CHAP 2
Tôi cũng có chơi với một đám bạn khác nữa , ngoài Băng Băng ra thì tôi còn có ba người bạn . Thứ nhất là người bạn từ thời mẫu giáo của tôi là Lãng Tề Nguyệt . Lãng Tề Nguyệt xuất thân từ một gia đình giàu có , vốn dĩ dòng họ Lãng đã nổi tiếng với sự quyền lực rồi . Anh họ tôi khá là nể dòng họ nhà Lãng , anh bắt tôi phải kêu Tề Nguyệt là " chị " , nhưng Tề Nguyệt lại bảo tôi cứ xưng hô như bạn bè bình thường đi . Cùng một trường , không ai là không biết sự giàu có của nhà nó , nên giáo viên thiên vị một chút cũng là chuyện bình thường . Cái độ mê trai của nó là khỏi phải bàn luôn ! 100/100% là trong đầu nó toàn nghĩ về các anh cơ bụng sáu múi thôi !!
Bạn thân của Tề Nguyệt là Nhiếp Diệp Lạc . Diệp Lạc còn thân với tôi hơn cả Tề Nguyệt nhưng lại không bằng Băng Băng . Diệp Lạc có tính cách hơi xốc nổi . Chỉ cần sai sót nhỏ cũng đủ làm nó cằn nhằn và cáu bực cả ngày rồi !
Bạch Thanh Huyên là bạn từ năm cấp một với tôi , phải nói là nó cực kì hiền luôn , ai bảo gì cũng làm , ai nói gì cũng nghe . Hiền cơ thế mà giận rất dai . Tôi bây giờ cũng chả dám chọc nó nữa...
Băng Băng bảo chúng nó là một lũ dị hợm , nhưng vì lý do tại sao thì tôi không biết . Dường như Băng Băng chỉ nói thế thôi chứ cậu ấy không quan tâm gì nhiều đâu . " Người tính không bằng trời tính " tính cách Băng Băng khá là thất thường , biết sao được , trời cho nó cái tính cách đấy mà .
Tuần vừa qua lớp tôi có tận ba giờ khá :
- Là do cậu bạn Trương Khải ngồi cuối tổ tôi quá nhiều chuyện đến nỗi thầy công dân phải đuổi nó ra ngoài .
- Như chap 1 của truyện , " một lần phát bài là một lần giờ khá " , chúng nó lại tái phạm , tôi không thể nào quản nổi cái lớp này !
- Tôi không nghĩ tận 16 đứa lười lại lọt thỏm vào sổ vàng vì không làm bài tập sử !!
Vào tiết Mĩ Thuật , cái trò Uno của Diệp Thần vẫn tiếp tục xảy ra vào cuối tổ . " Bộ tứ Uno " đã bị thầy bắt đứng trong góc lớp hết một tiết . Trong đó gồm có : Kĩ Diệp Thần , Từ Vũ Hinh , Trương Khải và Hà Nhất Linh của tổ hai . Cô bạn đứng cạnh và cùng bàn với Diệp Thần là Vũ Hinh . Một cô nàng học lực khá giỏi , ngang bằng Diệp Thần . May thay chúng tôi không nhận một giờ khá trong cái tiết Mĩ Thuật đó . Hôm qua , lớp tôi khá ồn trong tiết Văn . Tôi và Nhiễm Minh không giữ lớp thế là bị cô mắng một trận tơi bời . Cô quyết định phạt Nhiễm Minh đứng ở góc lớp , bởi vì nó còn nói chuyện nhiều hơn cả tôi nên đã lọt vào mắt xanh của cô Lục - cô dạy văn . Nói chuyện , không nhắc lớp , việc này của cậu ta vô trách nhiệm thật . Nhưng làm sao được , thói quen của nó mà . Nếu các cậu chưa tin thì tôi có thể kể một ví dụ điển hình , đó là trong buổi tập múa diễn văn nghệ ngày khai giảng , cậu ta bỏ đi đá banh không thèm tập . Thật là thiếu trách nhiệm mà !!
________________________
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip