Cùng Nhau Đi Tiếp

Chương 3: Lời Hứa "Cùng Nhau Đi Tiếp"

Thời gian trôi qua thật nhanh. Thoáng chốc, đã hai năm kể từ khi Thanh Thảo và Diễm Hằng gặp nhau tại cuộc thi VNI định mệnh. Hai năm đủ để họ không chỉ trưởng thành hơn về tuổi tác, mà còn chín chắn hơn trong âm nhạc và cuộc sống. Diễm Hằng không còn là cô gái e dè, rụt rè như ngày nào. Em đã tìm thấy sự tự tin, giọng hát cũng trở nên nội lực và đầy cảm xúc, nhờ sự động viên và tin tưởng của Thảo. Hằng bắt đầu viết những bản nhạc của riêng mình, và mỗi câu từ đều ẩn chứa một chút hình bóng của chị. Còn Thảo, cô đã vững vàng hơn trên con đường sự nghiệp, nhưng tình bạn với Hằng vẫn là một phần không thể thiếu, một điểm tựa bình yên trong cuộc sống đầy rẫy sự cạnh tranh của showbiz.

Họ vẫn duy trì thói quen gặp gỡ nhau vào những buổi tối rảnh rỗi, khi cả hai đều tạm gác lại lịch trình bận rộn. Đôi khi là ở phòng thu để cùng nhau sáng tác, đôi khi là ở nhà Thanh Thảo nên cô sẽ mời em ăn cơm gà của nhà mình, và hôm nay, là ở một bờ hồ vắng người. Gió đêm mát rượi, những ánh đèn đường mờ ảo lấp lánh trên mặt nước, tạo nên một khung cảnh lãng mạn và yên bình đến lạ. Những âm thanh ồn ào của thành phố dường như tan biến, chỉ còn lại tiếng gió, tiếng sóng vỗ và tiếng lòng của hai con người.

Thảo và Hằng ngồi cạnh nhau trên một chiếc ghế đá, im lặng ngắm nhìn thành phố. Sự im lặng này không hề gượng gạo, mà đầy sự thấu hiểu. Bỗng, Hằng khẽ lên tiếng, giọng nói nhỏ dần nhưng lại đầy kiên định: "Chị Thảo này..."

"Sao em?" Thảo quay sang nhìn Hằng, ánh mắt dịu dàng.

Hằng hít một hơi thật sâu, như lấy hết dũng khí để nói ra những lời đã ấp ủ bấy lâu nay. "Em luôn nghĩ về lời bài hát chúng ta đã viết... và về giấc mơ của em... Em muốn một ngày nào đó, em và chị sẽ cùng đứng trên một sân khấu lớn. Không phải với tư cách là thí sinh hay người chiến thắng, mà là hai nghệ sĩ thực thụ, cùng nhau hát những bài hát của chính chúng ta." Hằng ngừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt Thảo. "Em sợ con đường này sẽ quá dài, quá khó khăn... Em sợ sẽ có lúc chị bỏ cuộc."

Lời nói của Hằng khiến Thảo cảm thấy xúc động sâu sắc. Cô nhìn thấy không chỉ một giấc mơ, mà còn là sự tin tưởng tuyệt đối của Hằng dành cho mình. Hằng không muốn nổi tiếng một mình, em muốn cùng Thảo, người đã đồng hành cùng em từ những ngày đầu tiên, người đã thắp lên ngọn lửa trong trái tim em.

Thảo khẽ mỉm cười, đưa tay ra và nắm lấy bàn tay lạnh của Hằng. "Chắc chắn rồi. Chị cũng đã luôn nghĩ như vậy." Bàn tay của Thảo ấm áp, và khi chạm vào Hằng, nó truyền đến một cảm giác an toàn và vững chãi. Hằng bất ngờ trước hành động của Thảo, nhưng em không rút tay lại. Thay vào đó, em siết chặt tay Thảo hơn, như muốn tìm một chỗ dựa. "Chị sẽ không bao giờ bỏ cuộc." Thảo nói, giọng nói đầy mạnh mẽ. "Chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau đi tiếp, em có nhớ không?" Thảo nhìn thẳng vào mắt Hằng, gieo vào lòng em sự tin tưởng. "Chị sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Và chị cũng không cho phép em làm điều đó. Chị sẽ luôn ở bên em, dù có chuyện gì xảy ra."

Nước mắt Hằng lưng tròng. Em biết, lời hứa của Thảo không chỉ là một câu nói suông. Đó là một lời hứa của một người chị, một người bạn, và có lẽ là một điều gì đó hơn thế nữa. Hằng khẽ gật đầu, nở một nụ cười rạng rỡ. Trong khoảnh khắc đó, em biết rằng, dù có bao nhiêu khó khăn ở phía trước, em cũng sẽ không đơn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip