Chap 17
Soo Yeon's POV
Sau khi bị bọn lính bắt đi, tôi bị đưa đến một sơn cốc có không khí u ám, tù túng. Trong đây chỉ có một dòng nước suối đục ngầu và chẳng có thức ăn gì cả. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh và nhận thấy ở đây trẻ già, gái trai đều có cả. Sắc mặt họ đều rất nhợt nhạt, môi khô nức chắc vì thiếu nước uống. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt thông cảm rồi lại nằm xuống chỗ của mình. Tôi tiến đến một vị cô nương gần đó hỏi thăm:
- Sao mọi người lại ở đây? Đây là đâu?
- Đây là nơi của những người bị bệnh dịch. Cô nương không biết sao? - Cô gái hỏi tôi với giọng ngạc nhiên - Nếu cô không bệnh thì mau rời khỏi đây đi. Nơi này không nên ở lâu.
Tôi im lặng không trả lời chỉ ngồi xuống cầm tay cô ấy bắt mạch. Thật ra mục đích chính của tôi khi đến đây là để vạch mặt của kẻ giả mạo kia nhưng khi nhìn thấy những người bệnh này tôi quyết định sẽ ở lại chăm sóc họ. Mạch đập của cô gái này tuy rối loạn nhưng vẫn coi như tạm ổn.
- Cô mới nhiễm bệnh thôi đúng không?
- Ừ, cô nương là đại phu sao? - Cô ấy hỏi tôi.
- Cô đừng lo, tôi có thể chữa trị cho cô, bệnh này cha tôi đã từng dạy tôi cách chữa.
Nói rồi tôi bước đến bếp lửa ở giữa sơn cốc và xem xét các dược liệu cần dùng. May mà bệnh này cha tôi vừa mới tìm ra cách chữa cách đây không lâu nếu không tôi cũng chẳng biết làm thế nào để giúp họ.
- Ai có thể giúp tôi tìm ít nước sạch về đây không? Và tìm thêm mấy cái siêu để nấu thuốc nữa, tôi biết cách chữa trị căn bệnh này - Tôi nói lớn và tìm kiếm sự giúp đỡ.
- Này, cô gái. Cô không gạt chúng tôi chứ? Có biết bao danh y đều bó tay trước căn bệnh này, một người như cô có thật là chữa được cho chúng tôi không? - Một người đàn ông với gương mặt bặm trợn nhìn tôi dò hỏi.
- Cha tôi vừa tìm ra cách chữa trị dạo gần đây. Mọi người hãy tin tưởng ở tôi. Tôi trị được mà - Tôi trả lời một cách dứt khoát, đầy tự tin.
Nhìn thái độ của tôi họ tin tưởng phần nào và chia nhau đi tìm nước và siêu thuốc. Tôi đi một vòng bắt mạch cho mọi người chia ra người bệnh nặng và nhẹ để điều trị. Ở đây đông quá, thảo dược tôi mang theo không đủ nên đành sắc cho những người bị nặng dùng trước còn các trường hợp nhẹ hơn thì tạm thời tôi sẽ châm cứu để khống chế bệnh tình. Phương pháp của tôi đã có chút hiệu nghiệm khi mà họ bảo rằng đã cảm thấy đỡ hơn sau khi uống nó. Tôi thấy vui vui, lâu lắm rồi tôi mới lại có dịp chăm sóc bệnh nhân và sắc thuốc cho mọi người như thế này. Điều đó làm tôi nhớ đến những ngày tháng hạnh phúc của gia đình mình trước kia. Bất chợt những giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mi, nó cứ rơi mãi, rơi mãi không ngừng. Họ nhìn tôi lo lắng không hiểu vì sao tôi lại khóc.
- Cô nương không khỏe sao? Mai hãy chữa trị tiếp, chúng tôi chịu được mà. - Một lão bà nhìn tôi an ủi.
- Dạ, cháu không sao. Chỉ là đột nhiên nhớ đến người thân đã mất thôi ạ - Tôi lau những giọt nước mắt đọng trên má và trả lời - Mọi người nên ăn một ít bánh đi như vậy mới mau khỏe được.
Trong lúc tôi đang chia bánh cho mọi người thì nghe thấy tiếng Sun Ny và mọi người đang gọi mình. Tôi đưa bánh cho Jan Di cô gái tôi bắt mạch ban nãy nhờ cô ấy chia giúp rồi chạy về phía cổng sơn trại. Yun Ho và mọi người đang đánh mấy tên lính gác cổng để vào cứu tôi. Với võ nghệ cao cường của mình Yun Ho nhanh chóng hạ gục bọn họ. Mi Young, Sun Ny và Hyo Yeon ôm tôi khóc nức nở và xin lỗi tới tấp vì khi nãy không giúp được tôi. Nói xong, cả 4 định kéo tôi rời khỏi chỗ này vì sợ tôi nhiễm bệnh dịch thì khổ.
Sau một lúc giải thích họ mới chấp nhận cho tôi ở lại và giúp tôi chăm sóc mọi người ở sơn cốc. Bây giờ đã có Sun Ny và Hyo Yeon thì tôi đã bớt lo về cái ăn của mọi người vì họ là những đầu bếp cừ khôi mà. Tôi kéo họ vào sơn cốc và giới thiệu với mọi người. Đêm đó chúng tôi đã cùng trò chuyện rất vui vẻ, không khí nhộn nhịp hẳn lên. Tôi như được sống lại với cái không khí của y quán ngày trước, điều mà tôi đã và đang rất nhớ. Nó làm tôi quên đi cả những vết thương của mình khi nhìn thấy nụ cười của những con người đang tràn đầy niềm tin về cuộc sống sau những đêm dài chìm trong tuyệt vọng bởi căn bệnh dịch này. Sáng hôm sau tôi nhờ Yun Ho vào thị trấn mua lương thực cho mọi người, Sun Ny và Mi Young thì lo chăm sóc mọi người trong khi tôi cùng Hyo Yeon đi hái thêm ít thảo dược. Sau hai ngày chăm sóc thì bệnh của mọi người đã thuyên giảm đi rất nhiều, một vài người bị nhẹ thì đã khỏi nhưng vấn đề bắt đầu xuất hiện khi mà chúng tôi không còn đủ lương thực để sử dụng.
- Soo Yeon cô nương đừng lo. Thái tử điện hạ đã cho người mang lương thực tiếp tế đến rồi, nay mai chắc sẽ phát cho chúng ta thôi - Người lính gác trấn an tôi. Sau khi thấy tôi không có ý định bỏ trốn mà còn chữa trị cho mọi người thì mấy binh sĩ đó đã giúp tôi rất nhiều.
- Nhưng tôi chỉ e chúng ta không có đủ lương thực để chờ đến lúc đó thôi - Sun Ny lên tiếng.
- Mà tôi nghe nói Hoàng...à Tướng quốc đại nhân có xây dựng dịch xá cho người bệnh mà, sao mọi người lại bị đẩy vào đây - Mi Young tò mò hỏi.
- Ông ta chỉ chăm sóc cho những kẻ có tiền thôi, tôi từng ở trong dịch xá chăm sóc cho mấy người đó nhưng khi bị nhiễm bệnh thì lại bị quẳng vào đây ngay lặp tức - Jan Di hằn học trả lời.
- Đúng vậy. Lão ta chỉ được cái miệng thôi chẳng giống như Thái tử điện hạ. Người tuy không nói gì nhưng lại chuẩn bị rất chu đáo cho dân chúng bị bệnh dịch từ lương thực đến thuốc men - Anh lính nói nữa chừng thì lại thở dài - Chỉ tiếc cái, người lại chọn phải một cung phi không ra gì.
Yun Ho nghe vậy liền cười sang sảng:
- Nếu Thái tử chọn người như Soo Yeon làm cung phi thì anh nghĩ sao?
- Nếu vậy thì có chết tôi cũng theo phò trợ cho hai người - Anh lính hào hứng nói trong khi tôi ngượng ngùng bỏ đi.
- Đúng thế chọn vợ thì phải chọn người như Soo Yeon cô nương ấy. Xinh đẹp, giỏi giang lại tốt bụng, ai lấy được cô ấy là có phúc ba đời đó - Tae Woo, anh chàng có gương mặt bặm trợn nói - Người đàn ông ngoài cái phải có bản lĩnh hơn người thì cũng phải học cách chọn vợ nữa. Nếu gặp Thái tử tôi nhất định sẽ nói cho ngài ấy biết.
- Huynh nhớ nhé Tae Woo. Bây giờ thì quay lại vấn đề chính đi, chúng ta hết lương thực rồi - Hyo Yeon nhắc nhở mọi người và kéo tôi trở lại.
- Theo tôi biết, phủ Thái thú có rất nhiều lương thực bòn rút từ dân chúng hay chúng ta đi cướp đi - Yun Ho đề nghị - Lâu rồi không hành nghề tôi thấy ngứa tay ngứa chân quá.
- Ừ được đó, tôi ủng hộ. Cướp ai tôi không dám chứ tên cẩu quan đó cướp thì phải cướp cho sạch. Mà trước đây huynh là cướp à? - Tae Woo hỏi
- Ừ, thì từng làm cướp nhưng sau đó đi theo phò tá công tử nên bỏ nghề. Ai muốn đi cướp lương thực của Thái thú với tôi không? - Yun Ho đứng dậy hét vang.
- Tôi.
- Tôi.
Mọi người dường như đều tích cực hưởng ứng, cả mấy binh sĩ gác cổng nữa chứ. Mi Young và Sun Ny cũng ham hố đưa tay.
- Bọn muội cũng muốn đi.
- Vậy mọi người theo tôi nào - Yun Ho xách động mọi người rồi hiên ngang dẫn đầu vụ cướp với vẻ mặt thích thú và hai cô nàng kia cũng khoái trá ra mặt.
---o0o---
Phủ Thái thú.
- Thần tham kiến Thái tử điện hạ - Thái thú đại nhân khúm núm hành lễ - Lương thực cho bệnh dịch thần đã phát cho các dịch xá cả rồi ạ.
- Ta nghe nói cung phi của ta đang ở đây - Yul không quan tâm chỉ muốn vạch mặt kẻ giả mạo kia rồi nhanh chóng tìm Soo Yeon.
- Dạ, thần thiếp xin ra mắt người - Từ bên trong một cô gái xinh đẹp bước ra, cô ta tự tin với nhan sắc trời ban mình nhất định sẽ lay động được con tim của vị Thái tử trẻ tuổi tài hoa này. Cô nàng quỳ xuống hành lễ nhưng ánh mắt cứ liếc nhìn Yul tỏ vẻ e thẹn, ngượng ngùng.
- Thần xin ra mắt cung phi - Tên Thái thú cúi đầu hành lễ rồi nhường đường cho ả ta tiến đến bên cạnh Yul.
Không thèm liếc cô ta lấy một cái, Yul hất ả ngã xuống đất không thương tiếc, ánh mắt lạnh lùng xoáy vào người phụ nữ ấy:
- Ta không quen cô, tránh ra. Mọi chuyện đến đây là chấm dứt rồi cô gái ạ! - Yul lạnh lùng nói.
- Thần thiếp biết rằng mình chỉ là thân phận bèo bọt nhưng thiếp đã ngưỡng mộ người lâu lắm rồi và xin nguyện được nâng khăn sửa túi cho người - Ả ta vẫn trơ trẽn.
- Ta không cần loại phụ nữ như cô. Biết bản thân là bèo bọt thì hãy học cách chấp nhận cuộc sống của bèo bọt, đừng quá tham lam - Yul nhếch môi dùng ánh mắt khinh khi nhìn cô ả trước khi cúi xuống nâng gương mặt thảng thốt của ả lên đối diện với mình.
- Ta biết ngươi chỉ là con cờ của ai kia, tốt nhất thì hãy thành thật khai báo ai là kẻ chủ mưu đằng sau việc này, không thì đừng trách ta tàn nhẫn. Chúng ta sẽ có cuộc nói chuyện riêng trong đại lao sau khi ta giải quyết xong mọi chuyện ở đây. Nhớ suy nghĩ kĩ - Yul vỗ nhẹ vào gương mặt của cô gái giả danh, nói từng tiếng một cách rành rọt, ai cũng dễ dàng nhận thấy sự uy hiếp trong từng câu chữ ấy.
- Người đâu bắt ả ta về tội giả mạo làm ảnh hưởng đến danh dự Hoàng gia - Yul ra lệnh trong khi tên Thái thú ngơ ngác.
Hắn chưa kịp định thần thì lại nghe gia nhân chạy vào báo là kho lương bị một toán người cướp sạch.
- Ai là người cầm đầu? - Tae Yong hỏi.
- Dạ, là một người tên Yun Ho kẻ đã giúp cô nương trong sơn cốc cứu người.
- Thái thú, chuyện này là sao? Mau đưa ta đến sơn cốc đó xem - Yul hạ lệnh, trong lòng nôn nóng vô cùng vì biết rõ vị cô nương mà tên kia nói chắc chắn là Soo Yeon của mình.
Tên Thái thú đành ngoan ngoãn làm theo, mồ hôi tuôn ra như tắm vì lo sợ những việc làm của mình sẽ bại lộ.
Trong khi đó, tại sơn cốc mọi người đang ăn uống vui vẻ.
- Thật sảng khoái! Lâu lâu cướp một vố thật là đã ghiền. Mọi người cùng cạn nào - Yun Ho hô vang trong phấn khởi.
Mọi người đều vui vẻ uống mừng không quan tâm đến hậu quả về hành động của mình.
- Soo Yeon cô nương cũng uống chút đi. Mừng cho chiến thắng của chúng tôi - Tae Woo nói vời giọng lè nhè của một kẻ say.
- Đây để tôi uống cho, Soo Yeon tỷ hát cho mọi người nghe một bài đi - Mi Young giật ly rượu uống cạn rồi đề nghị cô hát giúp vui.
Thấy mọi người đều vui vẻ, Soo Yeon không muốn họ cụt hứng nên đã hát rất hăng say, vừa hát vừa múa thật uyển chuyển làm mọi người nhìn không chớp mắt. Tiếng hát ngọt ngào của Soo Yeon khiến tất cả đều im lặng thưởng thức. Bài hát kết thúc với tiếng vỗ tay khen ngợi hết lời của mọi người.
- THÁI TỬ GIÁ LÂM!!!!!!
Tiếng nói cất lên làm gián đoạn cuộc vui, tất cả vội vã quỳ xuống, ai nấy đều lo sợ sẽ bị trừng phạt vì vụ cướp lương thực vừa rồi. Chỉ có Yun Ho, Mi Young, Sun Ny và Hyo Yeon là mỉm cười vui vẻ. Trong khi Soo Yeon chỉ im lặng quỳ xuống như mọi người.
Yul bước từng bước chậm rãi về phía mọi người, phong thái đĩnh đạc, khí chất cao quý không khỏi khiến người khác cảm thấy bản thân thật nhỏ bé so với con người này.
- Xin Điện hạ tha tội, việc cướp lương thực là chủ ý của mình tôi, là tôi cố ý xách động mọi người trong sơn cốc. Nếu người muốn phạt xin hãy phạt tôi và tha cho họ - Tae Woo lấy hơi nói một mạch.
- Ta không có ý trách phạt gì mọi người cả, hãy an tâm. Ta đến đây là để yêu cầu mọi người trả cung phi bé bỏng lại cho ta mà thôi - Yul mỉm cười đỡ Tae Woo đứng dậy.
Câu nói của Yul làm Soo Yeon ngượng chín mặt chỉ biết cúi gầm xuống đất xấu hổ. Còn mấy cô gái kia thì cứ nhại lại giọng điệu của Yul để trêu cô.
- Ơ, chẳng phải cung phi của người đang ở phủ của Thái thú sao? - Tae Woo thắc mắc hỏi.
- Đó chỉ là kẻ giả mạo thôi. Cung phi của ta rất ngốc vì muốn vạch mặt kẻ mạo danh đó mà đã xuất cung để đến đây nào ngờ lại bị bắt giam mới khổ chứ - Yul vừa nói vừa bước từng bước về phía Soo Yeon trước ánh mắt nghi ngờ của mọi người xung quanh - Soo Yeon bây giờ thì mọi việc giải quyết xong rồi, chúng ta phải về cung thôi.
Yul bế xốc cung phi của mình lên khiến mặt cô càng đỏ hơn.
- Yul, mau thả muội xuống mọi người đang nhìn kìa - Soo Yeon liếc nhìn xung quanh rồi đẩy Yul ra.
- Ơ, muội là cung phi của ta, ta ẵm bồng thì có gì đâu mà ngại chứ! - Yul nói rồi nhìn mọi người - Đúng không mọi người?
- Đúng vậy! - Cả sơn cốc hô vang rồi cười nói vui vẻ.
Sau khi giải quyết xong mấy chuyện cần thiết Yul giao những việc còn lại cho Tae, So và Yun Ho còn mình và Soo Yeon thì về phủ Thái thú nghỉ tạm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip