311 -> 320

"Thần Phong, về nhà đi, em có việc cần gặp bà nội anh. Hơn nữa, em không dễ dàng bị đánh bại như vậy đâu." Thực ra Lục Dao vẫn đang nghĩ đến khu vườn trong nhà của Hạ Thần Phong. Nếu hai cây tùng ở vị trí đó thì không tốt lắm đối với sức khỏe của người già. Lục Dao không còn người thân nào nữa, nhưng cô hy vọng Hạ Thần Phong sau này không phải hối hận vì chuyện gì.

"Em gặp bà có việc gì à?" Hạ Thần Phong hỏi vu vơ.

"Đây là... bí mật!"

"Ôi chao, anh Phong, đây là lần đầu tiên em đến thủ đô, kiểu gì anh cũng phải đưa em đến nhà anh chứ, sau này em về còn có thể khoác lác với Hầu Tử. Đó là nhà của đại boss của Tinh Thần, không phải ai cũng có thể sống ở đó được, còn hiếm có hơn cả khách sạn năm sao." Hai mí mắt Tiểu Đao đã bắt đầu đánh nhau rồi, lúc này nhìn thấy Hạ Thần Phong còn ra vẻ liền không nhịn được mà nói xen vào.

Lý Bách đã nhìn ra chút kết quả rồi, anh ta đi qua đó mở cửa xe ra cho Tiểu Đao và Lục Dao vào trong xe trước. Quả nhiên nhìn thấy Lục Dao đi vào rồi, cho dù Hạ Thần Phong có tỏ vẻ không bằng lòng thì vẫn phải cất hành lý vào cốp xe sau đó mở cửa xe ra ngồi vào bên trong.

Sau năm ngày lại trở về nhà họ Hạ một lần nữa, kỳ nghỉ Tết đã trôi qua rồi, nhà họ Hạ vẫn giống trước đây, có vẻ như rất vẻ vang náo nhiệt nhưng người ở bên trong lại rất ít.

Hạ Tuân ngồi trên ghế xô pha, tuy tay ông cầm báo nhưng tai ông vẫn luôn chú ý đến động tĩnh ở bên ngoài. Hôm qua ông nghe được một ít thông tin từ cậu cảnh sát kia là vụ án này mấy hôm nay có thể phá rồi. Tuy bây giờ ông vẫn rất tức giận vì Hạ Thần Phong không nể mặt ông mà từ chối cô gái của nhà họ Thẩm, để cho ông lão nhà họ Thẩm gọi điện đến cho ông nói toàn những lời quái gở.

Nếu không phải vì đây là lỗi của cháu trai ông thì ông đã đáp trả hùng hồn rồi.

"Về rồi, về rồi!" Vú Vương vội vàng chạy ra, trên mặt mang theo vẻ bất ngờ, tay bà kéo Lục Dao, "Ôi chao, trông mặt cháu tái chưa kìa, nghe nói cháu hiến máu cho người phụ nữ có thai bị thương kia hả, cháu đợi một lát, để vú đi nấu canh bổ máu cho cháu."

Lý Bách đi xuống, "Vú Vương, vú có đối tượng cưng chiều mới nên quên mất người cũ là cháu rồi à."

Vú Vương vỗ vào tay Lý Bách, "Nói ít thôi, mau vào đi, ông lão đang đợi mọi người lâu lắm rồi đấy."

Hạ Tuân đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài từ sớm, lúc này ông nghiêm mặt nhìn tờ báo, nghe thấy vú Vương đưa người vào cũng không ngẩng đầu một lần, Lý Bách là đứa trẻ biết nhìn sắc mặt của người khác, lúc này anh ta chạy qua đó, "Ông ngoại, ông nghiêm mặt lại làm gì, khó khăn lắm mới có dịp cháu trai lớn của ông về."

Hạ Tuân lật một trang báo, "Hừ, nó về để làm ông tức chết thì có."

Hạ Thần Phong, Lục Dao và Tiểu Đao nhìn một lượt từ trên xuống dưới từ trái qua phải đi vào, Hạ lão gia liếc nhìn, Lý Bách tất nhiên là sẽ rèn sắt khi còn nóng, "Ông ngoại không biết rồi, ông đừng nhìn cô Thẩm Duyệt đó có học vấn cao mà lầm, bên ngoài cô ta có tận mấy người đàn ông đấy, có một người còn là nghệ sĩ nam ở trong giới giải trí cơ."

Hạ Tuân cau mày nhìn Lý Bách, "Tiểu Bạch, cháu nói câu này là để giúp cho thằng nhóc kia thoát tội à?"

"Làm gì có ạ, việc này ông tốn chút thời gian điều tra là biết ngay. Bây giờ nhà họ Thẩm không còn lợi hại như trước đây nữa, Thẩm Duyệt càng không phải người đơn giản, cháu thấy cô ta còn không bằng Lục Dao. Ít nhất thì trước đây người ta không có bạn trai, cháu trai lớn của ông là mối tình đầu đấy."

Lý Bách thật biết nắm bắt tâm tư của người khác, Hạ Tuân là người của thời đại cũ, suy nghĩ thường khá bảo thủ và cứng nhắc. Nghe thấy câu này ông đột nhiên cảm thấy cô gái nhà họ Lục này cũng thuận mắt hơn rất nhiều. Đương nhiên, chuyện Lý Bách nói cô gái nhà họ Thẩm chơi bời ở bên ngoài Hạ Tuân cũng sẽ đi chứng thực, nếu thực sự là như vậy thì đúng là ông không thể cân nhắc nhà họ Thẩm được.

Ông ngẩng đầu nhìn ba người mệt mỏi đi vào rồi hừ lạnh một tiếng, "Về rồi thì đi nghỉ ngơi đi, năm mới năm me cũng không thèm về nhà."

Hạ Thần Phong cau mày muốn nói gì đó nhưng cả vú Vương và Lục Dao đều liếc mắt ra hiệu với anh, Tiểu Đao cũng mơ hồ muốn đến chào hỏi nhưng vú Vương lắc đầu, "Cậu Phương, hay là lúc ăn cơm tối hãy giới thiệu."

Vú Vương cũng biết bây giờ trong lòng Hạ lão gia đang do dự, đã có dấu hiệu thả lỏng, lúc này nhóm của Hạ Thần Phong cũng vừa từ Cục Cảnh sát về, có việc gì thì đợi họ nghỉ ngơi xong rồi nói.

Trước khi trở về căn phòng lúc trước ở, Lục Dao vừa tắm giặt xong thì Hạ lão phu nhân gõ cửa phòng. Thực ra Lục Dao vẫn hơi sợ bà lão này. Dù sao thì bà lão này cũng là bà nội của Hạ Thần Phong, cô lo lắng mình sẽ để lại ấn tượng không tốt với bà.

Khi đi vào Hạ lão phu nhân còn dẫn theo vú Vương, một mùi thơm của thức ăn len lỏi đi vào cùng với hai người già, "Bà Hạ..."

Hạ lão phu nhân vẫn còn ra vẻ, bà đi vào tìm một vị trí để ngồi. Bà nhìn Lục Dao, cô gái này quá xinh đẹp, cô gái như vậy không thể nói là an phận hay không được. Nhưng thằng bé Tiểu Bạch cũng không nói bừa, theo tình hình điều tra thì đúng là từ bé đến lớn thì đời sống của cô gái tên là Lục Dao này đều trong sạch.

Tuy điều tra hoàn cảnh của cô gái này cũng không tốt lắm nhưng đây cũng chỉ là sự quan tâm của bà lão với thằng cháu nội duy nhất, vú Vương bưng một bát canh gan lợn đi vào, "Trước đây biết cháu đi hiến máu, còn chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng, trước khi đi ngủ hãy ăn hết bát canh này nhé."

Lục Dao nhìn Hạ lão phu nhân đang ngồi không nói câu nào, cô nở nụ cười có chút ngượng ngùng nhận lấy bát canh gan lợn bổ máu chứa đựng tâm ý kia.

Mùi vị đó rất nồng, Lục Dao từ từ ăn hết bát canh, vú Vương tinh ý cầm bát đi ra khỏi phòng, trước khi đi còn nở nụ cười cổ vũ với Lục Dao.

Hạ lão phu nhân nhìn Lục Dao, nhớ ra chuyện vừa nãy mình nghe được, lại thêm chuyện lúc trước Tiểu Bạch nói, cảm thấy cô gái trước mắt hình như cũng không đơn giản.

"Cô Lục, trước đây tôi ăn nói không dễ nghe lắm, nhưng cô cũng phải hiểu cho tôi, nhà họ Hạ chỉ có một đứa cháu nội là nó thôi..." Cho đến bây giờ Hạ lão phu nhân vẫn còn ra vẻ, chỉ là Lục Dao không quan tâm đến điểm này, cô yên lặng nghe bà nói.

"Lúc trước tôi nghe thằng bé Tiểu Bạch nói cô biết xem phong thủy?" Chủ yếu là Hạ lão phu nhân vẫn nhớ đến lời Lục Dao nói ở vườn mấy hôm trước. Bà vẫn chưa công nhận Lục Dao là bạn gái của Hạ Thần Phong nhưng lại muốn biết có phải phong thủy trong nhà thật sự có vấn đề hay không, cho nên bây giờ mới hỏi câu này.

Lục Dao vừa nhìn đã hiểu có thể bà lão này đã nghe ngóng được gì đó rồi. Lúc trước, lần đầu tiên cô nói liền bị bà hung hăng nói một lần rồi, lúc này bà lại chủ động chạy đến nói chuyện với mình. Nhưng đây là nhà của Hạ Thần Phong, Lục Dao tất nhiên cũng mong phong thủy trong nhà anh có thể tốt hơn.

"Từ nhỏ cháu đã học một vài thứ từ ông nội..." Lục Dao khẽ nói.

Hạ lão phu nhân gật đầu, "Tôi nghe Tiểu Bạch nói rồi, nó nói là lúc trước việc ở Lịch Sơn cũng là do cô phát hiện ra..." Mấy hôm nay Hạ lão phu nhân cũng đi nghe ngóng tin tức, không ngờ mấy bậc thầy phong thủy ở thủ đô lại nghe nói đến cô gái tên là Lục Dao này. Xem ra Lục Dao thật sự có bản lĩnh gì đó, vậy thì bà không thể coi lời cô nói trước đây là nói bừa nữa.

"Vậy... Trong vườn nhà chúng tôi thật sự có vấn đề sao? Trước đây tôi cũng đã mời bậc thầy phong thủy đến xem rồi." Hạ lão phu nhân do dự rất lâu cuối cùng cũng nói ra chủ đề chính của ngày hôm nay.

Lục Dao gật đầu, "Bà à, trước đây cháu đã nói với bà rồi, cây tùng và con hạc đều là vật thường thấy, cây tùng là 'loại cây tuổi thọ cao trong rất nhiều loại cây', nhưng cây tùng thường được trồng trước mộ. Lại thêm bây giờ hai cây tùng trong vườn không chỉ ngăn phần lớn ánh sáng mặt trời, hơn nữa còn có chút xiêu vẹo, trước cửa nhà có cây xiêu vẹo là ngôi nhà đại hung."

"Đại hung sao?" Sắc mặt Hạ lão phu nhân khó coi hơn rất nhiều, thực ra Lục Dao cũng không vòng vo mà nói thật luôn, cô gật đầu, "Ánh sáng mặt trời không chiếu tới bên trong trong thời gian dài, dễ tạo thành âm khí, rất không có lợi cho người già trong nhà."

Thực ra là không có lợi cho sức khỏe của người già trong nhà. Hạ lão phu nhân lơ mơ gật đầu, hai năm nay sức khỏe của hai ông bà thật sự càng ngày càng kém, lẽ nào là do cái cây này?

Nhưng hai cái cây này không phải cây bình thường, một cây là bố Hạ Thần Phong trồng, một cây là bố Lý Bách trồng. Nhất là cái cây mà bố Hạ Thần Phong trồng đặc biệt có ý nghĩa với Hạ lão phu nhân. Nếu phải nhổ lên thì chắc chắn là không được, nhưng phong thủy thì vẫn phải thay đổi.

"Cái cây đó là do bố Thần Phong trồng khi còn sống..." Hạ lão phu nhân nói sau đó thở dài thật sâu, "Cô Lục, có phải là còn có cách khác không?"

Lúc đó Lục Dao không nhìn kỹ, cô nghĩ nếu Hạ lão phu nhân thật sự sốt ruột như vậy thì cô sẽ đi xem rõ ràng, "Bà ơi, lúc trước cháu không nhìn kỹ, phong thủy không chỉ là nhìn bên trong ngôi nhà mà còn phải nhìn bên ngoài ngôi nhà nữa ạ."

Hạ lão phu nhân do dự một lát, "Vậy ngày mai..."

Vốn dĩ Lục Dao muốn hôm nay đi xem nhưng khi nghe thấy câu này cô liền đồng ý, vì dù sao thì hôm nay cô thật sự phải nghỉ ngơi rồi, "Bà yên tâm đi, ngày mai cháu sẽ xem xét kỹ lưỡng phong thủy nơi này."

Dường như là do nhận được đáp án hài lòng như vậy, lần đầu tiên Hạ lão phu nhân nở nụ cười hiền hòa với Lục Dao, "Vậy cô Lục nghỉ ngơi trước đi."

Sau khi tiễn Hạ lão phu nhân đi, cả người Lục Dao nằm bẹp trên giường, ban đầu cô nghĩ mình sẽ mất ngủ nhưng không ngờ vừa mới nằm xuống giường cô đã ngủ thiếp đi.

Cô ngủ một mạch đến sáng ngày hôm sau, bữa tối đã nói ban đầu cô cũng bỏ lỡ, tuy cô không ăn hai bữa nhưng vì ngủ rất thoải mái nên tinh thần của cô đã tốt hơn nhiều.

Lục Dao kéo rèm cửa ra, toàn thế giới đều phủ một màu bạc, trận tuyết lớn đêm qua đã nhuộm cả thành phố Bắc thành một lớp màu trắng, hai cây tùng cao to vẫn đứng sừng sững trong sân nhà, Lục Dao nhớ đến việc hôm qua đã đồng ý với Hạ lão phu nhân, cô vỗ vào đầu mình, "Suýt nữa thì quên."

Nói xong cô liền vội vàng mặc quần áo, tiện thể chỉnh lại giường chiếu, khi đi xuống dưới liền nghe thấy Tiểu Đao dỗ dành Hạ lão phu nhân cười to.

"Bà ơi, bà không biết thật ạ, lúc đó anh Phong anh dũng lắm, anh ấy dùng một chân đá bay con dao trong tay hung thủ, động tác đó còn đặc sắc hơn cả trong phim truyền hình, phim điện ảnh đấy ạ."

"Thật không đó?"

Hạ lão phu nhân chưa bao giờ biết Hạ Thần Phong vì làm cảnh sát đã luyện tập để thân thủ của mình tốt như vậy, lúc này bà nhìn thấy Hạ Thần Phong và Lý Bách đang chơi cờ liền thở dài thật sâu, bà thật sự không thể quản được đứa cháu này.

Vú Vương là người đầu tiên nhìn thấy Lục Dao, bà híp mắt cười bước lên trước, "Cô Lục, dậy rồi à?"

Thực ra trong lòng Lục Dao cảm thấy rất ngượng ngùng, cô có cảm giác mặt mình nóng bừng lên, vốn dĩ nhà họ Hạ vẫn chưa chấp nhận cô, bây giờ cô lại là người ngủ dậy muộn nhất. Nghĩ đến đây Lục Dao liền rất muốn thời gian có thể quay ngược lại để cô có thể ngủ dậy sớm hơn một chút.

Lục Dao ngượng ngùng cười, cô nhìn nhóm người của Hạ lão phu nhân, thấy trên mặt họ không có biểu cảm nào khác thường mới thở phào nhẹ nhõm.

Vú Vương hiểu được sự cẩn thận của Lục Dao, bà kéo Lục Dao lại, "Cô Lục, trong nhà bếp vẫn còn canh nóng, cháu đi ăn đi, đồ ăn chính thì đợi đến buổi trưa cả nhà cùng ăn."

"Vâng, cảm ơn vú Vương."

Khi theo vú Vương xuống bếp Lục Dao mới thấy thoải mái hơn một chút, "Cháu đừng lo lắng, bà chủ miệng cứng tâm mềm, cháu cũng phải hiểu cho bà ấy, không sao đâu. Vú Vương vừa lấy canh vừa nói.

So với cô Thẩm Duyệt gì đó thì vú Vương lại cảm thấy cô gái tên Lục Dao này hợp với cậu Hạ hơn. Bà cũng là người làm lâu năm ở đây rồi, từ sau khi ông Hạ gặp chuyện, cậu Hạ cũng không cười nữa. Cho dù cười thì trong mắt cậu ấy cũng toàn vẻ lạnh lẽo. Ánh mắt này không phải là người quen thì không nhìn ra được, chỉ có người thật sự quen biết Hạ Thần Phong mới có thể biết được trong lòng anh cô độc thế nào.

Vú Vương lại hy vọng cậu Hạ có thể sống vui vẻ với Lục Dao, lúc trước khi đến Cục Cảnh sát bà nhìn thấy hai người cùng nhau phá án có vẻ rất hòa thuận tình cảm.

Lục Dao nghe lời vú Vương nói, trong lòng rất cảm động, cô ăn xong bát canh trong tay thì muốn tự mình rửa sạch bát nhưng lại bị vú Vương ngăn lại, "Cháu vừa mới hiến máu, cơ thể vốn dĩ đã không tốt rồi, bây giờ còn có tuyết rơi nữa, cứ để ở đây đi, lát nữa vú rửa là được rồi. Cháu mau đi ra đi, có lẽ bà chủ đợi cháu rất lâu rồi."

Tuy Hạ lão phu nhân không nói gì, nhưng đã một lúc bà chỉ nhìn vào cầu thang bộ, mà trên tầng chỉ có một mình Lục Dao, chắc chắn là bà đang đợi cô.

Đúng là Hạ lão phu nhân đã đợi Lục Dao rất lâu rồi, nhưng từ sau khi biết cô gái này là một bậc thầy phong thủy, bà lại không dám có chỗ nào sơ suất với cô. Lúc này cuối cùng bà cũng đợi được Lục Dao từ trong phòng bếp đi ra, bây giờ Tiểu Đao nói gì với bà cái gì bà cũng không nghe thấy nữa.

Hạ Thần Phong đánh một quân cờ, anh nói với Lý Bách, "Cậu thua rồi!"

Lục Dao quay đầu lại nhìn, cô còn tưởng hai người đang chơi cờ vây gì đó, kết quả lại là cờ ca rô, cô lập tức cảm nhận được sự chê bai nồng đậm.

"Cô Lục, cô xem tuyết rơi thế này có phải là có ảnh hưởng gì không?" Hạ lão phu nhân không thể đợi thêm một khắc nào nữa. Hạ Thần Phong quay đầu nhìn hai người với vẻ nghi hoặc, "Có chuyện gì thế?"

Hạ lão phu nhân nói với vẻ hơi ngại ngùng, nhưng Lý Bách ở bên cạnh lại biết lý do của việc này, "Phong thủy trong nhà có chút vấn đề, bà ngoại nhờ Lục Dao xem hộ."

Lục Dao gật đầu, cô quay đầu nhìn Hạ lão phu nhân, "Không sao, bây giờ cháu sẽ đi xem xét."

Vú Vương lấy một chiếc áo giữ ấm cho Hạ lão phu nhân từ trên giá treo quần áo, "Bà chủ đừng đi nữa, tối qua tuyết rơi lớn thế này."

"Sao lại có thể được!" Hạ lão phu nhân cứ cố chấp muốn đi, kết quả là tranh chấp một hồi, Hạ Thần Phong, Lý Bách, Tiểu Đao và vú Vương liền đi ra ngoài với bà.

Tuyết ở bên ngoài rất lớn, Lục Dao rất ít khi nhìn thấy tuyết rơi lớn như vậy, đặc biệt là thành phố Tô, gần như là cô chưa bao giờ gặp tuyết rơi lớn như vậy. Nhìn luồng hơi màu trắng phả ra trước mắt, Lục Dao quàng khăn, nhìn về phía cây to trong vườn, "Đúng là hai cái cây trong vườn có vấn đề, nếu bà không muốn động vào hai cái cây này thì cũng có cách khác."

Thực ra, đỉnh tâm sát(*) khá phổ biến trong phong thủy, bình thường chính là trụ điện, cột đèn đường, cây to và biển báo đường đối diện với cổng nhìn thấy được ở gần đây.

(*) Đỉnh tâm sát: trước cửa nhà có cột đèn, cột điện, cây to, biển báo giao thông là sẽ sinh ra đỉnh tâm sát. Loại sát này có thể làm cho người trong nhà có tính nóng vội, suy nghĩ lệch lạc, thị lực kém, sức khỏe không tốt. Xà nhà đặt ngay phía trên cửa ra vào cũng gây ra tai hại tương tự.

Bình thường khi phạm đỉnh tâm sát phần lớn đều không có lợi với sức khỏe, nhưng bây giờ nhà ở hiện đại đều rất cao, đỉnh tâm sát chỉ có tác dụng với nhà có từ năm tầng trở xuống. Còn vườn trong nhà của Hạ Thần Phong là vườn độc lập, vốn dĩ nhà ở đã không cao, lại thêm hai cây tùng to này liền hình thành cục phong thủy như vậy.

Thực ra cách đơn giản nhất là chuyển hai cái cây to này đi, nhưng suy nghĩ đến việc cái cây này là do bố Hạ Thần Phong trồng, có ý nghĩa rất quan trọng đối với người nhà Hạ Thần Phong.

Dưới điều kiện là không di chuyển cây to này, vậy thì chỉ có thể dùng cách khác thôi. Lục Dao đi một vòng, quay đầu nhìn một đám người đáng nhìn mình, "Bà có thể suy nghĩ đến việc đặt hai con sư tử đá ở trước cửa, không cần quá lớn, chỉ cần trấn áp được đỉnh tâm sát là được."

Hạ lão phu nhân vừa nghe thấy không cần động đến cái cây này thì trong lòng liền thấy nhẹ nhõm, chỉ cần hai con sư tử đá, bà liên tục gật đầu, dự định làm luôn chuyện này trong ngày hôm nay.

"Chỗ khác thì sao?" Hạ lão phu nhân vội vàng hỏi.

"Những chỗ khác thì không có gì đáng ngại, cháu đi ra ngoài xem một vòng, bà vào trong trước đi ạ, có chuyện gì cháu sẽ nói với Thần Phong." Dù sao thì thời tiết này thật sự rất lạnh, cho dù có mặc áo phao thì bà lão vẫn lạnh đến mức hơi run lên.

Lý Bách cũng lo lắng cho sức khỏe của bà ngoại mình, "Đúng vậy, bà ngoại, có chúng cháu ở đây, nếu có việc gì thì cháu sẽ giải quyết."

Sức khỏe của bà lão thật sự không tốt, lúc này lại cảm thấy hơi đau đầu vì bị gió thổi, bà nhìn Lục Dao rồi cẩn thận dặn dò, "Nếu phát hiện ra có chỗ nào không tốt thì nhất định phải sửa lại."

Lục Dao cười đồng ý.

Nhìn Hạ lão phu nhân đi vào trong nhà mà chốc chốc lại quay đầu lại, Hạ Thần Phong bước lên phía trước, kéo bàn tay lộ ra bên ngoài đã lạnh đến mức đỏ ửng lên của Lục Dao vào trong túi áo của mình.

Hạ Thần Phong nhìn hai cái cây đó bằng ánh mắt phức tạp, "Cây này thực sự có đôi."

"Thực ra anh không cần lo lắng, đây là phong thủy thường gặp nhất. Trong phong thủy học có câu nói thế này '"đại thụ đương môn, chủ chiêu thiên ôn'". Cũng có nghĩa là cây to không thể đối diện với cổng, nếu cảnh tượng như vậy xảy ra thì sẽ khiến gia chủ dễ dàng mắc bệnh, đặc biệt là sức khỏe của người già trong nhà sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Anh xem nếu ở cửa chính có một cái cây to, như vậy sẽ làm luồn sinh khi chảy vào cửa chia làm hai, hình thành hiện tương sinh khí không điều hòa, dẫn đến việc người trong nhà không khỏe mạnh. Vì vậy loại cây này trong phong thủy gọi là đỉnh tâm sát, có nghĩa là phong thủy của cả căn nhà sẽ bị cái cây đó phá hoại nghiêm trọng."

Lục Dao vừa giải thích vừa chỉ vào cái cây đó, thực ra kiểu phong thủy này đi đâu cũng thấy, người xưa rất chú ý đến việc trồng cây. Ví dụ họ rất kiêng kỵ việc trông cây ở mặt phía đông hoặc phía nam của nhà ở, nhưng lại cho rằng trồng cây rậm rạp nằm ở phía đông bắc của căn nhà vừa đẹp vừa mang lại vận may.

Nhưng mà những thói quen này đã dần dần mất đi, bây giờ rất nhiều nhà đều coi trọng phủ xanh mặt đất, về cơ bản là nhìn thấy cây cối xanh đều sẽ trồng xuống đất, không hề quan tâm đến vấn đề phong thủy này.

Lục Dao vừa nói vừa cùng với Hạ Thần Phong và hai người phía sau đi ra khỏi cổng, tuy đã đến đây lần thứ hai nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy khung cảnh phía sau.

Nhà của Hạ Thần Phong rất có điều kiện nhưng vẫn ở trong khu dân cư, chỉ là đây là một ngôi biệt thự lâu đời mà thôi, kiến trúc xung quanh tuy có chút cũ kỹ nhưng vì luôn giữ gìn cho nên vẫn có vẻ khá tốt.

Theo lý mà nói thì bình thường khi xây dựng kiểu biệt thự này thì người khai thác đều sẽ mời người đến tính toán, nhất là bây giờ Lý Bách cũng bắt đầu tiếp xúc với xây dựng, đặc biệt mê tín với chuyện này.

Biệt thự ở thành phố Tô của Lý Bách cũng là vì nhà thiết kế là Lục Dao vốn dĩ biết phong thủy cho nên không phải tiêu tiền mới thầy về nữa.

Lục Dao đi xung quanh một vòng, lông mày của cô càng ngày càng cau chặt lại, "Lạ thật..."

Trận tuyết lớn dần dần dừng lại nhưng nhiệt độ xung quanh không tăng lên chút nào, Lục Dao rút bàn tay bị Hạ Thần Phong nắm chặt ra, không ngừng suy diễn, cô nhìn cảnh sắc xung quanh, "Phong thủy của chỗ này là quá..."

"Lạ thế nào?"

Cô khẽ lắc đầu, "Không nói ra được nhưng em luôn cảm thấy kỳ lạ, phong thủy ở đây nên rất tốt mới phải, đầy đủ ngũ hành, nhưng em luôn có cảm giác rất kỳ lạ..."

Lục Dao tính thế nào cũng thấy hơi kỳ lạ nhưng lại không nói ra được là có vấn đề ở đâu, cô lập tức có chút phiền não. Hạ Thần Phong nhìn xung quanh một vòng, từng cái cây ngọn cỏ ở đây gần như là giống hệt như trong ký ức trước đây của anh, anh cũng không phát hiện ra việc gì đặc biệt kỳ lạ.

"Không vội, nếu em không nhìn ra thì chúng ta từ từ nghĩ."

"Đúng vậy, có ảnh hưởng rất lớn đến nhà họ Hạ sao?" Lý Bách cũng mở lời dò hỏi.

Lục Dao lắc đầu, "Không, đây là phong thủy của cả khu dân cư, không phải là không tốt nhưng tôi vẫn luôn thấy có chút kỳ lạ." Trên mặt Lục Dao xuất hiện vẻ phiền não.

Tiểu Đao lại không nghe thấy những lời này, cậu đứng ở trước cổng một căn nhà và chỉ vào cửa lớn, "Lý tổng, đây là nhà của ai vậy?"

Căn nhà đó nằm ở phía trước nhà Hạ Thần Phong, Lý Bách nghĩ một lúc, "Hình như là Dương Tiêu, chính là nhà họ Dương có bệnh viện Dương Thị đó, sao thế?"

Tiểu Đao sờ cằm, cậu nhìn vào bên trong căn nhà, bình thường vào lúc tuyết rơi lớn thế này mọi người đều sẽ đóng cửa sổ lại, còn hình như cửa sổ của nhà này đều mở ra. Hơn nữa, khi nhìn vào tuyết ở cửa sổ và cửa chính thì cái cửa này đã được mở cả một buổi rồi. Ở trong phòng kính của biệt thự, kính ở trên đó cũng mở, bên trong phơi rất nhiều chăn và quần áo, bây giờ bị ướt hết vì tuyết rồi."

"Bình thường căn phòng này không có người ở sao?"

Hạ Thần Phong thấy Tiểu Đao hỏi nhiều như vậy cũng cảm thấy không bình thường liền đi qua đó xem. Rất nhanh sau đó, anh đã phát hiện ra điểm bất thường trong cảnh tượng đó. Anh vươn tay nhẹ nhàng đẩy cửa sắt ra, anh lập tức phát hiện ra cửa của căn nhà này không khóa.

Hạ Thần Phong quay người nhìn mấy người, Lý Bách cũng sửng sốt, "Việc này... Việc này... Em cũng không biết rõ lắm, nhưng hình như nhà họ Dương đều ở đây, có phải là ra ngoài nhưng quên đóng cửa không?"

Hạ Thần Phong lắc đầu, tài xế và bảo mẫu của nhà họ Dương sẽ không bất cẩn như vậy đâu, Tiểu Bạch báo cảnh sát, Tiểu Đao và tôi và trong."

Lục Dao kéo Hạ Thần Phong lại, trong mắt có vẻ lo lắng.

"Không sao, anh vào trước xem tình hình."

Lý Bách nghe thấy vậy trong lòng cũng có dự cảm không lành, anh ta nhanh chóng lấy điện thoại ra và gọi cho cảnh sát.

Tiểu Đao và Hạ Thần Phong cẩn thận đẩy cửa vào, tuyết ở bên trong đã chất thành đống rất dày rồi, hai người chầm chậm đi từng bước một, khi vào đến cổng chính hai người nhìn nhau, gật đầu rồi dùng sức đẩy ra.

Trong nhà không hề tối, bởi vì các cửa sổ đều được mở to, một dấu vết lôi kéo vật nặng có màu máu kéo dài từ cổng cho đến phòng của bảo mẫu ở phía bên trái.

Máu đã khô hoàn toàn giống như một dấu vết màu đỏ đen ở trên nền đá hoa đã thu hút sự chú ý của Hạ Thần Phong và Tiểu Đao. Hai người không dám tiếp tục đi vào, xem ra thật sự đã xảy ra án mạng nào đó ở nơi này. Nếu hai người tự ý đi vào sẽ phá hoại hiện trường vụ án, "Cậu ở lại đây."

Hạ Thần Phong nói với Tiểu Đao, một người ở lại cổng, một người đi ra ngoài theo dấu chân trước đây. "Có chuyện gì vậy?"

Sắc mặt của Hạ Thần Phong rất nặng nề, "Lục Dao, em và Tiểu Bạch quay lại đi."

Chỉ một câu đơn giản đã khiến mọi người hiểu, chắc chắn là bên trong thật sự đã xảy ra chuyện gì đó không tốt, sắc mặt Lý Bách thay đổi lớn, công tác bảo vệ của khu dân cư này rất tốt, sao lại có thể?

Nhưng anh ta không nghĩ quá nhiều mà gật đầu luôn, trong lòng đã nghĩ xong quyết sách, "Được, bọn em về trước."

Hôm nay tâm trạng Phùng Phàm rất tích cực, vụ án năm đó được phá rồi, trải qua mấy lần xác nhận lời khai của Trương Hồng đã dần dần trở nên hoàn chính. Anh đọc tài liệu, bản tài liệu này vừa tra hỏi được từ chỗ Trương Hồng. Bốn tên tội phạm năm đó, một là Trương Hồng, một là Chu Thần, hai chị em Vương Khả Quân, còn Chu Thần giả lại là người có vấn đề nhất.

Năm đó Trương Hồng và Vương Khả Quân giết hại tám người xong đột nhiên dừng hành vi phạm tội, chắc chắn là có liên quan đến việc Chu Thần bị giết.

Bởi vì đã tám năm trôi qua rồi cho nên Chu Thần giả là ai đã trở thành một câu đố, nhưng lời nói của Trương Hồng hôm nay lại khiến Phùng Phàm có chút manh mối.

Năm đó Trương Hồng đã đi tìm Chu Thần nhưng lúc đó Chu Thần đã không còn là Chu Thần nữa mà là Chu Thần giả. Bà ta đã theo dõi Chu Thần giả này đi qua khu dân cư Bốn Mùa đường Bàn Môn thành phố Bắc, có người gọi hắn là A Gia.

Dựa theo manh mối này, Phùng Phàm đã tìm được một số thông tin.

Tám năm trước, ở khu dân cư Bốn Mùa có một người mất tích tên là Lý Gia, là một tài xế lái xe tải, vợ con và em trai trong nhà đều thiệt mạng trong tai nạn giao thông, chỉ có Lý Gia là còn sống.

Mà vụ tai nạn giao thông này cũng là vụ tai nạn giao thông của bố mẹ Hạ Thần Phong.

Phùng Phàm biết Hạ Thần Phong luôn tìm kiếm chân tướng của vụ tai nạn giao thông năm đó. Năm đó, người tên là Lý Gia đã lấy được một khoản tiền bồi thường lớn, không bao lâu sau thì biến mất.

Trực giác của cảnh sát nói với Phùng Phàm rằng có lẽ Lý Gia có liên quan đến vụ tai nạn giao thông của bố mẹ Hạ Thần Phong năm đó... Phùng Phàm chưa kịp đi gặp Hạ Thần Phong thì Cục Cảnh sát thành phố Bắc đã nhận được điện thoại báo án của Lý Bách.

Phùng Phàm sờ râu của mình, "Nhà họ Hạ ở trong khu dân cư này mà?"

"Đội trưởng Phùng?" Nhân viên cảnh sát ở một bên nhìn đội trưởng của mình với vẻ nghi hoặc, Phùng Phàm cầm áo lên, "Đi!"

Xe của cảnh sát đến rất nhanh, Hạ lão phu nhân đang ngồi ở trong nhà nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, Hạ lão gia đi ra từ trong phòng đọc sách, phía sau là Lý Bách sắc mặt không được tốt lắm. "Ông ngoại, nếu mọi người không muốn đi thì cháu sẽ tìm vài vệ sĩ qua đây."

"Vệ sĩ cái gì, những thứ này đều là do người trẻ các cháu phô trương, đây là nhà của ông, còn có thể có chỗ nào không an toàn sao?" Hạ lão gia nói xong liền nhìn về hướng nhà họ Dương, "Tiểu Hoa, cậu đi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

Nhà họ Hạ và nhà họ Dương là hàng xóm lâu năm rồi đã ở khu dân cư mấy chục năm nay rồi. Bây giờ người ở khu dân cư này gần như là đã chuyển đi hết để dọn đến căn nhà tốt hơn ở bên ngoài, không thì cũng là vì làm ăn phá sản, phải thế chấp nhà cửa.

Đang nói chuyện thì Hạ Tuân nhìn thấy Lục Dao, trong lòng ông lão cũng đã có tính toán đối với việc vừa rồi cô đã làm gì, ông nhìn Lục Dao, "Cô gái nhà họ Lục, cô đi vào với tôi một lát."

Thực ra cho đến bây giờ Hạ lão gia vẫn chưa đồng ý chuyện của Lục Dao và Hạ Thần Phong, nhưng bậc cha ông trên đời này ai mà chẳng yêu thương con cháu, đặc biệt là ông bà nội nuôi dưỡng cháu mình lớn lên. Sau khi bố mẹ Hạ Thần Phong xảy ra chuyện, tuy có chút lạm quyền nhưng Hạ lão gia thật sự yêu thương Hạ Thần Phong.

Lúc trước sau khi Hạ Thần Phong từ chối Thẩm Duyệt, ông lão nhà họ Thẩm và Hạ Tuân đã cãi nhau một trận. Hạ Tuân suy nghĩ đến việc tìm cho cháu nội của mình đối tượng khác, nhưng ông không ngờ mấy "con cháu nhà có học" trong mắt ông đều bị con bé Thẩm Duyệt kia lừa, bây giờ tất cả mọi người đều cho rằng cháu nội của ông là một người vô dụng.

Điều này càng làm Hạ Tuân nổi giận...

Nhưng mà ông không nổi giận với Hạ Thần Phong mà nổi giận với mấy người Thẩm Duyệt, ông muốn đánh muốn mắng cháu nội của mình thế nào cũng được, nhưng không đến lượt người khác nói này nói nọ, hơn nữa lại còn không phải sự thật.

Lục Dao đứng lên đi theo Hạ Tuân vào phòng đọc sách. Hạ Tuân nhìn cô gái trước mặt tuy rất xinh đẹp nhưng đôi mắt lại trong veo, đây là một cô gái tốt, ông không thể không thừa nhận điều này.

"Cô Lục Dao, cô đừng trách tôi, chúng tôi đã điều tra thông tin của cô, biết được khi cô còn nhỏ bố mẹ cô đã bỏ nhà ra đi, cô được ông nội cô nuôi lớn?"

Lục Dao ngẩng đầu lên sau đó gật đầu, "Đúng vậy, cháu được ông nội nuôi lớn từ nhỏ."

"Những bản lĩnh kia của cô đều là do ông nội cô dạy?"

"Đúng vậy." Lục Dao không trốn tránh vấn đề này.

Hạ Tuân nghe thấy Lục Dao nói như vậy đôi lông mày màu hoa râm liền cau lại, "Tôi đã điều tra việc của ông nội cô, nhưng chỉ điều tra được một điểm là nguyên quán của gia đình cô là ở thành phố Bắc này? Năm đó nhà họ Lục nổi tiếng về phong thủy ở thành phố Bắc chỉ có một nhà."

Tuy nhà họ Hạ chỉ làm kinh doanh nhưng mà đã có nhiều tiền thì có cái gì không điều tra được chứ.

Lục Dao không ngờ được là ông nội của Hạ Thần Phong lại điều tra đến cả những chuyện này, cô vẫn chưa xem tài liệu nhà họ An đưa cho mình, cô cũng chỉ biết là ông nội chuyển từ thành phố Bắc đến huyện Bình Dao.

"Nhà họ Lục ở thủ đô?" Lục Dao nhẹ giọng hỏi lại.

Hạ Tuân gật đầu, nếu Lục Dao thật sự là người nhà họ Lục ở thành phố Bắc năm đó, nếu nói về gia thế thì e rằng nhà họ Hạ của ông còn kém hơn một chút...

"Năm đó, nhà họ Lục là bậc thầy phong thủy, tuy không thể hiện ra với bên ngoài nhưng mà vẫn có rất nhiều người giàu có xếp hàng mời người của nhà họ Lục đến xem vận thế, tôi vẫn còn nhớ bậc thầy của nhà họ Lục năm đó tên là Lục Đạo Lâm."

Lục Đạo Lâm? Lục Dao ngẩng đầu lên, "Ông nội cháu?"

Hạ Tuân sửng sốt, tuy năm đó tuổi tác của Lục Đạo Lâm không lớn nhưng bản lĩnh lại không thấp. Vốn dĩ Hạ Tuân còn nghĩ đây là chỉ sự trùng hợp, bây giờ biết được Lục Dao thật sự biết phong thủy, lại thêm tài liệu vừa điều tra được, ông không còn nghi ngờ gì nữa.

Chỉ là năm đó nhà học Lục rất bề thế, nhưng bây giờ toàn bộ căn cơ nhà họ Lục đã bị hủy diệt, tuy không biết là nguyên nhân gì nhưng đúng là ông không nhìn thấy con cháu của nhà họ Lục nữa.

"Ồ, không ngờ cô Lục thật sự là cháu gái của ông Lục..."

Lục Dao cũng không ngờ Hạ Tuân lại điều tra ra được ông nội của cô từng là người thành phố Bắc, vậy có phải ông cũng biết tại sao năm đó ông nội cô lại rời khỏi đây không?

"Vậy ông có biết tại sao năm đó ông nội cháu lại rời khỏi thủ đô không?"

Hạ Tuân lắc đầu, ông phải bỏ ra rất nhiều thời gian mới có thể điều tra ra những việc này, "Xin lỗi cô Lục."

Tuy Lục Dao đã đoán được kết quả này nhưng khi nghe thấy đáp án này, cô vẫn không thể che giấu được sự thất vọng, cô miễn cưỡng mỉm cười, "Ông Hạ, vậy lần này ông gặp cháu là vì..."

"Cô Lục, cô cũng biết nhà họ Hạ chúng tôi chỉ có một đứa cháu nội là Hạ Thần Phong, chúng tôi đều đợi nó trở lại thừa kế gia nghiệp. Trước đây chúng tôi muốn tìm một cô gái tốt làm vợ của thằng nhóc đó. Nhưng cô cũng nhìn thấy tính khí của nó rồi, nó là đồ cứng đầu giống hệt bố nó." Nói đến đây Hạ Tuân cũng rất bất lực, chưa nói đến việc bây giờ ông thật sự bị Thẩm Duyệt chọc giận, cho dù bây giờ có cô gái để giới thiệu thì có lẽ theo tính cách của Hạ Thần Phong thì anh vẫn giống như lần trước, trực tiếp nói một cách phũ phàng đắc tội với người ta.

Sau nhiều lần cân nhắc, Hạ Tuân dự định không quan tâm đến chuyện này nữa, ông không ủng hộ cũng không phản đối mà chỉ xem hai đứa trẻ này sau này đi thế nào.

"Tôi và bà nội của thằng nhóc đó cũng hy vọng sau này nó có thể thoải mái một chút, chuyện của cô và nó bây giờ chúng tôi không ủng hộ cũng không phản đối, nhưng tôi hy vọng lúc cô ở bên nó có thể bảo nó về Tinh Thần làm việc, suốt ngày làm cảnh sát thì ra cái gì nữa."

Hạ lão gia tính toán không đi theo con đường bình thường, bây giờ thằng nhóc đó thích Lục Dao như vậy, vậy thì đến lúc đó Lục Dao nói bóng nói gió bên tai Hạ Thần Phong, có khi lại khuyên bảo được nó thì sao?

Lục Dao đột nhiên nghe thấy yêu cầu này liền vô thức muốn phản bác lại nhưng Hạ lão gia lại nói tiếp, "Chuyện này cô hãy nghĩ cho kỹ, nếu như thành công tôi sẽ ủng hộ chuyện của cô và nó."

Giọng điệu của Hạ lão gia tuy rất tùy ý nhưng Lục Dao cảm thấy đây là một sự uy hiếp, nhưng rất rõ ràng Hạ Tuân có ý định nghe đáp án của cô, khi đi ra khỏi phòng đọc sách Lục Dao cau chặt mày lại, Tiểu Hoa đã trở về nói tình hình bây giờ rồi.

Hạ lão phu nhân ôm ngực, trên mặt là vẻ đau thương, "Thật sự tàn nhẫn như vậy sao?"

Suy nghĩ của Lục Dao chuyển sang chủ đề này, "Có chuyện gì vậy ạ?"

Vú Vương lấy thuốc cho Hạ lão phu nhân, trên mặt cũng là vẻ đau thương, "Bảy người trong nhà họ Dương ở phía trước bị giết rồi, tiền trong nhà cũng vơi đi rất nhiều, cảnh sát nói là có khả năng là đột nhập vào nhà cướp của..."

Lục Dao hít vào một hơi lạnh, cô cau chặt mày lại, "Chẳng phải công tác bảo vệ trị an ở đây rất nghiêm ngặt sao ạ?"

Nơi này là khu dân cu cao cấp, cho dù Lục Dao được tài xế của nhà họ Hạ đón đến cũng phải đăng ký ở cổng ra vào, còn cần chủ hộ ở đây bảo đảm, bảo vệ nghiêm ngặt như vậy tại sao còn có thể có thành phần tội phạm đột nhập vào nhà cướp của?

Đây cũng là điều bây giờ cảnh sát nghi ngờ, lúc Phùng Phàm đến đã nhìn thấy Hạ Thần Phong và Tiểu Đao đứng ở cổng rồi, "Có chuyện gì vậy?"

Hạ Thần Phong nghiêng đầu, "Chúng tôi đi ngang qua chỗ này phát hiện ra điều không bình thường nên đi vào xem, tự anh đi xem đi, ngoài dấu chân của tôi và Tiểu Đao ra thì ở hiện trường không có dấu chân nào khác, chắc là vụ án xảy ra trước khi tuyết rơi."

Phùng Phàm gật đầu đưa người khám nghiệm hiện trường và bác sĩ pháp y vào trong. Tiểu Đao đứng ở một bên vừa hút thuốc vừa đùa, "Anh Phong, chúng ta thật có tố chất của ôn thần, đi đến đâu là có án mạng đến đó."

Hạ Thần Phong nghe xong liền lạnh lùng liếc nhìn Tiểu Đao, ánh mắt đó nói rằng Tiểu Đao mới là một tên có miệng quạ đen.

Phùng Phàm đi vào nhìn vết máu bắt đầu từ con đường dẫn đến đại sảnh, râu trên cằm anh sắp vểnh lên rồi, vụ án tài xế taxi vừa kết thúc, sóng gió trên mạng chưa dừng được bao lâu, lẽ nào lại có một vụ thảm án giết cả nhà?

Thực tế chứng minh rằng cả gia đình này đã bị giết, thêm hai bảo mẫu, một tài xế, một người già nhà họ Dương, cả gia đình trẻ ba người đều bị hại, người nhỏ tuổi nhất mới chỉ có mười bốn tuổi.

Dựa trên tình trạng của hồ máu tử thi, Phùng Phàm đã có được thông tin sơ lược. Anh cau mày đi ra, "Chết hết rồi, có lẽ vụ việc xảy ra vào tối hôm kia, chỉ có bốn người nhà họ Dương thôi sao?"

Tuy Hạ Thần Phong biết gia đình này nhưng đã rất nhiều năm rồi anh không về đây, "Anh vẫn nên đi điều tra đi, thông tin này tôi cũng không rõ lắm."

Phùng Phàm gật đầu, anh nghĩ đến việc vừa mới biết được ở Cục Cảnh sát, "Đội trưởng Hạ, tôi có việc muốn nói với cậu."

Tiểu Đao không biết hai người này có bí mật gì muốn nói, nhưng cậu vẫn rất biết ý mà đi sang một bên xem có phát hiện ra manh mối gì không. Hai người đi đến một chỗ rẽ, Phùng Phàm lấy ra mốt điếu thuốc, "Đội trưởng Hạ, cậu còn nhớ Chu Thần giả kia không?"

Hạ Thần Phong gật đầu, nghĩ lại thì Lục Dao là người phát hiện ra Chu Thần giả này trước, "Sao thế? Anh điều tra ra được thân phận của anh ta rồi à?"

Phùng Phàm gật đầu, anh lấy điện thoại ra, tài liệu vừa rồi đã được gửi đến điện thoại của anh, "Cậu xem đi, tôi thấy cậu cần biết điều này."

Hạ Thần Phong cần biết? Anh có chút nghi hoặc nhưng vẫn nhận lấy điện thoại, Phùng Phàm nhìn màu xanh tươi của cây cối sau trận tuyết, "Tên thật của người này là Lý Gia, năm đó vợ con và em trai của anh ta đều chết trong một vụ tai nạn giao thông, vụ tai nạn giao thông này cũng đã đến cái chết của bố mẹ cậu..."

Hai mắt Hạ Thần Phong cứ thể nhìn thẳng vào tài liệu ngắn ngủi chỉ có vài dòng chữ đó, mấy chữ này tách ra thì anh hiểu, nhưng mà ghép nó cạnh nhau thì anh mất rất nhiều sức mới hiểu được.

Đương nhiên là anh cũng biết tình hình năm đó, hôm đó tuyết cũng rơi lớn thế này, vốn dĩ xe của bố mẹ Hạ Thần Phong đi xuống núi thì phải đi qua một cột đèn giao thông. Nhưng nghe nói là chiếc xe đã bị mất lái, tông thẳng vào một chiếc xe chở dầu, sau khi bị đâm thì lật nghiêng, sau đó nữa là một vụ cháy lớn trực tiếp thiêu cháy cây cối ở nửa đỉnh núi.

Cho tới tận bây giờ, màu trắng đó của tuyết, máu đỏ của máu, còn cả màu vàng của vụ cháy đó vẫn hiển hiện trước mắt anh...

Chiếc xe chở dầu đó là do Lý Mặc em trai của Lý Gia lái, bởi vì trong xe còn có vợ và con của Lý Gia, lại thêm bên chịu trách nhiệm chủ yếu là nhà họ Hạ cho nên anh ta được bồi thường rất nhiều tiền, lại thêm tiền của công ty bảo hiểm...

Nếu Hạ Thần Phong nhớ không nhầm thì khoản tiền bồi thường năm đó là hơn năm trăm nghìn tệ. Năm trăm nghìn tệ bây giờ không thể so với năm trăm nghìn tệ lúc đó, nó gần bằng một triệu tệ bây giờ rồi...

Có nhiều tiền như vậy thì cuộc sống của Lý Gia chắc là phải rất tốt, tại sao Lý Gia lại đột nhiên biến mất, sau đó lại giết Chu Thần rồi trở thành Chu Thần, rốt cuộc trong chuyện này còn có nguyên nhân gì?

Trước đây Hạ Thần Phong đã từng muốn điều tra vụ án này nhưng mà đầu tiên là vì quan hệ người thân nên anh không thể trực tiếp tiếp xúc với vụ án này, lại thêm anh chưa từng nghĩ đến việc Lý Gia sẽ có vấn đề, dù sao thì trong vụ tai nạn giao thông này, người thân Lý Gia mất đi không ít hơn Hạ Thần Phong.

Hạ Thần Phong hít sâu một hơi rồi trả điện thoại lại cho Phùng Phàm, "Cảm ơn anh."

Đương nhiên là Phùng Phàm biết Hạ Thần Phong đang cảm ơn vì điều gì, anh hút một hơi thuốc rồi nói, "Cảm ơn cái gì, cậu giúp tôi phá án thì tôi cũng phải giúp lại cậu. Vụ án trước kia của cậu đã được chuyển về bộ giao thông, nhưng vì sự xuất hiện của Lý Gia cho nên tôi sẽ xin điều tra lại vụ án này, khi nào có tình hình gì tôi sẽ nói với cậu đầu tiên."

Vì Lý Gia thật sự quá đáng ngờ, Hạ Thần Phong gật đầu, "Trong thời gian tám năm Lý Gia giả vờ làm Chu Thần, anh ta không hề phạm tội. Vậy thì nguyên nhân anh ta làm vậy là gì? Hơn nữa trong thời gian tám năm Chu Thần, không đúng, Lý Gia rất kỳ lạ, quá mức trong sạch. Anh đã xem nhà của anh ta rồi đấy, căn phòng đó giống như là không có ai ở vậy."

Đương nhiên là Phùng Phàm hiểu, chỉ là việc này có chút khó làm, "Chu A Đạt mắt mù tai điếc, gần như là không thể cung cấp được manh mối gì, đợi sau khi hai vụ án này kết thúc, tôi sẽ xin điều tra lại, vì có lẽ Lý Gia chính là hung thủ trực tiếp giết Chu Thần."

Hạ Thần Phong hít sâu một hơi, nếu vụ án của bố anh một lần nữa được nhắc đến vậy thì anh nhất định phải nắm bắt được cơ hội này.

Bởi vì ở đây có người của thành phố Bắc tiếp nhận, Tiểu Đao và Hạ Thần Phong lấy lời khai xong thì về nhà, lúc này Hạ Tuấn Miểu và Lý Mộ Sinh đã đến rồi.

Lý Mộ Sinh là bố của Lý Bách, tuy đã hơn năm mươi tuổi rồi nhưng tướng mạo của ông ta nho nhã, có cảm giác ông ta là một người đàn ông thành thục. Lúc này ông ta mặc đồ âu trang trọng ngồi ở một bên nói chuyện công ty với Lý Bách, còn Lục Dao thì ngồi bên cạnh cửa sổ cau mày cầm điện thoại.

Mặt Hạ lão phu nhân tái nhợt, Hạ Tuấn Miểu cũng đồng ý với ý kiến của con trai mình, hoặc là đưa hai người già đến nơi khác ở, hoặc là mời vài vệ sĩ đến, dù sao thì một nhà lớn như nhà họ Dương lại bị diệt khẩu.

"Thần Phong, cháu về rồi à, phía trước thế nào rồi?" Hạ Tuấn Miểu vội vàng mở lời, trên mặt còn mang theo vẻ sợ hãi.

Hạ Thần Phong liếc nhìn Lý Mộ Sinh, "Cảnh sát đã đi vào rồi, mọi người yên tâm, khoảng thời gian này cháu sẽ ở nhà." Bởi vì trong nhà xảy ra chuyện này nên Hạ Thần Phong chuẩn bị sống ở đây một khoảng thời gian, lại thêm tin tức vừa rồi của Phùng Phàm, nếu vụ án này thật sự được điều tra lại thì Hạ Thần Phong sẽ ở lại thành phố Bắc một thời gian.

Hạ Tuân ngẩng đầu lên khỏi tờ báo, trong đôi mắt vốn dĩ nghiêm túc mang theo một chút ý cười, rõ ràng là việc Hạ Thần Phong chủ động nói là anh sẽ ở đây khiến hai người già trong nhà vui hơn rất nhiều.

Lý Mộ Sinh cười lớn, "Ha ha ha, vậy bố mẹ có thể yên tâm rồi, Thần Phong là thần thám nổi tiếng, có thằng bé ở đây thì bố mẹ yên tâm đi."

"Chú." Hạ Thần Phong hơi gật đầu nói.

Lý Mộ Sinh đứng lên đi lên phía trước, kích động ôm Hạ Thần Phong, "Thằng bé này được đấy, bao nhiêu năm nay không về, cháu phải sửa cái tính này đi."

Hạ Thần Phong không nói gì mà chỉ gật đầu, anh nhìn Lục Dao vẫn còn đang ngồi ở cạnh cửa sổ, cô vẫn cau mày nhìn điện thoại.

Hạ Tuấn Miểu thấy mọi người đều đã đến đủ rồi liền nói, "Được rồi, trong nhà còn có khách, vú Vương dọn cơm đi."

Tuy nhà họ Dương ở phía trước xảy ra chuyện lớn như vậy nhưng vẫn phải ăn cơm, chỉ là bầu không khí trên bàn cơm này có chút lúng túng.

Thứ nhất là Tiểu Đao và Lục Dao coi như là khách, thứ hai là Hạ Thần Phong hoàn toàn phớt lờ sắc mặt của hai người già ở phía đối diện, trực tiếp ngồi bên cạnh Lục Dao, còn vươn tay gắp thức ăn cho cô.

Người trong nhà họ Hạ chưa được hưởng sự đãi ngộ như vậy bao giờ, đặc biệt là Hạ lão gia, trong mắt ông thì thằng cháu của nhà mình không có chút khí thế của đàn ông nào cả.

Lý Bách cúi đầu, yên lặng ăn cơm, nhưng anh ta không nói xen vào không có nghĩa là rắc rối không tìm đến. Sau khi việc xem mắt của cháu nội lớn không thành, Hạ lão phu nhân liền chuyển sang cháu ngoại. Thằng cháu ngoại này của bà trước đây là một kẻ phong lưu đa tình, thay người yêu như thay áo. Hơn nữa lại còn là mấy cô diễn viên suốt ngày xuất hiện trên ti vi, bà không thích một chút nào, lúc này bà buông đũa xuống, "Tiểu Bạch, tối nay con dành ra chút thời gian."

Hạ Tuấn Miểu nhìn con trai của mình rồi cũng đặt đũa xuống gật đầu, "Tiểu Bạch, mẹ cũng đã gặp cô gái này rồi, con cố gắng tìm hiểu nhé."

Từ sau khi chuyện của Đổng Vũ xảy ra, Lý Bách đã đồng ý với người trong nhà đi gặp cô gái mà họ muốn giới thiệu. Lần này anh ta do dự một lát liền im lặng gật đầu, cho dù chức vụ của anh ta ở bên ngoài lớn thế nào nhưng ở nhà họ Hạ anh ta mãi mãi là người không có nhiều quyền phát ngôn.

Hạ Thần Phong nghe thấy liền cau mày nhưng Lý Bách đã đồng ý rồi, anh cũng chỉ nhìn Lý Bách một cái. Còn Lý Mộ Sinh lại giống như không phát hiện ra sóng gió trên bàn ăn, ông ta cười nói, "Bây giờ Thần Phong đã có người yêu rồi, con cũng phải nhanh tìm đi thôi, con cũng sớm cắt đứt quan hệ với mấy cô người mẫu, diễn viên trong công ty đi, đừng suốt ngày gây rắc rối cho mẹ con..."

Lần đầu tiên Lục Dao ngẩng đầu nhìn Lý Mộ Sinh, người đàn ông này có thể nói là nho nhã trong đám người trung niên, giống như kiểu ông chú mà trước đây rất nhiều đồng nghiệp nữ trong công ty thích, sự nghiệp thành công, phong độ ngời ngời.

Giống như là phát hiện ra ánh mắt của Lục Dao, Lý Mộ Sinh quay đầu mỉm cười với cô.

Sau bữa cơm trưa, Lục Dao kéo Hạ Thần Phong ra ban công, "Thần Phong, bố của Lý tổng..."

Nhìn thấy vẻ nghi ngờ của Lục Dao, Hạ Thần Phong quay đầu nhìn vào bên trong, "Năm đó Lý Mộ Sinh chỉ là một cô nhi, là cô anh để ý đến, cứ nhất định phải lấy ông ta. Nhưng mà cuộc sống sau hôn nhân không tồi, sao thế?"

Lục Dao quay người nhìn người đàn ông đang nói chuyện với Hạ Tuấn Miểu, "Người này em nhìn không thấu..."

Hạ Thần Phong nhướng mày, tin tức trước đây anh và Lý Bách điều tra được là Giám đốc Vương kia chính là người của Lý Mộ Sinh, bây giờ mấy cổ phần nhỏ trong Tinh Thần đã bị Lý Mộ Sinh mua lại rồi, dường như người có được lợi ích cuối cùng sau mấy lần cổ phiếu công ty biến động đều là ông ta.

Về việc này thì Lý Bách đã từng nói là giao cho anh ta xử lý, nghĩ đến đây Hạ Thần Phong liền im lặng. Tuy anh không quan tâm có bao nhiêu gia sản, nhưng dù sao thì đây cũng là tài sản của nhà họ Hạ, anh có thể cho Lý Bách là vì người cô của mình, Lý Bách cũng coi như là người nhà họ Hạ, nhưng Lý Mộ Sinh...

Bây giờ Lục Dao nói là cô không nhìn thấu Lý Mộ Sinh, người Lục Dao không nhìn thấu được, chắc chắn là... Bên cạnh cũng có người biết âm dương. Nghĩ đến đây, kết hợp với tin tức lúc trước, trong lòng Hạ Thần Phong có một phán đoán lớn, có phải Lý Mộ Sinh quen biết người thầy kia không? Nếu là như vậy thì...

Nghĩ đến đây, hai tay Hạ Thần Phong liền nắm chặt lại. Lục Dao không chú ý đến điểm này, lúc trước Hồng Đan gửi tin nhắn cho cô nói là cô phải cẩn thận người bên cạnh...

Chỉ là cô không thể nghĩ ra người bên cạnh cô là ai.

"Vụ án trước mắt thế nào nào rồi? Manh mối đã rõ ràng chưa?" Đứng trong vườn của nhà họ Hạ vẫn có thể nghe thấy tiếng còi của cảnh sát ở phía trước, Hạ Thần Phong không quan tâm đến vụ án này lắm, dù sao thì camera giám sát và công tác bảo vệ thực hiện rất tốt, anh nghĩ chỉ cần kiểm tra camera giám sát và nhật ký ra vào là được.

"Việc kinh doanh đá quý của nhà họ Dương mấy năm nay đã không phát triển nữa, lại thêm hung thủ có thể thực hiện hành vi phạm tội trong nhà, có lẽ là người quen gây án, chắc là đội trưởng Phùng có thể phá án một cách dễ dàng."

Hạ Thần Phong nói xong liền vẫy tay với Tiểu Đao đang chụp ảnh, "Tiểu Đao, mấy hôm nay cậu đến Cục Cảnh sát thành phố Bắc giúp đỡ."

Lục Dao cau mày không hiểu, "Vừa rồi anh nói vụ án này rất đơn giản mà? Tại sao còn phải đi giúp..."

"Không phải chuyện này." Hạ Thần Phong nói xong liền vô thức nhìn mấy người đang ở chỗ không xa, "Em còn nhớ Chu Thần giả kia không?"

Lục Dao gật đầu, "Anh tìm được thân phận của Chu Thần giả rồi?"

"Đúng vậy, tên thật của người này là Lý Gia, năm đó khi bố mẹ anh gặp tai nạn giao thông, em trai và vợ con của anh ta đều ở trên chiếc xe đó."

Tình hình cụ thể của vụ tai nạn giao thông năm đó, Tiểu Đao và Lục Dao đều không biết. Tuy đã nhìn thấy tin tức ở trên báo nhưng cụ thể thế nào thì không ai biết cả. Đến bây giờ nghe thấy Hạ Thần Phong đột nhiên nhắc đến chuyện này, vậy thì có phải chuyện này có gì đó không hợp lý không? Tiểu Đao và Lục Dao cũng coi như là người biết một chút nội tình, Tiểu Đao biết Hạ Thần Phong đang âm thầm điều tra vụ tai nạn giao thông của bố mẹ mình, còn Lục Dao lại nghe thấy anh nhắc đến.

"Năm đó người nhà của anh ta đều chết hết rồi?" Lục Dao nhớ đến chỗ kỳ lạ của Chu Thần này, rõ ràng là anh ta ở trong căn phòng đó nhưng căn phòng lại quá mức sạch sẽ, không hề giống một nơi có người ở.

"Năm đó Lý Gia đã được bồi thường một khoản tiền lớn, có thể là khoảng thời gian này đội trưởng Phùng sẽ bắt đầu điều tra lại vụ án này. Tiểu Đao..."

Hạ Thần Phong là người thân trực hệ nên chỉ có thể tránh vụ án này, bây giờ chỉ cần nghĩ cách điều tra rõ rốt cuộc trước đã có chuyện gì xảy ra với Lý Gia, tại sao anh ta lại phải giết Chu Thần, tại sao anh ta phải đóng giả Chu Thần, số tiền bồi thường lớn vào năm đó đã được dùng vào chỗ nào...

Vô số nghi vấn xuất hiện trong đầu Hạ Thần Phong, anh không muốn những người khác trong nhà họ Hạ biết, bởi vì họ sẽ lại ngăn cản giống như năm đó họ đã ngăn cản anh.

Tiểu Đao thu lại vẻ vui mừng trên mặt mình, cậu gật đầu, "Anh Phong, anh yên tâm, buổi chiều em sẽ đi gặp đội trưởng Phùng xem tình hình thế nào."

"Lục Dao, buổi chiều anh đưa em đi gặp bố mẹ." Hạ Thần Phong quay đầu nhìn Lục Dao, đây là chuyện quan trong nhất khi trở lại thành phố Bắc của anh. Lúc trước vì có vụ án xảy ra nên Hạ Thần Phong chưa đưa Lục Dao đi được. Bây giờ vụ án đã được phá rồi, lại thêm tin tức vừa rồi nghe được từ chỗ của đội trưởng Phùng, Hạ Thần Phong muốn lập tức đi gặp bố mẹ, anh cũng chuẩn bị đưa Lục Dao đi cùng, coi như là gặp phụ huynh, để bọn họ biết anh đã tìm được người có thể cùng anh đi hết cuộc đời.

Bố mẹ Hạ Thần Phong được chôn cất ở nghĩa trang nhà họ Hạ ở thành phố Bắc, khi đi vào bên trong thì giống như một vườn hoa nhỏ. Trong nghĩa trang có người quét dọn, tuyết đã được người ta dọn sạch gần hết rồi. Hạ Thần Phong đưa Lục Dao đến trước một bia mộ, vợ chồng Hạ Tuấn Diệm được chôn cùng nhau. Bởi vì khi vụ nổ đó xảy ra, bố của Hạ Thần Phong vô thức bảo vệ vợ mình, cho nên khi hai người được cứu ra thì ôm chặt nhau không thể tách ra được.

Hạ Thần Phong và Lục Dao mặc quần áo màu đen, Lục Dao đặt hoa hồng trắng trong lòng mình xuống trước mộ, im lặng cùng với Hạ Thần Phong cúi người trước mộ.

"Bố mẹ, đây là Lục Dao, sau này cô ấy cũng là con dâu của bố mẹ."

Sau khi nói xong câu này, Hạ Thần Phong liền cầm ô đứng trong tuyết, anh không nói thêm câu nào nữa. Lục Dao nhìn hai người trong ảnh, trông họ rất tình cảm, trong lòng cũng rất bùi ngùi...

Tình cảm của bố mẹ Hạ Thần Phong rất tốt, còn bố mẹ của cô thì...

Lục Dao khẽ lắc đầu, cô đứng trong tuyết với Hạ Thần Phong hơn một tiếng đồng hồ. Khi hai người đi ra, Hạ Thần Phong dừng bước, anh nhìn Lục Dao bằng ánh mắt phức tạp, "Lục Dao, em có muốn tìm ra hung thủ giúp anh không?"

Khi mới quen Lục Dao, Hạ Thần Phong cũng đã từng có suy nghĩ này. Sau này lại vì sợ Lục Dao sẽ rơi vào nguy hiểm nên Hạ Thần Phong đành từ bỏ, nhưng bây giờ...

Anh nhìn Lục Dao, nếu Lục Dao có một chút do dự thì anh sẽ đập tan suy nghĩ này. "Được!" Nhưng Lục Dao không có chút do dự nào mà chỉ cười rồi nghiêng đầu nhìn Hạ Thần Phong, lập tức đồng ý.

Ban đầu Lục Dao cũng nghi ngờ suy nghĩ của Hạ Thần Phong, sau này cô hiểu là vì anh đang sợ hãi. Nhưng Lục Dao hy vọng sau này cô sẽ cùng kề vai sát cánh với Hạ Thần Phong hơn là người trốn sau lưng Hạ Thần Phong, cần anh bảo vệ.

Sau khi được Hồng Đan giảng giải, Lục Dao đột nhiên cảm thấy trở thành một chuyên gia tâm lý tội phạm cũng là một sự lựa chọn không tồi. Chỉ là bây giờ cô đang là kiến trúc sư, cho dù muốn học thì khoảng cách cũng rất lớn...

Nhưng cho dù khoảng cách lớn thế nào, nhưng một khi đã đưa ra quyết định thì cô nhất định sẽ thực hiện nó bằng được.

Hạ Thần Phong luôn là một người vội vàng khi đối diện với việc của bố mẹ mình. Hai người trực tiếp lái xe đến hiện trường vụ tai nạn giao thông năm đó. Nhiều năm đã trôi qua, ngoài ngọn núi vẫn còn ra thì ngôi biệt thự trên đó đã suy tàn rất nhiều. Trên đường đi, Lục Dao nhìn cảnh sắc bên ngoài, so với nơi nhà họ Hạ ở thì nơi đây trong lành hơn. Những năm nay nơi này cũng dần dần bắt đầu được khai thác phát triển, ở bên cạnh ngôi biệt thự đã suy tàn cũng có rất nhiều ngôi biệt thự với kiến trúc hiện đại.

Xe của Hạ Thần Phong dừng lại ở một cánh cửa đã bị gỉ, tuy luôn có người đến quét dọn nhưng đã rất lâu rồi không có ai đến ở, nhìn qua thì đúng là thiếu sức sống.

Hạ Thần Phong hít thở thật sâu, kể từ khi bố mẹ xảy ra chuyện thì nơi này đã trở thành cấm địa của anh. Cho dù bây giờ Hạ Thần Phong chỉ lấy ra chiếc chìa khóa có hơi ấm của mình từ trong túi áo thì anh cũng hơi run rẩy.

Anh thở một hơi thật sâu rồi đẩy cửa ra. 

Khác với vẻ bề ngoài cũ nát, vườn hoa nhỏ bên trong được tận tâm cắt tỉa, Hạ Thần Phong nhìn tất cả ở bên trong, năm đó những cây hoa này đều là anh và mẹ anh tự tay trồng, cũng có thể nhìn ra, việc chăm sóc những thứ này được hai người già nhà họ Hạ đặc biệt lưu ý đến.

Lục Dao không chú ý đến những thứ này, cô chỉ nhìn mọi thứ ở xung quanh giống như là muốn nhìn ra sự khác biệt nào đó. Nhưng nơi này rất sạch sẽ, Lục Dao đi vào trong phòng với Hạ Thần Phong, đồ nội thất bên trong đã được che lại bằng vải trắng, tuy mặt đất có một lớp bụi nhưng vẫn có thể nhìn ra quanh năm cũng có người đến đây quét dọn.

Hạ Thần Phong đi qua đó, anh cầm bức ảnh bên cạnh lên, đó là ảnh chụp một nhà ba người, hốc mắt hơi đỏ, anh giơ tay lên tháo khung ảnh, cầm bức ảnh lên.

"Đây là nơi anh sống lúc nhỏ, sau khi bố mẹ anh sinh anh ra liền chuyển ra khỏi nhà lớn." Mỗi một đồ vật nơi này đều mang lại cho Hạ Thần Phong ký ức sâu sắc.

Lục Dao bước lên trước, nắm tay Hạ Thần Phong, "Chúng ta sẽ tìm ra được sự thật."

Hạ Thần Phong cười với bạn gái của mình, "Em cứ đi quanh xem xét là được rồi, anh lên phía trên tìm ít tài liệu."

Trước đây Hạ Thần Phong đã từng nghĩ, nếu bố mẹ mình chết thì ai là người được lợi nhất? Đáp án là nhà cô anh, nếu bố mẹ Hạ Thần Phong và bản thân anh đều chết hết thì người đầu tiên thừa kế tài sản của nhà họ Hạ liền trở thành Hạ Tuấn Miểu.

Nhưng nhiều năm như vậy rồi Hạ Thần Phong cũng đã nhìn rõ cô mình là người như thế nào, đó là người phụ nữ có thể từ bỏ tất cả vì tình yêu. Tuy nói như vậy không hay lắm nhưng Hạ Tuấn Miểu thật sự có thể coi là một người phụ nữ không có đầu óc, điều quan trọng duy nhất trong cuộc sống của bà chính là chồng con, có thể sự can đảm lớn nhất của bà là năm đó là khăng khăng muốn gả cho Lý Mộ Sinh.

Hạ Tuấn Miểu là một người không quan tâm đến mọi việc, nhưng Lý Mộ Sinh lại không phải như vậy. Gần đây ông ta có động thái rất lớn, làm cho Hạ Thần Phong không thể không nghi nghi liệu chuyện năm đó có phải là có dính dáng đến ông ta hay không?

Hạ Thần Phong đi vào phòng đọc sách của bố mẹ mình, ở đây có một nơi mà tất cả mọi người đều không biết đến, đó là nơi Hạ Tuấn Diệm cất giấu đồ vật. Trước đây khi Hạ Thần Phong còn nhỏ không có bản lĩnh bảo vệ những tài liệu này cho nên làm như không phát hiện ra chỗ này. Nhưng bây giờ phải điều tra lại mọi chuyện lần nữa, như vậy tài liệu bố mẹ Hạ Thần Phong cất giấu năm đó lại trở nên rất quan trọng.

Trong phòng đọc sách có một tấm gương sát sàn, bên còn lại là giá sách, Hạ Thần Phong trực tiếp đi về phía chiếc gương, ngồi xổm xuống, cuối cùng dùng sức ấn xuống sàn nhà dưới tấm gương, một miếng sàn nhà vênh lên, bên trong là một chiếc khóa số. Bởi vì đã không được dùng đến trong nhiều năm, Hạ Thần Phong lấy pin mang theo bên người ra, thay pin mới cho khóa, trong lòng có chút lo lắng. Nếu như cái khóa số này không dùng được nữa, như vậy anh phải dùng biện pháp bạo lực rồi...

Nhưng nơi này là phòng đọc sách của bố mẹ Hạ Thần Phong, anh vẫn không muốn làm hỏng bất kỳ vật gì.

"Tít, tít, tít..."

Nhìn thấy màu xanh sáng lên sau khi thay cục pin mới, Hạ Thần Phong thở phào nhẹ nhõm một hơi, thuận tay ấn ngày sinh của mẹ mình. Anh vẫn luôn biết bố mình yêu thương mẹ bao nhiêu, rất nhiều mật khẩu đều là ngày sinh nhật của mẹ, lần này cũng không ngoại lệ.

"Kẹt kẹt" Chỗ để chiếc gương xuất hiện khe hở, Hạ Thần Phong đứng dậy, di chuyển chiếc gương sang một bên, bên trong xuất hiện mấy túi tài liệu.

Mấy túi này là năm đó tài liệu bố mẹ Hạ Thần Phong giấu ở đây, anh cau mày mở một túi tài liệu ra, bên trong đều là vài số liệu và bảng biểu. Bởi vì thời gian đã lâu rồi, rất nhiều trang giấy đã ố vàng, có vài trang nét chữ dùng bút viết cũng đã hơi nhòe nhưng vẫn có thể đọc được.

Dưới dáy túi tài liệu là tình hình tài chính của công ty nhà họ Hạ vào thời điểm đó, bố Hạ Thần Phong dùng bút đỏ tô đậm màu đỏ lên một hạng mục, "Vận chuyển thực phẩm cho thành phố Vận?"

Hạ Thần Phong nhớ năm đó nhà họ Hạ khởi sắc nhờ thực phẩm, gạo, cho dù bây giờ vẫn tiến hành kinh doanh thực phẩm nhưng đã kém đi rất nhiều. Bây giờ Tinh Thần chủ yếu là kinh doanh tổng hợp, khách sạn, trung tâm thương mại đều làm. Bây giờ cũng bắt đầu làm đầu mục tài chính và dự án khoa học kỹ thuật, nhưng việc kinh doanh thực phẩm bây giờ đều do Lý Mộ Sinh phụ trách...

Năm đó, việc buôn bán vận chuyển thực phẩm cho thành phố Vận cũng phất lên không lâu đều do bố Hạ Thần Phong phụ trách, nhưng bây giờ thành phố Vận đã không làm ăn với nhà họ Hạ nữa rồi...

Hạ Thần Phong cảm thấy hạng mục vận chuyển thực phẩm cho thành phố Vận này có lẽ là một điểm đột phá liền cất hết giấy tờ vào trong túi tài liệu, chỉnh gương và sàn nhà lại như cũ sau đó đi ra ngoài.

Lục Dao suy nghĩ khi nhìn rất nhiều ảnh trên tường, thâm chí cô còn không nhìn thấy Hạ Thần Phong đi xuống, "Em làm sao thế?"

Lục Dao chỉ vào bức ảnh trên tường, "Bức này chụp dưới núi phải không?" Hạ Thần Phong ngẩng đầu nhìn, trên đó là dáng vẻ lúc nhỏ của anh và Lý Bách, "Không phải, bức ảnh này chụp ở trên đường trên núi."

Lục Dao lại chỉ một bức ảnh khác, "Vậy bức này thì sao?"

Hạ Thần Phong cau mày nhìn bức ảnh, đột nhiên phát hiện ra phong cảnh bức ảnh này và bức ảnh vừa nãy có chút giống nhau, nhưng nhìn kỹ lại có chút khác nhau, "Bức ảnh này chụp ở dưới núi, em xem màu sắc của đất, màu của đất ở trên núi đen hơn, mà ở dưới núi lại có thêm chút màu vàng..." Thấy Hạ Thần Phong cũng đang nhớ lại, Lục Dao trực tiếp nói ra kết quả.

Dưới núi và chỗ rẽ ở đường trên núi trồng rất nhiều cây cối, nhưng có hai nơi giống hệt nhau như vậy rất khó. Nhưng mà về điểm này, Hạ Thần Phong vẫn có chút không hiểu, "Chỗ này làm sao?"

Lục Dao nghĩ một lúc, "Em nhớ trước đây anh đã từng nói, thời điểm cô và chú xảy ra chuyện cũng là ngày có tuyết lớn? Buổi tối?"

"Đúng vậy..."

Lục Dao xoay đầu nhìn tuyết lớn phía bên ngoài vẫn chưa ngừng rơi, "Đợi đến khi trời tối rồi đi xem là biết thôi, nếu em đoán không sai thì trong vụ tai nạn này có yếu tố con người.

Vì bản thân Lục Dao sống nhiều năm ở trên núi nên cô rất nhạy cảm với độ cong của đường núi. Nếu như cô đoán không sai thì đường núi trong bức ảnh này và đường ở dưới núi rất giống nhau, giống như là một nơi vậy. Mà đường núi này là đường hai chiều... Vì vậy, tất cả mọi thứ đều sẽ được kiểm chứng vào tối nay.

Lý Mộ Sinh cũng nhận được tin tức, nhìn tin nhắn trong di động, ông ta đứng dậy, đi sang một bên, đầu lông mày khẽ cau lại, gửi một tin nhắn đi, lúc quay trở lại sắc mặt còn mang ý cười.

Lục Dao và Hạ Thần Phong không về ăn cơm, Hạ lão gia lại không để ý đến chuyện này lắm, điều ông để ý bây giờ là là chuyện hôm nay cháu ngoại mình đi xem mắt.

"Lần này là con gái nhà họ Hình. Nhà họ Hình xuất thân từ ngành khai thác mỏ, cô gái đó năm nay vừa mới tốt nghiệp, cháu ngoan ngoãn một chút cho ông."

Lý Bách mặc bộ tây trang màu xám, cổ tay áo tinh tế, toàn thân đều toát lên vẻ anh đây là một người đàn ông độc thân có sự nghiệp thành đạt. Thực ra bây giờ anh ta đã chằng còn ôm ấp hy vọng gì với chuyện tình cảm nữa. Tuy trước đây Lý Bách là người đàn ông đa tình, nhưng nói trắng ra thì người thực sự làm anh ta rung động chỉ có một mình Đổng Vũ. Trong chuyện tình cảm Lý Bách thực ra là một người mới, kết quả vừa mới ra trận đã bị người ta lừa. Hạ Thần Phong đã tìm được người mình thích, nếu nói nhà họ Hạ nhất định phải tìm một người để liên hôn, vậy thì Lý Bách tự nguyện đi, dù sao đối với anh ta mà nói, cưới ai đều như nhau cả.

"Tiểu Bạch, cô con gái nhà họ Hình mẹ đã gặp qua rồi, tuy ngoại hình không phải rất đẹp, nhưng là một cô gái có phúc khí, dễ sinh đẻ." Hạ Tuấn Miểu đương nhiên biết con trai mình là người như thế nào. Tuy Hạ Thần Phong cho rằng cô mình là một người không có bản lĩnh, nhưng dù sao cũng sống trong hoàn cảnh như vậy từ nhỏ, Hạ Tuấn Miểu cũng có thủ đoạn để quét sạch hoa cỏ bên cạnh Lý Bách trong bao nhiêu năm nay.

"Mẹ yên tâm đi, con biết phải làm thế nào." Tuy con trai mình đã đảm bảo, nhưng Hạ Tuấn Miểu luôn thấy không yên lòng, cứ có cảm giác giống như có chuyện gì đó sẽ xảy ra vậy, cho đến khi nhìn thấy Lý Bách lên xe đi, bà mới thở dài đi vào nhà.

Lý Mộ Sinh vỗ về vợ mình, "Em đấy à, trước đây vẫn luôn muốn Tiểu Bạch lập gia đình sớm một chút, nhưng bây giờ nó còn chưa gặp được đối tượng của mình, em đã phiền muộn như vậy rồi..."

Hạ Tuấn Miểu dựa vào vai chồng mình, lông mày đẹp đẽ nhíu lại, "Không biết làm sao mà em cứ cảm thấy hoảng hốt trong lòng." Lý Mộ Sinh nghe được liền liếc mắt nhìn người vợ đang nhíu mày, khẽ lắc đầu không nói nữa.

***

Tại nhà hàng băng chuyền trên tháp của thành phố Bắc, Lý Bách nhìn đồng hồ, cô gái nhà họ Hình này đã muộn nửa tiếng rồi. Tuy nói đàn ông đợi phụ nữa là điều nên làm nhưng cứ chờ như vậy hiển nhiên là bị cho leo cây rồi.

Lý Bách cười khổ, đưa đồng hồ đeo tay lên xem giờ, cảm thấy đã đến lúc rời đi rồi, nếu như người trong nhà hỏi thì bản thân mình cũng có lý do.

Anh ta đứng dậy gọi phục vụ đến, thanh toán chi phí, sau đó cầm đồ trực tiếp đi xuống tầng dưới.

Tầng hầm đỗ xe tối mịt, Lý Bách không đi đến chỗ đỗ xe của mình thì đèn huỳnh quang trên đỉnh đầu nhấp nháy giống như chạm phải điều gì không lành, Lý Bách ngẩng đầu khó chịu nhìn đèn huỳnh quang bắt đầu nhấp nháy. Tốt xấu gì nơi này cũng là khách sạn cao cấp, nhưng thiết bị ở đây lại làm cho người ta khó chịu.

Lý Bách cau mày, định sau khi ra ngoài sẽ gọi điện thoại phản ánh với người phụ trách khách sạn, vừa nãy trên đường đi đến chỗ đỗ xe của mình, mấy cái đèn bên cạnh không sáng. Lúc này phía sau lưng có âm thanh đột nhiên vang lên, Lý Bách kịp thời xoay người, một cái gậy bóng chày lớn đập mạnh lên xe của anh ta, chỗ nóc xe đã bị đập lõm xuống rồi, "Ai!" Lý Bách kinh hoàng sợ hãi giơ tay đánh trả.

Lý Bách là một công tử làm kinh doanh nhưng bình thường cũng thường lui tới phòng tập gym, cũng có chút kỹ thuật phòng thân. Nhưng mà đối phương đeo khẩu trang, trong tay cầm gậy bóng chày lớn, rõ ràng có ưu thế lớn hơn Lý Bách nhiều.

Người đàn ông đeo khẩu trang không phân biệt phải trái đúng sai mà cứ gậy tới tấp về phía Lý Bách, hai người anh công tôi thủ anh tiến tôi lui...

Dù sao trong tay Lý Bách cũng không có vũ khí, bị chiếc gậy bóng chày lớn đó nện cho ê ẩm, chìa khóa xe trong tay cũng bay ra ngoài. Hình như thấy một người không đánh lại được Lý Bách, trong bóng tối lại có hai người đeo khẩu trang xông đến đánh cùng.

Lý Bách bị người đó hung hăng đè xuống, đỉnh đầu bị nện mạnh một gậy, loáng thoáng nhìn thấy một bóng dáng màu đỏ vừa hét chói tai vừa hô cứu mạng...

Giờ phút này Lý Bách hy vọng tiếng hét chói tai của cô gái kia có thể gọi được bảo vệ đến...

Ở chỗ khác, Hạ Thần Phong và Lục Dao xuất phát theo thời gian từ biệt thự trên đỉnh núi lúc trước. Hai người lái xe chầm chậm, chủ yếu là trong điều kiện như vậy vốn dĩ không thể lái xe nhanh được. Lại thêm trên núi trời tuyết lớn và tối, cơ bản là rất khó tiến lên vì đường núi có chút trơn trượt. Vào lúc này, nếu tốc độ lái xe của Hạ Thần Phong nhanh hơn một chút thì có thể sẽ trực tiếp trượt khỏi đường núi. Một khoảng cách ngắn ngủi mà lái xe mất bốn mươi mấy phút.

Anh nhìn màn mưa trước mặt quét con đường đen phía trước thành một mảnh trắng mờ mịt. Thỉnh thoảng dưới núi có xe đi qua tạo thành một vùng sáng, ánh sáng đó chiếu lên tuyết, trắng đến mức chói mắt, làm anh không nhịn được khẽ nheo mắt lại.

"Cẩn thận!" Lục Dao vẫn đếm khúc cua, suy nghĩ trong lòng cũng dần dần được chứng thực. Nghe thấy tiếng kêu của Lục Dao, Hạ Thần Phong vô thức đạp phanh xe, nhìn con đường xe chạy trước mặt, anh hơi sửng sốt, anh xoay đầu nhìn Lục Dao đang tỏ ra nghiêm túc.

"Anh nhìn kỹ xung quanh một chút..."

Lúc này Hạ Thần Phong mới nhìn xung quanh lần nữa, vốn dĩ anh còn cho rằng mình vẫn còn ở chỗ rẽ trên đường núi nhưng mà không ngờ mình đã đến chân núi rồi.

"Chuyện này là thế nào?"

"Thực ra đây là thủ thuật che mắt thường thấy nhất làm cho một người luôn tập trung chú ý vào một chuyện, lặp đi lặp lại một hành động giống nhau, hơn nữa trong thời tiết tuyết lớn và trời tối, chỗ rẽ ở đường trên núi đều trồng một loại cây, nếu không nhìn kỹ, rất khó phát hiện đã qua mấy chỗ rẽ rồi..."

Ý của Lục Dao rất rõ ràng, năm đó có thể bố mẹ Hạ Thần Phong đã bị những khúc của liên tiếp này làm mê muội đầu óc, "Nhưng nhà anh thường xuyên lái xe qua con đường núi này."

"Đúng vậy, nhưng anh có phát hiện ra không? Lần nào ở phía dưới, chỗ rẽ đèn xe của anh đều chiếu trên mặt đất đầy tuyết, hình thành sự phản quang che mất biển chỉ đường ở bên đường."

Lời giải thích của Lục Dao có chút gượng ép, nếu có nhiều nhân tố như vậy thì chỉ cần trong ngày có tuyết lớn, toàn bộ xe ở đây đều có khả năng xảy ra tai nạn.

Hạ Thần Phong xem xét kỹ càng xung quanh, sau một góc rẽ ở dưới núi là đèn xanh đèn đỏ. Năm đó ở đây không có cột đèn xanh đỏ này, nhưng mà cho dù bây giờ Lục Dao không nhắc nhở thì Hạ Thần Phong vẫn có thời gian phản ứng lại được.

"Ý em là có người đã thiết kế đường núi ở đây?" Tay Hạ Thần Phong nắm chặt vào vô lăng, vì dùng sức nên các khớp xương trên ngón tay đều trắng bệch.

Lục Dao nghiêng đầu nhìn cây cối ở trên đường, "Cây cối bây giờ đều có sự thay đổi, nhưng khi nhìn vào bức ảnh thì em thấy hình như đường ở đây và đường núi giống nhau..."

Đương nhiên là không giống nhau rồi, năm đó sau khi xe chở dầu bị lật đã xảy ra vụ nổ, một mảng lớn cây rừng dưới chân núi đã bị thiêu trụi, những cây cối này sau đó được trồng lại lần nữa.

Hạ Thần Phong chưa từng chú ý đến điểm này, anh vẫn cho rằng xe của bố mẹ mình bị người khác can thiệp vào, nhưng năm đó anh đã điều tra rồi, thật sự là không tra ra được gì cả.

Vì giết hại cả gia đình Hạ Thần Phong, đám người này đã dày công ủ mưu lớn đến vậy, "Nhưng mà làm sao đối phương biết được thời điểm này?" Hạ Thần Phong nghi ngờ, vì sao đối phương có thể tính chuẩn thời gian được đây?

Lục Dao khẽ lắc đầu, "Em không biết, nhưng mà nếu dựa theo tình hình lúc đó thì hình như chỉ có khả năng này là dễ xảy ra nhất..."

Ngón tay Hạ Thần Phong gõ xuống vô lăng, "Năm đó có thương vong lớn như vậy chủ yếu là vì nổ xe chở dầu."

Lục Dao khẽ lắc đầu, "Em không biết tình huống năm đó, nhưng mà có mấy chiếc xe?" Cô hỏi dò, quả nhiên là nhìn thấy Hạ Thần Phong cắn chặt hàm dưới.

"Tổng cộng có ba chiếc xe, trong đó có một chiếc xe chở dầu..."

Lục Dao không nghĩ ra được điều gì khác, cho dù những khúc cua này là một sự sắp đặt, nhưng điều này cũng không thể nói là bằng chứng gì được, giống như mấy người Hạ Thần Phong hay nói, mắt xích bằng chứng không hoàn chỉnh, trong tình huống như vậy không tìm được manh mối gì cả.

"Anh còn nhớ chiêu mà trước đó dùng với Tiết Hoa không?" Lục Dao nói.

Hạ Thần Phong xoay người nhìn Lục Dao, "Ý em là chúng ta dụ rắn ra khỏi hang?"

Lục Dao gật đầu, "Đúng, nếu đội trưởng Phùng bắt đầu điều tra lại vụ án này lần nữa, anh xem bây giờ chúng ta có bao nhiêu bằng chứng làm mồi nhử?"

"Lý Gia, các khúc cua..." Hạ Thần Phong nói xong liền lấy tài liệu ra xem rất lâu, ngẩng đầu nhìn Lục Dao, "Tài liệu bố anh để lại..."

Lục Dao nhìn trang bìa kia, "Nếu như cô chú bị người khác mưu hại, bọn họ chắc chắn có mục đích, nếu không cũng đã chẳng làm phức tạp như vậy, ngụy tạo mọi thứ thành ngoài tai nạn ngoài ý muốn."

Tất cả vụ án đều có ngọn nguồn cả, nếu lúc đầu không phải Hạ Thần Phong bỗng nhiên không khỏe nên không lên chiếc xe đó, như vậy thì cả nhà ba người đều chết ở nơi này rồi.

Nghĩ đến đây, Hạ Thần Phong cắn chặt hàm, "Anh nhất sẽ tìm ra được người đứng đằng sau."

Nhưng mà lúc này rất đúng với câu nói, kế hoạch không theo kịp sự biến hóa. Còn chưa đợi Hạ Thần Phong sắp xếp xong mọi thứ, người của nhà họ Hình đã tìm đến, bởi vì con gái mình đi xem mắt với Lý Bách cả đêm không về, gọi điện không nghe máy, nhắn tin không trả lời.

Ông Hình là một người đàn ông có đầu rất lớn, ông chú đầu trọc râu rậm rạp, mang theo khí thế hùng hổ xông vào, "Hạ lão gia, gọi Lý Bách nhà ông ra đây!"

Hạ lão gia bị Hạ Tuấn Miểu đẩy ra, "Anh Hình, có chuyện gì thế?"

Hình Cường giận dữ, "Ông Hạ, Lý Bách nhà ông khinh người quá đáng, tuy chúng tôi có ý muốn làm thông gia, nhưng con gái nhà chúng tôi còn chưa được gả đi đâu, ấy mà Lý Bách đã đưa nó đi cả đêm không về?"

Sắc mặt Hạ Tuấn Miểu cũng khó coi, "Anh Hình, anh đừng tức giận, chắc là có hiểu lầm ở đây, tối qua Tiểu Bạch cũng không trở về..."

"Chắc chắn cậu ta đã bắt cóc con gái nhà tôi!"

Nói cả nửa ngày, Hình Cường tưởng rằng Lý Bách lừa gạt bắt nạt con gái của mình. Hạ lão gia nghĩ cháu ngoại của mình có chút đa tình, loại chuyện này cũng làm ra được, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, ông nhìn Hạ Thần Phong ở bên cạnh, "Còn không gọi điện cho thằng nhóc kia."

"Anh Hình, anh yên tâm, nếu như thằng nhóc kia thực sự làm ra chuyện đó thì nhà họ Hạ chúng tôi sẽ cho các anh một câu trả lời vừa ý về chuyện này!" Hình Cường tuy đã nghe được câu trả lời như vậy nhưng cơn giận dữ không hề giảm xuống chút nào, "Tôi chỉ biết là Lý Bách nhà ông ở bên ngoài có tiếng phong lưu, đáng lẽ tôi không nên để con gái đi gặp nó mới phải."

Nghe thấy cháu ngoại của mình bị chê bai như vậy trong lòng Hạ lão gia cũng có giận dữ. Nhưng tình hình bây giờ không rõ ràng, đúng là Hình Kiều Kiều đi gặp cháu ngoại mình rồi không thấy đâu nữa, không trốn được trách nhiệm này, càng đáng giận hơn là bây giờ thằng nhóc chết tiệt kia vẫn chưa trở về, khiến ông càng không nói rõ ràng được.

Hạ Thần Phong cau mày nhìn di động trong tay vẫn không có người nhận điện thoại, đây không phải là tác phong của Lý Bách. Cho dù có chuyện gì thì Lý Bách lập tức nghe máy nhưng lần này anh đã gọi hai lần rồi vẫn không có người nghe.

Hạ lão gia đứng đó tươi cười nhìn Hạ Thần Phong cau mày nhìn di động, "Người đâu!"

"Không gọi được..."

"Làm phản rồi! Tìm cho ông! Ông muốn đánh gãy chân thằng nhóc chết tiệt đó!"

Hạ Thần Phong cau mày gọi vừa gọi điện cho Tiểu Đao, hôm qua Tiểu Đao ngủ lại Cục Cảnh sát, lúc này vừa mới ngủ say liền nhận được điện thoại, "Gì vậy? Lý tổng? cái gì?"

Kết quả, khi nghe thấy là Lý tổng lừa bịp con gái nhà người ta đi mất, cậu cười trộm, "Không phải Lý tổng vẫn hay làm chuyện này sao?"

"Lần này không bình thường, cậu ấy không nghe điện thoại, cậu giúp tôi xác mình xem hướng đi tối qua của cậu ấy."

Cổng nhà họ Hạ đã được đặt hai con sư tử, chiếc xe cánh sát vẫn đỗ ở nhà họ Dương ở phía trước, Hình Cường vẫn không rời đi, ông đã quyết định rồi, chắc chắn phải đợi được con gái mình.

Hạ Tuấn Miểu ngại ngùng ngồi ở một bên, Hạ lão phu nhân liếc nhìn Hạ Tuấn Miểu, "Mộ Sinh đâu?"

"Sáng sớm công ty có việc Mộ sinh đi trước rồi... Mẹ, mẹ yên tâm đi, Lý Bách không phải người không biết chừng mực." Nếu không nhìn thấy vẫn còn Hình Cường ở đây thì Hạ lão phu nhân đã bị sặc từ sớm rồi, tình sử của Lý Bách trước đây phong phú như vậy, làm sao làm người ta tin tưởng được đây.

Lúc Tiểu Đao tìm được khách sạn, chỉ nhìn thấy chiếc xe bị đập hỏng trong bãi đỗ xe, còn chìa khóa xe rơi dưới gầm xe. Cậu tiến lên nhìn dấu vết, vừa nhìn đã biết là do vật nặng tạo thành, tuy hiện trưởng có dấu vết ẩu đả nhưng không có vết máu.

Điều rõ ràng là vụ án bắt cóc có kế hoạch. Lúc nhà họ Hạ biết được tin tức này, mọi người đều bị kinh động.

"Cái gì!" Hạ lão phu nhân thở hổn hển, bà chỉ cảm thấy trước mắt là một màn trắng xóa, điều dưỡng vội vàng bước lên, vừa nhìn Hạ lão phu nhân uống thuốc vừa lấy thuốc cao huyết áp cho Hạ lão gia.

Mà Hình Cường ở bên cạnh nóng nảy đập vỡ một chiếc cốc, "Dám động đến con gái của ông đây, có phải là chê sống nhàm chán quá rồi phải không?" Nói xong trực tiếp lấy di động ra, gọi điện cho thư ký của mình, "Tiểu Phương, cô tra cho tôi xem vị trí của Kiều Kiều ở đâu!"

Hạ Thần Phong trầm mặt, "Ông Hình, ông có cách tìm được người?"

"Hừ, con gái tôi mà cũng dám động đến, xem xem tôi trừng trị đám người khốn kiếp đó thế nào!" Hình Cường nói xong liền đứng dậy, "Tôi cho Kiều Kiều nhà tôi một sợi dây chuyền có gắn định vị, con bé này đã từng trốn nhà hai lần rồi, không đề phòng điểm này thì không dám để nó ra khỏi nhà."

Nhưng mà lời nói vừa dứt, cấp dưới của ông ta liền gọi điện thoại đến, "Cái gì, cô nói là Kiều Kiều để dây chuyền ở nhà không đeo ra ngoài?"

Hai mắt Hạ Tuấn Miều đỏ lên, hay tay run rẩy cầm di động gọi điện thoại cho Lý Mộ Sinh, "Mộ Sinh, Tiểu Bạch bị bắt cóc rồi, em phải làm sao bây giờ!"

Không biết Lý Mộ Sinh ở đầu kia điện thoại nói cái gì, Hạ Tuấn Miểu vừa khóc vừa ngắt điện thoại, "Bố, bố bảo Tiểu Bạch liệu có bị..."

Hạ lão gia vỗ bàn một cái, "Ai dám!" Trong lúc nói ông nhìn Hạ Thần Phong ngồi ở bên cạnh, "Cháu! Không phải cháu là cảnh sát sao, em trai mình bị bắt mà cháu không có chút hành động gì sao?"

Hạ Thần Phong cau chặt mày, "Không phát hiện ra vết máu ở hiện trường, sau khi đối phương mang tiểu Bạch đi nhất định sẽ gọi điện thoại đến, đội trưởng Phùng lập tức cho người qua đây."

"Không! Nếu bọn bắt cóc không cho chúng ta báo án thì làm sao..." Hạ Tuấn Miểu vừa khóc vừa nói.

"Cô à, nhất định phải báo cảnh sát, nếu không báo cảnh sát thì chỉ khiến bọn bắt cóc càng thêm ngông cuồng." Hạ Thần Phong cau mày nói, vụ án này anh cũng không thể nhúng tay vào, anh hung hăng nghiến răng.

Sau khi dùng thuốc thì hô hấp của Hạ lão phu nhân mới ổn định lại, nhìn thấy Lục Dao ở bên cạnh không nói câu nào, chỉ đang cầm mấy đồng tiền cổ suy tính, bà biết có vài cao nhân biết suy tính, vội vã vịn tay điều dưỡng đi qua, "Cô Lục, Tiểu Bạch có xảy ra chuyện không..."

Lục Dao lắc đầu, "Không đúng, trong vận mệnh Lý tổng không có kiếp nạn này. Bà à, bà yên tâm, quý nhân trong đời Lý tổng đã xuất hiện rồi, lần này..." Lục Dao không nói chính xác, bởi vì quẻ tượng cũng hiển thị sự sống chết của Lý Bách có liên quan đến cô.

Có liên quan đến mình, Lục Dao không hiểu đây là ý gì, cô ngẩng đầu nhìn Hạ Thần Phong, "Là đám người của người thầy đó."

"Thầy?"

Hạ lão phu nhân mơ hồ, không hiểu hai người có bí mật gì, "Thầy gì cơ, cô nói rõ ràng cho chúng tôi với."

"Có phải lúc phá án hai đưa đã chọc đến người nào cho nên mới đưa mầm tai họa tới cho nhà họ Hạ không!" Hạ lão gia nổi trận lôi đình.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip