#52 Tiffany vắng nhà 3

<Tae> - Haiii... Yul à... cậu thực sự không liên lạc được với Tiffany luôn hả?

Yuri gật đầu - Chắc cậu ấy biết nhất định tớ sẽ bênh vực cậu nên không nghe máy.

Taeyeon uể oải ngóc đầu lên khỏi ghế sofa - Hay tớ sang Mỹ nhé?

Yuri bỏ ly nước đang uống dỡ xuống can ngăn - Không được! Tiffany ra tối hậu thư nhờ Jessica bảo rằng cấm cậu qua bển. Không là cô ấy sẽ không về Hàn nữa.

Taeyeon quăng chiếc gối lưng ra xa điên tiết - Thế này cũng không được.. thế kia cũng không được.. cậu bảo Jessica nói với Tiffany là tớ sắp chết rồi... chết vì mệt mỏi, vì biết rõ niềm tin của Tiffany vào mình chỉ yếu ớt đến thế mà thôi..

Nói xong Taeyeon chẳng còn tâm trí ở lại phòng khách cùng Yuri. Cô đóng sầm cửa phòng ngủ, nhốt mình trước khi mất hết kiểm soát.

Yuri thở dài không biết làm gì để giúp Taeyeon. Cô giấu một việc quan trọng vẫn chưa cho cậu ấy biết. Là hôm qua, Jessica gọi điện cho cô. Tiffany và Appa cô ấy cãi nhau rất dữ dội. Chuyện Tiffany giận Taeyeon chỉ là chuyện nhỏ. Tiffany ngắt liên lạc để tập trung thuyết phục Appa cô ấy về mối quan hệ với Taeyeon. Nhưng chưa kịp nghe gì hết, Appa Tiffany đã nổi giận đùng đùng " Ta không muốn nghe nhiều hơn.. dừng ngay mối quan hệ sai trái này lại.. con sẽ ở đây với ta cho đến khi đồng ý chấm dứt với con bé đó.. "

Nghe nói Appa đã tịch thu tất cả những gì có thể liên lạc của Tiffany. Ngay cả giấy tờ visa để tránh cô ấy bỏ trốn về Hàn. Tiffany ở Mỹ giờ còn đau khổ gấp trăm ngàn lần so với Taeyeon.

Yuri lưỡng lự nhưng Jessica bảo bây giờ phải nói cho Taeyeon biết. Giấu cô ấy cũng chẳng giúp tình hình khá lên chút nào. Vừa tính vào nói chuyện với Taeyeon thì cửa phòng bật mở. Taeyeon đứng đó gọi tên Yuri rồi khóc rất thương tâm "... hic hic... Yuri à.. Tiffany... Tiffa...hic.. hic... "

Yuri vội ôm lấy bạn mình - Từ từ... sẽ ổn mà Taeyeon... cậu bình tĩnh đi.. có chuyện gì với Tiffany sao?

Taeyeon nói trong nước mắt - Tụi mình bị Appa Tiffany phản đối. Ông ấy vừa bảo anh trai Tiffany gọi điện cho mình...hic.. hic...

Yuri đỡ Taeyeon ngồi lên ghế, rót cho cậu ấy cốc nước lấy lại tinh thần. Taeyeon không hết đau khổ thuật lại cho Yuri nghe - Là anh trai Tiffany nhắn thay Appa cô ấy. Rằng hãy chấm dứt quan hệ sai trái này. Vì cả hai đứa mình chỉ bồng bột do ở cạnh quá lâu. Rằng chúng mình về già sẽ thay đổi, sẽ bất hạnh không con không cái, sẽ bị xã hội xem thường, sẽ không phát triển được sự nghiệp. Và bảo tớ hãy suy nghĩ cho Tiffany, rời bỏ để Tiffany có một tương lai tươi sáng hơn... hic... hic..

Yuri im lặng chẳng biết nói gì hơn, cô đồng cảm khi cũng không biết Appa Jessica sẽ đối với cô như thế nào nữa.

<Tae> - Hic.. mình phải làm sao đây Yul.. hic.. hic...

Cả Yuri cũng không chịu nổi mà khóc cùng Taeyeon. Đau thương mờ mịt nối tiếp đau thương...

.....

Đã hơn một tháng từ lúc Tiffany rời khỏi Hàn Quốc. Sunny hiểu chuyện đã sắp xếp quản lý khác tạm thời lo việc thay cô ấy. Lịch trình Taeyeon thì khỏi nói, hủy toàn bộ vì cô giờ tiều tuỵ như cái xác không hồn.

Taeyeon nhốt mình ở nhà, không màng ăn uống. Cả ngày đêm hết khóc rồi lại uống rượu. Vật vã trong nỗi đau thương vì nhớ Tiffany. Bạn bè thấy thế mà xót xa bất lực. Chia nhau trông chừng an ủi Taeyeon.

Còn Tiffany vẫn bặt vô âm tín, cả Jessica cũng không có tin tức.

.....

Ánh sáng chói loà từ cửa sổ làm Taeyeon khó chịu. Cô khẽ hừ một tiếng rồi lê người dậy kéo rèm lại. Chắc mấy bạn thấy phòng cô nồng nặc đầy mùi rượu nên mở cho thoáng.

Khay thức ăn trên bàn đã nguội lạnh từ bao giờ. Taeyeon chỉ nhìn thôi đã thấy khó chịu lao vào nhà tắm. Mệt nhoài nôn thốc nôn tháo vào bồn cầu. Toàn là nước và mùi cồn khủng khiếp.

Taeyeon tát nước lạnh vào mặt. Nhìn cái người chán ghét trong gương. Nhếch nhác, vô dụng. Cô chửi rủa lầm bầm - Mày là đồ bỏ đi, Kim Taeyeon.. ha ha..

Quệt khô gương mặt, Taeyeon túm lấy chai rượu dỡ trên sàn nốc vào một ngụm. Cô nhăn mặt khi mùi cồn kinh tởm xộc lên hốc mũi. Cô không thích nó nhưng thích sự hành hạ của nó lên bản thân cô. Vì chỉ có như vậy mới giúp cô say ngủ nhiều hơn, mà khi đó sẽ không nghĩ về Tiffany nữa. Mỗi khi tỉnh táo, Taeyeon trút nỗi nhớ điên cuồng vào nhật ký. Từng dòng từng chữ nhuộm tím đau thương...

..." Một tháng trôi qua. Thế giới không có gì thay đổi. Chỉ có tôi đã quá khác. Tôi tự rời xa em. Tôi tránh em nhưng lòng mình đau thắt. Giờ thì sao chứ. Tốt thôi. Tôi lại nhớ em nhiều hơn. Yêu em điên cuồng. Suy nghĩ về hình bóng của em từng giây từng phút. Hơi thở cũng trở nên khó khăn khi trong tim chỉ tràn ngập tình yêu dành cho em. "...

...

..." Em giờ có đã là quá khứ xa xăm? Xa hơn tầm tay tôi có thể với tới em. Là tôi nhục chí để đời cuốn em theo những lối cũ. Hay vì em e ngại tình yêu của tôi không đủ cho em. Tôi yêu em hơn gấp nhiều lần gia đình em có thể tưởng tượng. Tôi có thể chứng minh cho họ thấy. Nhưng tôi không thể khiến họ dũng cảm đối mặt với thế giới còn lại. Là lỗi của tình yêu sao? Không phải. Nhưng đáng tiếc thế giới chúng ta tồn tại vẫn chỉ mở ra một nửa. Để lại tình yêu chúng ta lạc loài ngắc ngoải mãi góc xa. Tôi yêu em, Tiffany. "...

...

..." Nước mắt cứ vô tình rơi mỗi đêm tôi một mình. Tôi nhớ em, Tiffany. Em có nghe? Em có cảm giác bồi hồi chút nào với tình cảm của trái tim này không? "...

...

..." Tên của tôi. Em có xót xa khi nhớ về nó không hở em? Em từng gọi nó là Taeyeon của em. Là của riêng em mà thôi. "...

...

..." Liệu có là sai khi tôi im lặng bỏ đi. Chẳng nói với em lời nào. Xin lỗi em. Là tại tôi không đủ dũng khí thốt lên tiếng chia tay đau đớn. Là tôi, là Taeyeon hèn nhát của em. Tae nhớ em Tiffany, rất nhiều. "...

...

..." Tae yêu em. Tae cũng muốn gia đình em yêu em. Vì họ sở hữu ánh mắt sáng như mặt trời của em. Tae sẽ làm tất cả vì em, Tiffany. Sẽ không mang em theo sự vô vọng của Tae. Nhưng Tae nhớ em, nhớ đến xé nát cả con tim hàng ngày vẫn đập hờ vô nghĩa này. "...

...

..." Tae sẽ không đánh đổi bất cứ điều gì để xa em. Nhưng Tae sẽ làm tất cả để em hạnh phúc. Dù hạnh phúc đó không có Tae. Được không Tiffany? Nhưng Tae vẫn nhớ em ở cái nơi chết tiệt này, nơi không thấy bóng dáng của em đâu cả. "...

...

..." Em có tha thứ cho Tae? Hay Tae có tha thứ cho bản thân mình? Nói yêu em. Nói suốt đời suốt kiếp ở bên em. Giờ lại cùng quẫn để em rời xa. Em hãy hận Tae, ghét bỏ Tae. Chỉ một mình Tae sẽ chịu tội lỗi này. Rồi em sẽ có gia đình mới yên vui bên cạnh. Hãy quên Tae và có những đứa trẻ. Những đứa trẻ thật giống em. Đáng yêu và tỏa sáng như em. Tae ước gì mình được nhìn thấy chúng. Tae ước gì chúng là của chúng ta. Tae và em. Tiffany, Tae nhớ em. "...

...

..." Bắt đầu yêu em là điều duy nhất Tae không thấy hối hận. Ngắm nhìn em mỗi khắc mỗi giây là khoảnh khắc đẹp nhất Tae muốn thế giới ngừng lại. Hay chỉ hai ta ngừng lại cũng đủ. Đủ cho Tae. Vì Tae chỉ cần em. Tae chỉ cần Tiffany. Tiffany của Tae. "...

...

..." Tae xa em. Sống có ý nghĩa gì. Nhưng hãy để Tae trông chừng em. Dù điều đó đau khổ cực kỳ. Dù chỉ được lén nhìn em trong âm thầm vô vọng. Em khóc, Tae khóc. Em gục ngã, Tae bất lực đứng nhìn. Trái tim Tae vỡ vụn. Hãy cho Tae được yêu em. Tae sẽ đánh đổi tất cả những gì Tae có. Hãy lấy cả linh hồn của Tae nếu có thể mang em về bên Tae. "...

...

..." Em hãy sống hạnh phúc với người gia đình em muốn. Dù Tae ích kỷ chỉ cố níu kéo em về phía mình. Tae khóc và mơ có em trong vòng tay hằng đêm. Tae yêu em. Tae tự đánh mình, để rồi ngã quỵ với hiện thực không có em. Tiffany của Tae. "...

...

..." Tae muốn ngừng thở, ngừng suy nghĩ lại. Vì Tae nhớ em đến bật khóc, bất cứ lúc nào. Em có vậy không Tiffany? Tae chỉ hỏi cho đỡ thấy mình tội nghiệp. Cho mình ảo tưởng thả trôi linh hồn trong sự nhớ thương em điên cuồng. Tae yêu Tiffany. Tae yêu Tiffany nhiều lắm. "...

...

..." Tae mệt mỏi. Tae muốn nắm tay em, Tiffany. Tae muốn ôm em. Tae muốn hôn em. Tae muốn mang em bỏ trốn. Trốn thoát mãi mãi. Và Tae sẽ ôm em thật chặt trong vòng tay mình. Từ lúc mặt trời mọc cho đến khi bóng tối trải dài khắp các ngọn cây. Tae sẽ hát ru em ngủ, bảo vệ em. Tae sẽ cười khi em vui. Tae sẽ khóc khi em buồn. Bất cứ gì em muốn. Được không Tiffany? "...

.....

Trang tiếp theo là tên Tiffany được viết đầy ắp khắp cuốn sổ. Những trang sau chẳng khác gì trang trước. Con chữ nào cũng lem nhem nghiêng ngả. Vì người viết ra nó không còn tỉnh táo. Chỉ còn nước mắt nhạt nhòa rơi và ý niệm duy nhất - Tiffany.

Ông Hwang đóng cuốn nhật ký lại. Là của mấy người bạn nhờ Jessica chuyển cho Appa Tiffany với lời khẩn cầu " Hãy gặp chủ nhân quyển nhật ký này dù chỉ một lần ".

End 52.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip