2004
"Hả?"
Jeongwoo không chắc chắn vào tai mình vì cơn đau họng và nghẹt mũi cũng phần nào làm tai cậu bị ù theo
"Tao bảo là ít nhất vẫn sẽ còn người thích mày"
Chẳng hạn như người đang ở ngay bên cạnh cậu trong lúc cậu bị crush bỏ ấy.
.
Từ sau ngày hôm đấy, Jeongwoo cố trở nên xa cách với Jaehyuk, nhưng thực ra cũng chẳng cần cố tại Jaehyuk từ khi có người yêu thì nào mấy khi có thời gian để ngó nghiêng tới em hậu bối này nữa. Mối quan hệ với Haruto cũng không còn gay gắt như trước, thỉnh thoảng hai đứa vẫn hay nói chuyện, có lúc còn cùng nhau đi về, nhưng Haruto biết với khuôn mặt đôi lúc lộ vẻ ủ rột kia thì Jeongwoo dường như vẫn chưa ổn lắm, nhân cơ hội này hắn quyết định rủ cậu đi chơi.
Cuối tuần luôn là khoảng thời gian đông đúc nhất ở công viên giải trí, dòng người nườm nượp kéo đến từ khắp nơi buộc hai thiếu niên cao to chỉ có thể len lỏi qua từng ngóc ngách.
Jeongwoo của hôm nay dễ thương hơn hẳn mọi ngày, Haruto nghĩ vậy. Hắn không còn phải thấy khuôn mặt não nề vì tình của cậu, cũng chẳng còn dáng vẻ gắng gượng vui cười với mọi người nữa mà là nụ cười vui vẻ thật sự. Có lẽ Jeongwoo đã hoàn toàn thoải mái với hắn rồi, chỉ có điều chưa biết đã chịu mở lòng chưa thôi.
Jeongwoo bây giờ cũng không thấy Haruto đáng ghét nữa, mặc dù mới ban nãy hắn còn phóng xe bỏ chạy trong lúc cậu đứng lại nhặt áo, hại cậu chạy theo mệt muốn ná thở, rồi chưa kể còn cố tình hù cậu trong nhà ma nữa. Nhưng đây cũng là lần đầu Jeongwoo được thấy một Haruto dịu dàng đến thế.
Tối đến lượng người đổ về thậm chí còn đông hơn khi họ bắt đầu tổ chức biểu diễn ca nhạc, hai người dù không cố chen vào sâu nhưng cũng phần nào bị xô đẩy làm cho chao đảo. Để khỏi bị lạc, Jeongwoo đã được Haruto dắt tay kéo đi như một đứa trẻ, thỉnh thoảng hắn còn ngoái lại kiểm tra cậu còn ổn không. Ra đến nơi vắng vẻ hơn một chút, hắn bất ngờ ôm Jeongwoo làm cậu giật thót mình.
"Ừm... Haruto?"
"Jeongwoo này, mặc dù từ nhỏ tới lớn bọn mình lúc nào cũng chỉ cãi nhau và mày thậm chí còn vô cùng ghét tao, tao biết, tao cũng đã từng như vậy nhưng hiện tại... Tao cực kì, cực kì thích mày. Từ lúc mày để ý anh Jaehyuk, tao đã rất khó chịu, tao nghĩ đơn thuần vì tao không ưa mày, nhưng hoá ra đó là một thứ cảm xúc bây giờ tao mới nhận ra. Mày hiểu ý tao mà phải không?"
Hắn thấy dường như mình đang làm khó Jeongwoo nên đành bỏ cậu ra chỉ giữ lấy hai vai.
"Mày có thể không đưa ra câu trả lời, nhưng ít nhất hãy để tao làm bạn với mày được không?"
Jeongwoo vẫn bất động nhìn hắn, tròn xoe mắt và hoàn toàn không biết phải làm gì.
"Tao xin lỗi, chắc mày cũng mệt rồi, bọn mình về thôi"
Haruto định nắm tay kéo cậu đi tiếp nhưng lại thôi.
Suốt đoạn đường về nhà, không ai chịu nói với ai bất kì lời nào khiến cho không khí ngượng ngùng cứ thế bao trùm tất cả. Cuối cùng khi về tới trước cổng nhà, Jeongwoo mới chịu lên tiếng.
"Hôm nay vui lắm, cảm ơn mày" Jeongwoo ngập ngừng một lúc "Và tao sẽ cho mày câu trả lời, nhưng bây giờ thì chưa được, tao cần thêm thời gian"
Haruto thật sự làm cậu bất ngờ, nhưng Jeongwoo thấy thế này thì vội quá, cậu chỉ vừa mới nguôi bớt phần nào cảm xúc với Jaehyuk vậy mà Haruto đã ập vào. Cậu cần thời gian để nghỉ ngơi và nếu suy đi tính lại kĩ càng, Jeongwoo thấy Haruto đúng là đồ ngốc, ai đời chẳng thèm tán tỉnh gì mà đã đi tỏ tình luôn thì người ta làm sao mà đồng ý được. Đốt cháy giai đoạn thế này là ăn gian rồi.
Sáng hôm sau đi học, Haruto đã chủ động sang tận nhà rước Jeongwoo tới trường bằng con xe đạp yêu thích của hắn, không những vậy còn đưa cậu bánh và sữa rồi không quên nhắc nhở nhớ ăn sáng đầy đủ.
"Mặt trời mọc hướng nào đây hả Park Jeongwoo, tại sao hôm nay lại đi học cùng Haruto hả?"
"Thì đâu ai là bạn mãi cũng đâu ai thù mãi được"
"Có khi nào chúng mày giở trò gì định qua mắt mọi người phải không?"
"Lắm chuyện, lo học đi"
Jeongwoo cốc đầu Junghwan để thằng bạn bớt nổi tính tò mò.
Thoắt cái cũng đã vài tháng kể từ buổi đi chơi hôm đó, Jeongwoo đã âm thầm đáp ứng yêu cầu của Haruto, để hắn làm bạn với cậu cũng chính là đang tạo cơ hội cho hắn tiến thêm bước nữa. Haruto thấy vậy thì cũng biết nắm bắt thời cơ lắm chứ, lúc nào cũng tranh thủ quan tâm để ý tới Jeongwoo từng chút một và không còn đề cập tới việc của ngày hôm đó thêm bất cứ lần nào vì hắn sợ nếu mở lời thêm, Jeongwoo sẽ chỉ thấy khó xử và mọi thứ sẽ chuyển biến tệ hơn. Nhưng kể cả có không làm gì đi chăng nữa thì ngay lúc này điều tồi tệ ấy vẫn đang xảy ra. Một đứa ất ơ nào đó đã tung tin đồn cho cả trường rằng Haruto đang hẹn hò với một em xinh đẹp khoá dưới được hơn ba tháng. Chuyện này đến chính chủ còn chưa kịp rõ mà Jeongwoo đã bắt sóng được tức thời, cậu biết tên này mặt mũi vốn đẹp trai sáng sủa lại còn cao ráo, học hành cũng ở mức ổn định, chẳng kém cạnh ai khoản nào nên chuyện có ong bướm vây quanh cũng là bình thường. Jeongwoo thấy vụ này nghe thôi đã biết là vớ vẩn nhưng vẫn mượn nó làm cái cớ để giận Haruto, đơn giản vì cậu thích thế.
"Haruto lên sân thượng nói chuyện với tao" Jeongwoo tỏ vẻ nghiêm trọng
"Mày có còn thật sự thích tao không?"
"Có, tao vẫn luôn thích mày mà"
Câu hỏi làm Haruto có phần bối rối nhưng vẫn dõng dạc khẳng định
"Vậy tin đồn việc mày đang hẹn hò với con bé khoá dưới là như thế nào?"
"Tao hẹn hò với ai? Không phải tao vừa nói là tao chỉ thích mỗi mày à. Người thật việc thật ở đây thì không tin lại đi tin mấy cái tin đồn nhảm nhí, tao không ở trên lớp chơi với mày thì cũng chỉ có ở nhà, nghĩ xem thời gian đâu để đi tán tỉnh mà hẹn hò với cả em nào khoá dưới?"
Hắn cố giải thích với Jeongwoo bởi cậu nhìn như có vẻ chẳng tin lắm.
"Tao đã định nói rằng tao muốn hẹn hò với mày mà mày trả lời ứng xử tệ quá, chẳng thuyết phục gì cả nên có khi phải suy xét lại"
Jeongwoo tỏ vẻ hờn dỗi quay đi
"Tao có cần phải trình bày cả lịch trình cụ thể ra n- Khoan đã mày nói mày làm sao cơ?"
"Sao tao lại thích cái thằng đần này không biết"
Lần này thì cậu chán thật rồi, chẳng thèm nói gì nữa định quay người bỏ đi.
"Jeongwoo thích tao rồi ấy hả?"
Haruto nhanh chóng chạy tới trước giữ tay Jeongwoo lại, kéo cậu đứng đối diện với mình rồi lay người cậu.
"Ừ, Park Jeongwoo cũng thích mày, hài lòng chưa, mày thành công rồi đấy. Còn giờ thì tao sẽ chia tay mày vì yêu đương với thằng đần như Haruto chán chết"
"Không được, tao chưa đồng ý"
"Mặc kệ mày"
"Người yêu tao cứ cọc cằn như thế này nhìn ghét lắm đấy"
Hắn lại ôm Jeongwoo, siết chặt cả người cậu xong còn dụi đầu vào cổ khiến Jeongwoo nhột phát điên.
"Này mày muốn chết à, bỏ ra nhanh"
Haruto cả ngày hôm đó vui tới mức cứ ngồi cười ngây ngốc suốt làm mọi người nghi ngờ hắn vừa ngã đập đầu vào đâu. Có điều hắn không biết rằng chuỗi ngày sắp tới của hắn sẽ hoàn toàn bị bạn người yêu đè đầu cưỡi cổ.
end.
còn một phần ngoại truyện nữa á, đợi tôi một xíu thôi ( ' ▽ ' )...
____
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian đọc chiếc fic xàm xí này của tôi, yêu rất nhiều ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip