Mộng Yểm (Ác mộng)
Tác giả: Qimu
Từ AO3: https://archiveofourown.org/works/37922269
Một mẩu đoản văn dựa trên chương 224 tiểu thuyết.
---------------------------------------------
Giọng nói của Hạ Dư ngày càng xa dần, chỉ còn sót lại những ngôn từ dịu dàng cuối cùng khiến người khác đắm chìm không muốn tỉnh lại. Tạ Thanh Trình dần dần chìm vào trong giấc ngủ sâu.
Có lẽ là do trước khi ngủ đã trông thấy những hình ảnh trên điện thoại – những điều mà mấy năm nay anh không muốn nhớ lại, một cơn ác mộng tựa như ấu trùng trong xương tủy kéo anh rơi xuống vực thẳm nơi đại dương. Khi còn ở trong phòng điều trị, Tạ Thanh Trình đã từng không ngừng nhớ đến cảnh tượng của trận hải chiến năm đó, nhưng chưa bao giờ giống như hôm nay, trong mộng cảnh anh thấy mình đang đứng trên tàu.
Anh trông thấy Hạ Dư ở trong khoang tàu ra lệnh một cách thành thục, cũng trông thấy khoảnh khắc do dự của hắn khi nhận được tin nhắn. Tạ Thanh Trình đi xuyên qua cabin, anh muốn ngăn cản hắn bấm vào số máy sẽ giết chết hắn, nhưng lại phát hiện ra ngón tay mình không thể chạm được vào hắn, thậm chí anh còn đi xuyên qua người hắn. Anh chỉ có thể nhìn Hạ Dư mở to hai mắt, không thể tin được mà dứt khoát ngắt cuộc gọi.
Tạ Thanh Trình trông thấy có cảnh sát xông lên boong tàu đối đầu với Hạ Dư, máu tươi đỏ au không ngừng trào ra từ cơ thể hắn, anh muốn vươn tay ra để chặn máu của Hạ Dư lại, nhưng hai tay anh chỉ có thể xuyên qua người hắn hết lần này đến lần khác, chạm vào một mảnh hư vô một cách uổng công. Ngọn lửa cháy rực chiếu sáng cả chiếc cano, hỏa lực của Mandela nối đuôi mà đến. Và lần này Tạ Thanh Trình cuối cùng đã bị lực chấn động cực lớn đẩy ngã xuống biển, nước biển tanh mặn đầy mùi thuốc súng tràn vào miệng anh.
Giây phút này mộng cảnh càng trở nên chân thật hơn, nước biển mặn đắng xộc thẳng vào xoang mũi và hai mắt của anh, con mắt trái khi ấy vẫn chưa bị mù đau đớn âm ỉ trong làn nước. Mặc dù như vậy anh vẫn không chịu nhắm mắt. Có vô số mảnh vỡ trên mặt biển, giữa biển nước hoang tàn này, Tạ Thanh Trình dùng sức khua hai tay, tìm kiếm mục tiêu của anh ở khắp nơi.
Hình ảnh trước mắt trở nên quay cuồng, tiếp đó vùng biển hoang tàn biến mất trong nháy mắt, vây quanh Tạ Thanh Trình là đại dương mênh mông vô bờ. Anh trông thấy đáy biển phía dưới cách anh không xa có một bóng hình quen thuộc. Là Hạ Dư. Anh kiên định nghĩ như vậy.
Hạ Dư bị bao quanh bởi những con sứa đỏ đen khổng lồ, những xúc tu mọc ra từ tán ô như những dải ruy băng lớn quấn quanh cơ thể hắn, mang hắn từ từ chìm xuống vực sâu đáy biển. Hạ Dư nhắm mắt lại, Tạ Thanh Trình muốn lớn tiếng gọi hắn, nhưng cho dù anh có cố gắng thế nào cũng không thể cất lên tiếng gọi giữa biển nước để hô một cái tên "Hạ Dư".
Giữa đại dương, anh cứ như vậy nhìn Hạ Dư dần dần chìm vào trong bóng tối, xung quanh anh bỗng nhiên xuất hiện vô số con sứa màu trắng chắn đi tầm mắt của anh, đám sứa ấy như keo dính quấn quanh người anh khiến anh không còn có cơ hội nhìn thấy khuôn mặt của Hạ Dư. Anh vùng vẫy giãy giụa trong biển sứa, lặp đi lặp lại cái tên Hạ Dư hết lần này đến lần khác.... Trong nháy mắt, tất cả mọi sức lực đều biến mất.
Anh hét lên một tiếng Hạ Dư trong bóng tối im lặng.
Ngay sau đó, có một đốm sáng xuất hiện cách đó không xa, Tạ Thanh Trình bỗng nhận thấy mắt trái của mình không nhìn thấy được nữa. Điểm cuối của đốm sáng ấy là cảnh tượng bóng lưng Hạ Dư đối diện với anh, quần áo của chàng trai ướt sũng, ngay cả mái tóc cũng đang nhỏ nước.
"Hạ Dư..." Tạ Thanh Trình gọi hắn, Hạ Dư vẫn đứng nơi đó, không cử động cũng không nói một lời.
Dường như anh nhận ra mình vẫn đang ở trong mộng, rất nhiều cảm xúc dồn nén trong lòng cùng những lời vẫn chưa nói ra cơ hồ như vỡ òa.
"... Anh thật sự rất nhớ em... Anh muốn đi đến thế giới đó để gặp em, nhưng có lẽ là em không muốn nhìn thấy anh nữa..." Tạ Thanh Trình nói, anh tựa trán lên lưng Hạ Dư, anh thậm chí không dám nhìn vẻ mặt của hắn lúc này: ".... Anh không hề ở bên ai cả, anh chỉ... Anh thực sự rất nhớ em.... Anh vẫn luôn đợi em quay trở về."
Trong mơ, Tạ Thanh Trình cất tiếng nói một cách đứt quãng, cho đến khi khóc không thành tiếng, nước mắt tuôn rơi. Nhưng anh biết rõ đây là mộng cảnh, sau khi tỉnh giấc ngoài anh ra sẽ không có ai biết những điều này.
".... Thực sự xin lỗi em.... Hạ Dư...."
".... Anh rất nhớ em."
"....Hạ Dư."
Từng chữ như tuôn lệ máu.
Hạ Dư bị đánh thức bởi tiếng thì thào trong mơ của Tạ Thanh Trình. Người đàn ông bên cạnh gọi tên hắn hết lần này đến lần khác, đôi mắt đào hoa xinh đẹp nhắm nghiền, nhưng giữa mày lại cau lại vì cơn mộng, trên trán dường như còn lấm tấm mồ hôi.
Có hắn ở đây, anh còn sợ hãi điều gì nữa sao? Hạ Dư nghĩ, hiện tại Tạ Thanh Trình quá mức trấn tĩnh, khiến hắn khó nén được mà nghĩ liệu bệnh của anh có phải lại sắp phát tác không. Hắn biết Tạ Thanh Trình sợ lạnh, vì vậy hắn dàng dùng sức ôm chặt anh vào trong lòng, hắn muốn dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm cho anh.
Tạ Thanh Trình giữa cơn mơ càng giãy giụa mãnh liệt, thậm chí ngay cả bờ môi mỏng nhợt nhạt cũng rung rẩy, tiếng nghẹn ngào yếu ớt phát ra từ khóe môi. Trong bóng tối có một thứ chất lỏng ấm nóng thấm ướt áo Hạ Dư, vì thế hắn càng kề sát lại, muốn nghe rõ lời anh nói.
Trong không gian nhỏ hẹp của chiếc chăn lông, cuối cùng Hạ Dư cũng nghe được tiếng thì thào vô thức của Tạ Thanh Trình, anh nói anh nhớ em, anh không hề ở bên người khác, anh vẫn luôn chờ đợi em. Hạ Dư gần như đã phải dùng toàn bộ sức lực của mình mới không đánh thức Tạ Thanh Trình trong lòng hắn dậy để chất vấn anh, vạch trần những lời nói dối của anh. Sau đó tay áo hắn càng trở nên ướt đẫm, cuối cùng Tạ Thanh Trình đã bật khóc trong cơn mơ của anh, trong chiếc ôm của Hạ Dư.
"Anh à... em cũng rất nhớ anh." Hạ Dư cẩn thận hôn lên khóe mắt vẫn chưa khô lệ của Tạ Thanh Trình, và rồi nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên cái trán đẫm mồ hôi của anh: "Em rất yêu anh."
"Em đã quay trở về rồi... Anh không cần sợ hãi biển lớn nữa, nơi ấy cũng không phải là chốn về của em đâu."
"Anh à... em sẽ vĩnh viễn ở bên anh."
Tạ Thanh Trình dường như đã thoát ra khỏi cơn ác mộng, lông mày không còn cau lại, nhưng anh vẫn chưa tỉnh giấc. Anh cứ lặng lẽ như vậy nằm trong chiếc ôm của Hạ Dư, nhịp tim và hơi thở đã không còn dồn dập nữa, hai người chìm vào giấc ngủ giữa vòng tay của nhau.
"Anh à, ngủ ngon nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip