Chap 14


So Yong's POV

Sau khi Yun Ho đẩy Soo Yeon vào trong thì bọn tôi liền chụm đầu vào cánh cửa phòng tắm mà nghe ngóng. Tôi huýt Tae Yong một cú, nháy mắt nhìn về phía Yuh Ho cười nham nhở:

- Xem ra chúng ta có thêm một nhân tài nữa rồi đây. Cung Thái tử ngày càng nhộn nhịp nhỉ?

Tae Yong gật gù rồi chúng tôi tiếp tục "tập trung vào chuyên môn". Câu cuối của Yul làm chúng tôi cười ầm lên, kể cả Yun Ho khá trầm tính cũng không nhịn được cười. Rồi chúng tôi nghe thấy bước chân đang tiến dần về phía cửa. Nhanh như cắt, bọn tôi ai trở về chỗ nấy ra vẻ như vẫn đang chăm chú nấu nướng. Sun Ny và Mi Young nghịch ngợm trêu khi thấy Soo Yeon vừa bước ra:

- Tỷ mang có cái ly vào sao mà lâu thế? - Sun Ny khơi mào.

- Sun Ny, muội ngốc quá, Soo Yeon tỷ còn phải rót rượu giúp Hoàng huynh mà - Lần này là Mi Young tiếp tục.

- Ừ! Muội quên mất, rượu để xa quá Điện hạ phải nhờ tỷ ấy chuyền cho nữa nên thảo nào lâu vậy - Sun Ny của tôi tung đòn quyết định làm Soo Yeon mặt đỏ rần.

- Mọi người làm đi, muội sực nhớ mình phải đi tắm nữa - Soo Yeon bối rối đến nỗi không biết mình đang nói gì luôn rồi.

- Yul đang tắm mà, hai người không định tắm chung đó chứ? - Chịu hết nổi tôi hỏi rồi ngồi bệt xuống sàn mà cười.

- Không, muội nói nhầm, muội về phòng đây.

Soo Yeon hớt hải quay đi nhưng sơ ý đâm vào bức tường gần đó làm cả bọn cười ngặt nghẽo. Tối hôm ấy, mọi người mở tiệc mừng cho hai người ngốc đó đã bình thường hóa quan hệ. Yun Ho nhanh chóng hòa nhập với mọi người, lúc đầu tôi cứ nghĩ huynh ấy là một người trầm tính, ít nói nhưng hóa ra không phải vậy. Ở đây, ngoại trừ mấy cô gái thì huynh ấy là người nói nhiều nhất hơn nữa Yun Ho rất hợp với tôi trong khoảng ăn uống. Xem ra tôi sắp có người cạnh tranh cái danh hiệu thực thần rồi đây. Nhưng tôi thấy mặt huynh ấy thoáng buồn khi thấy bọn tôi ai cũng có đôi có cặp.

- Huynh đang nhớ về ý trung nhân hả? - Tôi hỏi, Yul cũng từng nói sơ qua cho tôi nghe về thân thế của Yun Ho.

- Ừ! Hãy trân trọng những giây phút này đi, đừng để nó trôi qua vô ích. Tương lai là điều không ai có thể nói trước được đâu.

Huynh ấy trầm ngâm, lắc lắc ly rượu trên tay và nói như thể ngày mai mọi thứ sẽ sụp đổ. Tôi im lặng không nói gì, cắn nốt cái đùi gà đang ăn dở rồi nhìn mọi người cười nói vui vẻ. Tae Yong huynh thì đang bị quận chúa càu nhàu vì không chịu dẫn muội ấy ra ngoài chơi như đã hứa. Yul thì đang chăm chú ngắm Soo Yeon đùa giỡn cùng Sun Ny. Không khí tối nay thật sự rất ấm áp, tất cả cùng ăn chơi, vui đùa mãi đến tận khuya mới trở về.

Từ hôm nay, Yun Ho sẽ dọn đến ở cùng tôi và Tae Yong huynh. Tạm biệt Yul, ba chúng tôi dắt díu nhau trở về nhà. Đường phố ban đêm thật vắng vẻ, tiếng trống cầm canh vang lên từng hồi trong không gian tĩnh lặng.

- Cứu tôi với! - Tiếng hét của ai đó làm chúng tôi giật mình.

Từ xa, một cô gái đang chạy về hướng chúng tôi, phía sau là một bóng đen lăm lăm lưỡi gươm trong tay. Cô gái ấy ngã xuống rồi cố gắng lết về phía trước miệng không ngừng van xin tên hắc y nhân:

- Làm ơn tha cho tôi, tôi đâu có thù oán gì với các người.

- Đừng trách ta, có trách thì trách ca ca của ngươi - Tên đó nói rồi tiến từng bước về phía người con gái đó - Đừng sợ ta sẽ tiễn ngươi đi thật nhẹ nhàng, hai huynh muội các người sẽ sớm đoàn tụ thôi.

Lưỡi gươm sáng loáng được vung lên nhưng chưa kịp chạm vào cô gái thì đã được Yun Ho cản lại. Tae Yong và tôi nhanh chóng chạy đến giúp đỡ. Công phu của tên này rất khá, di chuyển cũng rất nhanh nhẹn thậm chí có phần nhỉnh hơn Tae Yong một chút. Sau một lúc giao đấu, nghĩ rằng không thể đánh bại hai người kia nên hắn đã rút lui tuy nhiên vẫn tặng lại cho bọn tôi gần 10 mũi ám khí. May mà chúng tôi đã đề phòng nên tránh kịp nhưng cô gái kia thì đã không may mắn như vậy. Bọn tôi vội đưa cô ấy về nhà và mời đại phu đến chữa trị hi vọng có thể qua khỏi.

Yul's POV

Sau khi tiễn Tae Yong, Yun Ho và So Yong ra về, tôi quay trở vào nắm tay Soo Yeon đi nghỉ ngơi.

- Bọn muội chưa nói xong mà? - Mi Young nhìn tôi bằng ánh mắt nài nỉ, ánh mắt mà con bé vẫn thường dùng mỗi khi làm nũng với ca ca cả nó hay Tae Yong.

- Đã trễ lắm rồi, có gì mai nói tiếp - Tôi kiên quyết - Muội không mệt nhưng huynh thì mệt lắm rồi, bận rộn suốt cả ngày nay nên giờ huynh cần phải nghỉ ngơi. Muội cũng ngủ sớm đi.

Nói xong, tôi thản nhiên dắt Soo Yeon về phòng bỏ mặc con bé ngồi nhìn tiếc nuối.

"Phù, cuối cùng cũng được ở riêng với muội ấy rồi." - Tôi mừng thầm.

Thế nhưng dường như Soo Yeon có chuyện gì muốn nói thì phải, muội ấy hết nghịch mấy ngón tay thì lại nhìn tôi, xong lại cúi xuống nghịch tiếp.

- Có chuyện gì thế? Muội không khỏe à? - Tôi hỏi và bước đến giường ngồi xuống cạnh muội ấy.

- Uhm... à...huynh...còn..còn nhớ lời hứa chứ? - Soo Yeon nói mặt thì đỏ hết cả lên.

Haha! Tôi biết cô ấy muốn nói gì rồi, nhưng vẫn giả bộ không hiểu tôi hỏi tiếp mặt cứ từ từ tiến lại gần Soo Yeon.

- Lời hứa gì? Huynh không hiểu. Trễ rồi muội mau thay y phục rồi đi ngủ đi.

- Cái gì? Thay... thay y phục...trong lúc huynh ...huynh vẫn ở đây ư? - Soo Yeon lắp bắp hết nhìn tôi rồi lại nhìn y phục của mình.

Thật dễ thương!

- Sao vậy? Hay muội muốn huynh làm giúp hả? Nếu vậy thì huynh rất sẵn lòng - Tôi ranh mãnh đáp.

- Huynh đúng là đồ hư hỏng mà. Muội không nói với huynh nữa, muội sang chỗ Sun Ny ngủ đây.

Soo Yeon định đứng lên nhưng đã bị tôi ôm gọn. Đặt muội ấy ngồi lên đùi mình tôi khẽ thì thầm vào tai muội ấy:

- Ta đùa thôi mà. Đừng giận nữa, muội yên tâm đi, ta không đi quá giới hạn đâu - Tôi hôn lên vành tai của Soo Yeon rồi nhẹ nhàng cởi lớp áo khoát bên ngoài cho muội ấy.

- Huynh ...huynh làm gì vậy? - Soo Yeon la lên.

- Bây giờ thì ngủ thôi nào, cung phi bé nhỏ - Tôi không trả lời, chỉ hôn nhẹ lên trán cô ấy thay cho lời chúc ngủ ngon rồi ôm cô ấy ngủ - Đừng mắng huynh là đồ hư hỏng nhé, đàn ông không hư thì phụ nữ không yêu, muội không biết sao?

- Hừ, làm gì có chuyện đó. Huynh chỉ giỏi bao biện thôi - Soo Yeon đấm nhẹ vào ngực tôi.

- À mà quên nữa, đối với huynh thì ôm và hôn không được coi là vượt quá giới hạn nên - Tôi đột ngột dừng lại và hôn lên môi muội ấy - Muội không được giận. Giờ thì ngủ đi.

Soo Yeon's POV

- Huynh là đồ đáng ghét! - Tôi mắng Yul trong khi huynh ấy vẫn nhắm mắt ngủ như không có gì xảy ra - Tại sao lúc nào cũng lấy muội ra trêu chọc vậy? Bộ vui lắm sao?

- Ừ, vui lắm. Muội có biết mỗi khi muội giận dỗi trông dễ thương đến thế nào không? Vậy nên muội tốt nhất là ngủ đi và đừng cằn nhằn nữa nếu không huynh không đảm bảo là sẽ tự kiềm chế được đâu - Yul nói rồi ôm chặt lấy tôi.

Vòng tay ấm áp nhanh chóng làm tôi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau Yul dẫn tôi đi thăm mộ của cha và Soo Jung, sau đó đi dạo một vài nơi trong kinh thành. Những ngày sau đó, Yul càng quan tâm tôi nhiều hơn, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ vượt quá giới hạn, cùng lắm chỉ là những nụ hôn nhẹ thay cho lời chúc ngủ ngon hay chào buổi sáng mà thôi. Nó làm tôi cảm thấy an tâm mỗi khi ở bên cạnh huynh ấy, và tôi tin tưởng rằng con người này sẽ đem lại hạnh phúc cho mình.
---o0o---

Những ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm làm tôi thức giấc, tôi đưa mắt nhìn sang bên cạnh thì thấy Yul vẫn còn ngủ. Nhìn ra cửa sổ những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi khiến tôi cảm thấy rất thích thú. Đây là mùa đông đầu tiên mà tôi xa gia đình nhưng tôi lại không cảm thấy cô đơn trong khí trời lạnh lẽo ấy bởi tôi biết Yul sẽ luôn bên cạnh và sưởi ấm cho tôi. Tôi cố gắng tách cánh tay Yul ra khỏi người mình thật nhẹ nhàng để tránh làm huynh ấy thức giấc, bước xuống giường tôi đứng bên cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật buổi đầu đông. Mấy cành cây khô trụi lá đứng trơ trọi, chúng run lên từng hồi mỗi khi có cơn gió thổi qua. Phía xa là những đốm lửa bập bùng sưởi ấm cho mấy người thị vệ đang đứng gác cổng. Những làn khói đang bốc lên rồi tỏa vào không trung sưởi ấm không gian của buổi sớm bình yên.

- Hắt xì! - Cơ thể tôi bắt đầu cảm thấy lạnh, có lẽ là do tôi đã đứng đây khá lâu trong khi trên người chỉ khoát một chiếc áo mỏng.

Bỗng có một vòng tay ôm lấy tôi và kéo tôi vào lòng. Chúng tôi cùng sưởi ấm bằng chiếc áo khoát to sụ trên cơ thể người đó. (Không nói chắc mọi người cũng biết đó là ai rồi nhỉ?)

Chúng tôi chỉ im lặng ngắm nhìn cảnh vật, tôi tựa mình lên bờ vai và cảm nhận mùi hương nhẹ nhàng từ cơ thể nóng ấm kia. Thời gian trôi đi cũng nhanh thật! Mới đó mà tôi đã trở thành "cung phi" gần bốn tháng rồi. Hạnh phúc đôi lúc thật đơn giản và tôi đang tận hưởng niềm hạnh phúc ấy bên cạnh người mình yêu thương!

Một lúc sau, Yul lên tiếng:

- Ngắm vậy đủ rồi, bây giờ thì đi ăn sáng nào!

- Mấy ngày sắp tới huynh sẽ rất bận rộn nên không thể ở bên cạnh muội thường xuyên được. Do đó huynh có chuẩn bị cho muội một món quà bất ngờ đây. Ăn sáng xong huynh sẽ dẫn muội đi xem, bảo đảm muội sẽ thích. - Yul nói rồi búng nhẹ lên trán tôi.
---o0o---

Sau bữa sáng Yul đưa tôi đến một căn phòng được bày trí giống hệt như dược phòng của căn nhà trước kia mà gia đình tôi từng sống.

- Huynh sợ muội sẽ cảm thấy cô đơn khi không có người thân bên cạnh, huynh thì lại bận rộn quá nên đã cho người mang tất cả đồ đạc trong dược phòng của nhà muội về đây để muội lúc rãnh rỗi có thể nghiên cứu y dược và cũng vơi bớt nỗi nhớ nhà.

Nước mắt tôi bất giác lăn dài trên gương mặt sau khi nghe những lời nói của huynh ấy. Thật lòng tôi không nghĩ Yul lại quan tâm đến cảm nhận của mình nhiều như vậy. Ngay lúc này đây, tôi không biết phải làm thế nào để bày tỏ niềm hạnh phúc của mình, tôi chỉ có thể khóc mà thôi. Khóc vì hạnh phúc, vì xúc động trước tình cảm mà Yul dành cho mình.

- Muội sao thế? Huynh đã làm gì sai à? Huynh xin lỗi. Đừng khóc nữa mà! - Yul cuống quýt cả lên khi thấy tôi cứ đứng im lặng và khóc. Mặt huynh ấy lúc này trông cứ ngơ ngơ, ngố ngố, ngốc ngốc như một đứa trẻ bị bỏ rơi ấy, rất buồn cười mà cũng rất đáng yêu.

Tôi không nói gì vòng tay ôm chặt lấy huynh ấy. Yul thoáng ngạc nhiên nhưng rồi mỉm cười và xoa nhẹ lưng tôi. Tôi nói trong tiếng thút thít:

- Đa tạ huynh. Muội không nghĩ huynh lại quan tâm nhiều như vậy. Thật sự lúc này muội rất vui.

- Ngốc ạ, không quan tâm muội thì quan tâm ai bây giờ. Thôi, ngoan nào. Đừng khóc nữa, mắt muội là để cười không phải để khóc. Từ nay về sau huynh không muốn thấy muội khóc vì bất cứ chuyện gì đi nữa, huynh muốn muội luôn mỉm cười hạnh phúc. Nghe rõ không? Đây là lệnh đó. Muội mà kháng lệnh thì coi chừng huynh đó.

Chúng tôi ôm nhau một lúc rồi sau đó Yul hôn tạm biệt tôi để vào cung bàn việc với các triều thần. Từ sau ngày Tướng quốc bị Yul vạch mặt, tuy không bị trị tội nhưng quyền lực của ông ta bị giảm đi đáng kể và Yul là người thay thế ông ấy giải quyết chính sự giúp Hoàng thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip