Những Câu Chuyện Đáng Yêu

Chương 9: Những Câu Chuyện Đáng Yêu

Cuộc sống trong EXSH không chỉ có tập luyện và thi đấu. Mà vẫn có những trò chơi giữa các đội, ban tổ chức vẫn sắp xếp thời gian để các thành viên trong mỗi đội có những hoạt động thư giãn, giao lưu với nhau. Tuy nhiên, đối với một người hướng nội như Hằng, những hoạt động tập thể này lại trở thành một gánh nặng. Trong khi những người khác bận rộn xây dựng mối quan hệ trong đội, Diễm Hằng lại cảm thấy mình lạc lõng, cô đơn giữa đám đông. Em chỉ muốn trốn thoát khỏi những nụ cười xã giao và những cuộc trò chuyện em không rành việt tiếp lời.

Đến khi đội của Hằng bắt đầu một trò chơi tập thể ở phòng khách chung, em lén lút lẻn ra ngoài. Em biết Thảo đang chờ ở một góc khuất, nơi không có máy quay. Vừa nhìn thấy Thảo, Hằng đã cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Thảo mỉm cười, đưa cho Hằng một hộp kem dâu tây lạnh. "Chị biết em thích cái này."

Hằng cầm lấy hộp kem, ngồi xuống bên cạnh Thảo trên một băng ghế, và cả hai bắt đầu ăn kem một cách ngon lành. "Chị Thảo này," Hằng khẽ nói, miệng vẫn còn dính chút kem. "Mọi người bảo em là "thoại nhiều lên em để có thể lên hình nhiều hơn". Em khá ngại nói chuyện, cũng không quen chơi mấy trò chơi này."

Thảo mỉm cười, lấy ngón tay nhẹ nhàng lau đi vết kem trên môi Hằng. " Chỉ là em chưa tìm được người mà em muốn chia sẻ thôi."

"Thật hả chị?" Hằng hỏi, ánh mắt đầy sự hoài nghi. "Em luôn nghĩ mình là người kỳ lạ. Em không biết cách hòa nhập với mọi người. Em cảm thấy mình không thuộc về nơi này."

"Em không hề kỳ lạ. Em là Hằng của chị, là cô gái ấm áp và chân thành nhất mà chị từng biết," Thảo nói, giọng đầy nghiêm túc. "Họ không nhìn thấy điều đó vì họ không ở gần em. Họ không biết rằng đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng đó là một trái tim rất nhạy cảm. Chỉ là không phải ai cũng may mắn được nhìn thấy điều đó."

Hằng ngước lên nhìn Thảo, đôi mắt long lanh đầy cảm động. Em cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong tim, một cảm giác mà em không thể diễn tả bằng lời. Hằng không nói gì, chỉ khẽ tựa đầu vào vai Thảo, cảm nhận sự bình yên. Thảo không nói gì, chỉ khẽ siết chặt tay em, như muốn giữ em ở bên cạnh mãi mãi.

Sau một lúc im lặng, Hằng khẽ ngước lên, "Chị ơi, em sợ lắm. Em sợ em không thể đi tiếp được."

Thảo khẽ siết chặt tay Hằng. "Đừng sợ. Em không đơn độc. Chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau đi tiếp, em có nhớ không? Dù có bao nhiêu khó khăn ở phía trước, chúng ta vẫn là chị em mà. Chị sẽ luôn ở bên em."

Hằng khẽ gật đầu, nở một nụ cười rạng rỡ. Em biết, lời hứa của Thảo không chỉ là một câu nói suông. Đó là một lời hứa của một người chị, một người bạn, và có lẽ là một điều gì đó hơn thế nữa. Hằng đã tìm thấy điểm tựa của mình, và em biết rằng, dù có bao nhiêu sóng gió, em cũng sẽ vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip