Sự Thật
Sau Đêm Đó
Sáng hôm sau, khi Thảo thức dậy, cô nhìn vào gương. Vết cắn mờ trên cổ vẫn còn đó. Một cảm giác bối rối và bàng hoàng bủa vây lấy cô. Thảo không biết phải đối mặt với Hằng như thế nào. Nụ hôn đó, lời nói đó, tất cả đều giống như một giấc mơ, nhưng vết cắn trên cổ lại là một bằng chứng không thể chối từ.
Hằng cũng không dám nhìn thẳng vào Thảo. Em sợ Thảo sẽ thấy mình phiền phức, sợ Thảo sẽ từ chối em. Em vẫn tiếp tục tập luyện, nhưng tâm trí em cứ lơ lửng ở đâu đó.
Khi hai người gặp nhau ở hành lang, không khí trở nên gượng gạo. Cả hai đều cúi đầu, không dám nhìn vào mắt nhau. Thảo là người phá vỡ sự im lặng. "Hằng," cô khẽ gọi. "Chúng ta nói chuyện một chút được không?"
Hằng gật đầu, đi theo Thảo ra một góc khuất. "Chị... chị không sao chứ?" Hằng khẽ hỏi, giọng nói đầy sự lo lắng.
Thảo nhìn vào mắt Hằng, thấy được sự sợ hãi và sự mong chờ trong đó. "Chị không sao. Nhưng em... em có nhớ đêm qua em đã nói gì không?"
Hằng cúi đầu, giọng nói đầy sự hối lỗi. "Em xin lỗi. Em đã uống quá nhiều. Em không biết em đã làm gì."
"Em nhớ không?" Thảo khẽ hỏi lại.
Hằng lắc đầu. "Không. Em không nhớ."
Thảo mỉm cười. "Vậy thì tốt. Chị cũng không nhớ."
Hằng ngạc nhiên ngước lên nhìn Thảo. "Thật sao?"
"Thật," Thảo đáp. "Chúng ta hãy quên chuyện đó đi. Chúng ta vẫn là bạn tốt, đúng không?"
Hằng gật đầu, nhưng trong lòng lại dâng lên một sự hụt hẫng. Em đã mong Thảo sẽ nói điều gì đó, sẽ thừa nhận tình cảm của em. Nhưng không. Thảo vẫn chỉ xem em là một người bạn.
Sau cuộc nói chuyện gượng gạo, mọi thứ giữa Thảo và Hằng trở nên khác biệt. Lời nói dối của Thảo, dù xuất phát từ sự bối rối và sợ hãi, đã vô tình tạo ra một bức tường vô hình giữa hai người. Hằng cảm thấy tổn thương và bối rối. Em đã đặt toàn bộ trái tim mình vào một khoảnh khắc, để rồi nhận lại một sự từ chối đầy lạnh lùng.
Khoảng cách không chỉ tồn tại trong cảm xúc, mà còn thể hiện rõ trong hành động. Những tin nhắn hỏi thăm, những lời động viên mỗi đêm dần thưa thớt rồi biến mất hẳn. Họ không còn lén lút gặp nhau ở góc khuất của khu tập luyện nữa. Khi gặp nhau ở hành lang, cả hai chỉ khẽ gật đầu chào nhau, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào nhau.
Một buổi trưa, Thảo nhìn thấy Hằng đang ngồi ăn cơm cùng với những người bạn mới trong đội của em. Hằng cười nói vui vẻ, ánh mắt lấp lánh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thảo cảm thấy một nỗi đau nhói lên trong lồng ngực. Cô đã vô tình đẩy Hằng ra xa, và bây giờ, cô phải chịu đựng sự đau khổ đó.
Thảo tự nhủ, "Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng ta vẫn là bạn." Nhưng trong lòng, cô biết rằng, họ không còn là bạn nữa. Cô đã làm tổn thương Hằng, và cô không biết phải làm gì để chữa lành vết thương đó.
Sự Thật
Khoảng cách giữa Thảo và Hằng cứ lớn dần, khiến cả hai đều cảm thấy ngột ngạt. Thảo không thể chịu đựng được nữa. Nỗi ân hận và sự đau khổ khi nhìn thấy Hằng xa lánh mình khiến cô không thể ngủ yên. Một đêm nọ, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Thảo lấy hết dũng khí, bước đến gõ cửa phòng Hằng.
Hằng mở cửa, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi và bất ngờ. "Chị Thảo, sao chị lại ở đây giờ này?"
Thảo nhìn thẳng vào mắt Hằng. "Chị muốn nói chuyện với em."
Họ đi đến một góc khuất trên sân thượng, nơi không có ai. Gió đêm thổi nhẹ, nhưng không thể xoa dịu sự căng thẳng trong không khí.
Thảo hẽ hít một hơi sâu. "Chị xin lỗi," cô khẽ nói. "Chị đã nói dối em."
Hằng ngạc nhiên. "Nói dối gì cơ?"
"Chị nhớ hết," Thảo nói, giọng nói đầy sự hối lỗi. "Chị nhớ tất cả những gì đã xảy ra đêm hôm đó. Chị nhớ em đã hôn chị, và chị nhớ em đã nói những lời đó."
Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Hằng. Em cúi đầu, giọng nói run rẩy. "Vậy tại sao chị lại nói dối? Tại sao chị lại nói là chị không nhớ? Chị biết em đã đau khổ thế nào không?"
"Chị xin lỗi," Thảo nói, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. "Chị sợ. Chị sợ em. Chị sợ những cảm xúc của em, và chị sợ cả những cảm xúc của chính chị nữa."
Thảo đưa tay lên, lau đi những giọt nước mắt trên má Hằng. "Chị đã luôn nghĩ chúng ta chỉ là bạn thân, nhưng khi em hôn chị, chị đã nhận ra... chúng ta không chỉ là bạn. Chị đã rất sợ phải đối mặt với sự thật đó."
"Em cũng sợ," Hằng nói. "Em sợ em sẽ làm phiền chị, sợ em sẽ phá hỏng tình bạn của chúng ta."
Thảo khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy sự nhẹ nhõm. "Em không hề làm phiền chị. Hằng, chị cũng yêu em. Chị đã yêu em từ rất lâu rồi, chỉ là chị không dám thừa nhận điều đó."
Hằng ngước lên nhìn Thảo, đôi mắt ngấn lệ nhưng lại đầy sự hạnh phúc. "Thật sao?"
"Thật," Thảo đáp. "Chị xin lỗi vì đã làm em đau khổ. Chị hứa từ bây giờ, chị sẽ không bao giờ để em một mình nữa."
Hằng khẽ gật đầu, lao vào lòng Thảo. Cả hai ôm nhau thật chặt, như muốn bù đắp cho những ngày tháng xa cách vừa qua. Họ không nói gì, nhưng trong khoảnh khắc đó, họ biết rằng họ đã thuộc về nhau.
hẹ hẹ tui trở lại rồi đây. Trộm vía mới mua vé đi sanh nhật bà Muộii xong. Sướng quá cả nhà ơi =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip