Chap 22

Soo Yeon's POV

Sau khi lên ngôi thì mọi việc vẫn diễn ra bình thường ngoại trừ việc Yul có vẻ bận rộn hơn trước bởi phải xử lí rất nhiều chính sự và cả cái cô So Eun công chúa kia nữa. Thế nhưng Yul vẫn luôn dành thời gian ở bên tôi, vẫn kiểm tra xem tôi có chịu ăn uống đầy đủ không hay lại cắm cúi vào mấy quyển sách y dược. Làm như tôi là trẻ con không bằng.

Tuy ngoài miệng tôi hay cằn nhằn vì sự quan tâm quá mức của huynh ấy nhưng thật tâm tôi lại cảm thấy rất hạnh phúc. Hôm nay do quá bận nên chỉ có tôi, Mi Young, Sun Ny và Hyo Yeon cùng dùng bữa.

- Mấy bữa nay tỷ ở An Lạc cung có quen không? - Mi Young quan tâm.

- Ờ cũng được.

- Đúng rồi, "cũng được" là phải rồi bởi có tối nào muội ngủ ở đó đâu, toàn ở tẩm cung với Hoàng thượng thôi - Hyo Yeon lại bắt đầu trêu chọc tôi. Tỷ ấy chẳng lúc nào là không trêu ghẹo những người ở xung quanh mình cả.

Hừ, thật là bực mình! Lát sau nhất định cả đám kia sẽ cùng hùa vào thôi. Tôi phải tìm cách lảng sang chuyện khác thôi.

- Tỷ thấy dường như Bum thích công chúa Gaki thì phải? - Tôi bắt đầu hướng sự chú ý của họ vào việc khác và đây là một "vấn đề" chắc chắn sẽ nhận được nhiều sự quan tâm.

- Nhưng dường như cô ấy không thích ca ca muội hình như cô ấy thích Yul thì phải? - Mi Young nhận xét.

- Có lẽ gì chứ, muội cá chắc luôn đó. Nhưng hình như Hoàng thân thích cô ấy thật thì phải, muội thấy huynh ấy cứ lẽo đẽo theo sau cô công chúa đó, viện lí do là thăm thú này nọ. Lần đầu muội thấy Hoàng thân phải tốn nhiều công sức với một cô gái như vậy đó - Sun Ny nói.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi bị cắt ngang bởi tổng quản nội cung đến và thông báo rằng Thái thượng hoàng muốn gặp tôi.

Thật lạ, trước giờ có khi nào Thái thượng hoàng tiếp riêng tôi đâu, chắc là Người có chuyện gì muốn nhờ tôi giúp đỡ đây mà.
---o0o---

- Soo Yeon tham kiến Thái thượng hoàng! - Tôi quỳ xuống hành lễ nhưng Người đã đỡ tôi dậy, nhẹ nhàng nói.

- Không cần đa lễ vậy đâu, chúng ta là người nhà cả mà. Con ngồi xuống đi.

Người đỡ tôi ngồi xuống tấm đệm đối diện rồi nhìn tôi bằng một ánh mắt hiền từ, nhấp ngụm trà và bắt đầu câu chuyện:

- Có lẽ con rất ngạc nhiên khi ta yêu cầu gặp riêng như thế này. - Ông trầm ngâm một lúc và sau đó nhìn sâu vào mắt tôi mà hỏi - Con yêu Yul chứ?

Hơi bất ngờ với câu hỏi mà mình nhận được, tôi im lặng rồi khẽ gật đầu.

- Vậy con hãy giúp ta khuyên Yul đồng ý cuộc hôn nhân với công chúa So Eun đi, có như vậy Yul mới có thể ngồi vững trên cái ngai vàng này được.

Câu nói của Thái thượng hoàng tuy nhỏ nhẹ nhưng đối với tôi nó như sét đánh ngang tai, tôi tròn mắt nhìn người như thể không tiếp thu được những gì người vừa nói. Thấy biểu hiện của tôi, Người nhìn sang chỗ khác và tiếp tục câu chuyện:

- Ta biết làm như vậy là thiệt thòi cho con, nhưng ta nghĩ con nên quen dần với cảnh này đi. Vua của một nước thì có 5 thê 7 thiếp là chuyện thường. Bởi vì để quản lí một quốc gia thì ngoài sức mạnh quân sự, có được lòng dân thì việc liên kết với các lãnh thổ khác cũng rất quan trọng, nếu làm không tốt có thể dẫn đến chiến tranh. Ta nghĩ con hiểu ý ta chứ?

Tôi vẫn cứ im lặng, thật sự thì trong đầu tôi lúc này hoàn toàn trống rỗng, tôi không biết mình phải làm gì, ứng xử ra sao trong tình huống thế này. Tôi đang tự hỏi Yul có biết việc này không, hay Yul ngại nên mới lánh mặt để Thái thượng hoàng nói với tôi.

- Hơn nữa, chắc con cũng biết việc Hoàng thúc đang có ý định soán ngôi chứ, hiện giờ tuy lực lượng của nó không thể đánh bại được Yul nhưng nếu mối giao hảo với Gaki có trục trặc gì thì rất có thể họ sẽ trở mặt và quay trở lại hổ trợ cho hắn cùng tấn công Yul. Tới lúc đó thì mọi chuyện rất khó nói...

...

- Ta từng đề cập chuyện này với Yul nhưng nó không đồng ý, trong lòng nó chỉ có mình con thôi. Nhưng xem như lão già này xin con, hãy vì Soshi và vì tiền đồ của Yul mà giúp ta thuyết phục nó. Một khi chiến tranh xảy ra thì hậu quả sẽ không thể lường được.

Thái thượng hoàng nói xong thì cúi gập người xuống trước mặt tôi làm tôi vô cùng bối rối:

- Người...Người đừng làm vậy, con không dám nhận đâu ạ.

....

- Thôi được, con hứa với người, con sẽ khiến Yul đồng ý cuộc hôn nhân này.

Tôi nói rồi đỡ người đứng dậy, ánh mắt cảm kích mà người nhìn tôi bỗng làm cho lòng tôi như thắt lại, tự trấn tĩnh mình tôi hành lễ và lui nhanh ra ngoài.

Bước đi vô định, trong đầu tôi chỉ còn lởn vởn câu nói ban nãy của Thượng hoàng, tôi bỗng cảm thấy mình thật vô dụng chả giúp được gì cho Yul lại còn cản trở tiền đồ của huynh ấy. Nhưng khi nghĩ đến cảnh phải chia sẻ người mình yêu thương với người phụ nữ khác thật tình tôi không làm được.

Nhưng nếu tôi chỉ nghĩ cho bản thân mình như vậy thì Yul rất có thể sẽ bị đe dọa và dân chúng Soshi cũng sẽ phải chịu nhiều tai kiếp chỉ vì sự ích kỉ ngu ngốc của bản thân. Mãi suy nghĩ, tôi đã bước ra đến cổng Hoàng cung tự khi nào mà không hay, tôi lại tiếp tục đi, ánh mắt nhìn ngắm cảnh vật tươi đẹp, phồn hoa của kinh thành.

"Nơi này sẽ ra sao nếu chiến tranh nổ ra nhỉ?" - Tôi tự hỏi.

Có lẽ tất cả sẽ biến thành đống đổ nát, những đứa trẻ đang hồn nhiên chơi đùa, ca hát đằng kia có thể sẽ trở nên nhếch nhác, lem luốc, những nụ cười hồn nhiên ấy sẽ tắt hẳn trên môi chúng. Và có thể chúng sẽ trở thanh những cô nhi không nơi nương tựa, không người thân thích bên cạnh. Cái cảm giác bơ vơ, đơn độc giữa cái thế giới rộng lớn này tôi từng trải qua và nó là điều đáng sợ nhất mà trong gần 20 năm nay mà tôi biết được. Tuy nhiên tôi tự thấy mình thật may mắn bởi ít ra lúc ấy tôi còn có Yul bên cạnh quan tâm, chăm sóc, che chở cho tôi. Thế ai sẽ là người chăm sóc lũ trẻ đây? Liệu chúng có thể đối diện với cuộc sống nghiệt ngã đó không?

Và tôi đã tìm ra câu trả lời.

Mạnh mẽ lên, Soo Yeon. Mày làm được mà, vì Yul và vì Soshi mày nhất định sẽ làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip