Chương 63 - Vận khí tốt vô tình nhặt được ! ( Hoàn)

- So với đồ ăn chuyển phát nhanh tin tức còn muốn tốt hơn -

" Có muốn đi tham quan phòng ốc và vườn hoa một chút không?" Thấy Phương Nhạc Cảnh tựa hồ có chút ngạc nhiên, Augustine cười hỏi cậu.

" Tôi có thể làm hướng dẫn viên !!! " Trước khi Phương Nhạc Cảnh  kịp mở miệng, Philip đã cướp lời còn hăng hái giơ cao cánh tay ," Thậm chí còn có thể đi tham quan phòng tắm cá nhân của tôi."

Nghiêm Khải mặt không đổi sắc nói, " Nằm mơ"

Augustine gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đối đệ đệ làn thứ hai vô tình nghiền nát bẹp dí.

Philip tan nát cõi lòng, ngồi xổm xuống góc tường.

Nhân sinh bị người chung quanh ghét bỏ, hảo đáng thương a :(

" Tôi có xem qua phim cậu đóng, thất sự rất tuyệt." Augustine đưa qua một ly hồng trà.

" Cảm ơn." Phương Nhạc Cảnh  tiếp nhận ly trà, dư quang nhìn thấy trên ngón tay của Augustine đeo chiêc nhẫn kim cương đỏ* to-chà-bá-lửa, cảm thấy quả nhiên... vẫn là huyết tộc á !!!!

" Nghe nói cậu muốn đầu tư điện anh hả?" Nghiêm Khải thuận miệng hỏi.

" Philip nói cho cậu biết?"Augustine tao nhã tựa vào ghế sofa sang trọng, trêu chọc nói," Có quyết đinh này, cậu có thể không để ý cho tôi mượn Phương Nhạc Cảnh làm người chủ chốt không?"

...

  Phương Nhạc Cảnh  thiếu chút nữa bị sặc nước chết.

Nghiêm Khải nhướng mày, " Kia còn phải xem kịch bản, đạo diễn cùng nhà sản xuất của cậu cuối cùng là ai nữa."

 " Nếu là tôi đầu tư phim, cậu cũng không tin tưởng sao?" Augustine bật cười.

'' Vì cái gì đột nhiên có ý tưởng này?" Nghiêm Khải thắc mắc, " Tôi nhớ rõ trước kia cậu đối với điện ảnh hoàn toàn không có hứng thú mà."

" Kì thật không phải là tôi, là đạo diễn Ansel*." Augustine cũng không đi lòng vòng.

" Ansel?" Phương Nhạc Cảnh bất ngờ, " Chúng tôi tưng fhợp tác với nhau."

"Tôi biết." Augustine cười nói." Ông ấy cảm thấy biểu hiện của cậu rất tuyệt, hơn nữa vì một ít lý do kì diệu, bắt đầu quay bô phim mới. Mời cậu làm nam chính là ý tưởng của ông ấy, không phải của tôi."

  Phương Nhạc Cảnh giật mình, " Thật sự?"

" Tất nhiên, tôi cũng không rảnh rỗi đi bịa chuyện, nhưng chuyện này tạm thời còn chưa xác định." Augustine nói, " Tôi coi như trước tiên để lộ ra ."

" Nếu là  như vậy, kia thật sự có thể xem xét lại." Nghiêm Khải sờ sờ cằm.

Augustine dùng ánh mắt nhìn người sao Hỏa, không thể tin nhìn anh, " Đối phương là đỉnh đỉnh đại danh Ansel, cậu cư nhiên còn muốn suy xét?"

" Ansel thì thế nào?" Nghiêm Khải hỏi lại.

Philip ngồi xổm nơi góc tường, tình cảm dạt dào dư thừa, ngâm " A! Tình yêu..."

Nhưng là... căn bản cũng không ai để ý tới hắn.

  Phương Nhạc Cảnh 囧囧 

" Nói lại, gần đây Ansel cũng đang ở Paris, có muốn hẹn gặp mặt không?" Augustine như có điều suy nghĩ, " Nói không chừng có thể xúc tiến chuyện này phát triển."

" Ý em như thế nào?" Nghiêm Khải quay qua hỏi Phương Nhạc Cảnh.

" Ân." Phương Nhạc Cảnh gật đầu cười, đối Augustine cười cười," Nếu có thể gặp mặt, em cũng rất muốn."

Philip tiếp tục tìm kiếm sự tồn tại của mình, " Tôi cũng phải đi."

" Chú phụ trách trông cửa." Augustine nâng chung trà lên.

Philip nghe vậy bi phẫn ,'' Em cũng đâu phải Cerberus *!"

" Chờ Khắc Nhĩ từ bệnh viện thú cưng về, chú sẽ thất nghiệp." Augustine tao nhã liếc thân đệ đệ thân mến một cái.

Philip tức giận bật khóc chạy lên lầu.

" Lần sau không cần tùy tiện đưa cho nó thẻ tín dụng!" Augustine oán giận Nghiêm Khải, " Lần trước nó dùng tiền của cậu mua cả con sư tử."

Phương Nhạc Cảnh:...

Có phải cậu nghe cái gì sai sai phải không...

" Được rồi, chỉ một lần này thôi." Nghiêm Khải bật cười.

Trần nhà truyền đến tiếng dậm chân " dong dong", thậm chí còn có bụi rớt xuống, hiển nhiên là Philip đang tỏ vẻ kháng nghị.

" Có muốn đi lên nhìn xem hay không?" Nghiêm Khải đề nghị.

" Không cần để ý đến nó." Augustine mời, " Chúng ta đi hoa viên uống trà."

Nghiêm Khải gật đầu, cùng Phương Nhạc Cảnh đồng thời đứng lên.

Đệ đệ đáng thương tiếp tục hì hục ở phòng ngủ dậm chân, nào biết ở phòng khách sớm đã rỗng tuếch người.

Thật sự là đôi chân ma thuật, giẫm mãi không mệt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi chiều ngày hôm sau, đạo diễn Ansel đúng giờ mang theo lễ vật bước vào ,vừa thấy Phương Nhạc Cảnh liền tươi cười giang cả 2 cánh tay, " Không nghĩ tới nhanh như vậy đã gặp lại cậu, còn tưởng phải chờ đến tháng sau."

" Tôi tới đi du lịch." Phương Nhạc Cảnh cũng cười cùng ông ôm chầm. " Đúng dịp gặp ngài cũng ở Paris."

" Mọi người đến đây chơi?" Ansel nói, " Không nghĩ tới cậu và Augustine là bằng hữu."

  Phương Nhạc Cảnh nói," Vâng, chúng tôi vừa mới quen biết nhau không bao lâu."

Bởi vì cũng không quen thuộc đối phương, nên Nghiêm Khải nghỉ tạm ở phòng khách nội bộ bên trong.

Kim ốc tàng BOSS ĐẸP TRAI. ( giống câu "Kim ốc tàng kiều": ngôi nhà sang trọng cất giấu người đẹp).

" Augustine có nói cho cậu nghe về ý ưởng mới nhất của tôi hay không?" Ansel ngồi ở trên ghế sofa.

" Chỉ nói ngài muốn quay bộ phim điện ảnh mới." Phương Nhạc Cảnh  nói.

" Không giống phim điện ảnh mới,  tại một mức độ nào đó, phim này được đo-ni-đóng- giày cho cậu." Ansel nói," Còn nhớ hay không, lúc trước cậu cùng tiểu bằng hữu đó giúp tôi  diễn để dạy học? Hy vọng có thể tiến thêm một bước, không phải là phim ngắn thông thường, mà chân chính là một bộ phim điện ảnh."

" Ân." Phương Nhạc Cảnh  cười cười, " Tôi thực vinh hạnh."

" Đây đại khái là kịch bản ban đầu." Ansel đưa cho cậu một kiện văn bản, " Tôi không thể chờ được mà phải cấp tốc chia sẻ với cậu."

 " Cảm ơn." Phương Nhạc Cảnh mở văn kiện ra, bên trong vỏn vẹn chỉ có hai trang, thậm chí ngay cả tên tác phẩm cũng chưa đặt .

Khác với Hollywood có nền tảng kĩ xảo công nghệ phát triển vượt bậc, nền điện ảnh Châu Âu lại mang hơi hướng nghệ thuật lãng mạn, Ansel lại không ngoài mong đợi thừa hưởng những đặc điểm này, mà còn đem chúng phát dương quang đại* - lời kịch đánh thằng vào lòng người, hình ảnh quá nghiêm khắc duy mỹ, cơ hồ sau mỗi bức tranh điện ảnh yên lặng đều mang thông điệp sâu sắc được gửi gắm trong đó, mà kịch bản đưa cho Phương Nhạc Cảnh, cũng là phóng cách ông ấy am hiểu nhất - tự sự.

Lãng mạn như này này... ước gì mình cũng một lần bước chân đến đây <3

*phát dương quang đại: làm cho phát triển hơn, rộng lớn hơn

Câu chuyện bắt đầu ở thế kỉ trước Châu Âu, tại một thi trấn nhỏ, có đôi vợ chồng nhận nuôi hai đứa con bị vứt bỏ bởi dân nhập cư trái phép, nguyên bản cả nhà sống vô cùng an bình, bởi vì một tai nạn giao thông bất thình lình ập đến, khiến cho tất cả hạnh phúc bỗng vỡ tan.

Sau khi lo tang lễ xong xuôi cho cha mẹ nuôi, vì duy trì kế sinh nhai, đệ đệ buộc lòng phải từ bỏ ngôi trường đại học danh giá, mỗi ngày đều ngồi ở đầu đường vẽ chân dung, ca ca thì ở trong quán cà phê làm tạp vụ, vẫn luôn nuôi giấc mộng một ngày nào đó cho đệ đệ trở lại trường học. Trong đêm mưa đông giá buốt,ca ca phát sốt, đệ đệ phải chạy đi mua thuốc, không ngờ bị một đám lưu manh đầu đường xó chợ đánh đến hấp hối, sáng sớm lại bị nghi can vào một vụ giết người. Bởi vì đối phương chứng cớ vô cùng xác thực, tòa liền tuyên án đệ đệ, mà ca ca sau khi thăm đệ đệ cũng mai danh ẩn tích điều tra hung thủ, một đường cực kỳ nguy hiểm, cuối cùng cũng thay đệ đệ rửa sạch tội danh.

Cuối cùng, đệ đệ cũng được ra tù, đứng ở cửa nhà tù, đệ đệ chờ mãi chờ mãi mong ngóng có người đến đón mình, lại thủy chung không có người đến đón cậu. Mà ở trăm dặm ngoài Đại Tây Dương ,  một chiếc du thuyền đang chậm rãi chìm xuống, toàn bộ người trên thuyền đều thét chói tai, kinh hoảng cực độ, chỉ có duy nhất một bóng đen thiếu niên yên tĩnh đứng lặng, ánh mắt trông về nơi xa xăm...

Nhìn kết thúc kịch bản, Phương Nhạc Cảnh  hồi lâu không nói gì, cảm thấy trong lòng có chút nặng nề.

" Thế nào?"Ansel hỏi.

" Kịch bản thật xúc động." Phương Nhạc Cảnh trầm tư nói, " Chỉ là kết cục có chút không theo lòng người."

" Thế giới này luôn diễn ra những thứ ta không mong muốn." Ansel vỗ vỗ bờ vai của cậu." Ca ca là một tập hợp những mâu thuẫn thống nhất với nhau, tôi yêu cầu cậu diễn xuất nội tâm hắn  giãy dụa, còn đệ đệ là hy vọng mới."

" Tôi có thể lý giải." Phương Nhạc Cảnh gật gật đầu.

" Chuyện này cứ xác định vậy đi, đến lúc đó sẽ liên hệ với công ty cậu để trù tính, sắp xếp kí hợp đồng." Ansel nói, " Suy nghĩ của cáu thế nào?"

" Tôi thực mong chờ cùng ngài hợp tác."Phương Nhạc Cảnh cùng ông nắm tay, lại thăm dò nói, " Diễn viên chính còn lại là ai?"

" Cậu cảm thấy chính là ai?" Ansel cười ra tiếng.

" Thẩm Hàm?" Phương Nhạc Cảnh vui sướng.

Ansel buông tay," Cậu cùng cậu ấy phối hợp phi thường hoàn mỹ, phi thường, phi thường hoàn mỹ."

" Ân." Phương Nhạc Cảnh bật cưới, " Chúng tôi thực ;à hảo bằng hữu."

" Cậu trước có thể đem tin nhỏ này nói cho cậu ấy, nhưng nhớ giữ bí mật nhé." Ansel nói, " Tôi hiện giờ có rất nhiều công tác cần phải hoàn thành."

" Tôi hiểu." Phương Nhạc Cảnh gật đầu, lòng tràn đầy chân thành nói," Thực sự cảm tạ ngài."

Nghiêm Khải tựa vào ghế sofa nghe hai người nói chuyện, khóe miệng hơi hơi giơ lên.

Cửa sổ bị người từ ngoài mở ra, Philip phi thân bay vào, thật giống y như con khỉ.

Nghiêm Khải:...

Philip ở trước mặt anh giơ hai tay lên vặn vẹo với tốc độ ánh sáng, thuận tiện nhe răng nhếch miệng.

Nghiêm Khải trên trán nổi gân xanh.

Philip nhanh chóng bày ra tư thế siêu nhân điện quang - Đến đánh ta a!!! Bên ngoài có khách nhân !!! HA HA HA

Nghiêm Khải tùy tay ném qua thẻ tín dụng màu vàng, mắt không thấy tâm không phiền.

Về phần hắn có thể hay không lại chạy đi mua một con sư tử khiến Augustine tức chết, chuyện này hiển nhhiên không tồn tại trong phạm vi suy xét xủa Nghiêm tổng.

Philip vui mừng phát điên nhảy ra cửa sổ.

Sau đó hắn liền bị ca ca thân yêu giẫm nát dưới lòng bàn chân.

...

Thật sự là SẤM SÉT GIỮA TRỜI QUANG.

Nửa giờ sau, đệ đệ số khổ bị ca ca nhẫn tâm vứt bỏ trong lòng sắt hậu viện.

Con sư tử vẫn luôn ngồi trong góc đi đi từ tới, tha hắn đi chỗ khác- không cần ngồi lên miếng thịt  bò của ta nha.

Philip thê thê thảm thảm ôm lấy song sắt.

Vẻ mặt khóc lóc ...


Sau khi cùng thưởng thức buổi ăn tối mỹ vị, Ansel nho nhã cáo từ. Phương Nhạc Cảnh vô cùng cao hứng, chạy vọt về phòng ngủ trên lầu, nhào vào lòng Nghiêm Khải, " Anh có cao hứng?"

" Cả cơm chiều còn chưa ăn, em vì cái gì cao hứng?"

" Em không nói chuyện với anh nữa." Phương Nhạc Cảnh ngồi xếp bằng ở trên giường, " Em muốn gọi điện thoại cho Thẩm Hàm."

" Hiện tại trong nước đang là rạng sáng." Nghiêm Khải nhắc nhở.

" Không được, Hàm Hàm nhất định không có ngủ." Phương Nhạc Cảnh cố ý bấm điện thoại, nhất định phải chia sẻ tin tốt này.

Quả nhiên, vừa mới vang lên 2 tiếng đã có người bắt máy.

"Tớ vừa mới đánh tới cửa cuối cùng, cậu không thể chờ thêm nửa giờ nữa sao !" Thẩm Hàm thực bi phẫn.

''Tớ có một tin rất rất rất tốt muốn nói cho cậu nghe!" Phương Nhạc Cảnh ôm gối đầu ghé vào trong chăn.

" Là cái gì?" Thẩm Hàm quả nhiên tinh thần tỉnh táo, " Cậu vừa mới chuển phát nhanh bao đồ ăn vặt cho tớ ?" Nếu là như vậy kia còn có thể suy xét tha thứ cho cậu ta.

Thanh âm di dộng có chút lớn, Nghiêm Khải nhịn không được cười ra tiếng.

Phương Nhạc Cảnh nhanh chóng che miệng Nghiêm Khải lại, anh nhấc tay nhận sai.

Bất quá may mắn Thẩm Hàm cũng không nghe được, còn đang bận rộn thúc giục, " Cậu tại sao lại không nói?"

" Không phải đồ ăn vặt, nhưng so với đồ ăn vặt còn tốt hơn." Phương Nhạc Cảnh hớn hở nói, " Tớ gặp được đạo diễn Ansel, ông ấy nói muốn chúng ta cùng đống bộ phim điện ảnh mới."

Thẩm Đô Đô há to mồm, như dự kiến bị chấn động mạnh.

Nhất định là mình xuất hiện ảo giác !!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

* Kim cương đỏ khoảng 21 - 52 tỷ VND/carat

Kim cương đỏ là loại kim cương hiếm nhất trong số những kim cương màu. Viên kim cương đỏ lớn nhất thế giới nặng chỉ 5,11 carat( khoảng 1gr) và trên thế giới chỉ có khoảng 20-30 viên kim cương đỏ được chứng nhận còn tồn tại.


Viên đá quý hiếm này không đơn thuần là có màu đỏ thẫm hay đỏ tươi mà mang màu đỏ tía. Dù ở kích thước và khối lượng nào thì kim cương đỏ là một trong những viên kim cương đắt nhất trên thế giới - với giá dao động từ 1 - 2,5 triệu USD/carat (khoảng 21 - 52 tỷ VND).

Nguồn: mương 14

* Ansel: bản dịch trước dịch là An Ngải, mình không thích tên này lắm, tại vì ổng là người Châu Âu mà để tên TQ nó kì, với lại chữ Ansel gõ ngắn hơn á :D 

nên là Ansel = An Ngải nha mn ^^


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip