thúc"------ chỉ có "những sự khởi đầu mới"
----------------------
Chiếc hộp đầy ấp những ký ức đã chìm sâu dưới lòng đại dương --- chìm sâu dưới bóng tối, ngủ yên tại đó. Những lá thư Yuri đã viết, những bức hình cô đã chụp ---- bây giờ tất cả sẽ biến mất. Jessica ôm Yuri từ phía sau, khi mặt trời bắt đầu nhú lê từ phái chân trời. Họ đã nói chuyện với nhau cả đêm, âu yếm nhau cả đêm --- và điều đó sẽ không bao giờ dừng lại tại đó
"Có lẽ ngay từ đầu, cậu đã không cần những thứ này. Điều quan trọng là cậu biết rằng chúng đã xảy ra, và chúng sẽ mãi mãi lưu lại trong tim cậu" Yuri thì thầm, một tia sáng mặt trời chiếu vào chỗ họ
"Mm-mm" Jessica lầm bầm, nhắm hai mắt lại
Yuri cười toe toét, "Hey. Ai cần những thứ đó nữa khi mình đã có cậu ở đây cùng mình ? Và mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu"
Cô quay lại nhìn Jessica, hôn lên trán cô ấy. Jessica nở một nụ cười thật ấm áp, và một lần nữa, những nụ hôn lại khiến cô cảm thấy như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Ông mặt trời được chào đón bởi cảnh tượng đáng yêu nhất từng được nhìn thấy trong nhiều thế kỷ qua, những vì sao nấp sau những áng mây xanh cam lén theo dõi họ
Hai người yêu nhau đó, nhìn sâu vào mắt nhau --- sâu hơn cả đại dương sâu nhất, sâu hơn cả khoảng cách giữa mặt trời và trái đất ---- sâu hơn tất cả mọi thứ
"YAH !"
Yuri quay lại và nấp sau Jessica khi Sooyoung giậm chân đi về phía cô, trong tay cầm cây gậy bóng chày, "Tụi mình đã chờ cậu cả đêm !!! Sao cậu có thể làm thế ?"
"Xin lỗi" Yuri mỉm cười nói, "Mình chỉ....mình quá chú tâm vào việc này mà không thể nghĩ được việc gì khác"
Cô hôn lên má Jessica
"YAAAAH ~"
Tiffany đẩy nhẹ Jessica và hờn dỗi, "Sao cậu có thể làm thế ? Sao cậu lại làm vậy ? Cậu làm tụi mình lo lắng lắm đấy"
Jessica bật cười. Cô kéo Yuri lại gần mình, "mình không quan tâm đên những điều khác nữa. Tât cả những điều mình quan tâm bây giờ, là hot girl này đây"
Sooyoung nhướng mày nhìn Tiffany
"Rõ rồi, hai người này bị tẩy não hết rồi"
"Họ bị như vậy lâu rồi"
Những người khác chạy về phía họ, mang theo thức ăn mà họ đã chuẩn bị. Yoona và Seohyun mở thức uống, Taeyeon thì chuẩn bị lò nướng gần đó ---- còn Sunny thì lại véo tai Sooyoung một lần nữa.
Nói ngắn ngọn - mọi người, đều đã cho qua mọi chuyện. Mọi người....đang rất hạnh phúc hơn bao giờ hết
Yoona đi về phía Yuri và vòng tay qua vai chị cô. Yuri cười lớn khi Sunny tiếp tục la mắng Sooyoung
Sáng hôm đó, họ cũng chơi bóng chày....Yuri ném banh cho Yoona --- chơi cùng em ấy....như họ đã từng chơi trước đây. Ở phía xa, Tiffany và Jessica đang dõi theo hai người họ ----- với sự tin tưởng trên gương mặt họ
"Cậu biết là sẽ còn nhiều chuyện nữa sẽ đến, phải không ?" Tiffany nói, Taeyeon ngồi bên cạnh cô ấy
"Yeah. Nhưng mình không quan tâm ---- vì mình biết tụi mình sẽ vượt qua được nó...dù cho có chuyện gì xảy ra" Jessica trả lời, và cô chưa bao giờ chắc chắn như thế này, "Cậu biết gì không --- tụi mình đã cứu giúp lẫn nhau"
Taeyeon bĩu môi, "Thật lòng, mình ghen tị với chuyện tình của họ"
Tiffany đùa cợt, "Không, không ----- cậu ghen tị vì Yuri hot hơn cậu"
"Không, cậu ấy không có ! Cậu ấy chỉ...cao hơn mình thôi"
"Ehh ~"
"Gì chứ ? Cậu không nghĩ rằng mình hot sao''
''Sao cậu lại phản ứng mạnh thế ?''
Cuộc tranh luận của hai người họ dần trở nên nhạt dần khỏi đôi tai Jessica, bãi biển, mọi người xung quanh họ, những ký ức về cơn 'ác mộng' đó, và mọi thứ....dần trở nên mờ nhạt. Tất cả những gì còn lại trong cô là gương mặt đang vui cười của Yuri, và có một niềm hạnh phúc đang dâng trào trong trái tim cô
"Yuri....cậu xứng đáng được hạnh phúc"
Cô lấy ra một tấm hình đã bị xé từ trong ví ra. Trong tấm hình đó, là một cô gái tóc nâu, làn da mật ong ánh lên dưới ánh nắng mặt trời mặc dù cô ấy đang mặc một bộ đồ đua xe. Ba của cô từng là một tay đua, và đó luôn là giấc mơ trong cuộc đời ông. Nhưng ông đã qua đời quá sớm
Cách đây 4 năm, tấm hình này được chụp trước khi cô bắt đầu cuộc sát hạch các tay đua. . Nhưng cô tham gia cuộc kiểm tra đó, không phải vì ba cô, cô tham gia với hy vọng sẽ nhìn thấy Mr.Bluey một lần nữa, hay có lẽ, là được nhìn thấy người đã mượn con Bluey của cô. Cách đây 4 năm, cô đã vỗ vai em họ mình (người cũng tham gia cuộc kiểm tra vào buối tối lạnh giá đó), chúc em ấy may mắn.
Trước khi cuộc đua bắt đầu vào tối hôm đó, cô đã cúi thấp đầu và cầu nguyện, chiếc xe màu vàng của cô có vẻ sáng chói hơn hai chiếc xe bên cạnh cô.
Bây giờ, sau 4 năm ---- kể từ ngày đó. Cô nhận ra rằng, có lẽ, cô đã không tham gia cuộc đua vì ba cô, hay vì Bluey. Cô tham gia --- vì cô ấy
Và cô cũng nhận ra rằng --- tình cảm của họ luôn có mối liên họ với nhau
Cô đút tấm hình vào lại trong ví, cảm ơn quá khứ và để cho chúng ra đi. Cô thấy Yuri đội chiếc nón bóng chày cho Yoona, ôm em ấy và nở một nụ cười chân thành nhất trong cuộc đời của cô ấy
"Mình yêu cậu, Kwon Yuri"
------------------------
....Và nếu như bạn nghĩ rằng đó là "may mắn" dành cho Yuri và Jessica, thì không phải vậy và nó chưa bao giờ như thế....
Đó là "tình yêu" đã mang họ đến với nhau.
Và trong tương lai nó sẽ luôn dẫn lối cho hai người họ
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip