Chương 59 (1)- Bài post từ trời rơi xuống

- Rốt cuộc là ai đứng sau khống chế tất cả -

" VÌ cái gì?" Thanh âmThẩm Hàm thấp đến nổi cơ hồ không thể nghe được.

Mà trên mặt toàn là nước mắt lả chả rơi...

Dương Hi đem cậu ôm khỏi nhà bếp, đặt lên sofa mềm mại được lót bằng lông dê ở phòng khách.

" Dương Hi" Thẩm Hàm đôi mắt đỏ bừng, có chút luống cuống mờ mịt nhhìn anh, như là động vật nhỏ bị lạc đường.

" Thực xin lỗi bảo bối, thực xin lỗi." Dương Hi cảm giác tim mình đau như xé ra, yêu thương cẩn thận hôn từng giọt nước mắt rơi trên gương mặt cậu" Anh sẽ trở về, xử lý xong hết mọi chuyện trong nhà, anh nhất định sẽ trở lại."

" Rốt cuộc là làm sao vậy?" Thẩm Hàm khóc đến nổi không ngừng được, " Amy gọi điện cho em, nói Lâm Na tỷ được giao làm người đại diện của em, về sau chuyên môn phụ trách em, vậy còn anh?" Cảm giác bị vứt bỏ thật sự là rất THẢM đó !

" Trong nhà xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn, đáng lẽ tính toán tối nay sẽ nói cho em biết." Dương Hi ôm chặt cậu, cổ họng có chút khàn khàn, " Ngoan, không khóc."

" Anh muốn đi bao lâu?" Thẩm Hàm đỏ mắt hỏi.

" Hai năm" Dương Hi nói," Nếu mọi chuyện diễn tiến thuận lợi, anh sẽ trước tiên trở về."

" Trở về tiếp tục làm người đại diện của em?" Thẩm Hàm nhìn anh.

Dương Hi gật đầu," Ân"

Thẩm Hàm khụt khịt mũi, cúi đầu không nói lời nào.

" Em ... Muốn biết việc nhà anh sao?" Dương Hi nhẹ giọng hỏi.

" Có thể chứ?" Thẩm Hàm nháy mặt ngẩng đầu, đáy mắt có chút không xác định.

" Vì cái gì không thể chứ!" Dương Hi nắm chặt tay cậu, " Em có thể hỏi anh bất cứ vấn đề gì."

" Nhưng mà trước đây anh chưa từng nói." Thẩm Đô Đô kháng nghị.

" Trước kia anh cảm thấy không cần thiết, anh từ nhỏ đã được mẹ dạy như thế, nguyên bản cũng không nhiều liên lụy." Dương Hi dùng ngón cái giúp cậu lau lau nước mắt." Anh cảm thấy sự hiện diện của anh đối với họ có hay không cũng không hề gì."

" Kia hiện tại thì thế nào?" Thẩm Hàm đánh liều hỏi.

Dương Hi nói," HIện tại trong nhà xảy ra chuyện, anh không thể làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh."

" Rốt cuộc là làm sao vậy?" Thẩm Hàm ngồi xếp bằng đối diện anh.

" Cha anh gọi là Triệu Chấn Diên." Dương Hi nói.

" Nghe có chút quen quen." Thẩm Hàm gãi gãi cằm,sau đó giật mình mở to hai mắt, " Đại diện tập đoàn?"

" Ân " Dương Hi nói," Cha anh cả đời kết hôn 3 lần, đại ca là do cha cùng vợ cả sinh ra, sau lại cưới mẹ anh sinh ra anh."

" Sau đó thì sao?" Thẩm Hàm đã không sai biệt lắm ổn định lại cảm xúc.

" Khi anh 5 tuổi, bọn họ ly hôn, bởi vì cha anh ngoại tình." Dương Hi nói," Tính cách mẹ anh rất quyết liệt, lập tức kí vào đơn ly hôn, mang theo anh xuất ngoại tìm cữu cữu. Năm năm sau, mẹ anh vì bệnh mà qua đời, ông ngoại mang anh trở về nước, thay đổi họ tên, từ nay vẫn luôn bên cạnh ông."

Thẩm Hàm an an tĩnh tình nghe anh giải thích.

" Cha anh lúc đó cũng đề cập có đến 10 lần, muốn mang anh trở về nhà." Dương Hi nói.

" Anh không muốn về à?" Thẩm Hảm hỏi.

Dương Hi lắc đầu.

" Vậy thì không về." Thẩm Hàm ôm chặt lấy anh.

" Khi còn bé, anh xem những thứ này rất nặng, cho nên vẫn rất bái xích." Dương Hi nói," Sau này trưởng thành hơn, quan hệ mới chậm rãi dịu đi."

" Vậy thì bây giờ trong nhà xảy ra chuyện gì?" Thẩm Hàm hỏi.

" Bị đối thủ kinh doanh hãm hại, cha anh trúng gió nằm viện, đại ca cũng bị người ta đẩy từ trên lầu xuống, đến nay hôn mê chưa tỉnh." Dương HỊ thanh âm có chút trầm thấp.

Khi anh vừa nói như thế, Thẩm Hàm mơ hồ nhớ tới, đoạn thờ igian trước có xuất hiện một tin tức động trời, thiếu gia của Tập đoàn Đại Diên chịu tội nhảy lầu, tự tử bất thành linh tinh.

" Trong nhà còn 3 người em trai em gái, bất quá không thể giúp cái gì." Dương Hi nói," Tuy rằng anh chưa từng quản lý qua công ty, nhưng mấy năm nay đại ca cũng từ từ giao một ít việc cho anh, cho nên thời điểm này anh không thể bỏ rơi họ."

" Em biết," Thẩm Hàm hốc mắt lại bắt đầu hồng, thanh âm rầu rĩ nói, " Vậy anh trở về đi."

" Anh không bỏ lại em."Dương Hi hôn hôn trán cậu, " Anh mỗi tháng đều sẽ sắp xếp vài ngày trở về thăm em, nội dung công tác của em Lâm Na đúng hạn đều sẽ báo cáo cho anh."

Thẩm Hàm ủy khuất hừ hừ.

" Lần này giấu diếm là anh không tốt, lần sau tuyệt đối không tái phạm." Dương Hi nhấc tay cam đoan.

"...Ân" Thẩm Hàm bắt lấy tay anh, nắm chặt." Vậy anh chính mình phải cẩn thận." Nếu đối phương có thể đem một người đẩy xuống dưới lầu, vậy khó gì đảm bảo không có người thứ hai thứ ba, sự tình thương trường chính mình không hiểu lắm, nhưng hiểu được con người đứng trước tham vọng sẽ rất khó lường.

Một chút cũng không muốn cho anh ấy mạo hiểm.

"Em có thể tới thăm anh không?" Thẩm Hàmhỏi.

"Quá nguy hiểm, phỏng chừng sau lần này trở về, nhất định sẽ có rất nhiều người nhìn chằm chằm anh."Dương Hi giúp cậu chỉnh chỉnh lọc tóc mỏng." Có việc gì cứ gọi anh, trong vòng mười hai giờ anh đảm bảo sẽ xuất hiện trước mặt em."

Thẩm Hàm yên lặng nhớ đến, mới không sợ, ta có biểu ca là TUÂN THỦ KỶ PHÁP HẢO CÔNG DÂN mà.

" Hàm Hàm" Dương Hi nhìn hắn, " Lại phát ngốc cái gì thế?"

" Nói tốt rồi, hai năm phải trở về đó." Thẩm Hàm ôm anh, thanh âm rầu rĩ nói," Em chờ anh "

" Hảo" DƯơng Hi gật đầu.

" Anh chờ một chút" Thẩm Hàm chà sát cái mũi, chạy vọt vào phòng , lục tung rương hòm.

" Là cái gì?" DƯơng Hi không giải thích được

Thẩm Hàm ngồi xếp bằng đối diện anh, mở hòm ra, bên trong là một  bao nhỏ, rõ ràng xuất hiện một đôi vòng tay long phượng, bằng vàng ròng ( từ này  là từ địa phương của mình đó nghĩa là vàng 100%), thực giản dị.

Dương Hi:...

" Mẹ của em cho em." Thẩm Hàm trịnh trọng đem vòng tay nhét vào trong tay anh." Nói là tổ nãi nãi gia truyền, đưa cho con dâu."

Dương Hi bật cười.

" Anh cất cho kỹ"ThẩmHàm than thở, " Cất kỹ liền không thể quỵt nợ." Nghĩ lại liền hung hung bổ sung," Tại thời điểm không có mặt em, cách hồ ly tinh xa một chút!" Dám leo tường em liền lấy dép lê đánh lên mặt anh. ( Thẩm cục cưng so ciiuuuuuuuuu)

Dương Hi vươn tay hung hăng đem cậu ôm vào trong ngực.

Thẩm Hàm mặt chôn ở trước ngực anh, bốn phía tràn đầy đều là khí tức quen thuộc!

Phi thường phi thường phi thường khổ sở a...

Dương Hi từ túi mình lấy ra một cái hộp nhỏ, nhẹ nhàng mở ra.

Thẩm Hàm:...

Hai chiếc nhần lấp lánh sóng vai nhau đứng chung một chỗ,DƯơng Hi cầm lấy ngón áp út của cậu, nhẹ nhàng đeo vào.

Kích cỡ vừa hảo.

" Dương Hi" Thẩm Hàm có chút bất ngờ không kịp đề phòng.

Dương Hi thanh âm khàn khàn " Anh cũng yêu em"

Anh cũng yêu em! Thẩm Đô Đô mũi có chút lên men, ôm cổ hắn thật mạnh đu thân lên. ( chắc giống khỉ đu cây =)))

Một chút cũng không muốn đem người này thả đi a !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lời nói editor: má ơi... cầu hôn rồi, tim mị tan ra hết rồi... Cứu mịịịịịịị !!!!!!!

https://youtu.be/3sxk_GgpJpc






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip