Chap 21
Yul's POV
Mấy ngày sau đó, đêm nào tôi cũng bắt Soo Yeon vào tẩm cung của mình để "tâm sự" (chỗ này ai muốn hiểu sao thì hiểu, ai thích PG thì tự tưởng tượng ra đi nhé). Ban ngày tôi đã quá bận rộn với quốc sự và cái cô công chúa Gaki kia rồi, bây giờ là thời gian riêng tư, nghỉ ngơi duy nhất của tôi và tôi muốn được cùng trải qua với muội ấy. Nhìn vẻ mặt bình thản của Soo Yeon khi say giấc tôi thấy lòng mình bỗng bình yên đến lạ dù cho mấy ngày qua áp lực về cái việc bang giao kia cứ dồn ép khiến tôi như muốn ngạt thở. Thái tử Kim Hyun Joong của Gaki và tôi rất hợp ý, tuy mới lần đầu gặp mặt nhưng lúc nói chuyện thì cứ như là bạn thâm giao lâu năm lắm rồi. Tôi mừng vì điều đó nhưng mặt khác Hoàng muội của huynh ấy thì cứ cố đeo bám lấy tôi và dường như Hyun Joong rất muốn việc chúng tôi thành "gia quyến" thì phải, huynh ấy không ngừng tạo cơ hội cho tôi rồi còn mở lời đề nghị liên hôn nữa mới khổ chứ. Lần đó tôi vờ đồng ý nhưng lại đá việc "liên hôn" ấy sang cho Bum vì có vẻ như đệ ấy thích công chúa So Eun thì phải. Nhưng ngay lặp tức tôi nhận được sự phản đối từ Hyun Joong.
---Flash black---
- Tôi không nghĩ là Hoàng thân của quý quốc phù hợp với muội muội của mình. Con bé không thích những kẻ lãng tử như vậy. Và tôi thấy dường như muội ấy rất thích huynh đấy. Nếu chúng ta liên hôn, tôi dám cá sẽ không còn ai có thể đe dọa đến vị trí của huynh đâu.
- Thật tình tôi rất biết ơn về tấm lòng của công chúa nhưng chuyện này để bàn sau đi. Hiện giờ mới lên ngôi nên tôi muốn dồn sức lo cho việc nước chưa nghĩ vội đến mấy chuyện này.
Khi nghe câu trả lời của tôi Huyn Joong có vẻ không được vui.
Ngay sau đó tôi đã gọi Bum vào thư phòng nghị luận.
- Ta hỏi đệ câu này, đệ nhất định phải trả lời thành thật đấy. Đệ có thích So Eun công chúa không?
- Ưm, thì cũng có một chút. Mà huynh hỏi chi vậy? - Bum trả lời rồi ngẩng lên nhìn tôi, tôi nghĩ đệ ấy cũng đoán được phần nào câu chuyện tôi sắp nói tới.
- Vậy thì hãy cố gắng theo đuổi cô ấy bằng mọi cách, nếu thành công thì Soshi sẽ ngày càng vững mạnh hơn nữa.
- Sao huynh không theo đuổi đi? So Eun có vẻ thích huynh đấy - Bum vờ ra vẻ hờn dỗi - Đệ không thích cái gì không phải là của mình.
- Ya! Cái thằng này, đệ thừa biết vì sao ta lảng tránh hôn sự này mà. Ta chỉ có một mình Soo Yeon thôi - Tôi bực bội gắt lên khi thấy thái độ của thằng em họ, lấy tay xoa xoa thái dương, tôi xuống nước với nó - Coi như đệ giúp ta lần này đi, không ai có thể thắng ta trong mấy cái trò tán tỉnh ngoại trừ đệ. Và cũng đừng có bày đặt, rõ ràng đệ cũng thích cô ta chết đi được, suốt mấy ngày nay cứ lẽo đẽo bám đuôi kia mà.
Không biết bộ dạng của tôi lúc đó thảm hại đến mức nào mà ngay khi nhìn thấy nó đã đồng ý rồi tiến đến vỗ vai an ủi:
- Thôi được, lần này đệ sẽ giúp huynh và coi như cũng tự giúp cho bản thân mình. Hi vọng cô ấy có thể cho đệ hiểu thế nào là tình yêu thật sự.
Nói xong Bum rời khỏi, dưới cái nắng của buổi chiều tà cái bóng ấy bước đi trông thật cô độc. Ai biết rằng tuy trước giờ đệ ấy mang tiếng là kẻ phong lưu đa tình nhưng lại không biết được tình yêu thật sự là gì. Mà Bum thành ra như vậy tất cả là do đệ ấy được sinh ra trong hoàng thất, từ nhỏ đã chứng kiến cảnh các người phụ nữ vì tranh giành quyền lực mà bất chấp thủ đoạn kể cả việc dùng con mình như một vũ khí. Mẹ của Bum là người như vậy, thật tội cho đệ ấy!
Tính ra tôi vẫn còn hạnh phúc hơn Bum rất nhiều bởi mẫu thân chưa bao giờ đối xử với tôi như vậy, người rất yêu thương tôi và cả phụ hoàng cũng vậy. Chỉ tiếc là khoảng thời gian hạnh phúc ấy không dài.
---End flack back---
Thái úy phủ.
- Các người đã chuẩn bị đâu vào đấy hết chưa? Lần này bằng mọi giá phải giết được cô ta thì chúng ta mới có cơ hội vùng dậy, nếu thất bại thì các người tự hiểu. Ta quyết định đặt cược tất cả vào ván bài lần này "được ăn cả, ngã về không".
- Nhưng thuộc hạ lo là Kwon Yul sẽ không mất hết lí trí mà hành động như vậy, hơn nữa vẫn còn Thái thượng hoàng...
- Do đó mà việc đầu tiên của ngươi là giết lão già đó đi. Kế đến là hai cô gái kia, chỉ cần một trong hai người đó chết thì coi như ván bài này ta đã thắng được một nửa rồi. Hãy nhớ làm cho gọn và khuếch đại việc này càng rầm rộ càng tốt, làm sao mà Gaki và Kwon Yul trở thành kẻ thù không đội trời chung ấy. Riêng về cách hành xử của Kwon Yul thì ngươi yên tâm, ta là Hoàng thúc của nó nên hiểu rất rõ, một khi nó đã yêu thương người nào rồi thì sẽ rất tàn nhẫn với những người còn lại, bất kể đó là ai đi chăng nữa. Ta phải cho nó nếm mùi đau khổ vì đã dám đá ta ra khỏi triều đình và cướp đi tất cả những thứ vốn thuộc về ta.
---o0o---
Trong khi đó, Hoàng thân Sang Bum đang cố dụ dỗ cô công chúa cứng đầu đi chơi.
- Tôi biết chỗ này hay lắm, nếu công chúa đồng ý tôi sẵn sàng đưa người đi. Có điều... chúng ta sẽ phải cải trang thành thường dân, tôi e công chúa không chịu.
Tuy ngoài miệng thì nói ra vẻ e dè lắm nhưng trong bụng thì Bum đã chắc như đinh đóng cột cô ấy sẽ đi vì sau mấy ngày quan sát thăm dò động tĩnh chàng ta hiểu rằng nàng công chúa này đặc biệt thích mấy vụ vui chơi theo kiểu thường dân thế này (tức là không có lính hầu, biển lọng chỉ đơn thuần là đi chơi như một người dân bình dị).
- Tưởng gì, đi như vậy càng vui chứ sao? Vậy huynh chờ ta một chút, ta thay đồ rồi xuất phát - Không giấu được vẻ háo hức của mình, So Eun vừa đi vừa nhảy chân sáo miệng thì ngân nga gì đó trong chẳng khác gì con nít được nhận lì xì.
Nhìn dáng vẻ hồn nhiên đó, Bum bỗng phì cười không nghĩ rằng trên đời này lại có công chúa nào vô tư như vậy ngoại trừ Mi Young em gái anh. Sau đó cả hai cùng đi dạo khắp khu chợ ở thành Đông, nơi được xem là nhộn nhịp nhất kinh đô, họ tham gia vào tất cả các trò chơi ở đây mãi đến khi thấm mệt thì Bum đưa So Eun đến một bờ suối cách đó không xa vừa câu cá vừa nghỉ mệt.
- Ya! Lúc nãy huynh đánh cờ tệ quá, nếu đi vào chỗ tôi chỉ thì đã thắng rồi. Hừ! - So Eun càu nhàu nhớ lại ván cờ khi nãy họ vừa chơi với một cụ già.
- Thắng làm gì, thắng xong cô định lấy hết tiền của ông lão à? Ông ta dùng cách đó để nuôi sống cả nhà đó. Mà nói cho cô nương biết nếu tôi đi theo lời của cô thì ông ấy chỉ cần lùi con mã về là ta thua trắng lun thì có - Bum cự lại khi cứ bị cái cô công chúa vừa cứng đầu vừa tự cho mình là giỏi kia cằn nhằn suốt từ nãy đến giờ.
- Sao huynh biết? - So Eun ngạc nhiên khi nghe câu nói của Bum.
- Có lần tôi thấy, sau lần đó thỉnh thoảng tôi vẫn đến chơi và thua cho ông lão - Bum trả lời mắt vẫn chăm chú nhìn vào cần câu.
- Vậy sao huynh không cho tiền ông ây luôn đi - Cô nàng vẫn tiếp tục thắc mắc.
- Đây là điểm đáng quý của ông ấy đó. Tôi từng cho nhưng ông cụ không nhận vì lòng tự trọng rất cao.
- Thật không ngờ huynh cũng biết quan tâm đến dân chúng quá nhỉ, tôi cứ nghĩ huynh chỉ biết chơi bời tán tỉnh như lời thiên hạ đồn đãi thôi chứ. Mà huynh có thể kể cho tôi nghe về Hoàng thượng không? Huynh ấy là người thế nào? - So Eun đi vào trọng tâm vấn đề cái mà suýt nữa là cô quên sau cuộc dạo chơi ban nãy.
Nghĩ rằng đây là lúc làm cho cô nàng nản lòng mà rút lui, Bum trả lời thành thật:
- Cô nương tốt nhất đừng mong chờ gì ở huynh ấy, chỉ vô ích thôi. Trong lòng Yul chỉ có duy nhất một người mà thôi. Không ai có thể khiến huynh ấy rung động nữa đâu.
- Hai người dẫu sao cũng là huynh đệ, sao huynh lại không bị ảnh hưởng bởi những đức tính tốt đẹp đó của Hoàng thượng cơ chứ? - So Eun dè bỉu.
- Hahahahahaha, phải nói chính xác là tôi bị Yul ảnh hưởng hoàn toàn thì có, chính huynh ấy đã dạy tôi cách tán tỉnh đấy. Nói về phong lưu đa tình thì Yul xếp thứ nhì không ai dám nhận thứ nhất đâu. Huynh ấy là một gã lạnh lùng chỉ thích trêu hoa ghẹo nguyệt thôi. Quá nửa các tiểu thư quyền quí ở kinh thành đều đã từng qua lại với Yul rồi đấy. Tôi như vầy là còn đỡ hơn rất nhiều so với Yul đó.
So Eun há hốc mồm ngạc nhiên với câu trả lời của Bum, nhìn cái cách Yul chăm sóc cho cung phi của mình chưa bao giờ cô lại nghĩ Yul là một người trăng hoa như vậy.
- Dù thế nào huynh ấy cũng đã thay đổi, tôi thích kiểu người như thế, không yêu thì thôi nhưng khi đã yêu thì sẽ yêu hết lòng như vậy - Cô nàng quả quyết trước khi trở lại với cái cần câu của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip