Phần 27: Green light

---

Khi ánh đèn chuyển xanh.

Liệu tôi có còn được nhìn thấy nữa không,

những gương mặt tôi hằng nhớ mong?

---

Seoul,

Tòa nhà Shinhan.

.

Tiktok .. tiktok ..

.

Ngày 18 tháng 09 năm 2019.

Sáng, 6 giờ 10 phút 19 giây.

.

Tiktok .. tiktok ..

.

Mở mắt.

Lại là căn phòng không ánh đèn, chỉ len lỏi vài tia nắng qua ô cửa sổ.

Khó thở.

Xộc vào người cô là mùi ẩm mốc của căn phòng lâu ngày không có người dọn dẹp. Hơn ba tháng qua, cô đã sống như thế nào? Trằn trọc, cô đơn, ân hận, điên loạn, tuyệt vọng?

Rầm.

Là âm thanh từ nhà bên cạnh. Ngày mới lại bắt đầu sao? Người hàng xóm lúc nào cũng ra khỏi nhà vào 6 giờ 10 phút sáng.

Jieun đã ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh giá từ tối hôm qua, cho tới khi cô vô thức chìm vào giấc ngủ từ bao giờ.

Cô nhóm người, cố bám víu vào thành giường mà gượng dậy. Hai chân truyền đến cảm giác tê buốt.

Lê từng bước, từng bước ra khỏi căn hộ. Cô không thể chịu nổi nữa, cảm giác cô đơn hiu quạnh giữa không gian bao trùm là kỷ niệm.

Bấm thang máy lên sân thượng của tòa nhà.

Gió lạnh ùa vào, làm cơ thể cô run lên cầm cập.

Jieun thả lỏng người, tham lam hít một ngụm lớn không khí trong lành. Mái tóc xõa bay theo làn gió, gương mặt hốc hác tiều tụy, mắt mơ màng nhìn về phía cuộc sống bên dưới.



Nắng.


Seoul lại ngập nắng sau một đêm dài. Đúng như người ta vẫn thường nói, cho dù có chuyện gì xảy ra, ngày mới vẫn sẽ đến.

Nhìn về phía dòng người nhộn nhịp. Cô lặng yên, cố gắng lắng nghe những thanh âm rộn rã của cuộc sống bên dưới, tiếng tít tít từ đèn tín hiệu, tiếng nhộn nhịp của một buổi sáng đẹp trời.

Cười nói, tạm biệt và hứa hẹn. Tất cả mọi người tràn đầy năng lượng mà lao ra với cuộc sống.

Cô lúc này lại lướt nhìn đến nơi ngã tư đông người, những ánh đèn chuyển xanh rồi lại chuyển đỏ. Người đến rồi người đi, cả người mắc kẹt lại bởi ánh đèn đỏ.

Bỗng bên cạnh truyền đến giọng nói: " Jieun ah, trời lạnh sao không biết khoác áo vào?"

Cô mở to mắt, lập tức xoay người.

.

Là khoảng không vô định.

.

Ký ức?

.

-" Jieun à. Từ giờ, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc sống chỉ có anh và em là đủ"

.

-" Aegu Jieunie nhà ta giống ai mà học giỏi thế nhỉ?"

.

- " Jieun à. Coi chừng xe! Qua đường phải cẩn thận chứ"

.

.- " Jieun có thôi ngay đi không?"

-" Mày không phải là đồ xui xẻo!!"

.

KÉTTTT.

.

Tay vô thức chạm khẽ vào vết thương ở tay.

Cô cười khẩy, " Anh bảo không phải đồ xui xẻo đi?"

Chẳng phải vì cô là đồ sao chổi, đã khiến anh không thể ở lại sao?

.

Jieun lại nhìn về hướng đèn tín hiệu. Đèn đỏ, sắp lại chuyển xanh rồi?

Những kẻ mắc kẹt lại chuẩn bị chạy theo.

Cô chầm chậm đếm nhẫm theo ..

30 giây

15 giây

5 giây

...

2.

1



Liệu,

anh sẽ chờ cô ở phía trước?


RẦMMMM!!

Là âm thanh vỡ nát. Cả con phố nhộn nhịp sáng sớm, bỗng chốc vì tiếng vang lớn chợt thẫn lại.

Họ quay về phía âm thanh vừa phát ra, có gì đấy vừa rớt xuống chiếc ô tô đầu trước tòa nhà lớn.

AAAAAAAAAA ..

Sau đó là tiếng thét thất thanh của phụ nữ.

AAAA ..

Có cả người ngất lịm đi.

- Chuyện gì vậy??

AAAAA ..

- Cóooo..ngườơiiii..

AAAAA ..

Họ trông thấy .. một cô gái .. bê bết máu.

- CÓ .. NGƯỜI TỰ SÁTTTTT.

--------------------


- Người trẻ bây giờ ..

- Sao lại nghĩ quẩn như vậy chứ?

- Cô ấy nhìn còn rất trẻ ..

- Không biết quý trọng công ba mẹ sinh ra..

- Người trẻ bây giờ, thật hết nói nổi..

Người qua đường vì đám đông mà tập trung chú ý, họ không ngừng bàn tán về cô gái trẻ vừa từ giã cuộc đời một cách đau thương.

Có người mê tín còn than trách vì chuyện này sẽ ảnh hưởng đến một ngày mới của họ.

Có người ngất xỉu ..

Duy nhất, chỉ một người lặng thinh đứng nhìn.

Anh nhìn về phía tòa nhà mình vừa rời khỏi không bao lâu?

Có người tự sát sao?

.

Thật trùng hợp.


------

Tít tít, âm thanh tín hiệu đèn chuyển đỏ.

Anh ngước lên nhìn đèn tín hiệu, người đi bộ bắt đầu băng qua làn kẻ trắng. Không có ý định tiếp tục đứng ở đây nữa, anh cũng bắt đầu bước đi. Hòa mình vào dòng người vội vã.

Không lâu sau, người đàn ông trẻ đã đến cầu Dongjak. Đi đến giữa cầu, liền leo lên thành cầu, thong thả ngồi xuống.

Dang hai tay, nhắm mắt đón nhận làn gió của tiết trời gần đông. Lạnh lắm đấy chứ. Nhưng là lần cuối cùng rồi, lần cuối được hít chút không khí Seoul, lần cuối cảm nhận cái lạnh của cuộc sống này.

Anh mở mắt, cúi người nhìn mặt nước sông chảy vội phía dưới.

Khẽ thở dài. Thật trông chờ .. vào kiếp sau.

.

-" Này cậu!!"

.. Là giọng nói run rẩy từ một người đàn ông..

- "Nàyyy!! ĐỪNG !!" - Là tiếng gào thét.

Anh quay sang, liền thấy một cậu thanh niên trẻ với gương mặt hốt hoảng, tái mét. Lòng nghĩ thầm, bị cậu ta phát hiện rồi?

Lại quay đầu, hít một hơi sâu. Nhắm mắt. Anh bắt đầu chúi người, để cơ thể mình mất thăng bằng mà rơi xuống mặt hồ lạnh buốt.

.

.

Cả cơ thể đang lơ lửng trên không trung.

Nhưng anh lại không cảm nhận được việc mình đang rơi xuống. Hình như, có ai đó đang kéo lấy tay anh.

-"Bắt lấy tay tôi!!"

Anh mở mắt, lại là cậu ta, cậu thanh niên trẻ vừa nãy.Khuôn mặt cau có, ướt đẫm mồ hôi, cậu đang cố sức giữ lấy tay anh, ra sức cầu xin anh đưa cánh tay còn lại.

-"Này cậu. Tôi sẽ kéo cậu lên!!"

- "Xin cậu. Hãy nắm lấy!!" - Cậu ta tiếp tục gào lên.

Anh mỉm cười, lắc đầu.

Đưa tay lên, nhưng không phải nắm lấy cánh tay đang chìa ra của cậu, mà là để tháo gỡ bàn tay đang cố bấu víu tay anh.

Từng ngón, tháo gỡ từng ngón. Mặc cho cậu ta có gào thét, có van xin.


Người lạ à.

"Cảm ơn nhé!"

.

----

.

---

Hay nếu sau này, tôi đến được với kiếp người tiếp theo.

Có còn được quay về chốn cũ thân thương như thể chưa từng rời xa?

---

.

---

-Thanh xuân PART 3 : EPIPHANY-

Jin × Kim Seokjin 26 tuổi

IU × Lee Jieun 25 tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip