96 -> 100

Hạ Thần Phong khẽ lắc đầu kéo tay Lục Dao. Lục Dao không cam lòng đi ra khỏi phòng, "Nhất định là La Phượng Linh biết cái gì đó."

Nếu thật sự có một nơi như vậy thì chắc chắn là địa vị của La Phượng Linh cao hơn so với những người xuất hiện trong các vụ án trước. La Phượng Linh đã được tiếp xúc với người được gọi là "thầy" và cái nơi được gọi là giới Âm Dương kia.

Sau khi ra ngoài, ngoài cảnh sát canh giữ ở cửa ra thì không còn có ai khác nữa. Hạ Thần Phong kéo Lục Dao sang một bên, anh cúi đầu nhìn cô, "Việc La Phương Linh nói là thế nào, cái gì mà thầy nói được là làm được, rốt cuộc là cô biết được những gì?"

Lục Dao ngẩng đầu lên nhìn Hạ Thần Phong, đêm khuya nên bệnh viện rất yên tĩnh, đèn sợi đốt trên hành lang phát ra tiếng xì xì. Cô chưa từng thấy dáng vẻ vừa sợ hãi vừa phẫn nộ lúc này của Hạ Thần Phong. Nhất thời, Lục Dao không nhìn thấu được Hạ Thần Phong.

"Chắc là tôi đã từng tiếp xúc với người được gọi là thầy kia, chính là lần ở trước cửa nhà anh..." Lục Dao cúi đầu, mắt nhìn xuống mũi giày của mình, nhẹ giọng nói.

Hạ Thần Phong nhớ đến video được camera ghi lại, lúc trước Lục Dao bị một đám người vây ở cửa, hình như ở giữa có một người đàn ông đội mũ phớt màu đen, "Là người đàn ông đội mũ kia à?"

Lục Dao khẽ lắc đầu, "Không phải, là người trong điện thoại. Tôi không nghe ra được người được gọi là thầy kia là nam hay nữ, có lẽ giọng nói của người đó đã được xử lý. Người đàn ông đội mũ màu đen kia có thái độ rất tôn kính đối với người trong điện thoại..."

Lục Dao nói xong liền khẽ nhíu mày, cô nghĩ đến trước đây mình muốn đối phó với đám người này nên đã trở về quê nhà để học quyển sổ ghi chép đầu tiên kia. Nhưng bây giờ xem ra, bọn họ không chỉ chuyên về phong thủy dương trạch, La Phượng Linh còn rất am hiểu phê mệnh(*) bát tự, hơn nữa nhìn từ phương pháp phạm tội, dường như bọn họ đang nghiên cứu kỳ môn bát quái thiên chi. Thời kỳ lịch sử này Lục Dao đã được nghe ông nội kể, nhưng vào thời điểm đó điều này bị liệt vào sách cấm, đây là việc không thể thực hiện được.

(*) Phê mệnh: là một loại tính toán số mệnh.

Hạ Thần Phong cũng không biết Lục Dao đã nghĩ xa đến như vậy, bây giờ trong đầu của anh chỉ nghĩ đến rốt cuộc người được gọi là thầy kia là người như thế nào.

"Người được gọi là thầy đó nói gì với cô qua điện thoại? Có phải là nói những lời uy hiếp cô không?" Hạ Thần Phong nhìn Lục Dao, nói thật lòng, nếu không phải trước đây Lục Dao bị cuốn vào những vụ án này, thì người được gọi là thầy kia cũng sẽ không chú ý đến cô, cô sẽ không bị đe dọa như vậy.

Thật ra Lục Dao không hề quan tâm đến những lời uy hiếp của người được gọi là thầy kia, "Cảnh sát Hạ, anh yên tâm, chuyện anh lo lắng sẽ không xảy ra." Lục Dao có thể đoán được, Hạ Thần Phong đang lo lắng người được gọi là thầy kia sẽ gây bất lợi cho cô. Nhưng hôm nay lúc La Phượng Linh nói xong, Lục Dao lại nghĩ tạm thời cô được an toàn.

Lục Dao nhìn ra được sự nghi hoặc của Hạ Thần Phong, cô vừa cười vừa nói, "Anh xem đi, vừa rồi La Phượng Linh cũng nói, cô ta biết tôi, như vậy chứng tỏ sự tồn tại của tôi có ảnh hưởng không nhỏ đến giới Âm Dương gì đó, mọi người trong giới đều biết đến sự tồn tại của tôi. Nếu bọn họ thực sự muốn làm gì đó với tôi, thì chắc không đơn giản vậy đâu."

Chắc chắn người được gọi là thầy kia không phải người nắm độc quyền trong giới Âm Dương, chỗ nào có lợi ích thì sẽ có cạnh tranh. Hạ Thần Phong cũng hiểu đạo lý này, nhưng anh vẫn thấy có chút lo lắng, "Trong khoảng thời gian này cô nên cẩn thận một chút, nếu đúng như cô nói, phía sau bọn họ còn có một người được gọi là thầy, bây giờ cô ta đã bị bắt, như vậy chắc chắn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô."

Lục Dao quay đầu, ngước mắt nhìn Hạ Thần Phong, "Được rồi, trong khoảng thời gian này tôi sẽ chú ý. Tôi đi về trước đây... Tiểu Quách vẫn còn chờ tôi ở dưới."

Bởi vì đã là rạng sáng, nên Tiểu Quách lái xe trong cục đến đưa Lục Dao về ký túc xá. Mặc dù đã qua giờ mở cửa, nhưng Lục Dao giúp cảnh sát phá án, nên bác bảo vệ trong trường cũng rất linh động mở cửa cho cô vào.

Tiểu Quách nhìn Lục Dao đi vào ký túc xá, đợi đến lúc căn phòng ở tầng năm sáng đèn thì lấy điện thoại di động ra và gọi cho Hạ Thần Phong báo cho anh biết Lục Dao đã về nhà an toàn.

Đỗ Hiểu Lan mơ màng tỉnh lại thì thấy Lục Dao đang rón rén đi vào trong phòng, cô nhỏ giọng nói, "Cậu về rồi à..."

Lục Dao cởi áo khoác ra và nói, "Tớ làm cậu thức à?"

Đỗ Hiểu Lan vươn tay bật công tắc đèn trên tường, sau đó ngồi dậy và lắc đầu, "Thế nào rồi? Cảnh sát tìm cậu có việc gì vậy?"

Lục Dao nhanh chóng cởi quần áo ra sau đó cắm sạc vào điện thoại, còn không quên quay đầu lại và trả lời Đỗ Hiểu Lan, "Không có việc gì, tớ chỉ giúp bọn họ tìm một người thôi. Tớ đi rửa mặt... Cậu ngủ trước đi." Lục Dao nói xong liền cầm chậu rửa mặt đi vào phòng tắm.

Xoa xoa mái tóc còn ướt, Lục Dao không ngờ rằng Đỗ Hiểu Lan vẫn chưa ngủ mà đang ngồi ở phía dưới, dường như là đang đợi mình, "Có chuyện gì vậy?"

Đỗ Hiểu Lan vốn đang ngẩn người nhìn hai cái giường trống trong phòng, nghe thấy tiếng của Lục Dao liền hoàn hồn lại và khẽ thở dài, "Lúc trước trong phòng còn náo nhiệt là thế, nhưng bây giờ chỉ còn lại tớ và cậu, lúc cậu không có ở đây, tớ luôn cảm thấy căn phòng rộng lớn này rất đáng sợ..."

Nói xong cô xoay người sang nhìn Lục Dao, "Ban đầu tớ định nói chuyện này với cậu vào lúc ăn cơm tối, nhưng không ngờ lúc đó cậu có việc phải ra ngoài..."

"Cậu muốn chuyển ra ngoài à?" Lục Dao lau tóc, cô chỉ liếc nhìn Đỗ Hiểu Lan liền hiểu mọi chuyện, "Ừm, tớ đã tìm được phòng ở ngoài rồi, hơn nữa tớ đã là sinh viên năm cuối, cũng sắp phải đi thực tập rồi..."

Lục Dao gật đầu, không phản bác lại Đỗ Hiểu Lan, "Ừm, cậu dọn ra ngoài ở phải cẩn thận một chút. Nếu cảm thấy người con trai kia tốt, thì có thể xem xét và đồng ý..."

"Đúng là không giấu được cậu chuyện gì, là một đàn anh đã tốt nghiệp được một khoảng thời gian, chỗ tớ thực tập chính là phòng triển lãm tranh của anh ấy, hơn nữa phòng trọ cũng là do anh ấy tìm giúp tớ." Khi Đỗ Hiểu Lan nhắc đến người đàn anh kia ánh mắt cô rất dịu dàng, dường như Đỗ Hiểu Lan đột nhiên nhận ra mình đang xấu hổ, cô oán trách vỗ vào tay Lục Dao và nói, "Đừng chỉ nói chuyện của tớ. Lớp trưởng kia của cậu, Chu Văn ý, không phải là vẫn theo đuổi cậu à? Nói như thế nào nhỉ, điều kiện của Chu Văn cũng không tệ, sao cậu không thử cân nhắc xem sao?"

Lục Dao bị ăn một cái đánh vào cánh tay, nghe thấy câu phía sau, cô lại tiếp tục lau tóc, "Lớp trưởng là lớp trưởng, tớ là tớ, bọn tớ không thể đâu."

Mặc dù Đỗ Hiểu Lan cảm thấy Chu Văn rất tốt, nhưng đây là sự lựa chọn của Lục Dao, cô sẽ không nói nhiều, "Đúng rồi, tớ nghe nói là đã bắt được hung thủ trong vụ án của Ngũ Gia Mẫn? Là Mã Khắc?"

Chuyện này đã từng gây nên một trận sóng gió trong trường. Dù sao thì trước đây vụ án của Ngũ Gia Mẫn được kết án là tự sát, nhưng về sau bản án lại được lật lại, nói là tìm được nhiều chứng cứ xác thực.

Lục Dao gật đầu, động tác ở tay vẫn không dừng lại. Mã Khắc đã bị bắt, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể nói là Mã Khắc xúi giục Ngũ Gia Mẫn tự sát. Hình phạt của hành vi phạm tội này ở Trung Quốc không nặng, Mã Khắc bị kết tội cố ý giết người nhưng chỉ bị ngồi tù mấy năm, nếu như trong thời gian cải tạp mà có biểu hiện tốt thì vẫn có thể được ra tù sớm.

Lục Dao đã lau tóc gần khô, "Là Mã Khắc... Gieo nhân nào gặt quả đó, Hiểu Lan, Ngũ Gia Mẫn chết cũng là do nhân quả." Nếu lúc trước Ngũ Gia Mẫn không lấy trộm bản thiết kế của Lục Dao, thì cô ta đã không phải chịu quả báo này.

Nghe thấy lời giải thích này, Đỗ Hiểu Lan trầm mặc...

Lúc tỉnh dậy thì đã là hai giờ chiều, giường của Đỗ Hiểu Lan đã trống không. Ban đầu phòng ký túc xá có bốn người mà bây giờ chỉ còn một người ở lại. Lục Dao lấy điện thoại di động ra, thấy có mấy cuộc gọi nhỡ, nhìn kỹ thì thấy tất cả đều là của Mã Thắng của Tập đoàn Tinh Thần.

Bây giờ đã là tháng tư, Lục Dao cũng nên đi làm chuyện cô đã đồng ý. Lục Dao đi ra ban công, ở phía xa xa có một sân bóng rổ, lúc này đang có một nhóm nam sinh đang ra sức chạy trên sân, Lục Dao hít một hơi thật sâu, kể từ tháng mười một năm ngoái, cô đã luôn sống trong bầu không khí căng thẳng, bây giờ dường như đã có chút cảm giác sau cơn mưa trời lại sáng.

Cô lấy điện thoại di động ra, hẹn gặp Mã Thắng vào sáng ngày mai ở tập đoàn. Sau khi sắp xếp xong cô thay quần áo, ngồi lên xe đi đến bệnh viện, hôm qua cô đã hứa với Tiểu Đao là đến thăm cậu, nên đương nhiên là cô không thể nuốt lời.

Lúc này mẹ của Tiểu Đao đang cằn nhằn Tiểu Đao từ chối cô gái bà giới thiệu cho cậu, sau đó cằn nhằn công việc này nguy hiểm thế nào, lúc vừa mở cửa phòng bệnh ra thì thấy có một cô gái vô cùng xinh đẹp đứng ở bên ngoài, mẹ của Tiểu Đao kinh ngạc, "Cháu gái, cháu tìm ai vậy?"

Lục Dao cũng ngạc nhiên, hiển nhiên là cô không ngờ sẽ có một người phụ nữ trung niên ra mở cửa, cô liếc nhìn số phòng trên cửa, đúng là số phòng của Phương Phong Lợi, "Cháu chào cô, cho cháu hỏi có phải cảnh sát Phương ở phòng này không ạ?"

Mẹ của Tiểu Đao ngơ ngác gật đầu, "Đúng vậy, cháu tìm Tiểu Đao à, vào đi!" Lục Dao nở một nụ cười thân thiện với mẹ của Tiểu Đao, cô cầm theo giỏ trái cây đi vào phòng, lúc này Tiểu Đao còn đang nghĩ người tốt bụng nào đã cứu cậu, vừa nhìn thấy Lục Dao cậu liền vui mừng.

"Lục Dao!"

Mẹ của Tiểu Đao cũng vào ngay lập tức, ân cần lôi kéo Lục Dao, "Cháu là bạn của Tiểu Đao nhà bác à..." Về cơ bản thì Lục Dao hiếm khi thấy bác gái nào nhiệt tình như vậy, sau đó cô nhìn giỏ hoa quả trong tay mình được người ta đón lấy, thay vào đó một chén nước nóng được nhét vào trong tay cô.

Tiểu Đao thở dài, "Mẹ, Lục Dao là.... của anh Phong."

Lời vừa nói ra, cả mẹ Tiểu Đao và Lục Dao đều nhìn cậu với vẻ mặt khiếp sợ, Tiểu Đao nói dối đã thành thói quen, cậu nghiêm túc nhìn mẹ mình, cuối cùng mẹ của Tiểu Đao đứng lên, "Ôi chao, thì ra là người nhà của Tiểu Hạ, con nhìn đi, con nhìn đi, bây giờ ngay cả Tiểu Hạ cũng tìm được đối tượng rồi, còn con thì sao! Không được, lần này con xuất viện, mẹ sẽ lập tức sắp xếp cho con!"

Cuối cùng Lục Dao cũng hiểu, có lẽ là lúc nãy mẹ của Tiểu Đao đã hiểu nhầm cô là bạn gái của Tiểu Đao. Cô nhìn mẹ của Tiểu Đao, khuôn mặt bà hồng hào, mặc dù con trai mình ra nông nỗi này, nhưng trải qua lo lắng ban đầu, bà phát huy trạng thái đã từng làm vợ của cảnh sát, rất nhanh chóng điều chỉnh được suy nghĩ, trong khoảng thời gian này đã bắt đầu trêu ghẹo Tiểu Đao.

"Bác gái, bác cứ yên tâm đi ạ. Sau này cảnh sát Phương sẽ rất thuận lợi." Ban đầu mẹ của Tiểu Đao chỉ nghĩ Lục Dao chỉ thuận miệng nói như vậy, nhưng khi suy nghĩ cẩn thận thì bà lại thấy những lời này rất có sức thuyết phục. Tiểu Đao cũng cười nói, "Mẹ, đây chính là thầy tướng số xem mệnh vô cùng chuẩn mà con nói với mẹ đấy."

Mẹ của Tiểu Đao cũng là một người mê tín, vừa nghe thấy lời đó, liền lập tức đánh giá cao Lục Dao, "Cháu gái giỏi thật đấy! Đúng vậy, bác tin lời của cháu, nhất định sau này Tiểu Đao nhà bác sẽ bình an!"

Đợi đến lúc mẹ của Tiểu Đao tiễn Lục Dao ra khỏi bệnh viện, lúc này Lục Dao mới thở phào nhẹ nhõm, quả thật là mẹ của Phương Phong Lợi quá nhiệt tình, thậm chí còn có chút nói nhiều.

***

CCTV-13(*) ở trên đường phố đã bắt đầu đưa tin vụ án căng thẳng của La Phượng Linh. Không khí căng thẳng lúc trước đã không còn, thậm chí không có một người đi đường nào dừng lại để xem tiến trình của vụ án. Đối với bọn họ, chỉ cần biết hung thủ đã bị bắt thì chính là đã kết thúc.

(*) CCTV-13: là kênh tin tức của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc.

Tam gia lắc cái ly rượu vang, xem tin tức, "Lúc trước đã bảo La Phượng Linh chạy trốn, nhưng cô ta không nghe, nếu nghe thì đã chẳng có kết cục này." Người đàn ông đứng bên cạnh Tam gia bất mãn nói.

Nếu lúc đó La Phượng Linh bỏ lại hai đứa bé kia rồi chạy trốn thì sau này còn có cơ hội, nhưng hết lần này đến lần khác cô ta đều không nghe lời. Tam gia nhìn rượu vang đỏ trong ly, uống một ngụm, "Tính cách của La Phượng Linh, không phải là cậu không biết. Trong mắt của cô ta, ngay cả thầy cũng còn đứng sau con và chồng của cô ta. Nhưng cũng bởi vì cô ta, nên chúng ta biết được một số phương pháp cổ xưa không thực hiện được."

Nói khó nghe một chút, thật ra La Phượng Linh cũng chỉ là một vật thí nghiệm. Bây giờ vật thí nghiệm này đã không còn tác dụng, có thể vứt đi được rồi.

"Nhưng cái cô Lục Dao kia đã nhúng tay vào chuyện lần này, Tam gia, chúng ta nhất định phải loại bỏ cô gái tên Lục Dao này." Nghĩ đến vụ án của mình bị phá hỏng hết lần này đến lần khác, từ lâu đã xâm phạm đến lợi ích của bọn họ. Nếu dựa vào tình huống trước đây, người như vậy đã sớm bị loại bỏ, nhưng bây giờ Tam gia không hề có một hành động nào.

"Tam gia, chúng ta không thể do dự nữa. Bây giờ cô ta sẽ lập tức đi xử lý chuyện ở công trường xây dựng, một khi phong thủy trong khu vực đó được khôi phục thì chắc chắn sẽ làm hỏng chuyện của thầy."

Tam gia đặt ly rượu vang lên bàn kính, âm thanh trong trẻo của thủy tinh khiến người đàn ông đang nói không ngừng phải dừng lại ngay lập tức, "A Hoa, cậu nhớ cho kỹ, những lời thầy nói đều là chân lý, chúng ta không cần nghi ngờ gì... Nếu thầy nói chúng ta không được động đến Lục Dao, thì chúng ta không được động đến..."

Nói xong, Tam gia đứng lên và đi đến cửa sổ sát đất, nhìn phong cảnh bên ngoài, "Cho dù thằng nhóc Lý Bách kia khôi phục lại được phong thủy, nhưng cổ phiếu của Tập đoàn Tinh Thần đã bị ảnh hưởng, chuyện này không gây được trở ngại lớn đối với thầy."

Còn về... Lục Dao...

Tam gia nhớ đến một số thông tin lấy được khi nói chuyện với thầy lúc trước. Đối với thầy, Lục Dao này có tác dụng, không, nên nói là rất quan trọng đối với người ở phía trên.

"Cậu cho rằng Lục Dao dễ đối phó như vậy? Chúng ta đã đấu với cô ta mấy lần, mà lần nào chúng ta cũng đều thất bại... Có lẽ công lực của cô ta còn thâm hậu hơn so với thầy..." Bởi vì Lục Dao có một thứ mà bọn họ không bao giờ học được, Lục Dao biết dự đoán, cô có thể tính được một số chuyện xảy ra trong tương lai, còn bọn họ dù có tính thời vận phê bát tự, nhưng không thể đạt được xác suất đúng một trăm phần trăm.

A Hoa bị Tam gia nói như vậy liền im lặng, đúng là cô gái tên là Lục Dao này trông thì có vẻ rất dễ đối phó, nhưng phương pháp của cô ta rất khó lường, thậm chí là dường như cô ta có thể nhìn ra được tất cả các bẫy mà bọn họ làm ra, hơn nữa bây giờ bên cạnh cô ta còn có hai người cảnh sát cản đường.

Hoa không nói thêm gì nữa mà chỉ đứng ở phía sau ông ta, nhìn phong cảnh bên dưới theo tầm nhìn của Tam gia.

Khi Lý Bách nhìn thấy Lục Dao một lần nữa là ở trên công trường xây dựng, khu vực công trường này đã xảy ra nhiều tai nạn, tạm dừng thi công hơn một tháng, cuối cùng đã bắt đầu làm việc trở lại.

Khi Mã Thắng đi theo Lý Bách đến công trường thì đã thấy Lục Dao đội mũ bảo hộ đứng kiểm tra tiến độ thi công, "Cô Lục!" Mã Thắng đứng ở một chỗ và hét to.

Lục Dao tạm dừng cuộc trò chuyện với người phụ trách công trường, quay người lại thì thấy boss lớn của Tập đoàn Tinh Thần đang đứng ở cách đó không xa. Lúc này, cảnh tượng trên công trường xây dựng đã khác xa so với một tháng trước.

Lý Bách nhìn cảnh tượng ồn ào xung quanh, rốt cuộc tảng đá lớn trong lòng của anh đã được buông xuống. Mảnh đất này đã trải qua trăm cay nghìn đắng, lúc đầu là mảnh đất vàng được người người săn đón, nhưng sau đó lại biến thành nơi người nào nghe thấy cũng sợ, cuối cùng nó đã trở về chỗ nó nên có.

"Lý tổng." Lục Dao cầm theo chiếc mũ bảo hộ đi đến, Lý Bách nhìn Lục Dao cảm thấy chỗ nào của cô cũng thuận mắt, Lục Dao đúng là ngôi sao may mắn của Tinh Thần.

"Lục Dao, lần này thực sự là nhờ có cô. Kể từ khi bắt đầu dự án, tiến độ suôn sẻ như vậy, cuối cùng cũng tôi cũng có thể yên tâm rồi." Lý Bách rất muốn ôm Lục Dao xoay vài vòng, từ lúc công trường này được khởi công lại thì cổ phiếu của Tinh Thần đã tăng, mặc dù không được cao như trước, nhưng khoảng cách cũng không còn xa lắm.

"Lý tổng, nếu không có sự hỗ trợ của anh thì mảnh đất phong thủy này sẽ không khôi phục nhanh được như vậy." Lục Dao cũng nói thật lòng, cách tốt nhất để khôi phục phong thủy chính là dùng ngọc thạch(*), hơn nữa còn phải là loại ngọc thạch tốt nhất, cộng với một ít núi giả có nước chảy, phong thủy của mảnh đất này đã dần khôi phục.

(*) Ngọc thạch là một loại đá quý màu xanh thường dùng để làm vật trang trí hoặc trang sức.

Những người công nhân lúc trước làm việc ở đây cũng nhận được một viên ngọc thạch bé bằng móng tay, mặc dù rất nhỏ, nhưng chất liệu tốt, lúc đó trong lòng của nhóm người đó cũng rất vui. Không chỉ được trả tiền lương, mà còn nhận được một viên ngọc thạch, trong nháy mắt, bầu không khí của công trường trở nên tốt hơn, trạng thái tâm lý đi lên như vậy cũng là do ảnh hưởng của phong thủy, Lục Dao không ngờ rằng phong thủy của mảnh đất này lại khôi phục nhanh như vậy.

Đối với Lý Bách, những chuyện có thể dùng tiền để giải quyết thì không phải là vấn đề lớn, chỉ cần chi một ít tiền nhưng lại có thể kiếm lại được nhiều tiền hơn thì đương nhiên đây là một vụ làm ăn có lợi.

Lý Bách nhìn Lục Dao ở trước mặt mình, khuôn mặt này, không vào showbiz đúng là lãng phí, nhưng nghĩ đến bản lĩnh của Lục Dao, nếu vào showbiz thì ngược lại càng lãng phí, "Được rồi, Lục Dao, cô cũng là sinh viên năm tư rồi nhỉ, có định cân nhắc vào làm ở Tinh Thần không?"

Đối với Lục Dao, mặc dù Tinh Thần là một công ty lớn, nhưng lĩnh vực kiến trúc của bọn họ mới chỉ phát triển trong mấy năm gần đây, so ra thì còn kém hơn so với một số công ty xây dựng lâu đời, nhưng cũng không thể không nói, phúc lợi của Tinh Thần rất tốt, hơn nữa không gian phát triển trong tương lai cũng rất lớn.

Dường như là nhìn thấu sự do dự của Lục Dao, Lý Bách cũng không can thiệp nhiều, "Cô không cần phải trả lời ngay, có thể suy nghĩ cho kỹ rồi hẵng trả lời."

Lục Dao cười gật đầu, "Cảm ơn Lý tổng, tôi sẽ suy nghĩ kỹ."

Về điểm này, Lục Dao sẽ suy nghĩ kỹ lại. Khi thấy sắp đến giờ tan làm, Lục Dao nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ, người gọi là mẹ của Chu Văn.

Lục Dao đến quán cà phê gần trường theo lời hẹn, mẹ của Chu Văn - Lư Tử Cầm là một người phụ nữ rất thanh lịch, mái tóc nâu uốn xoăn của bà ta được vấn gọn lại, bà mặc một bộ đồ công sở, bên ngoài khoác một cái áo gió, trong quán cà phê rất ấm, nên bà ta cởi áo gió ra và chỉ mặc bộ quần áo màu hồng.

Lục Dao mặc bộ quần áo màu xám, tóc buộc đuôi ngựa, khoác túi nghiêng người bước vào quán cà phê. Ở vị trí đã hẹn trước, Lục Dao liếc mắt nhìn thấy người phụ nữ đó, cô cắn môi, cau mày, hiển nhiên là theo tình hình trước mắt thì đây không phải là một người dễ đối phó.

Cô thở dài, có một số việc nên giải quyết thì phải giải quyết cho dứt khoát. Cô bước tới và dừng lại ở trước bàn của người phụ nữ đó, Lư Tử Cầm đang cầm máy tính bảng đọc báo ngẩng đầu lên nhìn Lục Dao đứng ở bên cạnh.

"Chào bà, tôi là Lục Dao."

Lư Tử Cầm nhìn cô gái trước mặt, đúng là, ngoài khuôn mặt đẹp ra, bà ta thật sự không hiểu nổi vì sao con trai của mình lại mê mẩn người con gái này như vậy.

Thậm chí con trai bà ta đã vì cô gái này mà cầu xin bà ta và bố của nó, vì vậy Lư Tử Cầm sau khi tìm được thông tin của Lục Dao liền hẹn cô ra ngoài, nhưng một cô gái như thế này, thật sự đã khiến bà ta thất vọng.

Bà ta rủ mắt, vẫy tay, "Ngồi đi."

Lục Dao nhìn xuống, ngồi ở phía đối diện, người phục vụ của quán cà phê tiến đến, "Cho tôi một ly nước lọc là được rồi."

Lư Tử Cầm ngẩng đầu nhìn cô, "Lục Dao, tôi là mẹ của Chu Văn, cô có thể gọi tôi là bà Lư."

Lục Dao gật đầu, "Không biết bà Lư tìm tôi có việc gì?"

Lư Tử Cầm nhìn thấy người phục vụ cầm khay đi đến, bà ta nho nhã cầm tách cà phê lên, nhẹ nhàng nhấm nháp một ngụm, sau đó khẽ nhíu mày, hiển nhiên là cà phê của quán này không hợp khẩu vị của bà ta.

"Lục Dao, chẳng lẽ cô không biết tôi tìm cô là vì lý do gì?" Lư Tử Cầm đặt tách cà phê xuống, ngước mắt nhìn Lục Dao, giọng nói mang theo sự kiêu ngạo.

"Bà Lư, có chuyện gì bà cứ nói thẳng." Mặc dù Lục Dao biết Lư Tử Cầm đến tìm mình là vì chuyện gì.

Lư Tử Cầm nhìn thẳng vào mắt Lục Dao, nhưng ngay sau đó bà ta đã bại trận, căn bản là Lục Dao không giống nhân viên của mình không dám nhìn mình.

"Tôi đã xem qua lý lịch của cô, cô là người huyện Bình Dao, bố mẹ không có ở bên cạnh, mất tích nhiều năm, ông nội của cô cũng đã mất..." Trong lòng Lục Dao cảm thấy bất mãn khi nghe thấy từ ông nội mình đã mất, nhưng cô cũng chỉ khẽ nhíu mày.

"Chu Văn của nhà chúng tôi thì không như vậy. Cô phải biết rằng bố của Chu Văn là Chu Văn Lâu, là CEO của Công ty Xây dựng Văn Lâu nổi tiếng của thành phố Tô, vì lý do này nên cô mới tiếp cận Chu Văn?"

Lục Dao nghe vậy liền nở một nụ cười, "Bà Lư, tôi không biết bà đang nói gì, tôi với Chu Văn chỉ có quan hệ bạn bè bình thường, ngoài ra không có bất kỳ mối liên hệ nào."

Sắc mặt của Lư Tử Cầm xấu đi, bà ta cho rằng, nếu con trai mình nhìn trúng cô gái nào thì nhất định là đối phương cũng thích nó, nhưng xem ra bây giờ hình như là con trai bà ta tự mình đa tình, cô gái này không hề thích con trai mình, lẽ nào đây là chiến lược lấy lui làm tiến, lạt mềm buộc chặt?

"Cô nói gì vậy? Lục Dao, cô đừng tưởng rằng nói như vậy là có thể khiến tôi công nhận cô."

Lục Dao thở dài, "Bà Lư, tôi không gạt bà, tôi cũng đã nói với Chu Văn rồi, giữa chúng tôi không có bất kỳ mối quan hệ nào."

Lư Tử Cầm nhìn Lục Dao, thấy dáng vẻ của cô không giống như đang nói dối hoặc bào chữa, mà thực sự là không có hứng thú với con trai bà ta. Phát hiện này lại càng khiến bà ta thêm khó chịu, Lư Tử Cầm nghĩ, con trai mình có chỗ nào không tốt, sao lại có người không thích nó chứ, hơn nữa theo bà ta thấy thì cô gái này không tốt.

"Cô... Ý của cô là, Chu Văn nhà chúng tôi yêu đơn phương cô?"

Lư Tử Cầm nói xong cũng cảm thấy không tin được, hoặc là bà ta không muốn tin vào phát hiện này, "Nếu cô đồng ý để tên Chu Văn Lâu vào các bản thiết kế sau này của cô, thật ra chúng tôi cũng là bậc cha mẹ sáng suốt."

Sau khi nghe bà ta nói xong Lục Dao cũng chỉ mỉm cười, thì ra là cô vẫn còn có giá trị trong mắt bọn họ. Thấy cô không nói gì Lư Tử Cầm liền cho rằng là mình đã lay chuyển được cô, "Tôi và bố Chu Văn đều biết bây giờ cô là người giám sát công trình của Tinh Thần, chúng tôi cũng đã xem qua bản thiết kế của cô, nhìn thì cũng thấy vừa mắt, nếu cô nhận được sự trợ giúp của bố Chu Văn, thì đó là một sự trợ giúp tốt nhất cho cô."

Lư Tử Cầm và Chu Văn Lâu đã lên kế hoạch, thiết kế của Lục Dao rất mới mẻ và độc đáo, nếu có thể lấy về dùng thì sẽ rất hữu ích cho sự nghiệp của bố Chu Văn, đặc biệt là bây giờ cô lại đang làm cho Tinh Thần.

Lư Tử Cầm còn định nói thêm điều gì đó, nhưng lại bị Lục Dao ngắt lời, "Bà Lư, tạm thời tôi không có ý định gia nhập Công ty xây dựng Văn Lâu, tôi nói lại một lần nữa, trừ quan hệ bạn bè ra giữa tôi và Chu Văn không có bất cứ quan hệ nào."

Lời vừa thốt ra, Lục Dao nhìn Lư Tử Cầm nhìn phía sau mình, cô quay người lại, không biết Chu Văn đứng ở phía sau cô từ lúc nào, "Lớp trưởng?"

Chu Văn biết mẹ mình đến đây vội vội vàng vàng tìm đến chỗ này, ban đầu cậu còn lo lắng Lục Dao sẽ bị tổn thưởng, nhưng thật không ngờ, người bị tổn thương lại chính là mình.

Mặc dù đã bị Lục Dao từ chối mấy lần, nhưng khi nghe được câu nói đó, trái tim Chu Văn vẫn cảm thấy nhói đau, "Mẹ, sao mẹ lại đến đây?"

Chu Văn không nhìn Lục Dao, lúc này đây cậu có cảm giác mình thực sự phải từ bỏ, tôn nghiêm của cậu liên tục bị chà đạp, cho dù cậu thích Lục Dao thì cũng vô ích, mẹ cậu có chủ ý như vậy, bây giờ cậu cảm thấy mình không có mặt mũi nào để đứng trước mặt của Lục Dao nữa.

Lư Tử Cầm chưa bao giờ thấy sắc mặt của con trai bà ta lại kém như vậy, nhất thời bà ta cũng không biết phải làm gì, bà ta đứng lên và cầm lấy áo khoác, "A Văn, mẹ cũng chỉ là vì quan tâm đến con..."

"Đây chính là sự quan tâm của bố mẹ sao..." Chu Văn liếc nhìn Lục Dao, cậu có cảm giác mình không còn một chút tôn nghiêm nào, cậu cúi đầu, một nam sinh cao mét tám cứ cúi đầu như vậy, giờ phút này căn bản là không nhận ra được cậu chính là đại tài từ nổi tiếng lừng lẫy của khoa Kiến trúc, phong thái trên người cậu đã biến mất hết, bây giờ cậu chỉ là một cậu con trai thất bại.

"Nếu... nếu sự quan tâm của bố mẹ là như thế này, thì con tình nguyện không cần." Nói xong, Chu Văn quay người bước ra khỏi quán cà phê, Lư Tử Cầm vội vàng cầm áo khoác đuổi theo.

Mọi người trong quán cà phê thấy một màn kịch như vậy, người phục vụ ngây ngốc cầm tờ hóa đơn đến, "Đây là... chi phí của bàn này." Lục Dao thở dài, lấy tiền ra, "Để tôi trả."

Từ ngày Chu Văn bước ra khỏi quán cà phê, cho dù là đi học thì Lục Dao cũng không thấy Chu Văn xuất hiện, còn có một chuyện quan trọng hơn nữa là cậu không xin nghỉ.

Vừa hết tiết học chuyên ngành, giáo sư của tiết học đó gọi Lục Dao đang chuẩn bị rời đi ở lại, "Lục Dao, em ở lại một chút."

Lục Dao cầm sách chuyên ngành, bước chân ra cửa của cô dừng lại.

Giáo sư của tiết học này chính là giáo sư phụ trách cuộc thi, ông nhìn Lục Dao, đây chính là sinh viên tâm đắc của ông, "Lục Dao, thầy nghe nói em chuẩn bị ký hợp đồng với Tinh Thần?"

Lục Dao cười trả lời, "Giáo sư Bộc, chuyện này vẫn chưa chắc chắn ạ, họ cũng chỉ mới đưa ra lời đề nghị."

Giáo sư Bộc sắp xếp lại giáo trình trên bàn, "Công ty Tinh Thần đã nói chuyện với thầy rồi, họ rất mong muốn sau này em có thể đến thực tập ở Tinh Thần. Lục Dao, Tinh Thần là một tập đoàn lớn, em có thể thử cân nhắc xem sao."

Lục Dao im lặng, giáo sư Bộc rất tốt với mình, cô sẽ tiếp thu ý kiến của ông, "Dạ vâng ạ, em sẽ suy nghĩ thật kỹ."

Giáo sư Bộc thấy lời nói của mình được tiếp thu thế nên cũng rất vui, "Tốt tốt tốt. Lục Dao, em là người có chủ kiến của riêng mình, thầy tin em sẽ đưa ra quyết định đúng đắn. Đúng rồi, sao dạo này Chu Văn không đi học vậy, đã xảy ra chuyện gì à?"

Lục Dao nhíu mày, đúng là đã lâu rồi Chu Văn không xuất hiện, cả Hạ Thần Phong và cảnh sát Phương nữa...

Tục ngữ có câu, có một số người có một số việc không thể nhắc đến, chỉ cần nhắc đến thì sẽ xuất hiện liền, Lục Dao nhìn số điện thoại trên màn hình, không biết cảnh sát Phương tìm mình có chuyện gì, "Cảnh sát Phương?"

"Lục Dao! Tôi xuất viện rồi! Ha ha ha ha!" Ở đầu bên kia điện thoại, Tiểu Đao hét lên đầy phấn khích. Hôm nay cậu được xuất viện, đi đến cục cảnh sát và bắt đầu các loại đắc sắt(*). Đồng nghiệp trong cục đang lên kế hoạch giải đen cho Tiểu Đao, còn cậu thì nhớ đến Lục Dao, Lục Dao cũng được coi là bạn của mình, nên đương nhiên phải gọi cô đến liên hoan cùng.

(*) Đắc sắt: thường đề cập đến thành tích. Đề cập đến sự vô giá trị hoặc làm được một việc gì đó lớn nhưng bị lãng quên. Nói chung, nó mang ý nghĩa chế giễu, đôi khi cũng mang ý nghĩa là sự khiển trách.

Nghe tin Phương Phong Lợi xuất viện, Lục Dao cũng cảm giác mừng thay anh, "Chúc mừng anh, cảnh sát Phương."

"Ha ha ha ha! Lục Dao, tối nay có rảnh không? Mọi người muốn ăn mừng tôi xuất viện! Cô cũng đến nhé!" Tiểu Đao vừa nói vô thức liếc nhìn Hạ Thần Phong đang chợp mắt ngồi ở phía đối diện.

Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn của Lục Dao, Tiểu Đao cười lớn nói, "Ha ha ha, cứ quyết định như vậy nhé, để tôi gửi địa chỉ cho cô... À quên mất, cô không có xe, để tôi bảo người qua đón cô!"

Cúp điện thoại, Tiểu Đao lén lút chạy đến bên cạnh Hạ Thần Phong, "Anh Phong, anh xem Lục Dao đã đồng ý rồi, dù sao thì anh về nhà cũng không làm gì, hay là cùng đi đi."

Hạ Thần Phong mở mắt ra nhìn Tiểu Đao, điệu cười như kẻ trộm của cậu vẫn gợi đòn như vậy, quả nhiên là ngay cả bệnh viện cũng không chữa được căn bệnh này của cậu.

"Vẫn ăn ở nhà hàng Tứ Hải à?" Lúc Hạ Thần Phong nghe thấy Lục Dao cũng đi, anh vô thức nhớ lại dáng vẻ của Lục Dao, và đương nhiên là cũng định đi.

Tiểu Đao biết, bây giờ Lục Dao chính là "khắc tinh" của anh Phong, "OK! Anh Phong, Lục Dao đang ở trường, đi lại hơi bất tiện, hay là anh đi đón cô ấy đi!"

Tiểu Đao nói xong, câu trả lời cậu nhận lại được chính ánh mắt của Hạ Thần Phong, nhưng cậu hiểu, Hạ Thần Phong đồng ý với sự sắp xếp này. Đúng là phải thừa nhận rằng, Tiểu Đao đã nắm được nhược điểm ở một khía cạnh khác của Hạ Thần Phong.

Lục Dao đã sớm đợi ở cổng trường, ban đầu cô nghĩ là Tiểu Quách sẽ đến đón mình, nhưng khi ánh đèn của chiếc xe SUV màu đen quen thuộc từ từ đi đến, cô mới chợt nhận ra rằng đã hơn một tháng rồi cô và Hạ Thần Phong mới gặp lại nhau.

"Lên xe đi." Hạ Thần Phong ấn cửa xe xuống nhìn Lục Dao đang đứng ngây ngốc tại chỗ. So với hình ảnh bọc mình trong đống quần áo mùa đông, thì quần áo Lục Dao mặc bây giờ rất giản dị, nhưng dáng người của cô vẫn hiện ra rõ ràng, Hạ Thần Phong nhìn Lục Dao bước lên xe, cố gắng thu lại tầm nhìn của mình.

Chiếc ô tô màu đen chạy từ từ trên đường, trong xe rất yên tĩnh, Lục Dao nghịch chiếc điện thoại trong tay, "Mới đổi điện thoại?"

Hạ Thần Phong là người phá vỡ sự yên tĩnh, đầu tiên là Lục Dao kinh ngạc nghiêng đầu nhìn anh, sau đó cúi đầu nhìn chiếc điện thoại trong tay mình, nhẹ giọng trả lời, "Ừm, cái trước không sửa được nữa. Đúng rồi, cánh tay của anh đã đỡ chưa?"


Lục Dao còn nhớ rất rõ lúc ở huyện Bình Dao, Hạ Thần Phong đã đỡ tảng đá thay cho mình, nên cánh tay bị thương. Hạ Thần Phong cúi đầu nhìn cánh tay của mình, "Rượu thuốc của cô rất có tác dụng, cánh tay của tôi đã khỏe từ lâu rồi."

Sau khi nói sau, bầu không khí trong xe lại một lần nữa rơi vào im lặng, không biết là bắt đầu từ khi nào, dường như là bầu không khí giữa hai người có một cảm giác mập mờ nào đó.

Dường như là cả hai đều có thiện cảm với đối phương, nhưng lại sợ, sợ hai người không có khả năng, cho nên vẫn cứ giằng co như vậy, mãi cho đến khi đến nhà hàng Tứ Hải thì cảm giác này mới giảm bớt.

Sau gần hai tháng nghỉ ngơi, trông Tiểu Đao đã mập mạp hơn, ban đầu Tiểu Đao vốn là một cậu nhóc có khuôn mặt mũm mĩm, bây giờ lại càng thêm mũm mĩm hơn. Cảm giác rất vui khi nhìn thấy cậu như vậy.

"Nào! Anh Phong, Lục Dao, mọi người đều đến đủ hết rồi, chỉ còn thiếu hai người." Tiểu Đao đã nhìn thấy xe từ xa, đợi xe dừng lại, cậu mới chạy đến, Lục Dao nhìn cái bụng hơi nhô lên dưới lớp áo sơ mi màu lam của cậu, nín cười nói, "Cảnh sát Phương, có vẻ như là anh nghỉ ngơi dưỡng bệnh khá tốt."

Tiểu Đao cười ha ha, vuốt cái cằm hai ngấn của mình, "Thật sự là không muốn nói, nằm trong bệnh viện lâu như vậy, tôi cảm thấy các khớp xương của mình sắp bị gỉ sét rồi, tôi thật sự muốn có chuyện gì đó để tôi có thể ngay lập tức, cử động tay chân một chút."

Hạ Thần Phong nghe Tiểu Đao nói vậy liền trực tiếp hung hăng đánh một cú vào vai cậu, "Nếu cậu thật sự bị ngứa da, nào, lại đây hai chúng ta thi đấu."

Khó khăn lắm khoảng thời gian này mới được bình an, cái miệng quạ đen của Tiểu Đao đúng là không nên nói lung tung, Tiểu Đao cũng nhận ra được rằng mình đã lỡ miệng, lập tức tự vả vào miệng, "Phì phì phì, đồng ngôn vô kỵ(*)."

(*) Đồng ngôn vô kỵ: lời nói của trẻ con không có cố kỵ.

Đi vào trong nhà hàng Tứ Hải, vì nhân duyên của Tiểu Đao tốt, quan hệ với mọi người cũng tốt và rộng, lần này cậu trực tiếp gọi một phòng lớn bốn bàn, mở cửa phòng ra, bên trong đã bắt đầu ăn, bốn bàn thì đã ngồi đầy hai bàn, một bàn còn dư lại ghế trống bên cạnh Tạ Điền, còn một bàn khác thì còn hai ghế trống liền nhau.

Ánh mắt của mọi người đều đang nhìn về phía Hạ Thần Phong, nếu ngồi vào chỗ trống duy nhất của cái bàn kia, thì chính là ngồi cạnh Tạ Điền, nếu chọn bàn có có hai ghế trống kia, thì chính là ngồi cạnh Lục Dao. Dường như là nhìn ra được sự lúng túng này, mặc dù mọi người không thể hiện ra rõ ràng, nhưng ngầm chú ý xem sự lựa chọn của Hạ Thần Phong.

Mọi người đều biết Tạ Điền thích Hạ Thần Phong, nhưng cũng không biết chuyện gì đang xảy ra mà từ lúc đầu năm, hình như giữa Hạ Thần Phong và Tạ Điền xảy ra vấn đề gì đó, hai người gặp nhau cũng không thoải mái như trước. Hình như là Hạ Thần Phong một mực muốn phân rõ giới hạn, còn đối với Lục Dao thì anh lại không như thế, lần này cũng là do Hạ Thần Phong tự mình đến đón.

Hình như mọi người đều đang tò mò về tin đồn này...

Dường như Lục Dao nhìn ra được sự lúng túng này, cô thấy Tiểu Quách ngồi bên cạnh Tạ Điền liền nghiêng đầu nhìn Hạ Thần Phong và Tiểu Đao, nói, "Tôi ngồi với Tiểu Quách."

Nói xong liền không đợi phản ứng của hai người, Lục Dao đi về phía ghế trống ở giữa Tạ Điền và Tiểu Quách, "Chủ nhiệm Tạ, cảnh sát Quách."

Tạ Điền nhìn Hạ Thần Phong và Tiểu Đao xoay người đi đến một cái bàn khác và ngồi xuống, cô quay đầu nhìn Lục Dao, "Chào cô Lục."

Còn Tiểu Quách ngồi ở bên cạnh Lục Dao đã vui vẻ cười lớn, "Hầy, Lục Dao, chúng ta đã biết nhau lâu rồi, sao cô vẫn gọi tôi là cảnh sát Quách vậy, cô cứ gọi tôi là Hiểu Hiểu là được rồi, tên của tôi chính là dùng để gọi mà, tôi cũng gọi cô là Tiểu Dao nhé?"

Lục Dao cũng cười đón nhận sự nhiệt tình của Quách Hiểu Hiểu, nếu so với Lục Dao của trước đây thì Lục Dao của bây giờ đã thay đổi rất nhiều, cô đón nhận thiện chí của người khác.

Bởi vì trong bữa tiệc có Tiểu Đao và mấy người có tính tình hài hước, nên không khí của bữa tiệc rất sôi nổi, mặc dù không uống rượu nhưng đã rót rất nhiều nước có ga, Tiểu Đao ợ chua, liên tục xua tay, "Không được, uống nhiều nước có ga khiến bụng no, không được, tôi phải đi nhà vệ sinh."

Tiểu Đao đứng dậy xin tha, Hạ Thần Phong nhận được điện thoại từ cục, "Được, chúng tôi sẽ đến ngay."

Trong lúc Hạ Thần Phong nghe điện thoại, cả căn phòng đều yên tĩnh, thấy anh nói như vậy, chứng tỏ có vụ án mới, Tiểu Đao kéo quần lên, "Đợi, đợi tôi đi vệ sinh đã." Nói xong liền vội vàng chạy ra ngoài.

Có vụ án mới, đương nhiên mọi người phải trở về vị trí công tác, cũng may là họ không uống rượu. Hạ Thần Phong đứng dậy, nhìn Lục Dao cũng đứng dậy, "Tiểu Quách, cô đưa cô ấy về trường."

"Không cần đâu, tôi tự về cũng được..." Tiểu Quách cũng là cảnh sát nên phải trở về cục, nhưng nơi này với trường học lại là hai hướng ngược nhau.

"OK, anh Phong cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa Tiểu Dao về trường an toàn! Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!" Tiểu Quách cười kéo Lục Dao lại, véo cánh tay của Lục Dao, ngăn cô nói câu tiếp theo.

Hạ Thần Phong liếc nhìn Lục Dao và Tiểu Quách, sau đó trực tiếp xoay người bước ra khỏi phòng.

Còn Tạ Điền ở bên cạnh thì cũng trầm mặc, dẫn Tiểu Viên đi ra khỏi phòng.

"Tôi tự về cũng được."

Đợi đến khi mọi người đi hết, người phục vụ đi vào và dọn dẹp, Lục Dao thở dài, quay sang nói với Quách Hiểu Hiểu.

"Được rồi, chuyện anh Phong đã quyết định thì có rất ít người có thể thay đổi được. Hơn nữa, chỗ này cách trường học của cô khá xa, tôi có xe, tôi đưa cô về thì sẽ an toàn hơn."

Tiểu Đao hưng phấn mở cửa xe của Hạ Thần Phong ra, từ sau khi bị tai nạn xe, về cơ bản thì xe của cậu đã hỏng, lần này được tiếp tục lái xe, cảm giác cả người đều lâng lâng, "Ôi chao, kỹ năng lái xe của em mà không được khai thác thì đúng là phí!"

Hạ Thần Phong liếc nhìn đồng hồ đo tốc độ, nhìn kim tốc độ còn chưa tới 70km/h, anh khẽ nhắm mắt lại.

Phải biết là lúc trước mỗi lần có vụ án mới, tốc độ lái xe của Tiểu Đao chưa bao giờ thấp hơn 80 km/h. Tiểu Đao rất phấn khích, cậu không được tham gia vào vụ án lớn lúc trước, bây giờ có vụ án mới, nhiệt huyết trong người cậu sôi sục, như thể muốn ngay lập tức bắt lấy hung thủ.

Người báo cảnh sát là người sống ở một khu dân cư cao cấp, còn chưa đến gần thì đã thấy làn khói đen lơ lừng trên đỉnh tòa nhà cao tầng, "Cháy?" Tiểu Đao ngẩng đầu và khẽ nhíu mày, cậu dừng xe lại ở chỗ xa khu dân cư.

Bởi vì có đám cháy, nên toàn bộ dân cư đã được sơ tán. Tạ Điền dẫn theo Tiểu Viên cầm hộp dụng cụ bước xuống, đúng lúc gặp Tiểu Đao và Hạ Thần Phong.

Tiểu Viên nói đùa, "Hầy, Tiểu Đao, tôi và chị Tạ còn phải về cục lấy hộp dụng cụ, vậy mà cậu và anh Phong cũng vừa mới đến!"

"Đi đi đi, anh đây được gọi là lái xe an toàn!" Tiểu Đao đeo khẩu trang, từ từ đi qua đám đông, đội trưởng đội cứu hỏa đi phía trước, "Chào cậu, cậu là đội trưởng Hạ phải không, tôi là Lưu Kỳ của đội cứu hỏa vùng này."

"Chào đội trưởng Lưu, tình hình hiện tại như nào rồi?" Bây giờ Hạ Thần Phong không được phép đi vào, phải đợi đội cứu hỏa chữa cháy xong, xác nhận không có nguy hiểm thì mới được đi vào.

"Là như thế này, chúng tôi nhận được điện thoại báo có cháy của một hộ gia đình, chỗ bị cháy là tầng mười sáu của tòa nhà. Lúc chúng tôi đi vào dập lửa thì phát hiện ra có một thi thể trong phòng của một căn hộ đang cháy."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip