Chap 4
Tae Yong's POV
- Đệ thấy sao? - Tôi hỏi So Yong sau khi Yul đi khỏi.
- Rất lạ! Lần đầu đệ thấy huynh ấy quan tâm đến một cô gái nhiều như vậy - So Yong đáp, ánh mắt vẫn hường về phía Yul.
- Ta nghĩ chúng ta sắp có thái tử phi rồi. Sắp có người vì một cành cây mà tình nguyện bỏ cả khu rừng đây.
So Yong ăn cái bánh và gật gù ra vẻ đồng ý.
- Đệ thấy cô ấy cũng được, ít ra là hơn khối các cô gái vây quanh Yul trước giờ.
Tôi im lặng không nói gì, tôi cảm nhận được ở cô gái tên Soo Yeon ấy toát lên một khí chất cao quý khác thường, đặc biệt là ánh mắt đầy uy quyền khiến người ta không thể chống cự giống như ánh mắt của Yul vậy - ánh mắt của một vị vua. Umh .. nói sao nhỉ... tóm lại người có thể chiếm lấy trái tim Yul thì chỉ có cô ấy mà thôi.
Haha, Yul ơi đệ tìm được đối thủ rồi đấy.
Soo Yeon's POV
Tôi đến bên cạnh cha và Soo Jung cả hai trông rất bình thản, nhìn họ cứ như đang ngủ rất say vậy. Tôi im lặng ngồi xuống cạnh họ, đôi bàn tay tôi nắm chặt lấy bàn tay họ.
Lạnh.
Không khí yên tĩnh.
Cảnh vật không thay đổi.
Chỉ có điều là họ không còn bên cạnh tôi nữa mà thôi, tôi sẽ không được nghe tiếng cười trong veo của Soo Jung, tiếng giã thuốc cùng giọng nói trầm ấm của cha. Tất cả những chuyện ngày hôm qua giờ đều là quá khứ, tương lai sẽ chỉ còn mình tôi đơn độc bước tiếp. Dù đã cố gắng kìm nén những giọt nước mắt nhưng không hiểu sao chúng vẫn thi nhau lăn dài trên má tôi, tôi nấc lên từng hồi, mọi cảm xúc như vỡ òa trong lòng tôi.
Đau nhói.
Không thở nổi.
Nước mắt rơi.
Rơi.
Rơi.
Rơi.
...
- Cha ơi, con phải làm sao đây? - Tôi úp mặt vào thi hài đã lạnh của cha nức nở - Làm sao khi chỉ còn mình con trơ trọi trong cuộc sống này. Tại sao mọi chuyện lại như vậy?
Rõ ràng chỉ mới hôm qua chúng tôi vẫn còn quây quần bên nhau kia mà, tại sao giờ lại ra nông nỗi này cơ chứ? Chỉ trong một đêm tôi đã mất đi tất cả những người thân yêu của mình. Đúng, chỉ một đêm.
Hôm qua, tôi đang có 1 gia đình hạnh phúc.
Nhưng sáng nay, tôi đã là cô nhi không người thân thích.
- Tất cả là tại tôi - Tiếng nói của ai đó làm tôi giật mình, nhìn ra phía sau tôi nhận ra đó chính là Yul. Huynh ấy bước đến bên tôi, cúi xuống và lau khô những giọt lệ vương trên mắt tôi - Nếu như tôi rời khỏi đây ngay khi vừa tỷnh lại thì đã không liên lụy tới mọi người và cô nương vẫn sẽ có một gia đình đầm ấm như cũ. Tôi xin lỗi.
Không hiểu sao mọi căm phẫn của tôi lại tuôn ra khi thấy thái độ ân cần của Kwon Yul. Tôi đẩy huynh ấy ra, rồi tự lau mặt mình:
- Thật ra huynh là ai? Tại sao những tên đó lại truy sát huynh? - Tôi hỏi và khẽ lùi ra sau để giữ khoảng cách với huynh ấy. Chính tôi cũng không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy, tôi chỉ biết rằng hiện giờ người tôi không muốn gặp nhất có lẽ là huynh ấy. Sâu trong thâm tâm tôi biết mọi chuyện xảy ra chỉ là một sự cố không ai muốn nhưng không biết sao tôi vẫn có một chút oán trách con người đang đứng trước mặt mình.
Yul hơi bất ngờ trước hành động ban nãy của tôi nhưng huynh ấy chỉ đứng yên trả lời:
- Tôi là Thái tử đương triều Kwon Yul, trong lúc điều tra tội chứng của Hoàng thúc thì bị ông ta cho người hành thích may được mọi người cứu chứ không e rằng tôi đã mất mạng lâu rồi.
Tôi ngạc nhiên trước câu trả lời ban nãy, trước đây tôi từng nghĩ rằng Kwon Yul chắc là con nhà quyền quý nhưng chưa bao giờ nghĩ huynh ấy lại là 1 Thái tử.
- Vậy những người tối qua là do....
Hiểu tôi muốn hỏi gì Yul nhanh chóng trả lời:
- Đúng vậy. Đó là người của Hoàng thúc tôi phái đến truy sát tôi.
Sau câu trả lời mọi thứ lại chìm vào im lặng, tôi không biết mình phải nói gì và cũng không muốn nói nữa. Ngay lúc này tôi chỉ muốn được yên tĩnh bên cạnh người thân của mình mà thôi.
- Tôi sẽ giúp cô an táng hai người họ, chiều ngày mai chúng ta sẽ lên đường hồi kinh sau khi an táng xong - Yul lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng.
- Chúng ta? Ý huynh là tôi sẽ cùng đi với mọi người ư? - Tôi hỏi.
- Ừ. Cô sẽ đi cùng chúng tôi. Tôi đã hứa với Jung bá bá là sẽ chăm sóc cho cô. Yên tâm đi, tôi sẽ không bỏ cô nương lại đây một mình đâu - Nói xong huynh ấy quay đi.
Huynh ấy nghĩ rằng tôi sẽ đi ư? Thậm chí là chưa hỏi qua ý kiến của tôi mà đã quyết định rồi sao?
- Tôi không đi. Tôi sẽ ở lại bên cạnh cha và em gái của mình.
Câu trả lời của tôi làm Yul dừng bước, huynh ấy ngoảnh lại nói:
- Dù cô nương có muốn hay không thì cũng phải đi với tôi. Thân gái một mình ở chốn thâm sơn cùng cốc này không an toàn đâu, hơn nữa tôi là một Thái tử không thể làm kẻ thất tín được.
- Tôi không quan tâm. Đây là nhà tôi và tôi sẽ ở đây - Tôi nhìn thẳng vào mắt Yul và trả lời một cách cương quyết.
- Không tới phiên cô lựa chọn đâu. Đây là lệnh.
Kwon Yul nói xong thì quay lưng bước đi mà không thèm nghe xem tôi muốn gì. Hắn nghĩ mình là ai chứ, Thái tử thì hay ho lắm sao mà cho mình cái quyền tự quyết định như vậy chứ. Tôi sẽ không đi, tôi không thể để cha và em mình phải ở lại chốn hoang sơ này một mình được. Nghĩ vậy tôi lại quay sang trò chuyện với họ về ý định vừa rồi nhưng sau đó thì tôi thiếp đi lúc nào không biết.
---o0o---
Trong lúc Soo Yeon ngủ thiếp đi thì bên ngoài Yul và bộ hạ của mình đã chuẩn bị xong mọi thứ. Ngọn lửa bùng lên trong ánh chiều tà đưa tiễn linh hồn của hai con người đi về miền cực lạc, còn hài cốt của họ thì được cất cẩn thận vào hai chiếc hũ nhỏ. Khi mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, Yul hạ lệnh cho đoàn người chuẩn bị lên đường, riêng Soo Yeon được Yul bế lên chiếc xe ngựa của mình. Thật ra ban nãy Soo Yeon thiếp đi là do hít phải thuốc mê mà Yul cho thuộc hạ làm. Qua thái độ ban nãy Kwon Yul hiểu rằng cô nàng ấy sẽ không chịu đi cùng mọi người nhưng lại lo cho an toàn của Soo Yeon nên Yul đành phải dùng cách này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip