Chap 30 [END]
Soo Yeon's POV
Tôi đang bước trên những thảm cỏ xanh mướt, mát rượi. Phía trước là một thảo nguyên mênh mông với bầu trời trong xanh và vài áng mây trắng trôi đi chầm chậm. Khung cảnh yên bình nhưng không tạo cho người ta cảm giác buồn tẻ bởi vang vọng trong không gian là tiếng hót ríu rít của những tiếng chim lảnh lót, ngọt ngào và cao vút. Bước thêm vài bước tôi lại thấy mình đang đứng trên cao nhìn xuống một thung lũng nhỏ tràn ngập những đóa hướng dương vàng rực, cạnh đấy là căn nhà nhỏ với những hình bóng quen thuộc đang chào đón tôi. Họ chính là gia đình tôi, cha mẹ và Soo Jung nữa. Tôi mỉm cười chạy đến bên họ nhưng bất chợt khựng lại khi nghe tiếng khóc của trẻ con.
- Muội đừng bước đến nữa. Đây không phải là nơi thuộc về muội.
Quay ra phía sau để tìm chủ nhân của giọng nói thì tôi nhìn thấy Hyo Yeon đang mỉm cười, trên tay bế 1 đứa bé gái trông rất đáng yêu (Soul đấy bà con). Cha mẹ và Soo Jung cũng đang tiến về phía tôi.
- Tỷ tỷ, muội nhớ tỷ quá - Soo Jung nhảy cẫng lên rồi ôm chầm lấy tôi.
- Con hơi ốm đấy Soo Yeon, nhớ ăn uống đầy đủ đó - Mẹ nắm tay tôi và nở nụ cười dịu dàng quen thuộc trong khi cha mỉm cười rồi dang vòng tay rộng ôm tất cả mọi người kể cả Hyo Yeon. Chúng tôi ngồi xuống bãi cỏ và trò chuyện vui vẻ, cha bảo rằng cuộc sống của mọi người rất tốt và khuyên tôi đừng nên quá lo lắng cho họ. Hyo Yeon trao cho tôi bế đứa bé ban nãy, không hiểu sao tôi lại thấy đôi mắt và nụ cười của đứa trẻ ấy rất giống Yul và có cảm giác rất thân thuộc. Cô nhóc ấy cứ mở to mắt nhìn tôi sau đó lại nhoẻn miệng cười tươi rói.
- Con của tỷ dễ thương thật. Vậy là sau này muội sẽ có người để chơi đùa cùng rồi, không sợ buồn chán nữa - Soo Jung lên tiếng rồi nựng nhẹ vào mà đứa bé.
- Con của tỷ và ...
- Đúng nó chính là con của 2 người đó - Hyo Yeon trả lời.
Quá đỗi vui mừng tôi cứ ẵm rồi nựng nịu, hôn nhẹ vào má của tiểu bảo chai này. Chơi với đứa bé được 1 lúc thì mọi người đứng dậy và đón lấy đứa trẻ chuẩn bị trở về nhà.
- Được rồi Soo Yeon à, con đừng lo lắng chúng ta sẽ chăm sóc cháu ngoại thật tốt mà - Cha nói rồi đón lấy tiểu bảo bối của tôi - Không còn sớm nữa, con về đi.
- Không, con muốn ở lại với mọi người, con không về đâu - Tôi lắc đầu nguầy nguậy như đứa trẻ - Con sẽ ở lại và cùng mọi người chăm sóc tiểu bảo bối.
- Không được, Yul đang chờ muội, sẽ có 1 tiểu bảo chai khác đến với 2 người, đệ đệ của tiểu bảo bối cần muội chăm sóc có biết không?
Hyo Yeon nói rồi lại mỉm cười nhìn tôi với ánh mắt trìu mến. Dần dần họ biến mất trước mắt tôi, tất cả chỉ còn lại 1 bức màn trắng xóa trước khi mi mắt tôi khép lại.
---o0o---
Hơi khó chịu vì ánh sáng bên ngoài, tôi nheo nheo đôi mắt trước khi hé mở để nhìn xung quanh.
- Chiều ta sẽ về, bây giờ thì phải đi chuẩn bị cho đại hôn của Soshi. Ngủ ngon và mau thức dậy nhé.
Là giọng của Yul thì phải?
- Yul! - Tôi gọi khẽ khi mắt mình vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được với ánh sáng bên ngoài, tất cả mọi vật vẫn còn mờ mờ ảo ảo.
- Soo Yeon! Muội ...muội gọi huynh phải không?
Sao Yul lại có vẻ vui thế nhỉ? Tôi tự hỏi khi nghe giọng huynh ấy, khẽ nhấp nháy đôi mắt tôi từ từ mở chúng ra.
- Yul - Tôi gọi lần nữa khi đã xác định rõ dung mạo huynh ấy đang ở sát mặt mình.
- Muội tỉnh rồi, cuối cùng muội cũng tỉnh rồi.
Yul hét lên rồi nhảy cẫng lên như đứa trẻ, sau đó lại chạy đến ôm chầm lấy tôi thật chặt khiến tôi cảm thấy khó thở.
- Yul, buông muội ra...ngộp thở quá.
- Huynh...huynh xin lỗi. Muội đói không? Có muốn uống nước không? Muội thấy trong người sao rồi?
Yul hỏi liên tục trong khi tôi vẫn thấy hơi choáng sau khi tỉnh lại nên chỉ ậm ừ cho qua. Ngay lập tức Yul cho người gọi thái y đến, rót nước cho tôi uống và căn dặn nhà bếp làm những món ăn tôi thích mang lên. Cứ thế huynh ấy cứ lẩn quẩn bên cạnh tôi không rời kể cả khi thái giám vào nhắc việc triều chính huynh ấy cũng bỏ mặc.
- Gọi Thừa tướng Tae Yong lo, sẵn ngươi thông báo cho mọi người là Hoàng phi đã tỉnh rồi nhé.
- Thừa tướng? Hoàng phi? - Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Yul đã lập chính phi rồi ư?
- Lúc muội hôn mê, ta đã sắc phong muội làm Hoàng phi rồi. Bây giờ thì hãy ăn chút gì đi trước khi thuốc được sắc xong.
Tôi vẫn lớ ngớ chưa tiếp nhận được những gì đang xảy ra quanh mình, thấy vậy Yul vừa đút cháo vừa giải thích mọi chuyện với tôi.
---o0o---
Yul's POV
- Yul! - Tiếng nói khẽ như gió ấy thoảng qua tai tôi khiến tôi khựng lại. Phải chăng Soo Yeon đang gọi tôi?
Vội vã đến bên giường của muội ấy tôi hỏi lại với 1 giọng hồ hởi:
- Soo Yeon! Muội ...muội gọi huynh phải không?
- Yul - Muội ấy gọi thêm tiếng nữa.
Vậy là tôi không nghe nhầm, Soo Yeon đã tỉnh lại và đang gọi tên tôi đây trời ơi. Không có 1 từ nào có thể diễn tả hết sự vui sướng của tôi lúc này, tôi nhảy vòng quanh phòng, chạy hết chỗ này đến chỗ kia, thậm chí tát vào má mình vài cái để xem có nằm mơ không nữa chứ.
- Muội tỉnh rồi, cuối cùng muội cũng tỉnh rồi - Tôi hét vang lên như thể báo tin với tất cả mọi người trong cái hoàng cung này sau đó chạy đến ôm ghì lấy muội ấy. Soo Yeon cũng ôm nhẹ lại tôi.
Hạnh phúc quá!
Tôi siết chặt cái ôm hơn nữa.
- Yul, buông muội ra...ngộp thở quá.
- Huynh...huynh xin lỗi. Muội đói không? Có muốn uống nước không? Muội thấy trong người sao rồi?
Tôi hỏi liền một mạch nhưng có vẻ như Soo Yeon vẫn chưa khỏe hẳn, muội ấy chỉ ừ ừ rồi gật đầu như phản xạ. Thấy vậy tôi lặp tức cho người đi gọi thái y, chuẩn bị thức ăn...Khoảng thời gian tiếp theo tôi dành trọn bên cạnh Soo Yeon việc triều chính giao hết lại cho Tae Yong và giải thích những chuyện đã xảy ra trong những ngày gần đây cho muội ấy hiểu. Được một lúc thì Soo Yeon thấm mệt và lại thiếp đi trên tay tôi. Đặt Soo Yeon nằm ngay ngắn trên giường, tôi ra ngoài giúp Tae Yong giải quyết công việc dang dở của buổi sáng. Có một việc tôi vẫn chưa giải thích với Soo Yeon. Đó là con của chúng tôi đã...tôi không muốn muội ấy vừa tỉnh lại đã nhận ngay cú sốc này. Mọi chuyện cứ để sau hãy tính.
---o0o---
- Yul à, hãy nói cho muội biết. Có phải...con chúng ta đã chết rồi không? - Tối hôm ấy Soo Yeon đã tỷnh táo hơn và hỏi tôi khi tôi cho muội ấy uống thuốc.
- Thôi, đừng nghĩ nhiều về chuyện đó nữa Soo Yeon. Tất cả đã qua rồi.
Tôi cố tình tỏ ra không quan tâm lắm đến vấn đề đó với hi vọng rằng muội ấy sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhưng vô ích bởi bây giờ Soo Yeon đang khóc nức nở trong vòng tay tôi, miệng luôn nói xin lỗi vì đã không bảo vệ được cốt nhục của chúng tôi.
- Đừng khóc nữa, huynh không trách muội đâu. Mọi chuyện chỉ là không may thôi.
Ôm muội ấy vào lòng và vỗ về nhưng nó không ngăn được những giọt lệ từ khóe mắt kiều diễm kia.
- Muội có lỗi với con chúng ta.
- Thôi nào, không phải lỗi của muội. Con chúng ta sẽ không giận muội đâu. Huynh nghĩ chắc nó không muốn nhìn mẹ nó đau buồn như vầy đâu. Ngoan nào, nghe lời huynh đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Chúng ta vẫn còn trẻ và có thể sinh thêm nhiều đứa con khác kia mà.
Khóc mãi rồi Soo Yeon cũng thấm mệt và ngủ trên vai tôi.
Mấy ngày sau đó Soo Yeon vẫn cứ thẩn thờ thu mình ở trong phòng, thỉnh thoảng muội ấy lại khóc tay thì cứ xoa xoa bụng. Hiện giờ tuy sức khỏe đã ổn nhưng có lẽ cái nỗi đau mất con vẫn còn đeo bám muội ấy dai dẳng.
Tôi lo lắm, cố tình tìm mọi cách để Soo Yeon có thể vui vẻ trở lại nhưng đều thất bại. Hôm đại hôn của Bum là lần đầu tiên tôi thấy Soo Yeon cười trở lại khi nghe tin Sun Ny có tin vui. Cô ấy rất hồ hởi chỉ Sun Ny cách an thai... nhưng tôi hiểu sâu trong tim chắc Soo Yeon buồn lắm. Tối đó, khi chúng tôi trở về cung, Soo Yeon cứ háo hức nói về việc Sun Ny đồng ý để muội ấy làm nghĩa mẫu của đứa trẻ sắp chào đời.
- Vậy muội có muốn làm thân mẫu của con huynh không?
- Hả? Con chúng ta....làm sao được cơ chứ? - Soo Yeon ngay lập tức trở lại vẻ mặt u uất.
- Sao lại không? Muội phải đền cho huynh đứa con khác chứ!
---o0o---
Hai tháng sau.
- Soo Yeon, ngoan nào! Ta nhớ muội lắm. - Yul nói trong khi hôn lên xương bả vai của Soo Yeon.
Xin nói rõ thêm là Yul vừa trở về sau chuyến thị sát dân tình trong 9 ngày và hai người đang ở trong tẩm cung vào 1 buổi tối đẹp trời trăng thanh gió mát.
- Yul à, không được....không được mà.
Soo Yeon đang cố sức chống trả nhưng có vẻ như vô vọng khi cả người cô đã bị Yul ôm trọn. Sau khi ngấu nghiến bờ môi kia Yul bắt đầu đi xa hơn khi cho lưỡi vào để tìm kiếm sự ngọt ngào của người yêu. Cái lưỡi không xương kia quỷ quyệt hệt như chủ nhân của nó, cứ không ngừng quấn lấy lưỡi của cô khiến cô không thể nói được lời nào. Soo Yeon đành dùng đôi tay mềm yếu của mình gắng hết sức để đẩy cái thân người kia ra.
Vô dụng!
Những động thái chống trả của Soo Yeon càng làm Yul thêm phấn khích, xé toạt áo của cô vứt nhanh nó xuống sàn, Yul trượt vội nụ hôn ướt át xuống cổ, bờ vai mềm mịn trong khi tay vẫn đang vuốt ve Soo Yeon. Xem chừng như đã thỏa mãn phần nào Yul dừng lại và trượt tay xuống âu yếm khoảng đùi trần của vị hoàng phi xinh đẹp, môi thì vẫn hôn nhè nhẹ trên vùng bụng trắng hồng của cô ấy, cắn nhẹ lên nó mỗi khi nghe thấy tiếng rên rỉ của Soo Yeon.
- Á á ..Yul nhẹ...nhẹ thôi - Soo Yeon nói trong hơi thở đứt quãng khi Yul bắt đầu tiến xa hơn.
Mặc cho lời nói của Soo Yeon, Yul vẫn ghì chặt lấy cô ấy, hôn cuồng nhiệt và tiếp tục việc tìm kiếm khoái cảm cho mình.
- Đừng mà Yul....đau quá - Soo Yeon cắn chặt môi và khẽ gặp người lại để chịu đựng - Huynh... huynh đừng làm...con đau đấy!
Câu nói của Soo Yeon làm Yul khựng lại.
- Muội nói gì? Con... muội có thai rồi ư? - Yul ngẩng lên đối mặt với vợ mình.
Mặt Soo Yeon ửng hồng, khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.
Tay Yul đang xoa nhẹ trên bụng của Soo Yeon, 1 sinh linh bé nhỏ đang ở đây, đứa con mà cả hai đang mong mỏi đã xuất hiện.
- Hahahaha, ta có con rồi - Yul vui sướng hét lên rồi ôm lấy mặt Soo Yeon mà hôn lấy hôn để - Sao muội không nói sớm?
- Huynh có cho muội nói đâu, vừa về tới thì đã kéo muội về phòng "nghỉ ngơi" rồi - Soo Yeon liếc xéo seobang của mình tỏ ý trách móc.
Yul không nói gì chỉ bế bổng hoàng phi bé nhỏ kia lên xoay vòng vòng ăn mừng khiến cô nàng la oai oái. Căn phòng chìm trong tiếng cười hạnh phúc.
---o0o---
8 tháng 10 ngày sau, Hoàng phi Jung Soo Yeon hạ sinh Thái tử Kwon Yoong và mở ra 1 thời kì mới - thời kì cực thịnh của Soshi. Đây cũng là lúc những câu chuyện mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip