Chap 16


Yun Ho's POV

- May mà mình vẫn chưa nói ra việc kia chứ không chắc điện hạ sẽ phanh thây mình quá! - Tôi lẩm bẩm sau khi chắc chắn mấy cô kia đã rời khỏi.

Họ đáng sợ thật, không ngờ dùng đến cả chiêu đó để uy hiếp mình. Vậy mà Tae Yong, So Yong và Yul luôn bảo mấy cô nàng này rất ngây thơ. Chắc chỉ có mình mới "may mắn" biết được bộ mặt đáng sợ của họ thôi. Mà mấy cô nàng này sẽ làm gì nhỉ? Chắc không trốn khỏi cung để đi chứ?

Hahahaha, chắc không đâu. Họ nhát thế mà. Thân gái làm sao dám liều mình đi đến những nơi như thế cơ chứ? ghuyện này là không thể.

Tôi tự nói, tự cười, tự lắc đầu xua cái ý tưởng "vớ vẩn" ấy ra khỏi đầu.

............

............

............

Im lặng và hồi tưởng lại những gì vừa xảy ra.

Nhát?

Họ ư?

Không thể nào!!!!!!!!!!!!!!!!!

Có kẻ nào lại "nhát" đến nỗi dùng cả sự trong trắng của mình để truy bức người khác không cơ chứ?

Nhát như họ thì có chuyện gì mà không dám làm cơ chứ?

Tiêu rồi!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi chỉ muốn hét lên. Mấy cô gái thể nào cũng đến chỗ đó cho mà xem, dịch bệnh đang hoành hành, họ mà có chuyện gì thì 3 người kia chắc không chỉ giết mà còn lăng trì xử trảm tôi quá.

Nghĩ đến cái cảnh đầu, mình, tứ chi mỗi nơi mỗi ngả, thịt thì được dát mỏng ra từng lát khiến tôi vội viết một phong thư kể rõ sự tình rồi chuẩn bị ngựa và ngân lượng đi theo họ là vừa.
---o0o---

Đúng như tôi đoán. Mấy cô nàng bướng bỉnh kia đâu chịu ngồi yên, họ về cung là chuẩn bị đồ đạc lên đường ngay. May mà tôi nhanh chân nếu không thì đã mất dấu họ rồi. Mong rằng Yul sẽ nhanh chóng trở về và đọc bức thư của tôi. Nhưng hi vọng vẫn chỉ là hi vọng khi Yul cùng hai người kia đi tuần tra và lo việc vận chuyển lương thực cho dân chúng đang bị dịch bệnh ít nhất là 5 ngày mới về cung.

Lặng lẽ quan sát mấy cô gái trên suốt chặng đường tôi nghĩ mình đã lầm khi đánh giá họ chỉ là những công chúa, tiểu thư chỉ biết ăn không ngồi rồi. Sun Ny và Hyo Yeon rất tháo vát trong việc tìm thức ăn, chốn ngủ. Quận chúa Mi Young thì săn bắn khỏi chê chắc là do Tae Yong dạy cho muội ấy. Soo Yeon thì khá ngơ ngác so với các cô kia, chỉ lo đi tìm mấy cái lá thuốc vô dụng bỏ đầy vào giỏ, còn không thì cứ lăm lăm quyển sách trong tay chẳng làm gì.

Đi độ hai ngày đường thì chúng tôi đến nơi. Ở đây đang diễn ra một đám rước rất long trọng, chẳng biết là chuẩn bị đón tiếp ai nhưng chúng tôi bị bắt phải quỳ xuống và cúi đầu hành lễ. Sun Ny tò mò hỏi một lão bá đang quỳ cạnh:

- Tại sao mọi người lại hành đại lễ như vậy ạ?

- Cô nương là người từ nơi khác đến nên không biết đó thôi. Chúng tôi đang đón cung phi của Thái tử điện hạ. Từ ngày ả ta đến đây du ngoạn thì cứ hai ba hôm lại dạo phố thế này. Sau đó thì tổ chức tiệc tùng ở phủ của Thái thú trong khi dân đen chúng tôi đói khổ không có cái để ăn.

Người đó vừa nói xong thì một người đàn ông trung niên tiếp lời:

- Thái tử điện hạ là một người yêu nước thương dân không hiểu sao lại chọn một cung phi như vậy. Sau này lên ngôi không biết còn chìu chuộng ả ta đến thế nào nữa đây.

Nghe xong câu nói đó, mấy cô gái liền sa sầm nét mặt. Bỗng nhiên có một cô bé chạy ra cản kiệu của cung phi để xin chút cha thí vì đã mấy ngày không có gì bỏ bụng. Ả đó chẳng những không cho còn sai người đánh đứa bé thừa sống thiếu chết.

Thật là quá quắt mà, mạo danh mà còn dám hành xử như vậy. Nếu không phải là người trong cuộc thì nhìn cảnh này tôi cũng sẽ căm ghét cái cô cung phi kia.

Dân chúng nhìn thấy cảnh đó ai cũng căm phẫn như không dám đứng ra bênh vực. Soo Yeon thấy vậy liền chạy ra đỡ thay cho cô bé trận roi da đang đổ xuống. Tôi hơi bất ngờ với hành động này của cô ấy. Tôi cứ nghĩ rằng Soo Yeon sẽ đứng dậy mắng cô cung phi kia và ra lệnh thả đứa bé ấy ra su khi nói rõ thân phận của mình kia chứ.

- Cô không cho thì thôi sao lại đánh cô bé chứ? - Soo Yeon ngẩng cao mặt nhìn cho rõ ả kia, tay thì cứ ôm lấy cô nhóc vừa rồi và dang lưng ra chịu giúp trận roi kia - Nó chỉ là 1 đứa trẻ thôi mà, đâu cần trách phạt mạnh tay như thế.

Yul mà thấy cảnh này dám con cung phi kia hết đường sống.

- Đây không phải việc của ngươi, ta là cung phi của Thái tử điện hạ nên muốn đánh ai thì đánh. Đánh con nhỏ đó mạnh hơn nữa cho ta - Ả ra lệnh.

Hừ, ả đó mà biết Soo Yeon là ai thì chắc quỳ xuống rối rít xin tội.

Ủa? Chết cha! nãy giờ lo xem quên chạy ra cứu cô ấy rồi. Trời ơi, Yun Ho ơi là Yun Ho! Con cung phi chưa chết thì chắc mày sẽ chết trước quá.

Tôi đã vội vã chạy đến kéo Soo Yeon ra và cho lũ kia một trận nhừ tử. Có điều lũ đó đông quá đánh mãi không hết, tôi bèn lôi Soo Yeon chạy nhưng khổ cái nắm lộn tay của đứa nhóc ban nãy mà không biết. Chạy được một quãng khá xa, tôi quay lại nhìn thì mới phát hiện mình nắm lộn người. Tôi mua cho cô bé ít thức ăn và quay trở lại chỗ ban nãy thì thấy mọi người đã giải tán và đang xì xào về Soo Yeon.

Tôi nhìn thấy 3 cô nàng kia đang ngồi thu lu một góc, mặt buồn rười rượi. Vừa thấy tôi, họ liền chạy đến thi nhau đánh mắng.

- Đồ ngốc! Huynh làm gì vậy? Sao lại nắm tay con nhóc bỏ chạy?

- Soo Yeon bị bắt rồi, phải làm sao đây? Tất cả là tại sự vô dụng của huynh hết đấy.

- Liệu ả có tra tấn tỷ ấy không?

- Đủ rồi!!!!!!!!!!!!! - Tôi hét lên - Bây giờ việc chúng ta cần làm là cứu Soo Yeon không phải ở đây mà khóc lóc.

Nghe tiếng hét của tôi, mọi người đứng gần đó ngoái đầu lại nhìn và tiến tới phía chúng tôi.

- Các người là bạn của cô nương lúc nãy hả?

- Phải - 4 chúng tôi đồng thanh.

- Cô nương ấy chắc không sao đâu. Cung phi tuy hay đánh người nhưng chưa bao giờ ra lệnh giết hại ai cả. Có lẽ vị cô nương ban nãy đã bị tống giam vào sơn cốc rồi - Một bà cụ nói cho chúng tôi hay.

- Ôi dào, nói như bà thi còn gì để nói. Cho vào sơn cốc có khác với đem cô ấy ra chém là bao nhiêu đâu? Có chăng chỉ là chết sớm hay muộn thôi - Người đàn ông trong có vẻ hung hăng nói.

- Sơn cốc ở đâu? Cụ có thể chỉ cho chúng cháu được không ạ? - Mi Young nhỏ nhẹ hỏi.

- Mọi người đừng nên đến đó. Đó là nơi giam những người bị bệnh dịch, 10 người vào thì chết đủ 10 - Một đại thúc lên tiếng ngăn cản chúng tôi.

- Dù có chết bọn cháu cũng phải vào, bọn cháu không thể bỏ mặc tỷ ấy được - Sun Ny kiên quyết.

Bà cụ nhìn chúng tôi hồi lâu rồi đồng ý chỉ đường vào sơn cốc cho chúng tôi. Đa tạ bà cụ xong chúng tôi nhanh chóng lên đường hi vọng có thể đến nơi trước khi trời tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip