Những Khoảnh Khắc Bình Yên
Chương 8:
Sự xa cách về mặt đội nhóm không thể làm lu mờ sự gắn kết giữa Thanh Thảo và Diễm Hằng. Mặc dù phải tập luyện với đội của mình, cả hai vẫn cố gắng tìm thời gian cho nhau. Những khoảnh khắc đó không phải là sự lén lút của một mối quan hệ bí mật, mà là sự ưu tiên của những người bạn thân thiết. Giữa một cuộc thi đầy rẫy căng thẳng và cạnh tranh, họ vẫn là bến đỗ bình yên của nhau.
Một đêm nọ, sau khi buổi tập vũ đạo kéo dài đến gần nửa đêm kết thúc, Hằng bước ra khỏi phòng tập, mồ hôi nhễ nhại. Em lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Thảo. "Chị Thảo, chị còn thức không?"
"Chị đây," Thảo trả lời gần như ngay lập tức. "Vừa tập xong. Sao thế?"
"Chị ra vườn sau một chút được không?" Hằng nhắn. "Em muốn đi dạo một chút."
Thảo mỉm cười, một nụ cười đầy sự thấu hiểu. Cô biết Hằng không phải là người thích nói nhiều, và khi Hằng muốn tâm sự, đó phải là một điều gì đó rất quan trọng. Thảo nhanh chóng thay đồ, và đi ra vườn sau.
Thảo thấy Hằng đang ngồi trên một chiếc ghế đá, co ro trong chiếc áo hoodie mỏng. Thảo bước đến, ngồi xuống cạnh em. "Lạnh thế này, sao không mặc thêm áo?" Thảo khẽ trách.
"Em không để ý," Hằng khẽ đáp, giọng nói đầy mệt mỏi. "Em chỉ muốn hít thở không khí trong lành một chút thôi."
Họ im lặng một lúc, chỉ nghe thấy tiếng gió xào xạc và tiếng côn trùng kêu rả rích. Bầu trời đêm đầy sao, nhưng tâm hồn của cả hai lại đầy những suy nghĩ rối ren.
"Hôm nay chị tập thế nào?" Hằng khẽ hỏi, phá tan sự im lặng.
"Cũng ổn," Thảo đáp, giọng nói trầm hơn một chút. "Mọi người trong đội chị đều giỏi. Áp lực cũng lớn." Thảo nhìn Hằng, thấy em vẫn đang trầm tư. "Thế còn em? Tập với chị BP có vui không?"
Hằng gật đầu. "Vui lắm. Chị ấy rất chuyên nghiệp, và chị ấy chỉ bảo em nhiều thứ mà em chưa bao giờ biết. Nhưng mà..." Hằng ngừng lại, quay sang nhìn Thảo. "Em thấy mình lạc lõng lắm. Mọi người trong đội chị ấy đều rất cá tính, còn em thì... chỉ biết hát thôi. Em thấy mình không thuộc về nơi đó."
Thảo nắm lấy bàn tay lạnh của Hằng, siết chặt. "Đừng nghĩ thế. Em rất đặc biệt. Sự chân thành và trong trẻo của em là thứ mà không phải ai cũng có được. Đó chính là vũ khí của em. Em không cần phải giống bất kỳ ai. Em chỉ cần là chính mình."
"Nhưng chị ơi, em sợ. Em sợ em sẽ không làm tốt. Em sợ sẽ làm chị thất vọng," Hằng nói, giọng nói đầy lo lắng.
Thảo khẽ cười. "Em làm sao có thể làm chị thất vọng được? Em đã đi được đến đây rồi, đó là một thành công lớn rồi. Chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau đi tiếp, em có nhớ không? Dù có bao nhiêu khó khăn ở phía trước, chúng ta vẫn là chị em mà. Chị sẽ luôn ở bên em."
Hằng khẽ gật đầu, tựa đầu vào vai Thảo. Em cảm nhận được sự ấm áp, sự an toàn và sự bình yên từ chị. Những lời nói của Thảo như một liều thuốc quý giá, xoa dịu nỗi lo lắng trong lòng Hằng. Em biết rằng, dù có bao nhiêu khó khăn ở phía trước, em không đơn độc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip