Chap 6

Soo Yeon's POV

Hắn đúng là kẻ lợi dụng mà! Đố xấu xa! Đồ dê xồm! Đồ bỉ ổi, vô liêm sỉ, hè hạ, sở khanh! Tôi tức tối rủa thầm trong bụng. Thử hỏi một người lợi dụng lúc tôi đi không vững rồi bế tôi chẳng phải dê xồm là gì? Đã thế tôi lại còn phải ở chung phòng với hắn nữa. Cha ơi! Sao người lại có thể tin tưởng vào một tên sàm sỡ này chăm sóc con cơ chứ.

Lúc hắn bước vào phòng, trên mặt hiện ngay chữ "gian tà" đã vậy còn nhìn chằm chặp vào tôi rồi nhếch mép cười nữa chứ. Ôi! Thật kinh tởm! Tôi thật sự cảm thấy rất sợ hãi khi tên đó cứ tiến về phía tôi với nụ cười ấy trên mặt.

Cha ơi sao người lại gửi gắm con cho kẻ tồi tệ này, con không muốn.

Không biết phải chống trả làm sao, tôi quơ vội cái chăn gần đấy che ngang người. Khi thấy tôi run rẩy, sợ hãi đến sắp khóc thì mặt hắn bỗng dưng lạnh tanh bước thật nhanh về phía tôi. Tôi nhắm chặt mắt không muốn nhìn thấy những gì hắn sắp sửa làm. Nhưng ...1...2...3...4...không gì cả, hắn không chạm vào tôi.

Tôi từ từ mở mắt thấy hắn đang cầm cái gối tiến về phía cái trường kỉ gấn đó.

- Cô nương đừng sợ. Ta chỉ đùa thôi, ta không phải là kẻ bỉ ổi tới mức đó đâu. Bây giờ thì ngủ đi, sáng mai chúng ta sẽ lên đường sớm đó.

Hắn nói rồi đứng dậy tắt đèn đi ngủ. Tôi cứ ngồi mãi như thế và cố gắng quan sát trong bóng tối xem hắn đang làm gì cho đến lúc nghe thấy hơi thở đều đều của hắn tôi mới yên tâm ngả xuống nghỉ ngơi bởi tôi chắc rằng hắn đã ngủ. Tôi nghĩ nếu ai đang ở trong tình thế như tôi cũng sẽ hành động như vậy thôi.

Làm sao có thể không đề cao cảnh giác khi ở cạnh một tên sàm sỡ như thế cơ chứ.

Đêm hôm ấy tôi lại mơ thấy cha và em gái của mình, họ đang nắm tay nhau bước đi còn tôi thì cố gắng chạy theo phía sau. Nhưng dù cho tôi có cố sức chạy thế nào đi nữa tôi vẫn không thể đuổi theo kịp họ. Và rồi tôi vấp ngã và hai người ấy đã biến mất chỉ còn mình tôi trơ trọi giữa không gian trắng xóa.

Tôi khóc và không ngừng kêu lên trong sợ hãi. Thế rồi, đâu đó vang bên tai tôi một giọng nói trầm ấm và một người bước đến đỡ tôi lên.

- Không sao đâu, ngoan nào! Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Tôi luôn ở bên cạnh cô mà, cô không đơn độc đâu.

Là hắn. Là Kwon Yul - tên dê xồm đáng ghét. Không hiểu sao lúc này tôi lại không kháng cự mà để hắn ôm vào lòng. Trong vòng tay ấy tôi bỗng cảm thấy thật an toàn và ấm áp.

Giấc mơ thật kì lạ, tôi thức dậy và thật ngạc nhiên. Kwon Yul đang nắm chặt tay tôi và tựa đầu trên thành giường. Chẳng lẽ câu nói trong giấc mơ đêm qua là thật, hắn đã an ủi tôi ư?

Đột nhiên hắn cử động làm tôi giật thót, tôi nhắm mắt và giả vờ ngủ.

- Ôi trời ơi! Đầu vai đều đau nhức thế không biết? Chắc kiếp trước mình nợ cô ấy hay sao mà bây giờ phải chịu khổ như vầy hả trời? - Tôi nghe giọng rên rỉ của hắn mà tức muốn xì khói.

"Chịu khổ ư?" - Tôi tự hỏi - "Ai mới là người chịu khổ đây, đồ dê xồm?"

Tôi cảm thấy bàn tay hắn đang vuốt nhẹ trên má tôi.

"Hừ! Đúng là đồ vô liêm sỉ, lợi dụng lúc tôi ngủ để sàm sỡ đây mà. Để xem hắn định làm gì nữa rồi tôi xử luôn một thể đỡ mệt."

- Ngủ ngoan nhé, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Đừng buồn nữa, sống thật vui vẻ nhé thiên thần! Dù cô có ghét tôi thế nào chăng nữa thì tôi vẫn sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ cho cô. Yên tâm ngủ đi.

Tuy không nhìn thấy hắn nhưng tôi cảm nhận được sự chân thành trong lời nói ấy và tôi tin vào điều đó. Có lẽ tôi hơi cả tin nhỉ? Đây chính là khuyết điểm lớn nhất của tôi đấy. Buông tay tôi ra, tôi nghe thấy tiếng hắn bước đi. Sau đó tôi loáng thoáng nghe thấy hắn nói với một ai đó:

- Hãy để nàng ấy ngủ thêm chút nữa, khi nào chuẩn bị xong mọi thứ ta sẽ gọi. Không có lệnh của ta không ai được vào đây quấy rầy giấc ngủ của cung phi nghe rõ không?

Hắn lo cho tôi ư?

"Không có lệnh của ta không ai được vào đây quấy rầy giấc ngủ của cung phi nghe rõ không?"

Thật không ngờ hắn cũng tốt bụng như vậy. Thế thì mình không nên phụ lòng tốt của hắn, ngủ tiếp vậy.

Yul's POV

Tôi bước ra khỏi phòng, dặn dò mấy người thị tì xong thì đến gặp Tae Yong và So Yong để bàn bạc một số việc trước khi hồi kinh. Tuy lần này không vạch trần được âm mưu tạo phản của Hoàng thúc nhưng tôi tin với những chứng cứ trong tay thì quyền hạn của ông ta sẽ bị thu hẹp đáng kể. Sau khi chắc rằng mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa, tôi định về phòng đánh thức Soo Yeon dậy nhưng cô ấy đã thức và chuẩn bị xong những thứ cần thiết. Thế nên chúng tôi nhanh chóng lên đường về kinh.

"Thật kì lạ! Từ sáng đến giờ Soo Yeon không hề gây gỗ với tôi, không hề liếc tôi lấy một cái ngay cả khi tôi bắt cô ấy cưỡi chung ngựa với mình. Chả nhẽ cô ấy bị ốm?"

- Soo Yeon, nàng không khỏe sao? Có cần nghỉ ngơi không? - Tôi hỏi trong lo lắng khi thấy thái độ kì lạ của cô ấy.

À, mọi người đừng thắc mắc về cách xưng hô của tôi nhé bởi chúng tôi đang ở trước mặt mọi người.

- Tôi...à...không, muội ổn, huynh đừng lo.

Câu trả lời của Soo Yeon càng khiến tôi ngạc nhiên tợn. Cô ấy vừa xưng là gì nhỉ? "Muội" - Đúng vậy, tôi không hề nghe lầm. Không nén nổi sự ngạc nhiên, trong lòng pha chút phấn khởi tôi ghé sát vào tai cô ấy hỏi nhỏ, cố không để ai nghe thấy:

- Cô thật không sao chứ? Tự dưng bữa nay lại hiền với tôi quá vậy?

- Bộ trước giờ tôi hung hăng lắm sao? - Cô ấy hỏi vặn lại tôi.

- À, không... không phải. Nhưng 2 bữa gần đây cô luôn khó chịu với tôi mà. - Tôi ngập ngừng.

- Thôi được, vậy giờ tôi sẽ tiếp tục khó chịu với huynh nhé - Soo Yeon đáp trả.

- Ý tôi không phải vậy. Từ giờ chúng ta hãy xưng hô như vừa nãy đi nhé cung phi - Tôi nói rồi mỉm cười thúc ngựa phi nhanh làm cô ấy bất ngờ và theo quán tính ngã vào lòng tôi.

Cảm giác này thật là tuyệt, Soo Yeon đang cưỡi ngựa cùng tôi rồi ngã vào lòng tôi. Thích thật! - Tự dưng tôi muốn hét thật to nhưng chợt nhớ quanh đây có rất nhiều người nên tôi chỉ cười lớn và tiếp tục thúc ngựa phóng như bay.

Soo Yeon có vẻ hoảng sợ, cô ấy cứ nắm chặt vào yên ngựa, mắt thì cứ nhắm nghiền lại.

- Muội đừng lo, ta cưỡi ngựa rất giỏi, sẽ không sao đâu.

- Này, huynh chạy chậm lại coi, tôi không quan tâm huynh cưỡi giỏi hay dở nhưng tôi không muốn bị ngã ngựa đâu.

Cô ấy cằn nhằn tôi như một bà vợ trẻ càu nhàu chồng.

- Này, sao lại xưng là tôi thế hả? Nếu muội nói chuyện như ban nãy thì ta sẽ chạy chậm lại. À, không từ nay về sau không được nói với ta như thế nghe rõ không?

Có vẻ cô ấy đang ngày càng sợ hãi nên vừa nghe tôi nói đã đồng ý ngay.

- Được rồi, huynh đừng chạy nhanh như vậy nữa. Lúc nhỏ muội từng bị ngã ngựa nên bây giờ rất sợ.

Nghe đến đây, tôi vội ghìm cương cho ngựa đi chậm lại.

- Sao muội không nói sớm? Ta xin lỗi.
Phía sau, đoàn người của Tae và So đang đuổi theo chúng tôi.

- Sắp đến kinh đô rồi, chúng ta không cần đi quá nhanh nữa.
Hạ lệnh xong tôi thúc ngựa tiến lên trước nhưng bây giờ là với một tốc độ vừa phải, không quá nhanh mà cũng không quá chậm để đảm bảo chúng tôi có thể về kinh trước khi trời tối.

Tae Yong & So Yong's POV

- Quái đản thật! Mới lúc nãy thì phóng ngựa như bay làm người ta đuổi theo muốn hụt hơi giờ lại bảo "không cần đi quá nhanh" là sao? - So Yong bực bội vì thái độ thất thường của Yul.

- Thôi, kệ đệ ấy đi. Chắc đêm qua được ở cùng Soo Yeon vui quá nên giờ mới như vậy - Tae Yong nói rồi nhìn cái bóng dáng phía trước mà lắc đầu.
---o0o---

Cả đoàn về đến kinh thành khi hoàng hôn vừa buông xuống. Yul đưa Soo Yeon về cung nghỉ ngơi và giới thiệu với mọi người. Ngay ngày hôm sau, tin tức Thái tử lấy con gái của đại quan Jung Sung Woo đã nhanh chóng lan ra khắp kinh thành. Mọi người đều tỏ ra vui mừng khi vị Thái tử trẻ tuổi cuối cùng đã chịu yên bề gia thất. Khỏi phải nói người mừng nhất chính là Hoàng thượng, ông rất vui khi con trai mình đã chịu sống cho đàng hoàng, lại còn cưới được một cô gái tốt. Ông rất hài lòng về người con dâu này. Tuy nhiên không ít các vị tiểu thư quyền quý buồn bã vì tin này. Sau cuộc gặp gỡ Yul đưa Soo Yeon đi viếng mộ cha và em gái của cô ấy rồi trở về cung nơi mọi người đang tổ chức tiệc chúc mừng.

- Chúc mừng đệ nhé Yul, kì này thì Tướng quốc hết cớ để ngăn Hoàng thượng truyền vị cho đệ rồi - Tae Yong lên tiếng, giọng lè nhè.

- Đúng đó! Lần này ông ta hành thích huynh chẳng những không được lại còn giúp huynh tìm được một cung phi xinh đẹp nữa, kiểu này chắc hắn sẽ tức vỡ bụng mà chết quá - So Yong cười vang.

- Nhưng hắn vẫn chưa bị đền tội - Soo Yeon nói với vẻ mặt ủ rủ.

- Muội đừng lo, tuy không có chứng cứ chứng tỏ thúc ấy cho người tàn sát y quán nhưng với các bằng chứng còn lại thì ông ta sẽ sớm bị đày đi thôi, hay ít nhất cũng sẽ không còn khả năng uy hiếp ta nữa - Yul trả lời rồi nhìn về phía So Yong kẻ đang cố lắp đầy cái bụng không đáy của mình - Đệ đó So Yong lần sau mà còn chơi trò ve sầu lột xác thì đừng trách ta ra tay phạt nặng đó.

- Huynh nói gì lạ thế? Không thưởng cho đệ lại còn đòi trách phạt là sao? - Thực thần cãi lại vì không hiểu tại sao lại bị phạt.

- Đệ làm như vậy nếu gặp chuyện không may thì ta biết ăn nói sao với Sun Ny đây hả? Chúng ta là huynh đệ sinh tử có nhau, ta không cho phép đệ chết
trước ta, biết không? Không được qua mặt ta đó. Cả Tae Yong cũng vậy, huynh không được qua mặt đệ mà đi gặp Diêm Vương trước đó.

Yul nói rồi nốc cạn li rượu trong tay mình. Yul quay sang một cô gái có thân hình nhỏ nhắn đang ngồi cạnh So Yong và bảo:

- May cho muội đó Sun Ny, lúc bị đệ ấy quăng lại bên đường, ta đã thề là nếu tên thực thần này mà có chuyện gì ta nhất quyết sẽ tán tỷnh muội cho nó tức chết luôn.

Yul nói rồi cười ha hả, mặc cho Sun Ny ngượng ngùng e thẹn. So Yong liền quàng tay qua vai cô nàng, phán cho Yul một câu:

- Huynh mà đụng vào muội ấy đừng trách đệ đây không nể tình đó. Lo mà chăm sóc cung phi của mình đi, Sun Ny để cho đệ lo, không cần huynh bận tâm đâu.

Trong lúc mọi người đang ăn uống vui vẻ, thì có một cô gái xăm xăm bước vào, gương mặt đầy căm phẫn.

- Kwon Yul, huynh thật là quá đáng! Hyunh là đồ tồi, đồ xấu xa! Huynh có biết là muội lo cho huynh như thế nào không hả? Vừa về thì đã tổ chức ăn mừng thế mà không gọi muội, bữa nay nhất định phải cho huynh biết tay - Cô gái vừa nói vừa đánh chan chát vào lưng Yul làm cho Soo Yeon rất ngạc nhiên.

Soo Yeon's POV

Cô gái xinh đẹp này là ai? Tại sao Yul lại để cô ấy đánh như vậy nhỉ? Nghe nói huynh ấy trước đây qua lại với rất nhiều cô gái chả lẽ đây là một trong số đó ư? Nhưng sao cô ta lại có thể vào tận trong cung được nhỉ?

Hàng loạt các câu hỏi nảy ra trong đầu tôi, tôi tò mò quay sang hỏi Sun Ny - người thị tì thân tín của Yul và bây giờ sẽ lo hầu hạ tôi:

- Sun Ny, muội có biết cô gái ấy là ai không? - Tôi hỏi khẽ nhưng Sun Ny lại cố tình trả lời rất lớn để mọi người đều nghe thấy:

- Tỷ ghen à? Tỷ muốn biết cô ấy có phải là người tình của điện hạ không à?

Tôi lườm Sun Ny một cái sắc lẻm khi mọi người đều quay sang nhìn tôi, tất cả đều cười vang trong khi tôi vẫn ngồi ngơ ngác như một con ngốc. Cô gái ấy nhìn tôi mỉm cười, cúi đầu chào tôi lễ phép rồi trả lời:

- Hoàng tẩu, muội là quận chúa Mi Young, em họ của tên bay bướm, lông bông, đào hoa bới cỏ này - Cô ấy nói và chỉ vào Yul - người nãy giờ cúi mình chịu đòn.

- Huynh ấy đúng là rất tệ, tổ chức tiệc ăn mừng mà cũng không rủ muội. Sau này huynh ấy mà ức hiếp tẩu, tẩu hãy nói với muội, muội sẽ giúp tẩu cho huynh ấy một bài học.

Cô ấy vừa huyên thuyên nói vừa ngồi xuống cạnh tôi. Buổi tiệc lại được tiếp tục, mọi người ăn uống đến tận khuya. Sau khi tiệc tàn thì hầu như 3 đấng mày
râu kia đã say mèm. Tôi, Sun Ny và Mi Young phải cố gắng lắm mới đưa được họ về phòng. Đặt Yul nằm xuống giường xong tôi thở phào nhẹ nhõm bước ra nhưng lại chợt nhớ hiện giờ chúng tôi phải ở chung phòng nên đành quay gót trở vào.

- Nể tình huynh đang say nên tôi sẽ nhường huynh cái giường đó - Tôi nói rồi đá vào cái xác đang nằm ngủ ngon lành trên giường. Tôi chồm qua người huynh ấy lấy gối ra trường kỉ nằm nhưng đột nhiên bị ôm chặt lại. Huynh ấy kéo tôi nằm xuống giường miệng thì thào trong khi mắt vẫn nhắm và tay thì vẫn ôm lấy eo tôi:

- Nào ngủ thôi, trường kỉ lạnh lắm, ở đây ấm hơn và đủ chỗ cho cả hai chúng ta đó.

- Huynh không say à? - Tôi hỏi khi nghe giọng nói tỷnh táo của huynh ấy.

- Không, ta say rồi - Yul nói rồi kéo tôi vào lòng, đắp chăn cho cả hai và thản nhiên ngủ.

- YA! Say mà nói chuyện được như thế đó hả? -Tôi bực mình hét toáng lên rồi cố vùng ra khỏi vòng tay đó, hắn ta lại giở trò sàm sỡ tôi đây mà.

"Mới nghĩ tốt được có mấy hôm mà giờ lại như thế này đây, đúng là đồ dê xồm thật mà... à không dê cụ mới đúng."

- Im lặng và ngủ đi, không thì đừng trách ta vô lễ hơn nữa đó nhé -Yul cảnh báo.

- Đừng nói như thể huynh biết lễ nghĩa lắm không bằng, như vầy chưa được gọi là vô lễ hả? - Tôi phát cáu khi nghe đến hai chữ vô lễ thốt ra từ miệng huynh ấy. Tay vẫn cố gắng đẩy huynh ấy ra khỏi người mình.

Yul mở mắt ra nhìn tôi sau đó bất ngờ đặt lên môi tôi một nụ hôn. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh khiến tôi không kịp phản ứng chỉ biết mở to mắt mà nhìn trân trối. Thế là đi tong nụ hôn đầu của tôi rồi. Môi huynh ấy lướt nhẹ trên bờ môi của tôi rồi ngừng lại.

- Nếu muội còn cứng đầu nữa thì không chỉ hôn thôi đâu. Bây giờ thì ngủ đi.
Yul nói rồi đắp chăn cho tôi và ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hắn muốn chết rồi đây mà, tôi sẽ giết huynh, bớt một tên dê xồm, đỡ một tên dê xồm.

À, mà không được, giết hắn ai sẽ giúp tôi báo thù.

Đành vậy, tôi phải nhẫn nhịn chịu đựng thôi. Nghĩ thế nên tôi cũng nhắm mắt lại để ngủ nhưng sao nụ hôn ấy cứ lởn vởn trong đầu tôi. Khoảnh khắc đó tuy diễn ra rất nhanh nhưng tôi vẫn cảm nhận được một chút ngọt ngào trong đó, bờ môi mềm mại, thoảng hương rượu...

Aigoo, tôi đang nghĩ gì thế này?

Đáng lý tôi phải rất bực mình, rất tức giận chứ. Sao giờ lại thành ra như vậy?

Không lẽ tôi thích tên dê cụ ấy ư?

Không, không thể như thế được.

Thôi nào, Soo Yeon chắc tại mày buồn ngủ nên mới thấy vậy, thôi ngủ đi nào. Mọi chuyện sẽ là giấc mơ sau khi mày thức dậy. Đúng ngủ thôi, chỉ là mơ thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip