Đêm Buồn Lạc Lõng
Chương 13: Đêm Buồn Lạc Lõng
Sau vòng loại căng thẳng, ban tổ chức EXSH tổ chức một buổi tiệc nhỏ để xả hơi cho tất cả các thí sinh và đội ngũ sản xuất. Cả một không gian rộng lớn được trang hoàng lộng lẫy, tràn ngập tiếng nhạc sôi động, ánh đèn lấp lánh và tiếng nói cười ồn ào. Hàng chục thí sinh, từ những người đã phải rời đi đến những người tiếp tục ở lại, đều tụ tập lại, chuyện trò, cười đùa và cụng ly. Không khí vui vẻ và náo nhiệt, nhưng đối với Diễm Hằng, nó lại giống như một bức tường vô hình ngăn cách em với mọi người.
Trong khi Diễm Hằng lặng lẽ ngồi một mình ở một góc phòng, Thanh Thảo lại là tâm điểm của mọi cuộc vui. Vốn là người hài hước và hòa đồng, Thảo nhanh chóng trở thành ngôi sao của buổi tiệc. Cô nói chuyện với mọi người, kể những câu chuyện cười, và khuấy động không khí bằng những trò đùa tinh nghịch. Ai cũng muốn ở gần Thảo, ai cũng muốn được nói chuyện với cô. Thảo cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh khi cô nói chuyện với những người khác, và Hằng cảm thấy lòng mình có chút buồn bã và ghen tị.
Một thí sinh trong đội của Thảo, một cô gái có vẻ ngoài khá năng động và sôi nổi, bước đến chỗ Hằng. "Này, sao em lại ngồi một mình ở đây?" cô hỏi, giọng nói đầy bất ngờ. "Mọi người đang rất vui. Em ra kia chơi cùng mọi người đi."
Hằng khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn dán vào Thảo. "Em... em không quen không khí này lắm." Hằng khẽ đáp.
"Thế thì phải cố gắng quen chứ. Đây là cơ hội để chúng ta giao lưu và xây dựng mối quan hệ mà. Em xem Thảo kia kìa," cô gái nói, chỉ tay về phía Thảo. "Chị ấy tỏa sáng thật đấy. Ai cũng muốn nói chuyện với chị ấy. Chị ấy thật sự rất nổi bật."
Hằng chỉ khẽ gật đầu, không nói gì. Cô gái kia thấy Hằng không có vẻ gì là muốn nói chuyện nên cũng bỏ đi. Hằng lại một mình với những suy nghĩ của mình. Em cảm thấy mình quá nhỏ bé và nhạt nhòa so với Thảo. Em không biết phải làm gì để hòa nhập vào cuộc vui này. Hằng nhìn về phía Thảo, thấy chị đang cười nói với một vài thí sinh nam trong đội của chị ấy. Một người đưa cho Thảo một ly rượu, và Thảo vui vẻ nhận lấy. Hằng cảm thấy một nỗi đau nhói lên trong lồng ngực. Em muốn chạy đến, ôm lấy Thảo, và nói rằng, em không muốn chị thuộc về ai khác.
Nhưng em không đủ dũng khí. Em sợ Thảo sẽ thấy em phiền phức, sợ Thảo sẽ thấy em không xứng đáng với tình bạn này. Hằng chỉ có thể ngồi đó, lặng lẽ nhìn Thảo, và cảm thấy một nỗi buồn dâng trào trong lòng. Em lấy một ly rượu, uống cạn, để che giấu đi sự cô đơn và nỗi buồn đang bao trùm lấy em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip