Chương 73 : Yêu quái thiêu thân từ chỗ nào bay đến !
- Nghiêm tổng thực sự nổi giận rồi ! –
Bởi vì mấy ngày nữa sẽ bay đi nước ngoài, Phương Nhạc Cảnh cũng không cần lên lớp ở công ty, mỗi ngày đều ở nhà xem kịch bản nghiền ngẫm nhân vật, thuận tiện hầm canh chờ Nghiêm Khải trở về nhà, thỏa thỏa hiền lương thục đức không chịu nổi mà !
Dưới ánh đèn mờ nhạt, bọt nước sôi ùng ục trong nồi canh gà, tỏa ra không khí chung cũng nhiễm một tầng ấm áp.
" Nhạc Nhạc." Tại thời điểm tan tầm, Nghiêm Khải gọi điện tới.
" Ân." Phương Nhạc Cảnh vừa khuấy nồi canh vừa bắt máy, " Khi nào thì về đến nhà?"
" Chính mình tự ăn cơm trước đi, anh có khả năng tối nay không thể về nhà." Nghiêm Khải nói.
Phương Nhạc Cảnh nhíu mày, " Lại tăng ca nữa sao?"
" Không phải, anh phải đi dự tiệc họp mặt." Nghiêm Khải nói.
Phương Nhạc Cảnh ngẩn người, " Dự tiệc, hiện tại ?"
" Nhà đầu tư kia là bạn cũ của anh, vừa lúc hôm nay cũng đến đây dự tiệc." Nghiêm Khải nói, " Đạo diễn là Lưu Mạt, quan hệ đối với anh cũng không tệ, vừa lúc mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm."
" Như vậy a." Phương Nhạc Cảnh dặn dò, " Vậy anh sớm một chút trở về, nhớ rõ uống ít rượu thôi."
" Được." Nghiêm Khải cười cười, " Nếu là uống say, anh sẽ không về nhà, em nghỉ ngơi cho tốt."
" Không cho uống rượu." Phương Nhạc Cảnh quả nhiên hung dữ lên.
" Kia hôn một cái." Nghiêm Khải nghiêm túc nói, " Hôn một cái hứa sẽ không say."
Phương Nhạc Cảnh :...
Còn có mục tiêu theo đuổi cao cả hơn nữa được không.
" Được rồi, nhanh đi ăn cơm đi." Thấy xe đã chạy tới đứng chờ, Nghiêm Khái cũng không tiếp tục trêu cậu nữa, " Anh sẽ cố về sớm một chút."
" Ân." Phương Nhạc Cảnh gật đầu, cúp điện thoại sau đó nhìn mái nhà phía xa xa mà thở dài.
Thật là tiếc một nồi canh to a.
Một người ăn cơm cũng không có tư vị gì, thời gian một chút một chút lại chạy qua, kim đồng hồ đã sắp chỉ đến rạng sáng, Nghiêm Khải lại còn chưa có về nhà. Phương Nhạc Cảnh lấy di động lại quăng đi, trong long rối như tơ vò – kiếm tra cái gì đây, trông có vẻ có chút 囧, vạn nhất anh ấy đang cùng bạn bè nói chuyện phiến, mình làm như vậy hình như trông rất ngu đó ! Nhưng không hỏi không nói, long lại có chút lo lắng. Suy nghĩ nửa ngày, vẫn là do dự mà gửi qua một tin nhắn, kết quả đợi cả buổi cũng không có ai trả lời.
Không nên nha... Phương Nhạc Cảnh ngồi xếp bằng ở trên giường, lại khô cằn mà chờ đợi nửa giờ, cuối cùng vẫn là nhịn không được gọi điện thoại qua – dùng để gọi là số interner ảo, miễn cho Nghiêm Khải đã uống rượu để điện thoại bị người khác bắt máy.
" Uy?" Điện thoại lần này ngược lại rất nhanh được bắt máy, bất quá là thanh âm một nam nhân xa lạ.
Phương Nhạc Cảnh...
Tình huống gì đây.
" Uy? Uy? Cho hỏi ai vậy?" Đối phương lại nói vài tiếng.
Phương Nhạc Cảnh thay đổi tiếng nói, " Xin hỏi Ngài có phải là Nghiêm tổng không?"
" Không phải." Đối phương ngược lại rất sảng khoái mà phủ nhận.
Phương Nhạc Cảnh lại hỏi, " Kia xin hỏi Nghiêm tổng ở nơi nào vậy?"
Đối phương nói, " Anh ta uống say rồi."
Phương Nhạc Cảnh :...
Quả nhiên !
" Cậu tìm A Khải có việc gì ?" Đối phương tiếp tục hòi.
Phương Nhạc Cảnh lưu loát nói, " Tôi nghĩ muố hỏi Nghiêm tổng một chút đối với Bảo hiểm Trung Hoa có hứng thú hay không, chúng tôi vừa ra gói bảo hiểm quản lý tài sản sản phẩm, tiền lời rất tốt, hiệu quả cũng tốt, ba tháng --- "
Điện thoại bị ngắt giữa chừng, truyền đến một trận tút tút .
Phương Nhạc Cảnh nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại có chút rầu rĩ, cư nhiên thật sự ở bên ngoài uống rượu.
Cũng không biết khi nào mới có thể về đến nhà...
Trước không để ý, đến thời điểm này Phương Nhạc Cảnh mới cảm thấy, kì thật mình có chút muốn quen biết bạn của anh ấy, ít nhất vào lúc tìm không thấy người, còn có nơi có người để hỏi chuyện gì đã xảy ra. Mà không phải như bây giờ, gọi điện thoại chỉ dám dùng máy tính, được bắt máy cũng chỉ dám đóng giả là nhân viên bán bảo hiểm...
Ôm gối đầu mềm mại tựa vào giường, Phương Nhạc Cảnh nhìn ra ngọn đèn dầu đến xuất thần.
Nghiêm Khải một đêm không về, thẳng đến sáng sớm ngày hôm sau mới về nhà.
Phương Nhạc Cảnh nghe được động tĩnh, xoa xoa đôi mắt ngồi xuống, "Anh như thế nào hiện tại mới trở về."
" Xin lỗi." Nghiêm Khải ngồi ở bên giường, " Ngày hôm qua gặp được vài người bạn cũ, uống có chút nhiều, sợ trở về sẽ quấy rầy em ngủ, nên trực tiếp nhờ người đưa đi khách sạn."
" Đau đầu sao?" Phương Nhạc Cảnh giúp anh nhu nhu huyệt Thái Dương.
Nghiêm Khải lắc đầu, " Ngủ một đêm, tốt hơn nhiều rồi."
" Vậy thì tốt." Phương Nhạc Cảnh xỏ dép lê xuống giường, " Em giúp anh lấy khăn tắm, đi tắm rửa rồi tiếp tục ngủ."
" Không có giận anh đi?" Nghiêm Khải hỏi.
" Tại sao lại phải nổi giận " Phương Nhạc Cảnh nhìn anh.
" Anh uống sau, đêm còn không về nhà." Nghiêm Khải nói.
Phương Nhạc Cảnh bĩu môi " Một hai lần thì không sao, chỉ một lần này thôi."
" Thật hiền." Nghiêm Khải từ phía sau ôm lấy cậu, thỏa mãn nói, " Mục Thu còn đánh cược với anh, nói anh trở về nhất định sẽ bị phạt quỳ bàn giặt đồ."
" Mục tổng cũng ở đó?" Phương Nhạc Cảnh nói, " Sớm biết như vậy, em sẽ gọi cho anh ta."
" Gọi cho hắn cũng vô dụng, tối hôm qua hắn uống muốn còn nhiều hơn anh." Nghiêm Khải nói, " Người bán bảo hiểm kia có phải là ngươi không?"
Phương Nhạc Cảnh bật cười, " Ân."
" Người nghe máy là Cố Khải, lần sau giới thiệu cho mọi người làm quen." Nghiêm Khải một tay ôm cậu đi về hướng phòng tắm ," Vốn là tối hôm qua vừa lúc có cơ hội, có thể giới thiệu em với bạn anh, nhưng mà lúc sau lại có vài diễn viên đến nữa."
" Chờ lần sau đi." Phương Nhạc Cảnh nắm hai má anh.
" Được." Nghiêm Khải cúi đầu cọ cọ cậu, " Không cần sốt ruột, về sau có cơ hội, cam đoan sẽ không để cho em làm người bán bảo hiểm lần thứ hai."
Phương Nhạc Cảnh bị đùa bật cười, giúp anh cởi bò từng cúc áo sơ mi.
Đơn giản tắm rửa xong, mặt trời ở phía đông cũng dần lên cao, Phương Nhạc Cảnh kéo một tấm rèm dày che khuất đi, trong phòng lại lần nữa khôi phục bóng tối.
''Tối hôm qua cũng không có ngủ ngon hả?" Nghiêm Khải ôm cậu tiến vào ổ chăn.
" Ân." Phương Nhạc Cảnh ôm thắt lưng cậu. lười biếng nhắm mắt lại.
Nghiêm Khải vươn tay tắt đi ngọn đèn đầu giường, tay vỗ nhẹ trên lưng cậu, hai người rất nhanh liền rơi vào mộng đẹp, thẳng đến trưa mới tỉnh lại.
" Mấy giờ rồi?" Phương Nhạc Cảnh mở miệng than thở thì thầm, hoàn toàn không muốn mở mắt ra.
Nghiêm Khải tùy tay sờ di động mở nguồn lên, sau đó khẽ nhíu mày, ít nhất có mười thông báo chưa xem qua.
" Mấy giờ thế?" Phương Nhạc Cảnh lại hỏi.
" Giữa trưa mười hai giờ." Nghiêm Khải hôn hôn đuôi long mày cậu." Ngoan, ngủ thêm chút nữa đi."
" Ân." Phương Nhạc Cảnh hướng trong chăn rụt lui, lại tiếp tục ngủ. Nghiêm KHải nhẹ tay nhẹ chân ra khỏi phòng ngủ, đem điện thoại gọi lại cho thư ký hôm qua.
" Nghiêm tổng." Nghe được thanh âm của anh, thư ký rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, " Bạch tổng ở bên này muốn tìm ngài."
" Có chuyện gì?" Nghiêm Khải hỏi.
" Bạch tổng ở phía trước, ngài chờ chút." Thư ký chạy châm vài bước đuổi theo, đem di động đưa cho Bạch Dực.
" Anh xem như cũng chịu nghe máy rồi ha." Bạch Dực đẩy cửa phòng làm việc ra, " Hôm nay có tới công ty không?"
" Rốt cuộc làm sao vậy?" Nghiêm Khải hỏi.
" Biết ngay là anh còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra mà." Bạch Dực nói, " Rạng sáng ngày hôm qua trên mạng có một trang lá cải đăng bài viết nói anh tối qua dự tiệc với đoàn phim < Lạc Thần> ".
" Tôi có đi, việc này thì có thể viết cái gì?" Nghiêm Khải khó hiểu.
'' Anh là đi vì mấy người bạn cũ, bài báo cũng không viết như vậy." Bạch Dực nói, " Nữ chính < Lạc Thần > gọi là Ninh Phỉ Lạc, cô ta hiện tại đã bị đồn thành Phu nhân tương lai Giải trí Đông Hoàn."
" Là ai đồn bậy bạ?" Nghiêm Khải nghe vậy sắc mặt xanh mét.
" Không biết nhà nào đồn, chính là tin tức mới nổi nhất trên mạng." Bạch Dực nói, " Trên đó còn viết rất nhiều, anh vẫn là tự mình xem đi, tôi đây trước liên hệ với truyền thông và phóng viên."
Nghiêm Khải cúp điện thoại, tùy tay mở máy tính ra, quả nhiên liền nhận được mail thư ký gửi tới. Nói tóm lại là tối hôm qua rạng sáng hôm nay, có một tài khoản mới ( acc clone ) đăng một tin tức nóng hổi sốt dẻo, nói Đông Hoàn truyền thông Thái tử gia đêm qua tham dự tiệc của đoàn phim < Lạc Thần>, tình cảm bị giấu rất kỹ rốt cuộc cũng nửa công khai. Bên dưới còn đăng một tấm hình, NInh Phỉ Lạc đứng ở cuối con đường, chiếc đầm trắng được gió nhẹ nhàng thổi bay, tóc đen phảng phất, góc nghiêng thần thánh đẹp đến nao long, mà chính mình ở góc chụp khác hoàn toàn chính là đang ngóng nhìn về phía Ninh Phỉ Lạc.
Nghiêm Khải cau mày, lại kéo xuống mấy tấm nữa, phát hiện kẻ đăng bài cơ hồ toàn bộ ddeuf theo dõi hành trình của mình, một đường từ công ty đến quán bar, cuối cùng là trở về khách sạn.
Hơn nữa kỹ thuật quay phim cùng kỹ xảo viết lách, vừa thấy chính là một tay cáo già.
< Lạc Thần> là bộ phim tiên hiệp rất nổi, từ vong casting bắt đầu một đường huyên náo, Ninh Phỉ lạc cũng bởi vậy từ nữ tuyến ba nhảy lên tuyến hai, độ nóng đề tài vẫn luôn không thấp, tin tức loại này được tuôn ra, nhiệt độ nháy mắt tăng lên không ít.
Bởi vì Nghiêm Khải trước đây có scandal với Hạ Tình, cũng giống như loại tin đồn lần nyaf, bất quá cuối cùng lại bị chứng thực chỉ là giả dối hư ảo, cho nên cư dân mạng cũng có vài phần đề phòng, để tránh lại bị tin tức giả lừa dối kích động. Bất quá càng đọc bài post, càng thấy độ tin cậy rất cao, bởi vì không chỉ có hình ảnh tại công ty, thời điểm mọi người đang ở quán bar, Ninh Phỉ Lạc vừa lúc ngồi ở bên cạnh Nghiêm Khải, cuối cùng là ảnh Nghiêm Khải một mình rời khỏi khách sạn bên người không có Ninh Phỉ Lạc, bất quá có bức ảnh phía trước làm nền, cũng đủ để cho dân mạng phát tán tư duy, suy diễm ra vô số câu chuyện.
" A Khải." Đạo diễn phim < Lạc Thần > Lưu Mạc cũng vừa gọi điện thoại tới, nói xin lỗi, " Tôi không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, NInh Phỉ Lạc bên kia tôi có hỏi, cố ấy cái gì cũng không biết."
" Không liên quan." Nghiêm Khải nói, " Chuyện này tự tôi giải quyết."
" Được." Lưu Mạt nói, " Có cái gì cần tôi làm, cứ việc mở miệng."
Nghiêm Khải gật đầu, nhìn chằm chằm màn hình máy tính, cố nhớ lại chuyện tối qua.
Phương Nhạc Cảnh mang dép lê đi từ phòng ngủ ra, mơ mơ màng màng nói, ''Tại sao còn đang làm việc vậy?"
Nghiêm Khải hướng cậu vươn tay.
Phương Nhạc Cảnh ngồi vào trong ngực anh, đem mặt chôn ở đầu vai oán giận," Chưa tỉnh ngủ."
" Kia như thế nào không tiếp tục ngủ?" Nghiêm Khải ôn như xoa bóp cổ cậu.
" Buổi tối sẽ không ngủ được." Phương Nhạc Cảnh dùng sức duỗi thắt lưng lười biếng nói, " Anh đang nhìn cái gì vậy?"
Nghiêm Khải lãnh tĩnh nói, " Tin tức."
" Ân." Phương Nhạc Cảnh xoa xoa đôi mắt đứng lên, " Vậy anh tiếp tục nhìn, em đi rửa mặt."
Nhìn theo cậu tiến vào phòng ngủ, Nghiêm tổng bắt đầu đau đầu suy xét, làm cách nào để giải thích cho cậu việc này đây.
" Nhạc Nhạc." Thẩm Đô Đô vừa lúc gọi điện thoại tới. ( quỷ nhiều chuyện phá hoại tới kìa =))))
" Ân?" Phương Nhạc Cảnh một bên đánh răng một bên bắt máy." Có chuyện gì không?"
" Cậu không sao chứ?" Thẩm Hàm thân thiết hỏi.
Phương Nhạc Cảnh ngẩn người, " Tớ có bị cái gì đâu mà không tốt ?"
" Cậu chưa xem tin tức sao?" Lần này đổi lại Thẩm Hàm sửng sốt.
Phương Nhạc Cảnh nói, " Tớ vừa mới tỉnh ngủ."
Thẩm Hàm nghe vậy vô cùng đau đớn, '' Các ngươi nhân loại thật sư rất thối nát, tớ đã chậm mất hai giờ rồi."
" Tiếp tục nói, tin tức gì?" Phương Nhạc Cảnh súc miệng.
Thẩm Hàm dừng ba giây sau đó nói, '' Truyền thông cho phơi bày ánh sáng chuyện tình cảm của Nghiêm tổng, nhưng hoàn toàn không liên quan đến cậu." Thật sự là rất trắng trợn, một chút cũng không thèm quanh co long vòng.
Phương Nhạc Cảnh :...
...
...
SÉT- ĐÁNH GIỮA – ĐỒNG- BẰNG.
" Em nghe anh giải thích." Mười phút sau, Nghiêm Khải đem người ôm đến ngồi trên quầy bar.
" Ân." Phương Nhạc Cảnh nhìn anh, " Em đang nghe."
" Em hiện tại có nổi giận không? " Nghiêm Khải trong lòng không yên.
Phương Nhạc Cảnh lắc đầu.
" Xác định?" Nghiêm Khải xoay người cậu nhìn thẳng với anh, không nên cứ như vậy bình tĩnh a.
Phương Nhạc Cảnh hung tợn nhéo mặt anh, " Anh nếu không nói nữa, em chắc chắn sẽ nổi giận."
" Được được." Nghiêm Khải nhấc tay đầu hàng, đêm chuyện tối hôm qua kể lại đại khái một lần.
" Đây là lần thứ hai !" Phương Nhạc Cảnh thở phì phì.
" Anh thật sự là cái gì cũng không có làm." Nghiêm Khải khóc không ra nước mắt.
Phương Nhạc Cảnh vươn tay nổi giận chỉ màn hình, còn có thể ẩn tình đưa tình hơn chút nữa được không !!
" Anh không có nhìn cô ta." Nghiêm Khải cảm thấy thật oan uổng, " Anh cũng không nhớ lúc ấy mình đang nhìn cái gì nữa, đại khái là ngôi sao trên trời đi."
Thật sự là rất văn nghệ, quá trời lãng mạn luôn.
Phương Nhạc Cảnh cười ra tiếng, tuy rằng vẫn thực sinh khí!
" Không giận anh nữa?" Nghiêm Khải nắm chặt hai tay cậu," Nếu cẩn thận hỏi tội, nhiều nhất chính là uống nhiều hơn hai rượu, còn lại không tính."
" Vậy chuyện này anh định xử lý như thế nào?" Phương Nhạc Cảnh hỏi.
" Bạch Dực đã điều tra, anh sẽ xử lý tốt." Nghiêm Khải nghiêm túc giơ tay, " Chỉ có em là vợ anh, xin hướng quốc gia và nhân dân thề."
" Nhàm chán." Phương Nhạc Cảnh đá đá anh.
" Nói đi nói lại anh cũng là người bị hại." Nghiêm Khải cùng cậu trán kề trán, nhìn qua đản đản có chút ủy khuất, " Thân thỉnh câu anh ủi một chút."
" Không cho." Phương Nhạc Cảnh lắc đầu cự tuyệt, " Trước đem chuyện này giải quyết cho xong đi !"
" Nếu là nhất thời không thể giải quyết hết được?" Nghiêm Khải cọ cọ chóp mũi cậu, " Thì sẽ không cho anh thân thiết sao?"
" Đúng thế." Phương Nhạc Cảnh gật đầu.
Nghiêm Khải: ...
Cũng không cần như vậy đi, không sợ anh bất mãn đi ngoại tình sao.
" Liền quyết định như vậy." Phương Nhạc Cảnh đẩy anh ra, nhảy xuống khỏi quầy bar, nghiêm túc nói,
" Sự tình còn chưa giải quyết được, cách xa em một thước."
" Còn nói không sinh khí?" Nghiêm Khải thực đau đầu.
" Sinh khí thì thế nào." Phương Nhạc Cảnh nắm cằm anh.
" Không được tốt lắm, nhưng mà em thì phi thường hợp lý." Nghiêm Khải rất biết nghe lời.
Phương Nhạc Cảnh ngồi bên cạnh bàn máy tính, đem bài post kéo xuống đọc đến đen cả mặt lại.
" Vợ ơi." Nghiêm Khải ngồi xổm ở bên cạnh cậu, lại tội nghiệp cường điệu một lần, " Anh là vô tội."
" Là bị người khác tính kế." Phương Nhạc Cảnh xoa đầu anh.
Nghiêm Khải dở khóc dở cười," Cũng không cần nói anh nghe ngu như vậy đi?"
" Ừm." Phương Nhạc Cảnh đem màn hình xoay qua chỗ khác, " Là do anh đứng phía bên trái trước, tự cô ta nhảy vào khung ảnh."
" Có ý gì?" Nghiêm Khải khẽ nhíu mày.
" Vị trí này kì thật không tốt." Phương Nhạc Cảnh nói, " Vừa muốn hướng ánh mắt người nhìn vào mình, còn muốn đảm bảo cho người khác cũng xuất hiện rõ ràng trong cùng khung hình, chiều dài con đường lại có hạn, nói đúng hơn vị trí cô ấy đứng rất miễn cưỡng."
Nghiêm Khải nhìn kỹ bức ảnh kia, phát hiện Ninh Phỉ Lạc quả nhiên đã cố ý đứng ở đó, cho dù là vậy, góc váy cũng bị mất đi một nửa.
" Rốt cuộc có phải là góc độ cố ý hay không, hiện tại cũng không dễ nói." Phương Nhạc Cảnh nói, " Bất quá phỏng chừng cũng không có nữ diễn viên nào nguyện ý nửa đêm mặc một bộ váy cổ trang phức tạo như vậy, chạy đến giữa đường ngắm sao."
Nghiêm Khải lại kéo thêm mấy tấm ảnh nữa, sắc mặt từ từ âm trầm xuống.
" Anh cũng đừng sinh khí." Phương Nhạc Cảnh ấn ấn Ấn Đường của anh." Trước đem chuyện này điều tra rõ ràng đã."
Nghiêm Khải gật đầu, " Anh tranh thủ đến công ty."
" Không cần tức giận." Phương Nhạc Cảnh nói, " Không tính chuyện lớn gì.
" Có lẽ người khác sẽ không để ý, sao tác một chút cũng vượt qua, anh lại không được." Nghiêm Khải nhéo nhéo mũi cậu," Đây là điểm mấu chốt của anh."
" Trong giới giải trí này không cần để ý lắm đâu." Phương Nhạc Cảnh vỗ vỗ lồng ngực anh.
" Anh để ý." Nghiêm Khải nhìn thẳng đối diện cậu, " Nếu hiện tại tin đồn tình cảm của anh càng ít, thời điểm chúng ta công khai quan hệ, những lời nói ác ý bên ngoài sẽ ít đi rất nhiều." Dù sao scandal quấn thân so với bản thân mình trong sạch, vô luận nhìn từ góc độ nào cũng thấy đều là loại người phía sau có tình cảm độ tin cậy cao hơn nhiều.
Phương Nhạc Cảnh nghe vậy giật mình, nhẹ nhàng nắm chặt tay anh.
" Cho dù là tin đồn cũng không được." Nghiêm Khải đem cậu ôm vào trong ngực, " Mặc kệ thời điểm nào, người bên cạnh anh chỉ có thể là em.''
Giọng tâm tình khan khan, giống như là bùa chú triền miên nhất, chỉ một lời đã khiến khắc cốt ghi tâm.
Ngọt giống như có tẩm đường mật ong....
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương ngày mai rất dài, chắc 2 ngày mới làm xong quá ☹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip