Rai
"Không còn ngọt nữa", tôi lẩm bẩm, nhai viên kẹo đường đã chảy, vẫn thơ thẩn bước đi dưới đèn đường lập lòe ánh sáng.
"Một ngày nhạt nhẽo...và mệt mỏi nhỉ, Quý Cô?"
Tôi ngẩng đầu, nhìn gã đàn ông dữ tợn như gấu, âm giọng trầm đục, nhưng lại cười ôn hòa hỏi.
"Lạnh lùng quá"
"Xin lỗi"
Gã cười khúc khích, tiếng giày tây vang lên lộp cộp, tiến lại gần tôi.
"Cô rất xinh đẹp"
"Cảm ơn"..hừ, một gã điên.
"Lạnh lùng nhỉ? Trời lạnh lắm, cô không về nhà sao?"
"Không muốn"
"Tôi có thể hỏi tại sao không?"
"Không".. gã ta lại cười khúc khích, ngớ ngẩn.
"Trùng hợp quá, tôi cũng không muốn về nhà. Nếu cô đã không muốn về thì.. đi uống chút rượu với tôi không?"
"Tùy anh"..tiếng giày tây và cao gót đồng vang lên, tôi im lặng theo hắn bước vào một nhà hàng sang trọng.
"Uống rượu ở đây?"
Tôi giật mình, tôi không giàu có vậy đâu.
"Tôi không giàu vậy đâu"
"Tôi bao"
Hừ..một thằng cha vừa điên vừa giàu có.
Haha, tôi yên vị ngồi trong nhà hàng, tự thề với lòng là mình bị dụ dỗ.
Hắn chìa điện thoại ra
"bây giờ là thời khắc huy hoàng"
Điên
"Xin số điện thoại nào"
Nhanh vậy sao? Đồ ngớ ngẩn.
"Để làm gì?"
"Hẹn cô đi chơi".
Ai rảnh?
"Ừ"
Tôi với anh ta trao đổi số điện thoại. Nhân viên ở đây ăn mặc rất lịch sự, ừ, nhà hàng lớn mà. Tôi quê mùa, lần đầu đến nơi này, họ ăn mặc sang trọng hơn cả tôi, bưng ra từng đĩa thức ăn.
?..đồ ăn bé xíu, ít ỏi. Rượu thì vừa đắng lại vừa chát, người ta đúng là vào đây để mua sự quý phái, chứ đâu có để ăn.
Rốt cuộc thì tôi chẳng hiểu sao mình lại dễ dàng đồng ý theo hắn vào đây quá nhanh như vậy, chắc vì bị điên rồi chăng?
"Ăn rồi, sao nữa?"
"No chưa?"
"Chưa"
"Vậy tiếp tục gọi món đi."
Hả?
Hắn đẩy cho tôi thêm ít thức ăn, thật sự là "ít" thức ăn. Tôi đi làm về còn hơn quỷ đói, uống cả rượu vào. Ai thuê hắn đến giết tôi đấy à? Cảm ơn.
Tôi thề với lòng rằng mình không phải vì vẻ ngoài điển trai kia mà sa đầu vào lưới đâu.
Sau khi ăn xong bữa ăn mà hắn cho là "thịnh soạn", thuận tiện đòi đưa tôi về nhà, tôi cũng thuận tiện chỉ đường cho hắn.
"Mai có đi nữa không?"
"Cũng được"
Vậy chắc do mình dễ dãi, haha
"đi đâu?"Mai tính"
"Cũng được". Tôi đóng sầm cửa, mặc kệ hắn ta ngoài kia, lăn lên giường ngủ một mạch.
Sáng sớm, con gấu đó đập cửa nhà tôi.
"Im coi?"
"Bình tĩnh, tôi biết cô đang ngủ".
Biết rồi thì lượn về sở thú của anh đi nào cục vàng à.
"Người đẹp quên hẹn à?"
Cờ ring, mới 5 giờ sáng thôi đó ông nội tôi ơi.
"Bây giờ là mấy giờ, đi chơi với ma?, lên cầu Nại Hà ngắm cá mặt quỷ tung tăng bơi lội hả ?"
"Cho tôi vào đi, lạnh quá"
"Nhanh nhẹn chút"
Tôi bị hối thúc đánh răng tắm rửa. Tôi cũng chỉ trang điểm chọn đồ hết 2 tiếng rồi bị hắn kéo đi.
"Đi đâu?" tôi hỏi.
"Nhắm mắt chạy bừa nhé, dừng ở đâu thì ta tung tăng ở đó"
Ừ, hẳn là sẽ đến thẳng cửa thiên đàng luôn.
Nói thế chứ gã đưa tôi đến một bãi biển, sáng sớm còn đói nên ra đây hít cát chứ gì?
"Sáng sớm ra uống nước biển à, tôi còn chưa ăn sáng đâu"
"Tôi đi mua cho cô"
"Cho anh 3 phút". Thằng cha đó cứ hí ha hí hửng, tưng tửng chạy đi.
Giờ tôi mới hiểu cảm giác của các bác sĩ trong viện tâm thần, một ngày phải đối mặt với vài chục tên như hắn.
Lạch bà lạch bạch như con vịt ấy.
" Anh mua gì đấy?"
"Tôi có kem nè"
Anh là gấu Bắc Cực hả? Sao không nạo tuyết trong tủ lạnh ra mà ăn cho tiện.
Nhưng thôi, có ăn là được.
"Anh tên gì?"
"Rai, còn cô?"
Gọi tôi là con nhện được không?
"Yukiyami"
"Yukiyami, dễ thương lắm"
Ừm, đương nhiên rồi
"cảm ơn"
Tôi và hắn im lặng ngắm biển. Tôi nghiêng đầu nhìn hắn, nhìn từ sườn mặt lên má, mũi, môi, mắt. Một tạo vật hoàn hảo. Và cuối cùng là vết sẹo ngang giữa mặt anh ta.
"Vết sẹo đó là sao?"
"Hả? Ý cô là cái này à, Haha, Tôi nghịch điên hồi bé thôi"
Nói dối!
Nhưng tôi không vạch trần anh ta. Khi mặt trời dần lên cao, tia nắng bắt đầu chói lóa hắn kéo tôi lên lại xe, vọt thẳng đến trung tâm thương mại.
૮₍ ˃ ⤙ ˂ ₎ა 。゚🍫+ 🍃 ゚。
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip