Chương 72 : Có rượu đồng thời uống có giường đồng thời ngủ !


- Chí khí cơ bản của đạo huynh đệ ! –

" Lại FASHION nữa cậu cũng muốn ngất xỉu đi !" Phương Nhạc Cảnh hướng người phục vụ gọi thêm một ly kem tươi mát lạnh cho cậu , " Nè, cho cậu hạ nhiệt đó ."

" Cảm ơn." Thẩm Hàm trong mắt tràn ngập nước mắt cảm động, bi tráng nói, " Vị anh hung này, không thì tối nay ta đến chỗ ngươi thị tẩm."

" Không được." Phương Nhạc Cảnh một hơi cự tuyệt.

" Là bởi vì BOSS?" Thẩm Đô Đô lập tức liền ủ rủ xuống, " Nghiêm tổng tại sao lại không quay về biệt thự siêu cấp xa hoa kia đi." Trong phòng khách đều treo đầy đèn xa hoa tinh xảo, giống như quốc vương ngồi trên một chiếc ghế sofa da màu đen thật to, suất lĩnh một đám tinh anh mời tham dự hội nghị quốc tế, bên cạnh còn có mười bảy mười tám người hầu bận rộn, bảo vệ lãnh khốc anh tuần, máy bay riêng tùy thời sử dụng, mệt mỏi liền có giường lớn hai trăm mét vuông để nghỉ ngơi, như vậy mới phù hợp nhân vật chính nha ! Mỗi ngày đều ăn ở ngủ nghỉ tại nhà trọ Nhạc Nhạc, thật khiến người người căm phẫn không thể nhẫn nhịn mà.

" Cậu lại đang suy nghĩ cái gì đó?" Phương Nhạc Cảnh ở trước mặt cậu phất phất tay.

" Không có gì." Thẩm Hàm hít hít khụt khịt mũi hoàn hồn, " Đúng rồi, tớ còn chưa kể với cậu, tối hôm qua tớ đã thẳng thắn nói sự thật cho Dương Hi."

" Cậu không cần phải kể." Phương Nhạc Cảnh nói, " Tớ đã biết rồi."

" Chuyện này sao cậu cũng biết được?" Thẩm Hàm chấn kinh, " Dương Hi nói cho cậu biết sao? Vẫn là nói cậu kỳ thật có phải là thầy bói không ?"

" Rõ ràng như vậy, không muốn biết cũng khó." Phương Nhạc Cảnh giật nhẹ khăn choàng cổ nhung của cậu, thật sự là hảo nóng nha.

Thẩm Hàm đản đản có chút ngại ngùng, sau đó lại hắc hắc cười tà, " Tớ có thể đem quần lót – át chủ bài cho cậu !" Hiệu quả hấp dẫn đặc biệt tốt, căn bản không cần thở gấp.

" Tớ mới không cần." Phương Nhạc Cảnh vẻ mặt ghét bỏ.

" Thật sự không cần sao?" Thẩm Hàm nghe vậy thật đáng tiếc, sau đó đột ngột phát kiến ra ý nghĩ, " Không thì tớ đi nói cho Nghiêm tổng, anh ta nhất định thật nguyện ý giúp cậu mua." Khi đó mình nhất định sẽ đem giá đội lên gấp mười lần, thần tài sắp gõ cửa tới nơi, quả thật nhịn không được mà xoa xoa tay mà.

Phương Nhạc Cảnh liếc nhìn cậu một cái, " Cậu dám đi tìm anh ấy nói chuyện sao?"

Thẩm Đô Đô chuẩn xác bị bắn trúng tim đen, có điểm thẹn quá thành giận, bởi vì cậu thật sư không dám !

BOSS thật sự là hảo hung a, nhìn qua tùy thời giống như muốn ăn thịt người, thập phần đáng sợ.

Vì thế chờ đến lúc Tô Nặc đẩy cửa tiến vào, liếc mắt một cái liền thấy cả hai đang đấu mắt với nhau, nhất thời sửng sốt một chút.

" Xin chào." Thẩm Hàm nhanh chóng ngồi thẳng lên, nhìn lướt qua phía sau Tô Nặc xem có người ngoài nữa không, mới xem như nhẹ nhàng thở ra.

" Chào cậu." Phương Nhạc Cảnh cùng Tô Nặc không tính quá thân quen, bất quá tại thời điểm chính mình debut, cậu ta đã từng ra tay giúp đỡ không ít, cho nên vẫn luôn cảm kích.

" Chào cậu." Tô Nặc cũng cười theo, ngũ quan hoàn mỹ đến không thể soi mói, so với tạp chí càng thêm xinh đẹp tinh xảo, phải nói là muốn chọc mù mắt người nhìn mà, cũng khó trách ngoại trừ fan girl, còn có các dì thẩm thẩm lớn tuổi.

" Xin chào, chúng ta ở phòng nghỉ đối diện." Đới An vội vã chạy tới, thấy rõ hai người trong phòng sau đó chào hỏi, " Nguyên lai là các người a."

" Ân " Thẩm Đô Đô vốn muốn gọi một tiếng biểu tẩu, bất quá vẫn kiên cường mà nhịn được.

Bởi vì nhất định sẽ bị biểu ca đánh.

" Tôi có thể ngồi trong này một hồi không?" Tô Nặc hoàn toàn không muốn đi về phòng nghỉ của mình, trên thực tế hắn chính là cố ý đẩy sai cửa – bởi vì trong phòng nghỉ kia trừ bỏ Khâu Tử Ngạn, còn có thêm vài cái người mẫu nam mỗi người không những cao to còn đầy nam tính, cơ bụng cuồn cuộn, thậm chí còn có cơ ngực và cơ nhị đầu hấp dẫn ! Vì thế đồng dạng đều là xuất thân từ người mẫu nam Tô ảnh đế rất không cao hứng, bởi vì hắn đi theo con đường yêu nghiệt, một chút cơ bắp đều không có, thậm chí đến cả thịt béo cũng không, bụng nhỏ không những trắng mà còn bằng phẳng, cầm kính hiển vi mà soi cũng không thấy một tia cơ bụng, hoàn toàn không thích hợp !!!

" Đương nhiên." Thẩm Hàm cười hì hì, " Tôi cùng Nhạc Nhạc đang nói chuyện phiếm."

" Tán gẫu về bộ phim mới sao?" Tô Nặc ngồi trên ghế sofa đối diện, " Vẫn luôn không có cơ hội chúc mừng."

" Cảm ơn." Thẩm Hàm nói, " Còn anh thì sao, gần đây đang làm cái gì?"

Tô Nặc nghĩ nghĩ nói, "Chỉ có trở về giúp Tống tỷ chụp hình."

" Không phải chứ?" Thẩm Hàm mở to hai mắt.

" Không có." Tô Nặc lắc lắc đầu, " Buổi chiều ngày mai tôi liền lên mấy bay, tiếp tục nghỉ phép."

Thẩm Đô Đô tâm tình thực phức tạp, vì cái gì trên đời lại có người quá rảnh rỗi tự do đến vậy, chính mình cũng muốn nghỉ phép.

" À, còn chưa có cảm tạ cậu đã giúp tôi chiếu cố Marshmallow." Tô Nặc nhìn Phương Nhạc Cảnh, " Cảm ơn."

" Không khách khí, chỉ hai ngày mà thôi." Phương Nhạc Cảnh cười cười, " Tôi cũng thực thích con chó bự ấy."

" Về sau có cơ hội, hoan nghênh cậu tới nhà tôi thăm Marshmallow." Tô Nặc mời, " Còn có Tào Tháo."

" Tào Tháo cũng là Samoyed?" Phương Nhạc Cảnh hỏi.

Thẩm Hàm lắc đầu, " Là con thỏ."

" Xin chào." Đới An một tay mang theo một túi giấy dầu một tay ôm ổ thỏ đi vào.

Phương Nhạc Cảnh bật cười, cái gì gọi là nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền tới.

Ngài thỏ hai cái tai rủ xuống, lãnh diễm mà cao quý, như quả cầu tuyết nhỏ ngồi trong ổ hoa của nó, dùng ánh mắt bễ nghễ chúng sinh nhìn những người còn lại.

" Anh như thế nào cũng đem nó mang đến." Thẩm Hàm vươn tay sờ sờ Tào Tháo, có chút kinh hỉ nho nhỏ.

" Để chụp hình." Tô Nặc cho cậu nhìn áo mình đang mặc, " Con trai Tống tỷ tự mình thiết kế." Mặt trên còn in thật lớn cái đầu thỏ theo phong cách rock.

" Như vậy a." Thẩm Hàm ôm con thỏ xoa bóp, " Thật sạch sẽ."

Có đề tài về Marshmallow và Tào Tháo, mọi người nói chuyện cũng thân thiết hơn. Nửa giờ sau, lễ nghi tiểu thư đến gõ cửa, nói thời gian đã không sai biệt lắm, mời mọi người đi qua.

Tô Nặc và Phương Nhạc Cảnh trao đổi phương thức liên lạc cho nhau, nói vài câu đùa giỡn, sau đó mới từ trong tay Đới An tiếp nhận Tào Tháo, chuẩn bị mang đi làm tạo hình – làm thỏ cưng của ảnh đế, cũng muốn đồng thời chưng diện một phen.

" Tớ biết nhất định các cậu sẽ hợp ý mà." Chờ Đới An cùng Tô Nặc đi rồi, Thẩm Hàm biểu tình chắc chắn.

" Tại sao?" Phương Nhạc Cảnh hỏi.

" Không biết, cảm giác." Thẩm Hàm nghĩ nghĩ, lại nói. " Hơn nữa các cậu đều là người tốt." Loại này một chút phát ra cảm giác trương tạp*, quả thực sảng khoái.

( không biết >"<, mình không nghĩ ra được từ nào thay vào nên để nguyên vậy.)

Bởi vì khai trương nhà hàng cổ xưa*, cho nên hiện trường hoạt động thảm đỏ được trải không giống bình thường theo khuôn phép cũ, chung quanh đều được giả trang thành kỵ sĩ trung cổ đi dạo, thậm chí đến cả bản kí tên đều được làm thành một bức tường thật lớn, chủ sự đều gửi cho mỗi người tham dự những bộ trang phục phù thủy giống nhau, công năng gần nhất là che nắng, thứ hai nhìn qua cũng náo nhiệt hơn.

( ở chương trước vì không biết " triều điếm" dịch là gì nên mình để đại cửa hàng thức ăn nhanh, nay đọc tới đây mới hiểu sơ sơ, đại khái mình nghĩ nó là nhà hàng theo phong cách Châu Âu thời xưa, có lâu đài kỵ sĩ ...)

Master Fansite* Phương Nhạc Cảnh là một tiểu cô nương mặt tròn, tên là Thảo Môi Đường*, vốn là người quản lý năm đó của diễn đàn fan Vệ Dật, bởi vì giữa đường thoát thân chuyển sang Phương Nhạc Cảnh, bị cộng đồng fan Vệ Dật đả kích rất nhiều. Tuy rằng không bị mắng đến thảm, bất quá dù sao cũng là sao nam mình một thời cuồng mê, cô bây giờ mong chờ nhìn thấy Phương Nhạc Cảnh động thời cũng rất muốn nhìn lại Vệ Dật.

( Master là mấy bà đứng đầu một fansite nào đó, hẳn bạn nào làm fan kpop, cpop... chắc rõ hé.

Trong bản QT ghi vậy, mình không nhớ nhân vật này có xuất hiện mấy chương trước không, ai nhớ tên cô này thì cmt để mình chỉnh lại nha )

Bảng kí tên treo đầy ruy-băng được từ từ mở ra, vài cổ đông cùng một chỗ đọc diễn văn xong, lại đơn giản làm một bài giới thiệu, sau đó chính là phân đoạn các đại minh tinh bước đi trên thảm đó, không chỉ có fan kích động, giới truyền thông cũng giữ vững tinh thần khiêng thiết bị chuẩn bị chụp ảnh.

Tuy rằng bàn tới xuất thân cùng địa vị, Phương Nhạc Cảnh và Thẩm Hảm đều không được tính là cao nhất nhưng bởi vì hai người trong < Tâm Thứ> cùng Tống Kỳ là quan hệ mẹ con, cho nên đặc biệt được an bài ở tổ tốt nhất, hai người mỗi người một bên cùng Tống Kỳ đi trên thảm đỏ, nhìn qua rất là đẹp mắt.

Fan như trong dự kiến điên cuồng thét chói tai, mà còn không quên cảm khái Đô Đô nhà ta thật đáng thương, bị bộ trang phục ba lớp cùng với cái một cái khăn quàng cổ lớn như vậy vây lại, cũng không biết có bị nóng đến ngất xỉu hay không, dù sao cậu ấy hiện tại gầy thành như vậy, thân thể nhất định rất suy yếu.

Trên bảng kí tên chuẩn bị sẵn hai cây bút, Tống Kỳ sau khi ký xong thì đưa cho Phương Nhạc Cảnh, Thẩm Hàm lại cầm lên một cây khác, kết quả viết nửa ngày cũng không ra mực – bởi vì nhân viên công tác thật sự quá bận, cho nên không có kiểm tra bút mới mà cứ đặt đấy.

Di! Thẩm Đô Đô có chút buồn bực, dùng sức lắc lắc lại viết, vẫn là không có mực.

Fan có mặt đều cười to, sau đó dùng sức hét, " Ấn một cái, Hàm Hàm dùng lực ấn đó !"

Thẩm Hàm nghe lời ấn ấn đầu bút, nhưng hình như vẫn không có gì hết a.

Fan lại càng la to hơn, " Ấn ngòi bút ! Ngòi bút! "

Ngòi bút thì phải ấn thế nào, Thẩm Hàm chần chờ vươn ngón trỏ ra ấn ấn, nhìn qua thiệt 囧

Fan chút nữa cười đến ngất xỉu, Đô Đô nhà ta không thể cứ manh đến mức vô pháp như vậy nha !

Phương Nhạc Cảnh yên lăng đem bút từ trong tay cậu lấy đi, dùng sức ở trên bàn quẹt thử một chút, ngòi bút bị ấn vào lại bắn ra, khiến cho toàn bộ mực trong bút cũng trạc phá ra ngoài.

Thẩm Hàm dùng ánh mắt phần tử trí thức cao nhìn cậu, cư nhiên còn có thể ấn như vậy.

Fan đã có người cười ra nước mắt.

Nhân viên công tác chạy ra lau vội, Tống Kỳ nguyên bản có chút bất mãn, nhìn thấy trận này cũng cười ra tiếng, cầm micro trêu ghẹo hai câu, liền cùng Phương Nhạc Cảnh Thẩm Hàm đi xuống thẩm đỏ.

" Nhạc Nhạc Hàm Hàm chúng em yêu anh !" Biển người fan sau đó hô to.

Phương Nhạc Cảnh cùng Thẩm Hàm quay đầu lại cười phất phất tay, nhìn qua sạch sẽ lại ấm áp. Truyền thông sôi nỏi giơ máy ảnh lên chụp tách tách, đem một màn này đều chụp không soát khoảnh khắc nào.

Thảm đỏ vẫn tiếp tục duy trì, Tô Nặc bởi vì ôm ngài thỏ tai rủ , không có cách nào đi cùng bạn gái, cho nên một mình lên sân khấu. Tào Tháo ở chỏm đầu có một ít lông được nhuộm hồng, mũi thì mang cặp kính râm điên đảo chúng sinh, quả thực chính là Đệ nhất model thỏ, hơn nữa tại hiện trường fan hét đến mức định tai nhức óc cũng không chút nào làm ngài thất kinh, như trước phi thường lãnh diễm mà ngồi xổm trên khuỷu tay Tô Nặc, thỏa thỏa không áp lực, một chút cũng không để Tô ảnh đế mất mặt.

Theo sau Tô Nặc chính là Khâu Tử Ngạn dẫn theo một đoàn siêu cấp mãnh nam, nhìn qua phi thường lãnh khốc! Đương nhiên lại nổi lên một màn thét chói tai nữa của fan, cổ họng cũng muốn rách toạc.

Xe thể thao lại đưa đến vị minh tinh kế tiếp, fan kiểng chân lên phán đoán, Vệ Dật bước xuống xe, thản nhiên phất tay cười cười.

Đối diện là đám fan liều mạng hô to khẩu hiệu, Thảo Môi Đường thân ở bên fan Phương Nhạc Cảnh, đương nhiên không quá tốt mà kích động thét chói tai – dù sao lúc trước hai nhà cũng có cuộc tranh chấp nhỏ. Bất quá nhìn thấy Vệ Dật từ từ tiến đến gần, vẫn là hoảng hốt nhớ lại, nhớ tới khi xưa lúc anh ta mới debut, cảnh tượng trên đầu đường kéo cao băng rôn khẩu hiệu mà hô to.

Trở về giới giải trí, tạo hình Vệ Dật so với trước kia càng có khuynh hướng sâu lắng hơn, nhiều cảm xúc càng giống với hình tượng hoàng tử hơn. Trong tiếng thét chói tai của fan, Thảo Môi Đường cũng hướng hắn phất tay cười, xem như là hồi ức chính mình thời trung học.

Vệ Dật dư quang nhìn thấy, khóe miệng cũng nhẹ nhàng giơ lên, sau khi ký tên cũng thực sảng khoái mà đi xuống, kêu Tiền Quân nhỏ giọng dặn dò vài câu.

Mười phút sau, di động Thảo Môi Đường reo, đầu dây bên kia là một giọng nam xa lạ , " Là Thảo Môi Đường Lâm tiểu thư phải không?"

" Ân? Anh là ai?" Hiện trường quá ồn ào, Thảo Môi Đường đứng cách xa đám đông một chút.

" Tôi là người đại diện của Vệ Dật." Đối phương nói.

"... Anh tìm tôi?" Thảo Môi Đường giật mình.

"Không phải tôi tìm cô, là Vệ Vệ tìm cô." Tiền Quân cười cười, " Anh ta nói tại thời điểm debut trước kia, cô đã giúp anh ta nhất nhiều, cho nên muốn mời cô bữa cơm coi như cảm tạ."

" Cảm ơn." Thảo Môi Đường có chút xấu hổ, đổi lại là ba năm trước, nếu mình nhận được cuộc điện thoại như vậy có lẽ đến trong mơ cũng sẽ mỉm cười, nhưng hiện tại nàng là quản lý fan cấp cao của Phương Nhạc Cảnh, bình thường cùng Phùng Chử gặp gỡ cũng rất nhiều, đột nhiên nhận được điện thoại như vậy, cảm động đương nhiên là có, nhưng thế nào vẫn có chút chột dạ.

" Chỉ muốn biểu đạt cảm kích thôi mà, cùng cô hiện tại đang hâm mộ ai không quan hệ, chúng tôi sẽ tuyệt đối giữ bí mật, cũng hy vọng cô có thể giữ bí mật." Tiền Quân tiếp tục trêu ghẹo. " Dù sao Vệ Vệ cùng người không còn là fan của mình ăn cơm, chuyện này truyền ra chúng tôi cũng thực khó xử a."

"... Ân." Thảo Môi Đường do mà đáp ứng, " Cảm ơn."

" Vậy tôi đây chút nữa sẽ gửi cho cô địa điểm và thời gian." Tiền Quân nói, " Ngày mai gặp."

" Ngày mai gặp." Thảo Môi Đường cúp điện thoại, cảm thấy trong lòng có chút không yên.

Tiền Quân cười cười, xoay người quay lại đại sảnh.

Thẩm Đô Đô từ toilet bình tĩnh đi ra, sau đó bay nhanh chạy về bên người Phương Nhạc Cảnh.

" Làm sao vậy ?" Phương Nhạc Cảnh đang bưng ly rượu, bị hắn tông vào thiếu chút nữa đều hất cả lên người.

"Cậu đoán tớ vừa rồi đi WC nghe được cái gì." Thẩm Hàm lôi kéo cậu ra góc sofa ngồi xuống.

" Cái gì ?" Phương Nhạc Cảnh hỏi, " Có người yêu đương vụng trộm hả?"

Thẩm Hàm biểu tình cứng đờ, " Các ngươi nhân loại tư tưởng thật phức tạp."

" Lần trước tớ chợt nghe đến." Phương Nhạc Cảnh yên lặng nói.

Thẩm Đô Đô hít một ngụm khí lạnh, " Loại sự tình này cậu cư nhiên không gọi tớ đến cùng nghe."

Phương Nhạc Cảnh không còn lời gì để nói.

" Không nói việc này, nói chính sự nè." Thẩm Hàm nói, " Vừa rồi người đại diện của Vệ Dật trong toilet gọi điện thoại, bị tớ nghe trộm được một việc."

" Cậu xác định nghe lén?" Phương Nhạc Cảnh nói, " Hắn làm việc rất cẩn thận, toilet còn có người khác, làm sao có thể nói bí mật, nên không phải là cố ý nói cho cậu nghe đi?"

Vì thế Thẩm Hàm liền cứng người một chút, lần thứ hai cảm khái, "Các ngươi nhân loại tư tưởng quả nhiên thực phức tạp, bất quá lần này nhất định không phải, bởi vì tớ ở trong toilet quên khóa cửa, vẫn luôn thật yên lặng ngồi trên bồn cầu, bên ngoài nhìn qua chính là không người."

Phương Nhạc Cảnh vô cùng ghét bỏ nhìn cậu.

" Cậu thông cảm một chút cho tớ đi, nóng đến ngu người rồi." Thẩm Hàm giật nhẹ khăn quàng trên cổ.

Phương Nhạc Cảnh bật cười, " Kia nghe được cái gì?"

" Vệ Dật muốn mời quản lý fan của cậu ăn cơm." Thẩm Hàm đem sự tình mình nghe lén được đại khái kể một lần,'' Tớ cũng nhắc nhở cậu một chút, nhớ nói cho Lý Tĩnh cùng Phùng Chử."

" Ân." Phương Nhạc Cảnh gật đầu, vươn tay vỗ vỗ lồng ngực cậu, " Cảm ơn."


" Không cần khách khí, tớ với cậu là ai mà lại." Thẩm Hàm cười hì hì cọ cọ cậu, hảo huynh đệ, đó chính là chí khí cần học tập!


"Loại sự tình này mà cũng có thể làm được?" Phùng Chử đang ngồi trong khu nghỉ ngơi xem báo, sau khi nghe được cũng có chút đau đầu, " Được rồi, cứ giao cho tôi."

" Vất vả." Phương Nhạc Cảnh cùng Phùng Chử cụng cụng chén rượu, quay đầu vừa vặn nhìn thấy đám người Vệ Dật đang nói chuyện phiếm, dáng người cao ngất tươi cười khiêm tốn, nhìn qua chính là bộ dáng thần tượng chất lượng tốt.

Nhớ tới sự việc trước đây hắn hãm hại Thẩm Hàm và Tô Nặc, Phương Nhạc Cảnh trong lòng lắc đầu, đứng dậy quay về bên người Tống Kỳ.

Có đôi khi nhìn thấy cái trước mắt, chưa chắc là chuyện tốt, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong.

Tiệc rượu trong tiếng vỗ tay thuận lợi kết thúc, Phùng Chử lại lái xe chở hai người đến khách sạn nơi Taber đang nghỉ ngơi.

" Cảm ơn." Taber đang xem thư, nhìn thấy hai người thì cười rộ lên, " Phiền toái hai người rồi."

" Không khách khí." Thẩm Hàm giật nhẹ khăn choàng trên cổ, nóng quá à.

" Hôm nay là sinh nhật Candy, tôi nghĩ muốn tặng cho con gái một món quà nhỏ." Taber mở màn hình máy tính ra, " Nó có chút ngại ngùng."

Màn hình nhanh chóng xuất hiện một cô bé xinh xăn với gương mặt thanh tú, mặc một bộ váy trắng, nhìn qua có chút khẩn trương.

" Chào em." Phương Nhạc Cảnh cười phất phất tay.

" Chào anh." Candy nắm thật chặt di động, tựa hồ như không biết nói cái gì.

Thẩm Hàm hướng bé làm một cái mặt quỷ.

Candy bị đùa ra tiếng, lộ ra hai cái răng nanh nho nhỏ.

Taber ngồi ở một bên, nhìn ba người thông qua màn hình máy tính nói chuyện phiếm, biểu tình trên mặt vừa an bình lại có chút buồn khổ, trong đầu lần thứ hai nhớ lại cảnh tượng hơn mười năm trước, tai nạn giao thông cùng với trận hỏa hoạn lớn kia đã cướp đi vợ con mình, còn mình tê tâm liệt phế trực tiếp ký vào đơn đồng ý cắt bỏ chân của Candy .

" Sinh nhật vui vẻ." Phương Nhạc Cảnh và Thẩm Hàm nhỏ giọng hát bài ca chúc mừng sinh nhật, mang bánh ngọt mà Taber đã chuẩn bị tốt sang.

" Cảm ơn." Candy lau nước mắt, hướng hai người nở nụ cười. Mấy năm nay bé vẫn luôn ở tại tòa biệt thự này, có giáo sư đến giảng bài tại gia, rất ít tiếp xúc với người ngoài, tâm lý so với bạn tuổi hai mươi muốn nhỏ hơn một chút.

Taber lấy ra một chai rượu, run rẩy tự tay mình rót một chén.

" Ngủ ngon." Hai giờ sau, Candy hướng phía màn hình khoát khoát tay, " Cảm ơn mọi người, hôm nay em rất vui."

" Đừng khách sáo mà." Phương Nhạc Cảnh cùng Thẩm Hàm cười, cười, vẫn luôn chờ đến khi màn hình tối đi, mới nhẹ nhàng khép màn hình máy tính lại.

" Cảm ơn các cậu." Taber từng giọt nước mắt rơi xuống khóc không thành tiếng, khó thấy trước mặt người ngoài mà thất thố.

" Không có gì." Phương Nhạc Cảnh từ trong tay ông lấy đi ly rượu, nhẹ giọng nói, " Không cần uống quá nhiều rượu, đối với thân thể không tốt."

Taber nhắm mắt , muốn cho cảm xúc bình phục lại.

Phương Nhạc Cảnh gọi phục vụ mang đến một lý sữa nóng, đưa tới cho Taber.

" Thời gian không còn sớm, để tôi kêu người đưa các cậu về." Taber nói.

" Ngài hẳn là nên cho Candy tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn." Phương Nhạc Cảnh do dự một chút vẫn là mở miệng nói, " Tuy rằng chúng tôi chỉ mới quen nhau có hai giờ đồng hồ, bất quá có thể nhìn thấy được em ấy tựa hồ thực cô đơn."

Taber lắc đầu, thật sâu thở dài.

" Có thể tâm sự không?" Phương Nhạc Cảnh hỏi.

" Có thể." Thẩm Đô Đô nghiêm túc gật đầu một chút.

Taber bật cười, " Muốn tán gẫu cái gì?"

" Về Candy." Phương Nhạc Cảnh ngồi xuống bên canh ong, " Em ấy thực đáng yêu."

Taber gật gật đầu, chậm rãi kể lại chuyện của Candy khi còn bé, lời vừa ấm áp lại hiến lành.

Phương Nhạc Cảnh và Thẩm Hàm một bên yên lặng lắng nghe, cũng liên chứng thực phán đoán vừa rồi- tai họa năm đó khiến cho Taber đối với Candy tràn đầy áy náy, hận không thể cho bé mọi thứ tốt nhất trên đời này để bù đắp. Vì không để cho em ấy bị nhạo báng về đôi chân, cố ý đến châu Âu mua một tòa biệt thự lớn, xây dựng một vương quốc đầy màu hồng, nhưng cũng vì vậy làm cho em mất đi cơ hội tiếp xúc với bạn đồng trang lứa. Mặc dù giáo sư tại gia và mọi người đều rất cố gắng, Candy cũng không có bởi vậy mà ngăn cách, nhưng vẫn so với người bình thường càng thêm cô đơn, cũng càng thêm muốn tiếp xúc thế giới bên ngoài. Chính là nhiều năm như vậy được cha bảo hộ lại khuyên răn, đã làm cho em cũng không có cách nào cự tuyệt.

" Chờ chúng tôi đi quay ở Italy về, có thể ghé thăm nàng không?" Phương Nhạc Cảnh hỏi.

" Đương nhiên, tôi sẽ cho các cậu số điện thoại của Lily." Taber gật đầu, " Cô ấy cùng Candy giống như mẹ con."

" Cảm ơn." Phương Nhạc Cảnh cười cười.

" Là tôi phải cảm ơn mọi người." Taber tựa lưng vào xích đu." Đã lâu rồi không cùng người khác nói về con gái mình, loại cảm giác này thật tốt."

" Kia muốn tiếp tục nói chuyện không?" Thẩm Hàm ngồi xếp bằng trên thảm trải sàn dưới mặt đất.

" Cậu còn hứng thú nghe?" Taber cười nhìn cậu," Chỉ là chút chuyện vặt của ông già này thôi."

" Có." Thẩm Hàm dung sức gật đầu.

Dưới lầu đại sảnh truyền đến tiếng dương cầm như có như không, Taber ngồi trên xích đu châm rãi kể lại những hồi ức đã qua, từ khi Candy được sinh ra, đến khi tràng tai họa thảm thiết kia chấm dứt. Phương Nhạc Cảnh và Thẩm hàm ngồi trên thảm lẳng lặng nghe ông kể chuyên, cho đến khi bên ngoài cửa sổ trời đầy sao.

Thẩm Hàm ôn đệm dựa, hốc mắt hơi hơi ướt át, cảm thấy trong long có chút chùng xuống.

Đợi cho Taber trở về phòng nghỉ ngơi, Phương Nhạc Cảnh và Thẩm Hàm ngồi ở trên ghế sofa, còn đang suy nghĩ về câu chuyện năm ấy. Nhân sinh trên đời, ai cùng không biết chuyện bất trắc sẽ đến khi nào, sinh ly tử biệt dữ dội thống khổ xảy ra, chuyện có thể làm chỉ là hảo hảo quý trọng từng phút từng giây còn sống trên đời để không còn lưu lại bất cứ luyến tiếc gì.

" Muốn uống một ly không?" Phương Nhạc Cảnh lắc lắc bình rượu còn dư lại của Taber.

" Ân." Thẩm Hàm từ tủ lạnh cầm ra hai viên đá, lại lấy hai ly rượu mới.

Chất lỏng màu hổ phách chậm rãi được rót vào, hai người nhẹ nhành cụng một chút, sau đó ngửa đầu uống sạch.

Thẩm Hàm nhíu màu, " Nhạt quá."

" Cậu còn có thể uống rượu nữa không?" Phương Nhạc Cảnh lại rót một chén.

" Có thể." Thẩm Đô Đô nâng ly đưa qua, " Còn muốn."

Phương Nhạc Cảnh bật cười.

Nghiêm Khải bởi vì công ty có việc, cho nên vẫn chưa có về nhà, cũng sẽ không biết người nào đó trong đêm khuya đang tại say rượu.

Mà Dương tiên sinh biết được Thẩm Hàm và Phương Nhạc Cảnh ở cùng nhau, cũng liền mặc kệ cậu, không có hỏi nhiều nữa.

Sáng ngày thứ hai, trợ lý đúng hẹn đên phòng đánh thức Taber, biểu tình nhìn qua có chút kỳ quái.

" Là sao vậy?" Taber ngồi xuống, cảm thấy có chút đau đầu.

Trợ lý rối rắm một chút, sau đó nói, " Trong phòng khách có người."

Taber nhớ tới chuyện tối hôm qua, vì thế mang dép lê đi ra ngoài nhìn, nhất thời cũng bị chọc cười.

Trên ghế sofa, hai người tựa vào nhau đồng thời ngủ vù vù, trên bàn vỏ chai rươu và ly rượu đã sớm rỗng tuếch.

Thật sự say rượu a, chính mình tối hôm qua ra vẻ chỉ uống hai chén a...

" HIện tại phải làm thế nào?" Trợ lý hỏi.

" Để bọn họ ngủ trên giường đi." Taber chỉnh chỉnh áo, " Chúng ta đi ăn sáng."

Trợ lý gật gật đầu, xoay người đem hai người ôm lên giường.

Phương Nhạc Cảnh và Thẩm Hàm than thở một chút, sau đó tiếp tục rầm ràm rì rì ngủ - năng lực đánh giá cao tửu lượng của mình, phi thường dọa người.

" Đang ở chỗ ngài nghỉ ngơi?" Sau khi nhận được điện thoại Taber, Nghiêm tổng hiển nhiên khó hiểu, ngày hôm qua không phải nói đi tham gia hoạt động Tống Kỳ mở nhà hàng sao, như thế nào lại chạy tới khách sạn Chiêm tiên sinh mà ngủ.

" Ngày hôm qua là sinh nhật con gái tôi, cho nên mời cậu ấy cùng Hàm Hầm đồng thời tới nói chuyện với Candy." Taber giúp hai tiểu bằng hữu che giấu việc uống say rượu, " Hàn huyên cả đêm , hiện tại mới ngủ ."

" Như vậy a." Nghiêm Khải cười nói, " Chúc con gái ngài sinh nhật vui vẻ."

" Cảm ơn." Taber nói, " Tôi không biết đại diện của Thẩm Hàm, có thể phiền cậu gọi giúp một tiếng, miễn cho bọn họ sốt ruột."

" Được." Nghiêm KHải đáp ứng, sau đó lại gọi cho Lâm Na và Phùng Chử, sau lại gọi thêm cho Dương Hi.

Cho nên mới nói năng lực của BOSS, quả thực chính là hảo tri kỷ !

Giữa buổi trua, Phương Nhạc Cảnh và Thẩm Hàm rốt cuộc tỉnh lại, ngồi ở trên giường xoa nhẹ đầu cả nửa ngày, mới nhớ tới chuyện tối hôm qua!

" Nguyên lai say rượu là cảm giác như vậy." Thẩm Hàm cảm khái một chút, thiệt sự là rất mệt nhưng đản đản có một chút thích.

" Tớ đi tắm." Phương Nhạc Cảnh hữu khí vô lực bay vào toilet, cảm thấy có chút dọa người,.

Thẩm Hàm ngược lại thực sảng khoái, dang rộng tay chân nằm ở trên giường, cảm thấy chính mình giống như tiến một bước lại gần gia môn.* ( chắc nói đến xã hội đen nhỉ? Ông anh họ là xã hội đen mà =)))

" Nhạc Nhạc!" Tại thời điểm Phương Nhạc Cảnh đang tắm rửa, Thẩm Hàm đứng lên cầm bình rượu nhìn nhìn , " Xong đời bình rượu này rất quý, xem ra chúng ta chỉ còn nước bán cậu đi thôi."

Phương Nhạc Cảnh đem nước vặn lớn một chút, thực sự không muốn nghe cậu ta tiếp tục lải nhải mà.

Sau khi tắm rửa, Taber vừa vặn trở về, còn mang theo cho hai người phần cháo và sữa thơm ngào ngạt.

'' Cảm ơn." Phương Nhạc Cảnh ngại ngùng nói, " Tối hôm qua xin lỗi."

" Vì cái gì xin lỗi?" Taber cười nói.

Thẩm Hàm thành thành thật thật nói, '' Bởi vì chúng ta trộm uống hết rượu của ngài."

Phương Nhạc Cảnh yên lặng nhéo cậu một phen.

Thẩm Đô Đô tức thời câm miệng.

" Tối hôm qua Candy rất vui vẻ, tôi cũng thật cao hứng." Taber khôi phục lại săc mặt bình thiongwf, nhìn qua có chút hiền lành, " Ăn một chút gì đi, quần áo một giờ nữa mới có thể đưa trở lại. Vừa lúc lại nghỉ ngơi một ít, tôi sẽ kêu người lái xe đưa hai người trở về."

" Ân." Thẩm Hàm cảm kích, " Cảm ơn ngài."

Taber cười lắc lắc đầu, xoay người trở về thư phòng.

Thẩm Hàm buồn bực nhìn Phương Nhạc Cảnh , nhỏ giọng nói, '' Cậu có hay không cảm thấy... Ân?"

" Ánh mắt Taber kỳ quái nhìn cậu phải không?" Phương Nhạc Cảnh giúp cậu hoàn chỉnh nửa câu còn lại.

Thẩm Hàm điên cuồng gật đầu, " Nguyên lai cậu cũng phát hiện."

Phương Nhạc Cảnh yên lặng chỉa chỉa cổ.

Mất đi khăn quàng bảo hộ cái cổ Thẩm Đô Đô, thật sự cái gì cũng phơi bày ra, muốn nhìn bao nhiều có bấy nhiêu.

Thẩm Hàm nháy mắt kịp phản ứng, phản xạ có điều kiện che cổ.

Xong đời, bị phát hiện rồi!

Phương Nhạc Cảnh yên lặng cúi đầu uống cháo.

Dương tiên sinh thật sự là rất... uy mãnh a...

Sau buổi trưa, Phương Nhạc Cảnh được lái xe đưa về nhà. Mà cùng lúc đó, Thảo Môi Đường đang ngồi trong tàu điện ngầm thấp thỏm bất an, hoàn toàn không biết khi gặp mặt sẽ àm cái gì.

Địa điểm ăn cơm là tại một quán cà phê, không khí thực yên tĩnh cũng rất riêng tư. Tiền Quân đứng trước cửa quán đón tiếp nàng, đưa đến trên lầu, sau đó liền xoay người rời đi, cũng không có ở lại.

" Đã lâu không gặp." Vệ Dật gương mặt tươi cười trước sau như một vừa tao nhã lại ấm áp, tựa hồ cho tới bây giờ cũng không có quá nhiều thay đổi.

Thảo Môi Đường cũng trầm tĩnh trở lại, cảm thấy chính mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Nhân viên phục vụ rất nhanh đem một tảng thịt bò tới, Vệ Dật tri kỷ hỉ, " Có cần anh giúp em cắt ra không?"

" Không cần không cần." Thảo Môi Đường thụ sủng nhược kinh, " Để em tự làm là được rồi."

Vệ Dật gật gật đầu, cũng không có miễn cưỡng nữa.

Hai người tán gẫu chút chuyện trước kia, không khí dần thoải mái lên, thẳng đến sau khi buổi tiệc kết thúc, Vệ Dật cũng không có nói về việc Phương Nhạc Cảnh.

" Cảm ơn em đã ủng hộ anh." Trước khi chia tay, Vệ Dật nhẹ nhàng bế nàng một chút.

Thảo Môi Đường sửng sốt một chút, sau đó mới nói, " Em về sau cũng sẽ tiếp tục ủng hộ anh."

Vệ Dật cười cười, để Tiền Quân chở nàng về nhà.

Mà ở bên kia nhà trọ, Phương Nhạc Cảnh đang tựa vào trong ngực Nghiêm Khai, để anh giúp mình mát xa huyệt Thái Dương.

" Về sau không cho ở bên ngoài uống rượu." Nghiêm Khải nhíu mày, " Cho dù là Taber cũng không được."

" Biết rồi." Phương Nhạc Cảnh thành thành thật nhận sai, " Thực xin lỗi."

" Đầu còn đau nữa không?" Thấy cậu ngoan ngoãn như vậy, Nghiêm Khải thanh âm ôn nhu hơn một chút.

" Ân." Phương Nhạc Cảnh không có tinh thần gì, nguyên lai cảm giác sau khi say rượu lại khó chịu như vậy, về sau không bao giờ uống rượu nữa !

Nghiêm Khải thở dài, tiếp tục giúp cậu nhu dầu

" Cuối tuần em sẽ đi." Phương Nhạc Cảnh ôm lấy thắt lưng anh, có chút luyến tiếc.

" Anh sẽ bớt chút thời gian thăm em." Nghiêm Khải vỗ vỗ cậu, " Ráng cố lên."

" Nhất định." Phương Nhạc Cảnh hướng lên trên nhích lại gần. " Em còn muốn cho anh một danh phận !"

Nghiêm Khải bật cười.

" Cha anh khi nào thì trở về?" Phương Nhạc Cảnh lại hỏi.

" Cuối tuần này, sau hôm em đi một ngày." Nghiêm Khải nói, " Ông ấy vẫn luôn thực tôn kích Chiêm lão tiên sinh, lần này khó có được cơ hội."

" Taber tâm tình thực không xong." Phương Nhạc Cảnh nói, " Cha anh đến thăm, nói không chừng còn có thể bồi ông ấy tâm sự."

Nghiêm KHải gật đàu, cúi đầu ôn nhu cọ cọ cậu.

Xem ra chính mình trước đây đánh giá không sai, những người của giải trí Phía Chân Trời hẳn là không thực lòng thực dạ đối xử với Chiêm Lão tiên sinh, nếu không ông ấy không đến mức chỉ gặp một lần, sau lại không liên hệ.

Mà đồng dạng là say rượu, so với bộ dáng mèo nhỏ yên tĩnh nhu thuận của Phương Nhạc Cảnh, Thẩm Đô Đô hiển nhiên không bị cản trở hoạt bát rất nhiều, không ngừng ở trong phòng chạy tới chạy lui, thậm chí còn cảm thấy phi thường khô nóng!
Dương Hi bị cậu làm đến mức chóng mặt, " Đi mặc quần áo."

" Không mặc không mặc." Thẩm Đô Đô trên người chỉ một quần lót nhỏ gợi cảm chạy loạn khắp nhà.

Dương tiên sinh:...

" Dương Hi" Thẩm Hàm từ phía sau lưng ôm lấy anh, rầm rì rầm rì nói, " Em sẽ yên tĩnh trên người anh."

" Về sau không cho uống rượu nữa !" Dương Hi đem cậu kéo vào trong ngực.

" Nhưng mà trong lúc uống rượu cả giác thật thích." Thẩm Hàm không ngừng cọ đến cọ đi, thật giống như là thanh thiếu niên đến tuổi nổi loạn.

" Vì thích cảm giác uống rượu liền muốn chạy cả ngày?" Dương Hi xoa xoa đầu cậu.

" Em muốn uống nước" Thẩm Hàm chạy bước nhỏ lại phía tủ lạnh.

Dương Hi lắc đầu, tiếp tục nhìn văn kiện trên máy tính.

Ùng ục ùng ục uống xong một ly nước đá, Thẩm Hàm vẫn cảm thấy không đủ, vì thế tứ chi mở ra nằm trên ghế sofa, phi thường nóng bỏng mà rống lớn, " Đại gia, nhanh lên đến đi...''

Dương tiên sinh biểu tính cứng một chút, bất đắc dĩ buông văn kiện trong tay xuống, cảm thấy rất là đau đầu.


Liền biết không nên thả cậu ta ra một mình mà...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Aaaaaaaa xong chương gần 6k chữ , 12 trang, cảm thấy mình thật trâu bò =)) làm một lèo luôn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip