Ngày Ta Ôm Nhau Lần Đầu


Phần I: Giai Điệu Đầu Tiên

Thành phố chìm trong cơn mưa chiều, những hạt mưa trắng xóa như một tấm màn che khuất mọi ánh nhìn. Bên trong sân khấu lớn của cuộc thi âm nhạc VNI, không khí lại nóng hừng hực và căng thẳng tột độ. Hàng 6 thí sinh, mỗi người một câu chuyện, đều đang nín thở chờ đợi. Ánh đèn sân khấu chói lòa, tiếng nhạc dồn dập, tất cả như muốn nuốt chửng cả không gian.

Giữa đám đông đang run rẩy vì hồi hộp, có một cô gái đang đứng một mình, lưng thẳng, đôi mắt long lanh đầy lo lắng. Đó là Thanh Thảo. Cô vốn là một người sống nội tâm, hiếm khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Nhưng hôm nay, khi tên của mình được xướng lên ở vòng chung kết, cô đã không thể tin vào tai mình. Nước mắt bắt đầu lưng tròng, Thảo run rẩy, cả cơ thể như muốn đổ sụp. Cô đã phải nỗ lực bao nhiêu, đã phải vượt qua bao nhiêu khó khăn, và giờ đây, giấc mơ tưởng chừng như xa vời lại đang dần trở thành hiện thực. Nước mắt của Thảo không phải là nước mắt của nỗi buồn, mà là của niềm hạnh phúc vỡ òa, của sự tự hào và cả một chút sợ hãi.

Mọi người xung quanh đều nhìn Thảo, nhưng không ai đến gần cô. Họ đều chìm đắm trong cảm xúc riêng của mình: sự thất vọng, sự ghen tị, và cả sự ngưỡng mộ. Thảo đứng đó, cảm thấy mình cô đơn hơn bao giờ hết. Cô ước gì có một người bạn ở bên cạnh, để có thể chia sẻ khoảnh khắc này.

Khi Thảo đang lạc lõng giữa biển người, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng cô: "Chị Thảo, chị đã làm rất tốt." Thảo giật mình quay lại. Trước mặt cô là một cô gái với mái tóc dài, gương mặt hiền lành và một nụ cười ấm áp. Đó là Diễm Hằng, người vừa bị loại khỏi cuộc thi. Em là một thí sinh có giọng hát rất đẹp, nhưng lại không may mắn.

Hằng nở nụ cười thật tươi, một nụ cười xóa tan đi sự cô đơn và nỗi sợ hãi trong lòng Thảo. "Chị đừng khóc. Chị xứng đáng mà." Hằng nói, giọng nói đầy chân thành và sự ngưỡng mộ.

Thảo nhìn Hằng, nhìn người con gái đã an ủi mình trong khoảnh khắc này. Cô cảm thấy một sự ấm áp lạ thường lan tỏa trong tim. Hằng đưa tay ra, khẽ vỗ vai Thảo. "Em tin chị sẽ tỏa sáng." Hằng nói, đôi mắt lấp lánh như sao trời.

Khoảnh khắc đó, Thảo nhận ra rằng, đây không chỉ là một cuộc thi âm nhạc, mà còn là một cơ duyên để cô gặp được một người bạn tri kỷ. Thảo khẽ gật đầu, nở một nụ cười yếu ớt, đầy lòng biết ơn. Cô không nói gì, nhưng trong lòng, cô biết rằng, từ giây phút này, cuộc đời cô đã có thêm một người bạn đồng hành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip