Chap 19
Yul's POV
Tôi rất vui khi Soo Yeon chấp nhận lời đề nghị của tôi, chúng tôi bắt đầu hôn nhau. Muội ấy có vẻ vẫn còn ngượng ngùng khi lưỡi của chúng tôi chạm nhau nhưng rồi tôi nhanh chóng xua tan sự ngại ngùng đó. Tôi hôn một cách cuồng nhiệt hơn và háo hức khám phá mọi thứ. Sau nụ hôn nồng nàn đó, tôi rời môi muội ấy và đưa nụ hôn trôi dạt xuống cơ thể kia. Những hơi thở gấp gáp, nhịp đập rộn ràng của Soo Yeon càng làm tôi phấn khích hơn. Tôi ghì chặt muội ấy vào cơ thể mình và cắn nhẹ lên bờ vai trắng trẻo kia. Tiếng rên khe khẽ vang lên làm tôi càng thích thú, miết đôi môi trên làn da mềm mịn tôi càng trở nên điên cuồng hơn, da thịt chúng tôi cọ xát vào nhau khiến cảm giác khoái lạc lên đến đỉnh điểm. Sau một lúc hoạt động mệt mỏi, tôi buông muội ấy ra. Soo Yeon đã thiếp đi từ lúc nào, vầng trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở bắt đầu đều dần. Tôi hôn nhẹ lên những giọt mồ hôi đó, thật nhẹ, thật nhẹ để tránh làm muội ấy thức giấc. Soo Yeon rúc vào người tôi, có lẽ muội ấy lạnh. Cũng đúng trên người chúng tôi đâu còn mảnh vải nào bảo sao muội ấy không lạnh cơ chứ. Cầm bàn tay thon dài của Soo Yeon tôi khẽ hôn lên nó rồi đặt nó lên ngực mình và kéo muội ấy sát vào mình hơn, đắp chăn lên sưởi ấm cho chúng tôi. Không thể để cung phi của mình vì chuyện này mà cảm lạnh được, đúng không nào?
Sáng hôm ấy tôi thức dậy sớm hơn bình thường và lặng lẽ ngắm muội ấy ngủ say. Đêm qua là đêm tôi cảm thấy hạnh phúc nhất từ trước đến giờ. Nhưng đôi lúc quá hạnh phúc lại khiến tôi cảm thấy sợ hãi, sẽ ra sao nếu Soo Yeon biết chuyện triều thần đang ép tôi thành hôn với công chúa Gaki cơ chứ. Haizzz... muội ấy giờ đã trở thành yếu điểm của tôi mất rồi và vị hoàng thúc "đáng kính" của tôi dường như cũng đã biết được điều đó. Chính vì thế mà lão đã ra sức vung vén cuộc hôn nhân kia cho tôi.
Kệ! Sao cũng được, mọi chuyện nhất định sẽ có cách giải quyết, miễn sao lão đừng có động vào Soo Yeon là được, muốn lợi dụng Soo Yeon đối phó tôi thì tôi cũng chấp tuốt. Haizzz, mệt quá không nghĩ nữa! Tôi lắc lắc đầu để xua mấy cái ý nghĩ kia ra khỏi não mà quên mất rằng Soo Yeon đang gối đầu trên vai tôi. Ôi không, tôi làm muội ấy thức giấc mất rồi.
Soo Yeon hé đôi mắt nâu mơ màng nhìn tôi, tôi mỉm cười và hôn lên đôi mắt ấy:
- Muội cứ ngủ tiếp đi, vẫn còn sớm.
Muội ấy không nói gì, chỉ rụt đầu vào vai tôi rồi ngủ tiếp. Nhưng ngay sau đó Soo Yeon lại đẩy tôi ra khi phát hiện chúng tôi vẫn chưa mặc y phục sau chuyện đêm qua. Có lẽ muội ấy đã tỉnh ngủ hẳn rồi, nhìn cái dáng vẻ luống cuống cộng với xấu hổ khi Soo Yeon choàng cái chăn quanh người để lách ra khỏi vòng tay tôi làm tôi không khỏi phì cười.
Đáng yêu thật!
- Muội sao vậy? Chẳng lẽ còn gì mà đêm qua huynh chưa thấy sao? - Câu nói của tôi làm Soo Yeon ngượng chín mặt không biết nói gì chỉ ôm khư khư cái chăn quanh người.
- Trời đất! Muội đã chính thức trở thành vợ của ta rồi, có gì mà ngượng cơ chứ - Tôi cười lớn rồi choàng tay kéo cung phi ngốc vào lòng, nhẹ nhàng kéo cái chăn phòng thủ ra và hôn một cái rõ kêu lên má Soo Yeon.
- Được rồi, muội quay lưng sang để ta xem mấy vết thương kia sao rồi?
- Ổn...ổn rồi. Huynh...đừng lo - Soo Yeon lắp bắp, có lẽ cô nàng vẫn còn xấu hổ trước tôi đây mà.
- Không nói nhiều, mau quay sang đây - Tôi vờ nghiêm nghị rồi xoay lưng muội ấy về phía mình.
Nhìn mấy cái lằn roi hằn lên làn da trắng mịn của Soo Yeon mà tôi muốn nổi xung lên, tốt nhất là đừng để tôi biết thằng khốn nào làm nếu không tôi sẽ giết hắn chứ chẳng chơi đâu.
- Huynh... huynh xem xong chưa? - Soo Yeon rụt rè hỏi, tai thì đỏ ửng cả lên.
Tôi không trả lời, chỉ vòng tay ra ôm chặt lấy muội ấy và hôn lên cái vành tai ửng hồng kia rồi trượt một đường hoàn hảo xuống cổ.
- Đừng mà Yul. Trời.. trời sáng rồi.
- Trời sáng thì sao chứ? Ta không quan tâm - Tôi nói rồi tiếp tục hôn.
Đột nhiên bên ngoài có tiếng So Yong vọng vào.
"Yah! Cái thằng này, sớm không đến muộn không đến sao lại nhằm lúc này mà đến cơ chứ. Thật bực mình!"
- Yul, hoàng thượng vừa có lệnh triệu huynh về gấp đó. À còn ả cung phi giả kia thì đã bị ai đó giết bịt đầu mối rồi - So Yong rất "khôn ngoan" chỉ đứng ngoài cửa nói vào.
- Ừ! Huynh nghe rồi. Đệ và mọi người chuẩn bị đi, ăn sáng xong chúng ta sẽ lên đường - Tôi trả lời rồi quay sang nhìn Soo Yeon, người đang thở phào nhẹ nhõm khi thấy sự xuất hiện của thực thần - Kể từ giờ muội nên quen dần với chuyện này đi nhé, cung phi - Tôi mỉm cười hôn nhẹ má muội ấy - Giờ thì chúng ta dậy thôi, có gì tối nay sẽ tiếp tục.
Tôi cười đểu khi nói câu thứ hai rồi chồm người sang phía Soo Yeon để lấy y phục của mình.
---o0o---
Sau bữa sáng chúng tôi nhanh chóng lên đường về cung.
- Các huynh có biết sao phụ hoàng lại gọi đệ về gấp vậy không? -Tôi thắc mắc.
- Bọn ta cũng không rõ, hay là về chuyện liên hôn nhỉ? - Yun Ho đáp rồi đưa mắt nhìn tôi.
Chúng tôi im lặng tiến về phía trước, đằng sau là tiếng cười đùa của các cô gái. Thấy không khí có vẻ nặng nề, So Yong lên tiếng:
- Này, đệ nghe nói Bum đã hồi kinh rồi đấy. Chuyến tuần sát của đệ ấy rất thuận lợi và thu về rất nhiều cống phẩm từ các nước chư hầu của chúng ta.
- Kiểu này các cô nương ở kinh thành sắp thêm một tai kiếp rồi. Huynh cứ ngỡ là sang xuân đệ ấy mới về chứ - Tae Yong lên tiếng tỏ vẻ tiếc nuối cho số phận của mấy cô nương kia.
- Ủa? Bum là ai vậy? Sao mọi người có vẻ chán nản khi nghe tin người đó về vậy? Hắn là kẻ thù của chúng ta hả? - Yun Ho tò mò.
- Không phải kẻ thù của chúng ta, chỉ là kẻ thù của Yul thôi. Huynh ở kinh thành lâu vậy mà không biết danh tiếng của Hwang Sang Bum anh trai của Mi Young hả? Đệ ấy là một trong 3 bằng hữu thân thiết của Yul đó. À, không phải là 4 chứ, giờ có thêm huynh nữa - So Yong làm một hơi khiến Yun Ho ngẩn ra vài giây.
- Sao vừa là kẻ thù vừa là hảo bằng hữu được? - Yun Ho vẫn không hiểu rõ hàm ý trong câu nói của So Yong.
- Đệ ấy là biểu đệ của Yul và là một tay chơi cự phách, tài tán tỉnh ngang ngửa "Thái tử điện hạ" của chúng ta nên bị coi là "kẻ thù" của Yul. Hahaha, lần này về chắc đệ ấy sẽ vui lắm đây vì đã bớt đi một đối thủ đáng gờm trong công cuộc chinh phục cái đẹp - Tae Yong giải thích và liếc nhìn về phía tôi.
- Có lẽ, giờ đệ chỉ lo cái vụ liên hôn thôi - Tôi cười nhẹ rồi im lặng thúc ngựa lên phía trước, tôi muốn được yên tĩnh một lúc. Kể từ đêm hôm qua thì tôi đã biết mình không thể nào sống thiếu người con gái kia nữa rồi, tôi sẽ không để bất cứ chuyện gì chia cắt chúng tôi, không để điều gì làm muội ấy đau lòng, hay để muội ấy chịu bất cứ thiệt thòi nào cả.
Soo Yeon's POV
Ngồi trong xe ngựa cùng mấy cô nương kia, tôi liên tục bị họ tra hỏi về việc tại sao hôm nay lại dậy sớm như vậy.
-Ya! Chuyện muội dậy sớm bộ lạ lắm sao? Mọi người nói cứ như muội ngủ nhiều lắm vậy.
- Ừ, rất lạ. Mọi khi muội ngủ dậy thì y phục "đâu có rơi lung tung" vậy chứ? - Hyo Yeon mỉm cười tay chống cằm tỏ vẻ suy nghĩ. Cái bộ dạng thật đáng ghét thế mà không biết tại sao lại có nhiều thuộc hạ của Yul lại say mê thiếu điều chết lên chết xuống cơ chứ.
- Á á á á! - Mi Young và Sun Ny nghe xong đều đồng loạt hét lên rồi nhìn tôi với ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống ấy.
- Thật không? Chuyện này bắt đầu lâu chưa? - Mi Young tò mò hỏi, mắt vẫn nhìn tôi chằm chằm.
- Hèn gì, sáng giờ điện hạ cứ nhìn tỷ rồi cười cười tỏ vẻ khoái trá lắm. Muội cứ nghĩ chắc huynh ấy lại trêu ghẹo hay lừa tỷ chuyện gì chứ... không ngờ.... - Sun Ny bỏ dở câu nói sau đó lại nháy mắt cười theo cái kiểu "ra là thế".
Cả ba cùng ép sát về phía tôi và hành động theo cái cách mà chúng tôi đã dùng để đối phó với Yun Ho.
- Tốt nhất hãy trả lời tất cả các câu hỏi của bọn muội nếu không thì tỷ đừng trách sao bọn muội không nể tình nhé! - Mi Young bắt đầu giở giọng đe dọa, đôi mắt cười của muội ấy bỗng trở nên thật đáng sợ.
- Hai người bắt đầu "chuyện đó" từ khi nào? Nói!!!!! - Sun Ny khai pháo.
Haizzz chẳng biết ai chủ ai tớ đây nữa. Dù thật sự thì mọi người cũng chưa bao giờ xem muội ấy là tì nữ cả.
Tôi ngoan cố giữ im lặng đến cùng, mấy chuyện này thì sao có thể nói cơ chứ, xấu hổ đến chết mất.
- Tỷ không nói thì bọn muội sẽ... - Mi Young lúc này trông thật gian xảo, rất giống với cái vẻ ma mãnh của Yul. Đây là lần đầu tôi thấy hai người này có điểm giống huynh muội - ...Cởi hết y phục của tỷ vứt ra ngoài đó.
- Muội dám! Yul sẽ không để yên cho các muội đâu! - Tôi đe dọa.
- Hahahaha, bọn muội cởi xong sẽ mời Điện hạ vào đây "nghỉ ngơi", bọn muội sẽ ra ngoài cưỡi ngựa chung với mấy huynh ấy - Sun Ny nhìn tôi chớp chớp mắt.
- Không biết điện hạ sẽ thưởng gì cho chúng ta nhỉ? Tỷ thích một cây trâm bạc, bọn muội thích gì? - Hyo Yeon hỏi hai kẻ đồng phạm mặt cứ mơ tưởng về cái viễn cảnh nhận thưởng - Thôi, không cần chờ muội ấy trả lời chi, chúng ta "làm luôn" đi, chút lãnh thưởng.
Sau câu trả lời của Sun Ny tôi đã không còn tự tin với cái ý nghĩ Yul sẽ bảo vệ mình nữa rồi không chừng còn tiếp tay với họ nữa. Thôi, tôi nên lên tiếng đồng ý thì tốt hơn bởi tôi biết mấy muội ấy sẽ không ngại mà làm thật đâu, hơn nữa Yul ...nói sao nhỉ..... chắc sẽ thích lắm nếu chuyện đó xảy ra.
Aigoo, huynh muội chủ tớ mấy người này đúng là... đáng ghét mà, chỉ giỏi ức hiếp tôi thôi.
- Hôm qua là lần đầu tiên - Tôi lí nhí.
- Hả? Lần đầu tiên? Tỷ không đùa chứ, hai người ở ...à không ... ngủ chung cũng hơn 4 tháng rồi đó - Mi Young hét lên.
- Đúng, chuyện này mà lộ ra chắc sẽ trở thành trò cười cho mọi người đó, một "sát thủ hái hoa" đêm nào cũng nằm cạnh tỷ suốt 4 tháng trời mà không dám làm gì thì đúng là khó tin - Sun Ny gật gù.
- Điều đó chứng tỏ, Điện hạ yêu muội thật lòng đó chứ không phải vì vẻ bề ngoài đâu. Chiều hôm qua tỷ còn thấy Điện hạ đích thân luộc trứng, tỷ hỏi thì người bảo là dùng để lăn vết thương cho muội - Hyo Yeon nói - Muội có phúc thật đấy, trên đời chả kiếm được mấy người như Điện hạ đâu.
Sau đó, mấy muội ấy lại tiếp tục tra hỏi tôi đủ thứ, thỉnh thoảng lại khúc khích cười khi nghe câu trả lời hơi ngô nghê của tôi. Đoàn người chúng tôi đi suốt đêm để có thể về cung nhanh nhất, nên ngay khi vừa về đến ai cũng mệt đừ người. Nhưng bọn tôi thì được nghỉ ngơi trong khi mấy huynh ấy lại lao ngay vào cung để họp bàn gì đó.
---o0o---
Thượng thư phòng.
- Ta đã già, nên quyết định truyền ngôi lại cho thái tử Yul, hai ngày nữa sẽ tiến hành lễ truyền vị - Vị hoàng đế già dõng dạc hạ lệnh, ông mỉm cười đặt tay lên vai Yul - Hoàng nhi, từ nay con hãy thay ta chăm lo cho đất nước này. Ta tin con sẽ làm tốt hơn ta rất nhiều.
- Phụ hoàng, người vẫn còn khỏe sao lại thoái vị? - Yul nhìn người cha hiền từ của mình.
- Thôi, các khanh lui ra đi, ta có chuyện muốn nói riêng với Thái tử.
Sau khi mọi người đi hết, trong phòng chỉ còn lại hai cha con, ông nhìn sâu vào mắt Yul và trả lời:
- Ta thấy bây giờ là thời cơ tốt nhất để truyền vị cho con, hoàng thúc con đã mất lòng dân nên sẽ không thể cản trở con lên ngôi được nữa. Nhưng sau này con vẫn phải chú ý đề phòng có biết không? Và nhớ hãy tranh thủ sự tín nhiệm của Gaki thì ngai vàng của con mới vững chắc được. Dù cho con có lên ngôi nhưng Kwon Min cũng không dễ gì từ bỏ cái tham vọng của mình đâu. Một là nó sẽ dựa vào thế lực bên ngoài để làm phản, hai thì nó sẽ dùng cách đầu độc con. Hãy cẩn thận!
- Con biết nhưng việc liên hôn để nhận sự ủng hộ của họ thì ...con không làm được.
Nghe câu trả lời của con vị hoàng đế khá ngạc nhiên, nhưng rồi ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh lựa lời khuyên nhủ, ông không muốn con trai mình bị hủy tiền đồ chỉ vì mấy chuyện nhi nữ thường tình.
- Ta không cản việc con yêu cung phi như vậy, nhưng con nhất định phải lấy cô công chúa kia và lập cô ấy làm hoàng phi. Còn Soo Yeon thì con vẫn cứ sủng ái như thường có sao đâu?
- Con từng thề rằng sẽ chỉ lấy người con yêu thương thôi, con không muốn muội ấy giống như mẫu thân - Nói đến đây, Yul đột ngột khựng lại.
- Con vẫn còn trách ta về cái chết của mẹ con ư?
- Con biết người không có lỗi, nhưng chính sự tranh đoạt trong cung nên mẫu thân con mới... nếu người chỉ có mình mẫu thân thì chắc chắn mẹ con sẽ không bị hại chết.
Kwon Sang Woo lặng đi khi nghe những lời nói của con mình, ông thở dài khi nhớ đến mẹ của Yul - người cung phi mà ông yêu thương nhất nhưng lại không thể bảo vệ.
- Chuyện kết thân với Gaki con sẽ cố hết sức, nhưng tuyệt đối sẽ không có chuyện thành thân đâu ạ. Con xin cáo lui.
Vị vua già nhìn theo bóng của đứa con độc nhất của mình lắc đầu ngao ngán:
- Thật cứng đầu, giống hệt mẹ con. Nhưng xin lỗi, dù con có hận ta, ta vẫn phải làm. Tất cả chỉ vì muốn tốt cho con thôi Yul ạ.
---o0o---
Soo Yeon's POV
- Chúc mừng đệ, không ngờ ngày này lại đến nhanh vậy - Tae Yong hoan hỉ uống mừng, có vẻ như huynh ấy đang rất phấn khích khi liên tục nốc cạn hết ly này sang ly khác.
- Từ giờ chúng ta phải tập thay đổi cách xưng hô thôi, đúng không bệ hạ? - So Yong vẫn cái tật cà rởn như mọi lần.
Mọi người ai cũng vui vẻ uống mừng như tôi thấy Yul lại cứ đăm chiêu suy nghĩ gì đó, lúc mọi người hỏi thì lại vời cười lấp liếm:
- Đệ đang tập phong thái của một vị vua đó mà.
Mọi người uống mừng được một lúc thì bắt đầu kéo nhau ra về, tôi cứ tưởng họ sẽ ở chơi đến tận khuya như mọi khi chứ. Thế nhưng khi bắt gặp cái nháy mắt của Hyo Yeon tôi đã hiểu, mọi người định dành không gian lại cho chúng tôi đây mà.
- Hãy nói thật cho muội biết đi, lúc huynh ở riêng với Hoàng thượng có chuyện gì phải không? - Tôi hỏi khi chúng tôi đã về phòng.
- Không có gì, muội đa nghi quá - Yul ôm tôi vào lòng - Cưỡi ngựa gần hai ngày trời, huynh mệt rồi, chúng ta nghỉ thôi.
Cứ ngỡ là Yul lại định... nhưng huynh ấy chỉ ôm chặt lấy tôi rồi thiếp đi.
- Soo Yeon hãy hứa là sẽ luôn ở cạnh huynh, đừng bao giờ rời xa huynh nhé. Muội là người huynh yêu nhất.
Đây là câu cuối cùng Yul nói trước khi chìm vào giấc ngủ. Tôi biết chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó nhưng Yul lại một mực chối phăng. Vòng tay Yul hôm nay thật chặt cứ như thể chỉ cần nới lỏng ra một chút là tôi sẽ trốn mất ấy. Tôi rướn người hôn nhẹ lên gương mặt Yul như lời chúc ngủ ngon. Rồi rúc người nép sát vào huynh ấy.
- Tuy không biết huynh đã gặp chuyện khó khăn gì nhưng muội sẽ luôn ở bên cạnh ủng hộ và giúp đỡ huynh ngốc ạ.
Mấy ngày sau đó, Yul và mọi người đều bận rộn chuẩn bị cho lễ đăng cơ nên không có thời gian ở bên cạnh chăm sóc cho tôi. Sau khi dọn dẹp xong đồ đạc để chuyển qua cung Vĩnh Lạc chỗ ở mới của tôi, tôi bước ra hoa viên để dạo mát. Đang ngồi ngắm mấy chú cá tung tăng bơi lội trong hồ thì có một chàng trai rất khôi ngô bước đến bắt chuyện cùng tôi.
- Cô nương là cung nữ mới à? Có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ nói với tôi, đừng ngồi rầu rĩ thế này sẽ không tốt cho dung nhan đâu - Anh ta nhìn tôi mỉm cười lịch thiệp rồi đề nghị - Tôi có thể ngồi đây chứ?
Nụ cười và ánh mắt của anh chàng này rất quen, dường như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải. Y phục của người này không giống với các thái giám khác, nó lộng lẫy và sang trọng hơn rất nhiều. Tôi gật đầu khi nghe người lạ mặt đề nghị, nhìn mặt mày sáng sủa ăn nói thì rất có duyên nhưng lại làm ... cũng tiếc thật. Chúng tôi trò chuyện khá vui vẻ, dường như người này biết rất nhiều chuyện trong cung từ hài hước cho đến kì bí đáng sợ. Nói chuyện được một lúc thì Mi Young đến tìm tôi, vừa định giới thiệu người này cho muội ấy thì đã nghe Mi Young cất giọng oanh vàng:
- Huynh hay nhỉ, trong khi bọn muội đang bận đầu tắt mặt tối ( thật ra chỉ là chọn xem y phục nào đẹp để mặc trong ngày Yul đăng cơ thôi) thì huynh lại đến đây nói chuyện vui vẻ nhỉ? Huynh có biết là mình đang nói chuyện với ai không đấy?
- Ủa? Muội quen cung nữ này sao? - Huynh ta khá là ngạc nhiên.
Tôi vẫn chưa giới thiệu với huynh ấy mình là ai nên chàng ta vẫn cứ đinh ninh tôi là cung nữ mới nhập cung.
- Cung nữ? Tỷ ấy là hoàng tẩu của chúng ta đó!!!!!!!!!! Đừng có nói là nãy giờ huynh đang giở trò tán tỉnh nhé.
- Hả? Hoàng tẩu? Cô nương ấy ư? Hoàng huynh chịu lập phi rồi sao?
Mi Young gật gật đầu, kéo tôi lại giới thiệu:
- Tỷ đừng để vẻ bề ngoài nho nhã này đánh lừa, ở kinh thành thì huynh ấy và Yul là hai sát thủ hái hoa đó. Huynh ấy là anh ruột của muội, Hwang Sang Bum.
- Hèn gì lúc mới gặp tỷ thấy nụ cười và ánh mắt của huynh ấy quen lắm, ra là ca ca của muội.
- Xin lỗi hoàng tẩu, ta không biết nên... - Bum ngập ngừng nhìn tôi - Sau này nếu Yul đối xử tệ bạc với tẩu cứ đến tìm đệ, đệ sẽ an ủi cho.
- YAH!!!!!!! Đệ to gan nhỉ? Cả cung phi của ta mà cũng định giở trò nữa sao? - Yul kẹp cổ Sang Bum rồi kí lia lịa vào đầu, huynh ấy đứng sau lưng Bum nãy giờ nhưng ra hiệu bảo chúng tôi im lặng.
- Á! Buông đệ ra, chỉ đùa chút xíu thôi mà làm gì dữ vậy. Đồ trọng sắc bán rẻ huynh đệ!
- Hay nhỉ? Vậy thì không chỉ "bán rẻ" đâu ta sẽ " cho không" luôn - Yul nói rồi đạp một phát thật mạnh khiến Bum té nhào sau đó lôi tôi đi về cung bỏ mặc đệ ấy la lối như một đứa trẻ.
- Sau này muội nên cẩn thận với miệng mồm của thằng nhóc đó, nó nhìn vậy chứ lừa tình lắm! - Yul căn dặn tôi với vẻ mặt hết sức nghiêm túc.
- Vậy là đệ ấy giống huynh rồi, đều là đồ trăng hoa cả - Tôi cười trả lời, có lẽ Yul sợ tôi sẽ bị xiêu lòng vì mấy lời đường mật đó.
- Ta... huynh ...
- Ta cái gì? Muội nói đúng mà, huynh đệ mấy người đều cùng một duột, toàn đi lừa gạt con nhà lành thui - Tôi bĩu môi nói chặn, mắt liếc Yul một cái sắc lẻm.
- Ơ... huynh đâu có.
- Muội không muốn nói chuyện với kẻ lừa đảo như huynh - Tôi nói rồi đi thẳng một mạch để lại Yul đứng ngớ người lại phía sau. Nhìn cái mặt đơ ra của huynh ấy trông thật buồn cười, mấy kì trước trêu tôi lúc nào cũng cười khoái trá lắm mà, giờ là lúc tôi sẽ cho huynh ấy nếm mùi bị lừa ra sao.
Sau khi lấy lại ý thức,Yul vội vã đuổi theo tôi. Nhìn cái bộ dạng luống cuống trông đến là tội, nhưng tôi vẫn làm mặt lạnh quay lưng lại tỏ vẻ giận dỗi.
- Soo Yeon, muội đang giận huynh đó hả? - Yul hỏi.
...
...
- Ừ thì...đúng là trước đây huynh có hơi bay bướm một chút...chỉ một chút thui.
- Một chút? Thế mà nổi tiếng khắp vùng kinh kì này nhỉ? Khó tin quá! - Tôi xen ngang.
- À...chắc nhiều hơn "một chút" một chút...nhưng từ khi quen biết muội huynh có bao giờ rong chơi nữa đâu. Hãy tin huynh, thật tình bây giờ huynh chỉ có mình muội thui.
Ái chà, đây có phải là một lời năn nỉ không nhỉ? Tôi không rõ, nhưng chắc nhìn Yul lúc này rất buồn cười. Mấy cô tì nữ cứ đứng nhìn chúng tôi chỉ trỏ rồi lại rúc rích cười. Tôi quay lại nhìn xem Yul đang giở trò gì mà tại sao họ lại cứ cười mãi thế, tuy nhiên tôi vẫn giữ gương mặt lạnh băng như thường.
Mọi người nghĩ sao khi lại thấy một Thái tử nổi tiếng cứng rắn, bình tĩnh trong mọi tình huống thế mà giờ đây đứng trước mặt tôi cứ lóng nga lóng ngóng, hết gãi đầu lại gãi tai, miệng thì cứ lẩm bẩm đủ thứ nào là: tin huynh...xin lỗi...đừng giận... huynh không dám...
Cái cảnh ấy khiến tôi không khỏi phì cười, Yul lúc này trông thật dễ thương.
- Biết sợ rồi sao? Sau này mà còn dám trêu muội thì đừng trách nhé! - Tôi nói xong nhanh chóng bỏ chạy miệng cười không ngớt.
- Ya! Muội to gan lắm, dám lừa huynh hả? Đừng để huynh bắt được không thì muội chết chắc nhé!
Cứ thế chúng tôi đuổi bắt nhau như những đứa trẻ dưới ánh hoàng hôn của ngày đầu xuân. Yul nhanh chóng tóm gọn được tôi, huynh ấy xốc tôi lên vai rồi đi thẳng về phòng. Nhưng may thay lúc đó Bum và Mi Young đến kéo chúng tôi đi dùng bữa, lần này nhất định tôi phải cảm ơn 2 người đó thật trọng hậu mới được.
- Soo Yeon, muội chờ đấy! Tối nay huynh sẽ trị tội muội sau - Yul thả tôi xuống rồi thì thầm đe dọa.
Ôi! Mong sao trời đừng bao giờ tối!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip