Tài khoản Weibo phụ của Hạ Dư
Tác giả: 江成川cc
Weibo: https://weibo.com/u/5991920620
Đoản văn ngọt hài.
-------------------------------------------------------------------------------------
"Hạ Dư, cho anh mượn điện thoại của em một chút."
Đột nhiên Tạ Thanh Trình không tìm thấy điện thoại của mình, anh nhớ rõ ràng ban nãy điện thoại vẫn còn ở trên tay, anh chỉ đi làm cơm một lúc, liền không thấy điện thoại đâu cả. Trong lòng Tạ Thanh Trình khẽ than, thật sự là tuổi càng lớn thì trí nhớ càng ngày càng kém.
Anh nghĩ dùng điện thoại của Hạ Dư gọi vào máy anh, như vậy thì có thể biết vị trí của điện thoại.
Giọng Hạ Dư mơ hồ vọng ra từ phòng tắm ào ào tiếng nước.
"Anh lấy đi anh, em để ở trên bàn ấy."
Tạ Thanh Trình vừa nhìn thì đã trông thấy điện thoại của Hạ Dư trên bàn, anh là người không thích cài đặt mấy loại mật khẩu khóa màn hình trên điện thoại, anh luôn cho rằng trong máy mình không có chứa thứ gì mờ ám đen tối cả.
Nhưng người trẻ tuổi như Hạ Dư lại không giống anh, hắn là hacker, vì thế kỹ thuật bảo mật trên các loại thiết bị điện tử như điện thoại của hắn rất cao. Có điều bây giờ quan hệ của bọn họ đã thân cận như vậy rồi, cho nên giữa hai người không có bí mật gì, Tạ Thanh Trình ung dung mở khóa điện thoại của Hạ Dư.
Sau khi anh gọi điện và thành công tìm được máy xong, màn hình điện thoại của Hạ Dư bõng nhiên nhảy lên một khung thông báo, phía trên hiển thị có một tài khoản Weibo đã bình luận bài viết của bạn.
"Đúng đúng đúng, chị em à, chính là như thế đó!!"
Chị em? Chị em gì? Tạ Thanh Trình nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, anh có chút nghi hoặc, anh và Hạ Dư quen nhau từ lúc hắn mới có mấy tuổi mà chưa từng nghe nói hắn có chị em gì, khi nào thì Hạ Dư bỗng trồi lên một người chị em vậy??
Tạ Thanh Trình rất tôn trọng bạn lữ của mình, anh sẽ không tùy ý kiểm tra thiết bị liên lạc của đối phương - hành vi mà theo cách nói của giới trẻ hiện nay là "tra hỏi kiểm soát".
Nhưng anh lại tuyệt đối tin tưởng nửa kia của mình, bằng không năm đó anh cũng không phát giác chuyện Lý Nhược Thu ngoại tình trễ như thế. Anh cho rằng loại hành vi này là xâm phạm chuyện tư mật của đối phương, giữa bạn đời với nhau vẫn nên có một chút khoảng trống riêng tư mới tốt.
Anh không muốn can thiệp nhiều vào cuộc sống trên mấy cái nền tảng xã giao này của Hạ Dư, hắn hẳn là sẽ không dối gạt anh chuyện gì, chi bằng đợi hắn tắm xong thì trực tiếp hỏi hắn.
Đang lúc Tạ Thanh Trình định tắt điện thoại thì lại có một khung thông báo nhảy ra, một tài khoản Weibo khác cũng gửi bình luận cho Hạ Dư:
"Chị em phải cùng với anh ta 99 nha!!"
99? 99 là cái gì??? Khung thông báo dừng lại trên màn hình điện thoại mấy giây, Tạ Thanh Trình vốn muốn gạt đi nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, lại "trượt tay" nhấp vào Weibo.
Anh vào khu bình luận trên Weibo, màn hình hiện lên rất nhiều lời chúc phúc của những người dùng không rõ danh tính trên mạng:
"Aaaaaaaa chị em 99 nhaaaa, phải bạch đầu giai lão nhááááá!!!"
"Huhuhuhu sự chênh lệch tuổi tác khiến mị thực sự mê quá, phải 99 đấy nhé!!!"
Những câu bình luận kiểu này hiện lên kín màn hình điện thoại, Tạ Thanh Trình nghĩ, mấy cô nữ sinh đó kích động như thế làm gì vậy? Hạ Dư đã đăng thứ gì trên Weibo hay sao???
Tạ Thanh Trình nhấp vào bài viết được bình luận kia, liền nhìn thấy nội dung Hạ Dư đăng:
【Tôi đã cùng với người đàn ông lớn hơn tôi 13 tuổi mà tôi thích đó ở bên nhau rồi, anh ấy đã quay trở về bên tôi, Mùa Hè Vô Tận của tôi cuối cùng cũng sẽ không bao giờ lụi tàn nữa ~】
Tạ Thanh Trình ngẩn ngơ, cuối cùng anh đã biết vì sao có nhiều người dùng mạng để lại lời chúc phúc như vậy rồi. Trái tim anh ấm áp như muốn tan chảy, đã rất lâu rồi anh không cảm nhận được loại cảm giác này.
Nhìn lại lần nữa, ID của Hạ Dư là "Làm Cún Cún Rồng của buổi Bình Minh*", xem ra đây có lẽ là tài khoản Weibo phụ của Hạ Dư. Vì chuyên ngành của Hạ Dư là biên đạo, hắn cũng tiếp xúc với nhiều người và nhiều việc, cho nên tài khoản Weibo chính của Hạ Dư chính là tên thật của hắn.
*Bình Minh (清晨/ qingchen: ban mai, bình minh): có cách phát âm gần giống với 清呈/ qingcheng (trong tên Tạ Thanh Trình)
Tiểu Quỷ này, Tạ Thanh Trình mỉm cười, anh bỗng cảm thấy hứng thú sâu sắc với những nội dung Hạ Dư đăng trên tài khoản phụ, anh sớm đã quăng mấy chuyện như phải tôn trọng sự riêng tư của đối phương ra sau đầu rồi.
Anh nhấp vào tường weibo của Hạ Dư, bắt đầu xem dòng thời gian.
Anh đọc những mẩu chuyện nhỏ mà Hạ Dư ngẫu nhiên viết, cũng xem những chia sẻ của hắn về cuộc sống gần đây khi hai người đã sống chung, có điều phần lớn nội dung đều không dài, đều là một vài tấm ảnh kèm theo vài dòng đơn giản.
Những bài post gần nhất toàn là mấy chuyện nhỏ vụn vặt giữa hai người họ, ví dụ: "Hôm nay anh ấy lại làm cơm cho tôi rồi"; "Hôm nay cũng là một ngày thích Bình Minh~" đăng kèm tấm ảnh nắng ban mai.... kiểu kiểu vậy.
Xem tiếp mấy bài post cũ hơn thì: "Hôm nay anh ấy đã về nhà với tôi rồi ~ Vui quá là vui quá xá!!!" đính kèm tấm ảnh một con Cún Cún Rồng kéo tay Sứa cùng tiến về lâu đài. Đây chắc có lẽ là bài post Hạ Dư đăng lúc anh đồng ý chuyển từ hẻm Mạch Vũ dọn về sống ở nhà hắn.
Xem tiếp trước đó, có ảnh chụp lúc bọn họ ở Mỹ, có vé xem phim Spider Man 5 và bỏng ngô. Anh còn nhìn thấy bó Mùa Hè Vô Tận và tấm khăn sa trắng ngày hai người gặp lại, kèm một dòng: 【"Mười bảy năm trước, em rất vui vì có thể gặp được anh. Mười bảy năm sau, em rất vui, vì vẫn có thể gặp lại anh."】
Khóe mắt Tạ Thanh Trình chua xót. Ngón tay anh lướt tiếp, lại nhảy thẳng xuống bài post từ mấy năm trước. Tạ Thanh Trình vốn cho rằng là do trang ứng dụng bị lỗi, reload mấy lần thì vẫn thấy như vậy.
Anh bỗng chợt nhớ ra khi đó là quãng thời gian bọn họ không muốn nhớ lại nhất. Những ngày tháng đó, hai người đôi ngả, Hạ Dư cho rằng anh đã không còn trên đời này, anh cũng chỉ có thể ở phía bên bờ kia của đại dương cầm điện thoại len lén dõi theo hắn.
Rồi trước đó chính là đại chiến, những ngày bọn họ sống trên đảo Mandela, và còn có trận hải chiến mà Tạ Thanh Trình sợ hãi nhất, khi đó anh cho rằng Hạ Dư đã hy sinh trong trận chiến, anh mất đi người duy nhất yêu anh trên cõi đời này, anh sụp đổ tuyệt vọng, video sứa đã từng là thứ chữa lành anh nhất cũng biến thành biển cả sâu thẳm, biến thành nỗi sợ hãi vô bờ của anh.
Tạ Thanh Trình đọc từng bài post của Hạ Dư, chuyện cũ như sống động trước mắt anh. Anh tựa hồ đang lội ngược dòng quá khứ, từng hình ảnh, từng cảnh tượng, từng nỗi sợ hãi chậm rãi lấn át tâm trí anh, khiến anh cảm thấy khó thở, cho đến khi-----
Cho đến khi anh trông thấy một bài viết trải lòng mà Hạ Dư đã đăng trên diễn đàn thảo luận tình cảm, nội dung đại khái là hắn thích một người đàn ông lớn hơn hắn 13 tuổi, nhưng hai người còn chưa xác định quan hệ yêu đương đã lên giường rất nhiều lần, hắn phát hiện hắn thích người ta, nhưng đối phương lại chỉ muốn hắn lập tức biến mất, hắn cảm thấy rất khổ sở, rất mệt mỏi.
Tạ Thanh Trình xem bình luận dưới bài viết trút bầu tâm sự này, một loạt người dùng trên mạng khuyên nhủ Hạ Dư mau chạy cho lẹ tránh xa cái gã tra nam kia. Tạ Thanh Trình đọc xong mấy dòng đó của hắn, cảm khái: chuẩn luôn, tên kia quả đúng là một gã đàn ông cặn bã, đã đối xử với Hạ Dư như thế rồi sao hắn còn không chạy ngay đi??!!!
!!!
Rồi Tạ Thanh Trình bỗng sực tỉnh, nhìn theo tuyến thời gian Hạ Dư đăng bài post này, cộng với người đàn ông lớn hơn hắn 13 tuổi trong lời hắn, cái gã đàn ông cặn bã người người hô đánh kia chẳng phải chính là anh đấy sao!!!
Lúc này Tạ Thanh Trình đã thoát khỏi cảm xúc trào dâng ban nãy, không phải chứ, trong mắt Hạ Dư và người khác, mọi thái độ hành vi khi ấy của anh đối với Hạ Dư giống tra nam như thế ư?!!
Tuy rằng năm đó quả thực anh muốn đuổi Hạ Dư đi, vì khi ấy anh ý thức được rằng lại tiếp tục dây dưa cùng hắn như thế là không ổn. Khi ấy ở phương diện giường chiếu Hạ Dư đã đủ hấp dẫn anh rồi, thân thể anh lại thực sự không đủ sức chống đỡ để làm loạn cùng với hắn. Nhưng anh hoàn toàn không ý thức được rằng hành vi của mình giống tra nam như thế nào.
Tạ Thanh Trình nhấc tay day day mi tâm, rồi xem tiếp phía dưới, anh lại nhìn thấy Hạ Dư viết một câu dưới khu bình luận:
"Ai mắng anh ấy là tra nam tôi hack hết một loạt, tự trọng chút đi."
Cộng đồng mạng phía dưới phản hồi rằng hắn thật hèn mọn, nói hắn hết cứu nổi rồi. Tạ Thanh Trình mỉm cười, lúc này tâm trạng của anh rất tốt, xem ra Hạ Dư vẫn bảo vệ anh, thì ra hành động đuổi hắn đi lúc đó của anh trong mắt hắn không phải là hành vi của một gã đàn ông cặn bã.
Nhưng lướt tiếp xuống bình luận, anh phát hiện Hạ Dư lại trả lời đám người dùng mạng:
"Mắng, mắng tẹt ga cho tôi! Anh ấy ức hiếp tôi! Tức chết tôi mất!!!"
Tạ Thanh Trình đọc xong cũng bối rối, sắc mặt anh lộ vẻ hoang mang, anh nghĩ kỹ lại xem lúc đó anh đã làm ra những chuyện gì, nhưng dù có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra, anh ức hiếp Hạ Dư lúc nào chứ? Vậy mà... vậy mà Hạ Dư lại còn để cho người khác mắng anh nữa?!!
Ngoại trừ sau cái đêm Trừ tịch kia anh quả thật đã nhiều lần đuổi Hạ Dư đi, còn những lúc khác anh cũng đâu có làm ra chuyện gì tính là "ức hiếp" đâu chứ??? Lại xem tiếp bình luận, cộng đồng mạng lúc này cơ hồ đều đang dự đoán hướng tình cảm của hai người họ:
"Đấy, đã bảo hai người sẽ không hạnh phúc đâu mà! Cô* xem anh ta quả thực đã ức hiếp cô rồi, vậy sau này thì sao? Mau chóng chia tay đi, hai người sẽ không hạnh phúc đâu!!!"
*Người dùng mạng nghĩ Hạ Dư là con gái nên dịch chỗ này là "cô".
Sau đó bài post này không có ai bình luận nữa, Hạ Dư cũng không trả lời bình luận của đám người dùng mạng đó nữa, cộng đồng mạng không thấy Hạ Dư tung "dưa" mới hơn để ăn nên cũng dần dần mất đi hứng thú đối với chuyện này.
Có điều Tạ Thanh Trình lại không hề mất đi "hứng thú", tuy rằng anh cố gắng làm cho bản thân không để ý, chuyện "ức hiếp" này có lẽ chỉ là phương thức biểu đạt trẻ con của Hạ Dư thuở thiếu thời mà thôi, nhưng chuyện này quả thực có liên quan đến anh, anh không có cách nào khiến cho bản thân không để bụng được.
Ngẫm nghĩ một lúc, anh vẫn quyết định đợi Hạ Dư tắm xong thì hỏi hắn.
Những bài post cũ hơn thì không khác là bao so với nội dung của bài viết trên blog mà Tạ Thanh Trình đọc phía trên, những tấm ảnh và ngôn từ giản đơn Hạ Dư đăng chẳng qua vẫn là những thứ mà lúc trước chỉ có một mình hắn hiểu được hàm nghĩa, còn hiện tại đã trở thành thứ mà cả hai người họ đều hiểu rõ.
Ví dụ như tia sáng đầu tiên của sớm bình minh, video sứa đã chia sẻ, cảnh đêm chụp gần hẻm Mạch Vũ.
Tạ Thanh Trình đang lướt hăng say thì bỗng nhiên, "cạch" một tiếng, cửa phòng tắm bị kéo ra.
Đầu tóc Hạ Dư vẫn còn ướt sườn sượt, tóc mái nhỏ nước dán lên trán, trông hắn thật ngoan ngoãn. Nước nhỏ xuống gò má lăn tới dưới cằm, rồi lại từ cằm nhỏ xuống, nửa người phía dưới hắn chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Hắn mang theo hơi nước vừa mới tắm xong tiến lại gần Tạ Thanh Trình.
"Anh à, sao anh vẫn còn xem điện thoại của em thế?"
Kỳ thực từ lúc nghe thấy tiếng Hạ Dư mở cửa, Tạ Thanh Trình đã có chút chột dạ mà nhanh chóng tắt điện thoại đi, nhưng không biết làm sao mắt hắn lại tinh đến thế, cuối cùng vẫn bị hắn nhìn thấy.
Lúc này Tạ Thanh Trình lại nghĩ lại, cảm thấy không cần thiết phải như vậy, bởi vì Hạ Dư còn ước gì anh ngày ngày "tra hỏi kiểm soát" hắn ấy chứ.
Anh nhớ trước kia Hạ Dư từng đọc một bài viết, nội dung bài viết nói về 10 biểu hiện lớn chứng tỏ đối phương không yêu bạn. Trong đó có một điều là nếu như người kia không quan tâm đến cuộc sống cá nhân riêng tư của bạn, thì chính là không yêu bạn. Vì chuyện này mà Hạ Dư còn ầm ĩ với anh một trận, nhưng do Tạ Thanh Trình kiên trì nên cuối cùng vấn đề này vẫn còn bỏ đó.
Anh xoa mái tóc ướt nhẹp của Hạ Dư, trong lòng nghĩ ban nãy anh còn quyết định sẽ tự hỏi về nội dung weibo của hắn, hiện tại lại cứ lấp la lấp liếm như vậy thì đến bao giờ anh mới có được đáp án đây?
Vì thế anh quyết tâm thẳng thắn hỏi Hạ Dư.
"Vừa nãy điện thoại của em đột nhiên nhảy ra một thông báo, anh 'không cẩn thận' nhấp vào xem một chút."
Mái tóc đen nhánh của Hạ Dư cọ cọ vào lòng bàn tay Tạ Thanh Trình, giống như một chiếc cún mừng rỡ với chủ nhân.
"Ầu, ra là thế, vậy anh đọc được những gì rồi? Em ngoan lắm đấy nhé ~ "
"Không có gì, chỉ là xem weibo của em mà thôi." Dừng một lúc, Tạ Thanh Trình bổ sung: "Là tài khoản phụ."
Mới mấy giây trước Hạ Dư vẫn còn đang làm nũng, sau khi nghe Tạ Thanh Trình nói xong cả người hắn đều không ổn. Tài khoản phụ là bản ghi chép nội tâm hàng ngày của hắn, tuy rằng câu từ không dài, những bài post lúc trước chỉ có hắn hiểu được ý nghĩa nội dung, nhưng bây giờ hắn dám khẳng định là Tạ Thanh Trình nhất định có thể hiểu được những gì hắn đăng!!!
Trông thấy vẻ mặt Hạ Dư lộ ra sự xấu hổ, Tạ Thanh Trình vẫn nói tiếp:
"Anh đọc được hết rồi. Thấy em ngày càng sống tốt, anh thật sự rất vui. Nhưng có điều, em xem cái này đi, anh ức hiếp em hồi nào vậy."
Tạ Thanh Trình bật màn hình điện thoại di động, chỉ vào bài viết Hạ Dư đã đăng để ra hiệu cho hắn.
Hạ Dư liếc nhìn về phía màn hình điện thoại, đọc xong mấy dòng hắn đăng thì nhất thời xấu hổ lan đến tận chân! Hắn đăng cái gì vậy hả!!! Nào là "mắng tẹt ga cho tôi", nào là "anh ấy ức hiếp tôi"!!! Rốt cuộc hắn đã đăng toàn những thứ gì vậy trời!!!
Đây đều là chuyện của mấy năm trước rồi, Hạ Dư cũng không còn nhớ rõ nữa. Hắn cố gắng hồi tưởng một chút, kết hợp với thời gian và nội dung bài đăng weibo này. Lúc hắn bình luận mấy lời này chẳng phải chính là sau đêm Trừ tịch năm ấy, khi hắn trông thấy Lý Nhược Thu sắp rời khỏi hẻm Mạch Vũ rồi mà vẫn còn cùng anh Tạ của hắn ôm ấp từ biệt đầy thâm tình đó sao?!!
Hắn còn nhớ tâm tình của mình lúc đó. Khi nhìn thấy tay của Lý Thược Thu vòng qua chiếc eo thon gầy của Tạ Thanh Trình, hắn chỉ muốn giết người! Cảnh tượng khi đó như đang sờ sờ ngay trước mắt, nhưng thật may là đến tận cùng của cuối cùng vẫn là hắn có được anh, hắn mới là người chiến thắng sau cùng!
Có điều nên giải thích với Tạ Thanh Trình như thế nào đây?
Nghĩ ngợi một lúc, hắn vẫn quyết định thẳng thắn với anh.
Hai tay Hạ Dư ôm vòng lên cổ Tạ Thanh Trình, mặt hắn dán lên lưng anh, hắn nói:
"Khi đó em đến tìm anh, đúng lúc trông thấy Lý Nhược Thu và anh từ biệt, em.... em cực kỳ tủi thân. Em nghĩ, dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu mà chị ta có thể ôm anh, quấn lấy anh, còn em lại chỉ có thể đứng từ xa nhìn anh, chỉ tiến lại gần anh một chút thôi liền sẽ bị anh trách mắng xua đuổi, em.... em thực sự rất buồn bã, vì thế em mới đăng linh tinh trên weibo. Anh Tạ, anh tha thứ cho em được không? Lần sau em sẽ không làm vậy nữa đâu."
Hạ Dư buông lỏng cánh tay đang ôm cổ Tạ Thanh Trình, hắn xoay người anh lại, nhìn thẳng vào mắt anh.
Tạ Thanh Trình nhìn vẻ mặt áy náy của Hạ Dư, anh lại nhớ về năm ấy anh đã đối xử với hắn ra sao. Chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách hắn được, anh nghĩ nếu như hiện tại anh trông thấy Hạ Dư cùng với một cô gái khác dây dưa lôi kéo như vậy, anh sẽ có tâm trạng như thế nào?
Lúc đó anh đã làm tổn thương Hạ Dư đến vậy nhưng Hạ Dư lại âm thầm chịu đựng, chấp nhận tất cả mọi sự cay nghiệt, lạnh nhạt của anh. Anh biết bản thân có lỗi với hắn. Đây vẫn luôn là một nỗi đau trong lòng anh.
"Không sao đâu, Tiểu Quỷ, anh chỉ hỏi em thôi, anh không trách em, em có quyền tự do ngôn luận, anh sẽ không can thiệp vào đâu."
Tạ Thanh Trình vươn tay ôm lấy Hạ Dư, anh nghe thấy tiếng hắn khẽ cười:
"Vâng, không sao cả, em thích anh hỏi em, lần sao anh muốn hỏi em như thế nào cũng được."
Tạ Thanh Trình nghe thấy lời này liền mỉm cười. Anh nghĩ, sau này anh sẽ không bao giờ để Hạ Dư phải chịu những tủi hờn như năm đó nữa, anh nhất định sẽ bù đắp cho hắn thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip