Chap 28

Dịch xá, ngày thứ 5.

- Thằng nhóc ấy tưởng kéo ta theo thì có thể khống chế tình hình sao? Non nớt quá! Nó không bắt ta thì ta cũng sẽ đi theo, màn kịch hay vẫn còn ở phía trước.

- Đại nhân, hiện giờ Kwon Yul đang xách động dân chúng gây bất lợi cho chúng ta.

- Cái đó không phải lo, mạnh được yếu thua, dân chúng chẳng qua chỉ là con cờ để gây thanh thế thôi - Hắn nói rồi quay sang dặn dò tên hầu cận - Các ngươi nhớ cho cô ta ăn uống cẩn thận nhé, quân át chủ bài của ta thì phải được chăm sóc tốt chứ. Thật tình ta rất cảm kích cô gái này, nếu không có cô ta thì ta cũng không biết sẽ đối phó với đứa cháu yêu quý kia như thế nào nữa. À, trong lúc hành quân nhớ cẩn thận đừng để lộ.

---o0o---

- Huynh có thể cầm cự nổi không?

- Yên tâm đi, ta đường đường là nam tử hán, đại trượng phu vết thương nhỏ này không là gì đâu.

Chàng trai gắng gượng nói trong khi mặt mày tái nhợt, cô gái bên cạnh nhìn thấy cảnh ấy mà ứa nước mắt. Tất cả chỉ vì cứu cô nên anh ấy mới ra nông nỗi này.

- Muội xin lỗi, là tại muội, nếu không tại muội thì huynh đâu có bị thương đến nông nỗi này. Ráng lên, muội nhất định sẽ cứu huynh, chúng ta tìm đại phu trước đi.

- Không còn thời gian đâu. Chúng ta phải nhanh chóng lên đường thôi. Ta ổn mà.

Cô gái nhìn vết thương đang rỉ máu trên vai ân nhân ánh mắt lộ vẻ lo lắng, nhưng rồi cũng đồng ý với điều mà người đó vừa nói. Chỉ cần họ chậm trễ một phút thôi thì có thể chiến tranh sẽ nổ ra và mọi việc sẽ diễn ra theo đúng mưu đồ của Kwon Min. Đến lúc đó thì không chỉ Soshi gặp binh biến mà Gaki cũng không tránh khỏi những tổn thất do chiến tranh để lại. Cả hai lại tiếp tục lên đường, trực chỉ mạn bắc mà thẳng tiến.
---o0o---

Cờ xí, võng lọng rợp trời, binh sĩ Gaki trong quân phục màu xanh đứng trải dài khắp khu vực sông Dam Euk - biên giới tự nhiên giữa Soshi và Gaki, bên kia là những Hồng quân Soshi, đạo quân nổi tiếng do đích thân Kwon Yul chỉ huy.

- Kwon Yul cuối cùng huynh cũng đến. Ta đang chờ câu trả lời chính thức của huynh về cái chết của Hoàng muội ta đây.

- Thật lòng tôi rất lấy làm tiếc vì chuyện của công chúa nhưng chỉ với vài chứng cứ như vậy mà Thái tử đã vu oan cho cung phi của tôi thì thật sự không thỏa đáng. Hơn nữa, Thái tử nghĩ muội muội của mình đã gặp chuyện thật sao? Chúng tôi đã cho người tìm kiếm ở đáy vực và hoàn toàn không thấy xác của cô ấy đâu cả. Tôi nghĩ công chúa vẫn còn sông và có kẻ cố tình li gián chúng ta mà thôi.

- Thôi, dẹp đi. Ngươi muốn bao che cho cung phi của mình nên nói vậy. Nếu So Eun còn sống thì đáng lý muội ấy phải đi tìm ta chứ. Không nói nhiều mau giao Jung Soo Yeon ra đây, không thì đừng trách ta không nể tình.

- Chẳng phải Soo Yeon đang ở trong tay Thái tử sao? - Yul hỏi với ánh mắt lo lắng tột độ. Bởi nếu Soo Yeon không ở đây thì chắc chắn muội ấy đã gặp chuyện rồi.

- Hừ! Thật không ngờ ngươi lại dùng đến cả cách này để bao che cho ái phi của mình đấy Kwon Yul. Nếu đã vậy thì đừng trách - Hyun Joong bực tức hét lên khi nghĩ rằng Yul đang dùng "không thành kế" với mình nên quay sang các binh sĩ hạ lệnh xuất quân - Cung thủ chuẩn bị! Bắn!

Do đã có sự chuẩn bị từ đầu nên Hồng quân Soshi nhanh chóng dàn trận chống đỡ. Cuộc chiến diễn ra ngày càng gay cấn khi 2 vị chỉ huy gần như ngang tài ngang sức bởi quân Soshi tuy ít hơn nhưng chiến đấu rất ngoan cường. Kwon Min đứng ở gò đất gần đấy mỉm cười mãn nguyện khi nhìn thấy cảnh long hổ tranh hùng bên dưới.

"Kiểu này thì Soshi sẽ sớm lọt vào tay ta, chưa kể Gaki cũng sẽ lung lay. Cứ đánh đi, 2 tên ngốc, rồi cả 2 đất nước rộng lớn này đều sẽ rơi vào tay ta thôi."

- Cô nhìn xem, dưới đó vui lắm đấy - Kwon Min quay sang nói với cô gái đang bị trói chặt đứng bên cạnh - Tất cả là nhờ công lao của cô đó. Sau này đăng cơ ta nhất định sẽ hậu tạ cô nương.

Hắn tuôn ra một tràn cười bất tận. Nhưng có chuyện gì đó đã khiến tình thế cuộc chiến có phần thay đổi.

Hai bóng người, 1 nam, 1 nữ đang xông vào giữa chiến trận. Và dường như họ đi đến đâu thì binh sĩ 2 bên dừng chiến đến đấy.

- Chuyện gì đang xảy ra vậy Seung Ri?

- Thần không rõ, xem ra tình thế đang trở nên bất lợi cho chúng ta.

- Ngươi dùng quân phục khoác lên người cô ta sau đó cùng ta xuống dưới.
---o0o---

- Hoàng huynh dừng tay lại!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Hai người trên lưng con hắc mã cùng hét vang.

Tiếng hét ấy làm gián đoạn cuộc so tài giữa Yul và Hyun Joong, họ cùng đưa mắt nhìn về hướng phát ra tiếng nói ấy và lờ mờ nhận ra hình bóng quen thuộc.

- Dừng chiến!!!!!!!!!! - Lệnh cùng lúc được ban ra.

- Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi Hoàng huynh - Cô gái nhảy xuống ngựa chạy đến chỗ Thái tử Gaki giải thích.

- So Eun! Muội không sao chứ? Thật ra đã xảy ra chuyện gì? - Hyun Joong ôm chầm lấy người em gái rồi gặng hỏi khi thấy mọi chuyện diễn biến bất ngờ.

- Người hại muội là Hoàng thúc của Kwon Yul, ông ta cố tình bắt muội viết những dòng đó để đổ tội cho Soo Yeon tỷ. May mà lúc đó Bum đến kịp cứu muội nhưng không may lại bị trọng thương rơi xuống vực nên giờ mới đến được đây.

Cùng lúc đó, bên phía Yul cũng nhận được những lời giải thích tương tự.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Kwon Min.

- Vậy ra tất cả đều là trò của ông bày ra! - Yul rít lên qua kẽ răng, mắt long lên sòng sọc - Người đâu mau bắt Kwon Min lại cho ta!!!!!!!!!!!!!

- Kwon Yul ngươi nghĩ có thể bắt được ta sao? - Hắn vẫn cười nghạo nghễ.

Tóm lấy tên lính đứng cạnh mình, Kwon Min giật phăng áo choàng của người ấy ra rồi kê thanh đoản đao vào cổ người đó trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

- Soo Yeon!

- Nếu ai dám tiến thêm 1 bước thì ta không bảo đảm cái cổ này sẽ nguyên vẹn đâu.

Ngay lúc ấy 3 con chiến mã phi tới trên lưng chúng là Seung Ri và....Hyo Yeon. Ôm lấy Soo Yeon, Kwon Min phóng lên ngựa chạy đi theo sau là 2 người hộ vệ vừa đuổi theo vừa đánh chặn hậu.

Yul, Tae Yong và Yun Ho chưa bao giờ ngờ rằng nội gián mà trước đây họ luôn tìm cách điều tra lại chính là Hyo Yeon - người suýt bị Seung Ri giết chết, và càng không ngờ thân thủ của cô ấy lại cực kì điêu luyện.

Đám quân chặn hậu của Kwon Min nhanh chóng bị tiêu diệt nhưng rất tiếc hắn ta đã chạy thoát. Yul ra lệnh cho quân sĩ hạ trại gần đó để chăm sóc vết thương cho binh lình và cả Sang Bum.

- Kwon Yul, ta thật sự xin lỗi vì hành động nông nỗi vừa rồi - So Eun và Huyn Joong cùng đến thăm Sang Bum.

- Huynh đừng tự trách mình nữa, tất cả chỉ do Kwon Min quá xảo quyệt, lợi dụng tình cảm của huynh dành cho muội muội. Nếu tôi là huynh có lẽ tôi cũng sẽ làm vậy thôi.

- Bum sao rồi? Huynh ấy tỉnh lại chưa? - So Eun lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện giữa 2 người.

- À, đệ ấy ổn rồi. Có lẽ sáng mai sẽ tỉnh.

- Ca ca, muội có thể ở lại đây chăm sóc Bum không? Dù sao thì cũng vì cứu muội mà huynh ấy mới ra nông nỗi này - So Eun lên tiếng, ánh mắt cứ dán chặt vào con người đang nằm hôn mê trên giường.

- Nếu Kwon Yul không ngại thì ta cũng không phản đối - Hyun Joong trả lời, mắt liếc nhìn Yul dò hỏi.

- Tôi nghĩ đệ ấy nhất định sẽ rất vui khi tỉnh dậy. Xin phiền công chúa vậy, tôi có việc ra ngoài.

Yul cùng Hyun Joong lên tiếng, môi cả hai đều nhếch lên tạo nên nụ cười đầy ẩn ý.

- Thái tử vẫn còn muốn liên hôn đấy chứ? - Yul hỏi

- Đương nhiên nhưng lần này ta muốn gả cho Hoàng thân Sang Bum, hoàng thượng không phản đối chứ?

- Haahahahaha, ta mừng còn không kịp.

Yul cười hào sảng nhưng nụ cười ấy vụt tắt khi chiếc túi hương mà Soo Yeon tặng bỗng dưng rơi xuống đất.

- Yul, ta có tin vui của So Yong - Tae chạy đến, mặt rạng rỡ hẳn lên - Hyo Yeon do hiểu lầm chúng ta hại chết Tae Huyn nên mới trà trộn vào làm nội gián nhưng So Yong đã phát hiện và giải thích mọi chuyện với cô ấy rồi. Đệ có thể yên tâm là Soo Yeon sẽ được bảo vệ và...và....đệ sắp được làm cha rồi, Soo Yeon có thai hơn 1 tháng rồi.

Câu cuối cùng Tae Yong hét lớn hết mức có thể.

- Sao? Huynh nói...Soo Yeon...muội ấy có thai rồi ư? Đệ....có con rồi ư? - Yul lắp bắp hỏi lại.

- Ừ, chúc mừng đệ.

Yul nhảy cẫng lên sung sướng ôm lấy Tae Yong rồi lại quay sang Huyn Joong nhưng sau đó chợt khựng lại.

- Nhưng hiện giờ Soo Yeon đang ở trong tay Kwon Min, lão ta hận đệ lắm, không biết sẽ làm gì muội ấy đây nữa?

- Yul chúng ta có tin vui - Lần này là đến lượt Yun Ho chạy vào mặt rạng rỡ không kém - Hyo Yeon vừa gửi bồ câu đưa thư báo chỗ ẩn nấp của họ.

- Hả? Nhanh chóng chuẩn bị quân, ta sẽ lập tức tấn công - Yul ra lệnh.

- Ta sẽ đi cùng huynh, xem như chuộc lỗi vì việc vừa rồi - Hyun Joong đề nghị.

- Được, nhưng Thái tử nhớ cẩn thận, Kwon Min là người rất xảo trá.
---o0o---

- Seung Ri, binh lực của chúng ta còn bao nhiêu?

- Khoảng 50, toán quân mai phục của chúng ta tại kinh thành đã bị dân chúng và tên So Yong tiêu diệt rồi ạ.

- Hừ, thằng khốn Kwon Yul, số nó thật may mắn. Nếu không có con nhỏ công chúa đó thì hôm nay nó đã chết trên chiến trường rồi. Mà tên So Yong chưa chết sao?

Kwon Min cay cú nhớ lại sự xuất hiện đột ngột của So Eun, rồi cái tin vừa nhận được càng khiến hắn điên tiết hơn. Hắn nốc hết chai rượu rồi quay vào trong:

- Hãy canh gác cho kĩ, mai chúng ta rút về đền Sudong sẽ an toàn thôi, dù sao cung phi yêu quý của nó vẫn trong tay ta, nó không dám manh động đâu.
---o0o---

- Hyo Yeon, sao tỷ lại đi theo tên khốn ấy, chẳng phải hắn đã hại chết ca ca của tỷ sao? - Soo Yeon hỏi khi thấy Hyo Yeon bước vào phòng và mang theo thức ăn cho mình.

- Đừng hỏi nhiều, muội ăn nhanh đi. Ráng ăn, chút có sức ta sẽ đưa muội trốn đi - Hyo Yeon không giải thích nhiều, chỉ nói có vậy và tiến đến cởi trói cho Soo Yeon.

Tranh thủ lúc Soo Yeon ăn cô giải thích rõ mọi chuyện kể cả việc chính cô là người đầu độc Thái Thượng Hoàng và giao cây trâm để giá họa cho Soo Yeon. Thật sự thì cô đã bị Kwon Min lừa rằng chính Yul là người hại chết anh cô.

- Ban đâu tỷ rất căm hận nên bất chấp cả mạng sống mà trà trộn vào cung Thái tử làm nội gián cho hắn. Nhưng càng về sau tỷ càng cảm thấy Yul không phải là người độc ác như lời lão ta nói, cộng thêm chính So Yong đã phát hiện ra mọi chuyện sau đó giải thích tường tận, thậm chí còn giao cho tỷ coi những tội chứng mà hắn đã vu cho ca ca tỷ thì tỷ mới hiểu rõ là mình đã bị lừa trong suốt thời gian qua.

- Vậy ra, tỷ đã bị hắn lừa ư?

- Đừng hỏi nhiều nữa, muội xong rồi thì chúng ta nhanh chóng rời đây thôi, nếu Kwon Min biết muội có thai thì mọi chuyện sẽ càng tệ hơn.

Ngay khi cả hai vừa bước ra thì Kwon Min đã đứng trước cửa.

- Kim Hyo Yeon, ngươi nghĩ ta hoàn toàn tin tưởng ngươi sao? Đừng mơ có thể đem cô ả trốn khỏi đây.

Hắn rít lên và xông đến tấn công Hyo, những đòn đánh hiểm hóc của hắn không làm gì được cô gái nhỏ nhắn trước mặt, thân thủ Hyo quá nhanh nhẹn, chỉ vài bước di chuyển cô gái đã dễ dàng tránh được tuy nhiên cô cũng không có cơ hội đánh trả vì dù sao thì võ công của hắn vẫn cao hơn cô 1 bậc. Thấy tình hình cứ kéo dài sẽ không tốt, Kwon Min vờ phóng ám khí về phía Soo Yeon, miệng hét lớn:

- Giết mi trước, Yul cũng tự khắc chết theo.

Đứng trước 1 con cáo già Hyo không thể đấu lại, ngay lập tức cô xoay đầu nhìn sang Soo Yeon và đã để lộ sơ hở.

- Không!!!!!!!!!!!! - Soo Yeon hét lên khi thấy thanh trủy thủ gắm phập vào người Hyo.

Đòn đánh quá hiểm độc, vết đâm ngay sát tim khiến Hyo Yeon ngã quỵ, mắt nhìn con cáo già đang cười ha hả đầy căm phẫn.

- Hyo Yeon, tỷ cố lên, muội sẽ cầm máu cho tỷ - Soo Yeon nức nở, tay gấp rút xé một mảnh vải trên bộ hanbok băng vết thương cho Hyo Yeon.

- Đừng...vô ích thôi...tỷ xin lỗi...nói với Yul....tỷ có lỗi với huynh ấy...tội của tỷ...chết cũng đáng, chỉ có điều...tỷ không cam...không cam tâm chết dưới tay hắn.

Hyo Yeon định nói thêm gì nữa nhưng không được, cô lả đi trong vòng tay và tiếng kêu khóc của Soo Yeon.

- Hừ, con khốn này chết rất hay. Đây là cái giá cho những kẻ dám phản bội ta.

Kwon Min dùng thanh kiếm đâm thêm vài nhát lên người Hyo trước khi kéo cái xác vứt ra ngoài một cách không thương tiếc, cứ như thể một món đồ chơi hết giá trị. Không nỡ nhìn thấy cảnh Hyo Yeon bị đối xử tàn tệ như vậy, Soo Yeon lao đến đấm thùm thụp lên lưng hắn. Hết lần này đến lần khác hắn đã mang những người thân thiết rời khỏi cô, cha cô, muội muội và bây giờ là Hyo Yeon. Cô gái bé nhỏ ấy ước gì mình có thể giết hắn ngay lúc này để trả thù cho họ nhưng...nó quá khó đối với 1 người chân yếu tay mềm như cô.

Soo Yeon nhận 1 bạt tay của lão và ngã ra sàn.

- Cô gan lắm, dám đánh ta à. Ta sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ - Kwon Min tiến tới, gương mặt nở nụ cười khả ố - Kwon Yul sẽ như thế nào nếu biết người đàn bà của hắn bị ta làm nhục nhỉ?

Nghe đến đây, Soo Yeon vội vã đứng dậy cố tìm vũ khí nào đó gần nhất có thể để tự vệ.

- Ngươi là đồ cầm thú!

- Haha, cầm thú thì sao? Đêm nay ta sẽ dày vò cô để cho Kwon Yul biết thế nào là nhục nhã khi bị cắm sừng.

Nhanh chóng Soo Yeon bị gã bế bổng lên rồi vứt xuống giường như 1 món đồ vật. Cú ngã quá mạnh khiến cho Soo Yeon đau đớn, máu bắt đầu chảy xuống chân cô.

- Ngươi đang có thai ư? - Kwon Min lên tiếng hỏi khi thấy máu chảy ra nhưng không có câu trả lời nào cả, Soo Yeon đang ôm bụng rên lên trong đau đớn - Hahaha, Kwon Yul ta đã trút được 1 nửa mối hận rồi, ta sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ khi mất con và cả người đàn bà của mình.

Kwon Min tiến tới xé toạt áo Soo Yeon vứt xuống đất, mặc kệ cho cô gái đang đau đớn hắn vẫn không từ bỏ ý định ban nãy. Nhưng...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip