Chương 11: Khách tới nhà
„Ta muốn biết một điều...." anh khẽ buông lời khi những ngón tay vẫn tiếp tục giữ lấy khuôn cằm nhỏ nhắn đó. „Tại sao em lại ngừng gọi ta là ‚Neji-kun'?"
Mắt Hinata mở to kinh ngạc trước câu hỏi đột ngột. Thành thật mà nói, cô không biết phải phản ứng ra sao. Nét mặt anh trông rất nghiêm túc và dường như xen lẫn chút tuyệt vọng. Cô chỉ đứng đó, không hiểu lý do tại sao anh lại cảm thấy khó chịu với cách xưng hô tên mình như vậy, và cũng không hiểu vì lý do gì khiến cô không còn gọi anh thân mật như vậy nữa. Chắc chắn phải có uẩn khúc nào ở đây. Một điều gì đó mà cô không hề biết. Thiết nghĩ có thể sẽ giải quyết được mọi khúc mắc, cô quyết định thành thật trả lời câu hỏi của anh. „Tôi..." cô bắt đầu. „T-Tôi không được .. phép..." Rồi nhận thấy cặp chân mày Neji đang nhíu lại trong hỗn độn.
„Em không được phép sao?" Anh thầm lặp lại câu nói. Nếu là như vậy thì tất cả mọi chuyện cũng đã dần được sáng tỏ. Đó vả chăng là lý do tại sao cô ấy đã bị tổn thương trong bao năm qua, và nó cũng là nguyên do cho hành động ngỡ ngàng của Hinata khi thấy ta bỗng nổi giận với cô ấy theo lời kể của Naruto. Anh buông tay khỏi cằm cô, vẫn không ngừng chăm chú nhìn đôi mắt thất thần lo lắng phía trước. Chắc chắn đã có ai nói gì đó với cô ấy. Khi cha còn sống, điều đó chưa từng là một vấn đề dù cô ấy có gọi ta là gì đi chăng nữa. Mọi thứ tất cả cũng vì cha. Anh thầm khịt mũi, lặng lẽ lắc đầu. Thứ hai nữa là lúc cha mất, mọi người ai ai cũng muốn mọi thứ quay trở về trạng thái ban đầu. Bất cứ người nào đó cũng sẽ bắt cô ấy gọi ta theo nghi thức để đảm bảo rằng Hinata luôn phải nhớ đến vị trí của mình, vị trí của một thành viên Phân Gia.
„Neji-sama?" Hinata cắt ngang suy nghĩ của Neji, muốn anh thấy trông cô lo lắng về sự câm lặng của mình nhiều tới mức nào.
Anh thở dài, quay lưng lại, đôi mắt hướng về phía tòa dinh thự không cách xa vị trí hiện tại của họ là bao. „Hinata"
„V-Vâng?"
Anh giận dữ liếc sang cô với ánh mắt quả quyết. „Ai đã nói với em là không được phép gọi ta như thế nữa?"
Hinata ngừng chọt tay vào nhau, nhưng mắt cô giờ lại chú ý xuống chân mình nhiều hơn là với anh. „Đó... đó... đó là...vì..." cô ngập ngừng, tự hỏi không lẽ anh đã nhận ra thứ gì rồi? Điều này rõ ràng đã khiến anh bực bội hơn. Nhưng vì lý do gì?
„Sao?" Neji kiên trì hỏi thêm, tiếp tục tiến sát vào cô hơn.
Cô ngước lên, dịu dàng mỉm cười một cách yếu ớt. Khi Hinata định mở miệng cất tiếng, giọng nói ai đó bỗng vang lên trong không trung, làm gián đoạn phút giây của hai người.
„Neji-sama!" tiếng nói phát ra từ sau lưng Neji, nói đúng hơn là từ thủ phủ Hyuga. Neji vẫn tiếp tục nhìn Hinata một hồi trước khi thở dài, nét mặt đầy vẻ bực bội rồi quay đầu lại đối diện với người gia nô đang gấp rút chạy tới. „Có chuyện gì? Ngươi không thấy ta đang bận à?"
Người đầy tớ vội kính cẩn cúi đầu. „Tôi xin lỗi, Neji-sama, nhưng các bô lão đang tìm Người. Họ muốn biết cuộc họp có còn diễn ra hay không ạ."
„Dĩ nhiên là còn. Họ không thể chờ được vài phút ư?" Neji cau có vặn lại, khoanh đều tay trước ngực. „Một đám ngu ngốc...."
„Có cần tôi báo với họ Người đang trên đường tới đó không ạ?" Gia nhân hỏi lại, vẫn giữ tư thế cúi đầu.
„Ừm. Dù sao ta vẫn sẽ tới." Neji vừa dứt lời, người hầu gái khẽ cúi xuống, nhanh chóng chạy về dinh thự. Neji lắc đầu, thầm buông tiếng thở dài. Bước về phía trước một bước, anh bỗng dừng chân, ngoái lại nhìn Hinata. „Chốc nữa chúng ta sẽ nói về chuyện đó sau. Giờ thì vào thôi." Anh ra hiệu hướng về phía trước, chậm rãi lê bước tới cổng chính. Không nhất thiết phải quay người lại, anh cũng biết Hinata đang theo sau mình qua những tiếng bước chân nhẹ nhàng từ tốn của cô.
_____o0o_____
Neji thật sự thất vọng. Không, sự tức giận có thể sẽ phù hợp để miêu tả tâm trạng hiện giờ của anh. Và người khiến anh có cảm giác như vậy không ai khác chính là đám hội đồng bô lão với những câu hỏi vô vị không ngừng của họ. Anh rất muốn kết thúc cuộc họp vào thời điểm nhất định để có thể kịp về phòng mình thưởng thức bữa tối mà người nào đó chuẩn bị, người sẽ phải trả lời câu hỏi trước đó của anh. Nhưng không, các bô lão vẫn dai dẳng, tiếp tục hỏi dồn từng câu, buộc Neji phải ngồi yên tranh luận những vấn đề mà người thừa kế gia tộc như anh phải giải quyết. Giờ anh đã hoàn toàn thoát khỏi bọn họ và đang đứng trước cửa phòng riêng. Sững sờ nhìn xuống mâm cơm đã được sắp ngay ngắn trên chiếc bàn nhỏ tự bao giờ, Neji chỉ biết thở dài ngồi xuống. Ta sẽ tới chỗ cô ấy sau vậy.
May mắn thực không mỉm cười với anh khi thời cơ đó dường như sẽ không bao giờ đến. Khi Neji đang có tư tưởng muốn tìm kiếm cô thì đám bô lão lại từ đâu chạy tới phòng anh với thông báo, nhóm lữ hành Hyuga đã tới phủ và rất mong được gặp mặt anh. Cảm thấy dường như đã quá đỗi với mình, anh vẫn miễn cưỡng gật đầu, châm rãi lê bước tới phòng họp đã được chỉ định.
Nhóm lữ khách ấy khá ít người. Neji ngồi xuống, đưa mắt quét qua từng gương mắt như đang thám thính một điều gì đó. Trong nhóm có một người đàn ông lớn tuổi, hai cặp vợ chồng trung niên, bốn người đàn ông khác (thành viên Phân Gia) và một thanh niên còn khá trẻ, có vẻ cũng chạc tuổi Neji. Xong xuôi, anh khẽ gật đầu. „Mừng mọi người đã trở lại. Ta là Neji, người thừa kế tộc Hyuga."
„Á à!" người đàn ông lớn tuổi lên tiếng. „Cậu là con trai Hizashi phải không?"
„Phải, người đó đã từng là cha ta."
„Là cha cậu." Ông khôn khéo sửa lại.
Neji vẫn lạnh lùng. „Cha ta đã qua đời cách đây năm năm."
„Nhưng dòng máu ấy không phải vẫn đang chảy trong tĩnh mạch cậu sao?"
Neji không trả lời, chỉ nheo mắt nhìn người đàn ông đối diện.
Một thành viên Tông Gia trong nhóm lên tiếng cùng một nụ cười gượng gạo. „Xin Người thứ lỗi cho cha tôi, Neji-sama. Thật sự rất khó với ông ấy để có thể giữ im lặng."
Neji miễn cưỡng gật đầu trong khi ông già chỉ khẽ làu bàu.
„Tôi xin tạ tội một lần nữa, Neji-sama. Hãy cho phép chúng tôi được giới thiệu bản thân." Người đàn ông cung kính cúi đầu. „Tên tôi là Hiroki, còn đây là vợ tôi, Naomi." Ông ra hiệu cho người phụ nữ bên cạnh. Thật sự rất khó để có thể phân biệt được họ, vì dù sao cả nhóm đó đều có chung dòng máu Hyuga trong người. Hiroki chỉ tay vào người đàn ông lớn tuổi. „Người đó là cha tôi, Hiroshi.", ông ra hiệu cho cặp vợ chồng khác đang ngồi kế bên. „Em trai tôi, Hajime và vợ của cậu ấy, Konoka. Cuối cùng là con trai tôi, Hideki. Tôi dám chắc nó cũng không hơn tuổi Người là bao."
Neji lần lượt nhớ tên mỗi người trong số họ, chợt nhận thấy, đám người Phân Gia đi cùng đều không được giới thiệu. Tuy nhiên, trong thâm tâm anh lại tự hỏi, tại sao trong tộc, chỉ một mình anh là không có cái tên bắt đầu bằng chữ ‚H'. Gạt bỏ những suy nghĩ vu vơ đó, Neji quay mặt khỏi đám người, toan đứng dậy. „Tốt. Vậy ta sẽ sai người hộ tống các ngươi về phòng. Nhưng trước hết, ta rất muốn biết lý do tại sao các người ở lại đây và sẽ trú ngụ trong vòng bao lâu."
Giờ tới lượt Hajime lên tiếng. „Mục đích đến đây của chúng tôi là chỉ cần một nơi để nghỉ chân trong lúc thu thập nguồn cung cấp trước khi có thể tiếp tục khởi hành, Neji-sama. Chúng tôi tính sẽ ở lại lâu nhất là một tuần."
Neji gật đầu, ra hiệu cho đám gia nhân giờ vẫn đang kiên nhẫn chờ lệnh của anh. „Hãy dẫn họ về phòng."
Dứt lời, nhóm người đó lần lượt lui qua Neji khi được gia nhân hướng dẫn tới những phòng đã được chỉ định. Người thanh niên trẻ tuổi nhất ra sau cùng, và dĩ nhiên cũng cùng với bốn thành viên Phân Gia còn lại. Anh chững lại nơi ngưỡng cửa, thân thiện mỉm cười với Neji. „Thật tốt khi có cậu ở đây. Có vẻ như cũng không đến nỗi tệ khi làm người thừa kế nhỉ?"
„Hideki phải không?" Neji cất tiếng hỏi như không quan tâm tới lời nói của anh ta.
„Ừm, phải rồi. À, hay chúng ta kết thân với nhau trong thời gian tôi ở đây đi. Ta cũng chạc tuổi nhau nên có lẽ sẽ rất thú vị đấy! Cậu thấy sao?"
Nghe vậy, Neji thầm rên rỉ ngao ngán, nhưng vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng hơn bao giờ hết. „Tốt thôi."
„Hay lắm. Vậy chúng ta nên đặt ra vài ý tưởng trong bữa tối nhỉ." Tuy vẫn đứng ở mép cửa, nhưng anh chàng vẫn chăm chú nhìn Neji cùng một nụ cười khờ khạo.
„Sao cơ?" Neji gần như rít lên.
„Bữa tối ấy, có không vậy?" anh vừa cười vừa giơ tay, gãi gãi sau gáy.
Nét mặt Neji dường như dần biến đổi. Thằng dở hơi này thực sự là một Hyuga sao? Hắn hành động chẳng khác nào tên ngốc Uzumaki kia. „Vậy hãy đến phòng gặp ta trong vòng ba giờ nữa." Khi thấy anh ta há miệng định hỏi thêm câu nữa, Neji liền tiếp lời như muốn ngăn chặn điều đó. „Một người hầu cận sẽ dẫn ngươi tới đó."
Hideki hân hoan mỉm cười. „Tuyệt quá! Vậy gặp cậu sau nhé!" anh vẫy tay chào trước khi rời khỏi cửa, theo sau là đám gia nhân của mình.
Neji hơi kích động, khẽ đưa tay day day vùng thái dương. „Thật phiền phức..."
_____o0o_____
Hinata ngân nga một giai điệu cùng một nụ cười nở trên khóe môi. Cô chậm rãi dọn bữa tối vào mâm, tự hỏi rằng, sao Neji lại đặt nhiều đồ ăn đến vậy. Điều này thực chất cũng không quan trọng, cô chỉ tò mò đoán không lẽ anh đói tới vậy sao. Khẽ lắc đầu mình, cô bắt đầu cẩn thận bưng cơm vào phòng Neji.
Khi đã đứng ngoài căn phòng, Hinata đưa tay gõ nhẹ khung cửa. „N-Neji-sama, tôi mang bữa tối đến cho Người, tôi có thể vào được không ạ?" tuy không nghe thấy tiếng trả lời nhưng cô vẫn cảm thấy có thứ gì đó đang lục đục bên trong. Trước khi định tiếp tục kêu tên anh, cánh cửa bỗng vội mở theo sau là một chàng trai Hyuga. Cũng mang đôi mắt trắng, nhưng người chào đón cô hiện giờ không phải là người mà cô mong đợi. „Ơ..." Người này có vẻ cao hơn Neji, và trông rất hân hoan cởi mở so với một Hyuga bình thường.
Anh tươi tỉnh mỉm cười, nhận thấy khay cơm cô đang cầm trên tay. „A đây rồi! Hẳn là bữa tối của chúng ta phải không?"
„X-Xin thưa, vâng ạ...."
„Tuyệt, vậy cô vào trong đi!" anh dịch sang một bên cho phép cô bưng bữa tối vào phòng, nhẹ nhàng đặt chúng trên chiếc bàn gần đó. Khi đã xong xuôi, cô đứng dậy, cúi chào chàng trai lớn tuổi.
„B-bây giờ, tôi xin phép..."
„Ơ, khoan đã!" anh vội vã nắm lấy cổ tay cô, nói. „Neji-sama vừa đi có việc một lúc, cô có muốn ngồi tiếp chuyện với ta không?"
„T-Tôi...Tôi.." cô nuốt khan. „Nếu như Người muốn."
„Tuyệt quá!" anh nở một nụ cười rạng rỡ, ngồi phịch xuống sàn rồi ra hiệu cho cô làm theo. Thấy vậy, cô khẽ hạ mình ngồi đối diện với anh với vẻ mặt khá căng thẳng. Bỗng chốc Hideki rướn người về phía cô một chút. „Ta là Hideki. Ta cũng là một thành viên trong nhóm du hành, sẽ lưu lại đây trong một thời gian ngắn. Còn cô là?"
„T-Tôi là Hinata."
„Ô! Cô là người bảo hộ của Neji-sama ư?" anh rướn thêm một chút khi lơ đãng hỏi tiếp.
Hinata chỉ biết đỏ mặt. „Vâng... cũng có thể nói như vậy... tôi giống như... một người chăm sóc của anh ấy hơn."
Hideki tựa lưng về phía sau, đưa tay chà chà lên cằm. „Ô.. người chăm sóc ư? Ế, như nhau cả thôi." Anh phẩy tay, nghiêng người về phía cô gần thêm một chút nữa, khiến đôi gò má đối diện lại xuất hiện vài vệt ửng đỏ. Thấy vậy, anh liền đặt tay lên má cô rồi mỉm cười. „Cô thật xinh đẹp. Tên Neji đó quả là một người đàn ông may mắn." Anh hân hoan. „Và khi đỏ mặt, trông cô thật dễ thương!"
Từ bên ngoài cánh cửa đang hé mở, Neji tựa lưng vào tường và đứng ở một góc khuất. Anh đã nghe được toàn bộ cuộc đối thoại giữa hai người họ và giờ cảm thấy khá khó chịu. Thiết nghĩ chưa cần vào phòng lúc này nhưng khi biết người họ hàng xa đó đang động vào Hinata của mình, cơn giận trong anh bỗng từ đâu lại dâng trào. Dù cảm thấy bực mình nhưng anh vẫn tiếp tục đứng ngoài nghe ngóng.
„Um... xin cảm tạ ..." Hinata cố gắng lấy lại bình tĩnh, thầm cầu mong đôi gò má bớt đỏ, nhưng trông có vẽ vẫn vô ích.
Hideki tươi cười, bắt đầu gắp đũa nhai ngấu nghiến đồ ăn được đặt trên bàn. „Thứ này là do cô nấu à?"
„V-Vâng ạ."
„Ngon thật đấy! À! Ta có ý này!" anh nuốt xuống cái „ực" để dễ dàng trò chuyện hơn. „Cô biết đấy... ta tự hỏi không biết Neji-sama có bận tâm không khi đổi người bảo hộ với ta. Anh ta có thể lấy người của ta và ta lấy cô. Nghe có thú vị không? Ta cá là anh ta sẽ không bận tâm nhiều đến chuyện đó, nên chúng ta chắc chắn sẽ đổi được! Cô nói sao?"
Neji nghiến răng ken két, gần như muốn xông vào ngay tức khắc nếu giọng nói dịu dàng của Hinata không vọng ra.
„Tôi..." Hinata thì thầm, cố tránh ánh mắt của Hideki. „Tôi xin lỗi Hideki-sama, nhưng...", cô ngẩng đầu, đối diện trực tiếp với anh rồi mỉm cười. „Tôi nghĩ, tôi muốn ở bên Neji-sama hơn ... ít nhất là..." cô hạ ánh nhìn xuống mặt sàn, gương mặt phảng phất vài nét đượm buồn. „Ít nhất là cho đến khi Người không còn muốn tôi nữa..."
Hideki nhìn cô với vẻ mặt đầy thắc mắc. Cảnh tượng này đối với anh trông thật kỳ lạ. Anh chưa bao giờ có một mối quan hệ chặt chẽ với người bảo hộ của mình, nhưng mối liên kết giữa Hinata với người thừa kế gia tộc này có vẻ gần gũi hơn họ tưởng. Tuy nhiên vẫn có gì đó không đúng ở đây. „Hừm.." anh lại đưa tay xoa xoa phần cằm. „Vậy, Hinata-chan, cô bao nhiêu tuổi rồi?"
„S-sao cơ ạ...?" cô bàng hoàng hỏi lại.
„Tuổi ấy. Cô bao nhiêu tuổi rồi?" anh nhẹ nhàng mỉm cười.
„Thưa, tôi mười lăm."
„Ô... có thật không đấy? Vậy còn Neji-sama?"
„Thưa, anh ấy mười sáu."
Anh bỗng bật cười. „Còn ta mười bảy rồi. Cả ba chúng ta đều không cách xa tuổi nhau là mấy nhỉ?"
„Tôi nghĩ không ạ." Cô khúc khích che miệng cười.
„Vậy cô và Neji-sama, hai người thích nhau hay là gì?" anh nhanh nhẹn hỏi tiếp, vẫn chưa xóa đi nụ cười tinh nghịch trên môi.
Vẻ mặt tươi tỉnh của Hinata bỗng biến đổi một cách nhanh chóng, hai gò má lại xuất hiện hai vệt ửng hồng. Và với Neji, người đang đứng ngoài cửa phòng, mặt anh trông có vẻ khá sốc.
Hideki lại cười rộn lên. „Có phải đó là một cái ‚Vâng' không?"
Hinata di hai đầu ngón trỏ vào nhau, ấp úng. „N-Neji-sama và tôi... ch-chúng tôi.., ưm..., chúng t-tôi...", cô nuốt khan, nét mặt hiện rõ nỗi lo âu. „T-tôi... tôi... tôi..."
„Sao thế?" Hideki ranh mãnh mỉm cười, huých nhẹ vào người cô một cách tinh nghịch.
„Thôi nào, Hinata-chan, cô có thể nói với tôi mà."
Hinata đưa tay ôm mặt. "Tôi... Neji-sama... ý tôi là.. v-vâ..."
„Ta nghĩ như vậy đủ rồi." Neji bỗng xen ngang, khiến hai người họ nhanh chóng ngoái cổ lại. Anh tựa lưng vào khung cửa, khoanh đều tay trước ngực với gương mặt rất đỗi vô tâm.
„Neji-sama..." Hinata khẽ buông lời thì thầm, vội vã cúi đầu xuống.
Hideki đưa tay gãi gãi sau gáy rồi cười xòa. „Á, Neji-sama kia rồi. Tôi tự hỏi rằng Người vừa đi đâu?"
„Giờ ta quay lại rồi." Anh liếc sang Hinata với gương mặt còn đang đỏ ngượng. „Hinata, cô lui đi được rồi."
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, vội gật đầu tuân theo. „V-Vâng, thưa Neji-sama." Cô nhanh chóng đứng dậy, vội vã bước ra cửa. Khi lướt qua Neji, cô cảm thấy có một bàn tay bỗng chợt nắm lấy cổ tay cô. Cô khẽ giật mình nhưng vẫn không quay lại nhìn anh. Anh thì thầm và cũng không nhìn cô. „Cứ đợi ở đây."
Cô gật đầu, bước ra khỏi cửa rồi đứng sát vào bức tường bên cạnh.
Neji ngay lập tức quay sang đối mặt với Hideki. „Ta sẽ quay lại với ngươi sau." Dứt lời, anh khép cửa lại phía sau rồi đứng đối diện Hinata, người giờ đây đang kính cẩn cúi đầu. „Ta đã nghĩ rằng cô sẽ không vào, trừ những lúc ta có trong phòng."
„Vâng, thưa Neji-sama. Chỉ là... anh ấy mời tôi vào trong và..."
„Không thể chấp nhận được. Từ giờ trở đi, ta không cho phép cô tới gần hắn nếu như không có ta ở bên. Rõ chưa?"
Cô ngước lên, bắt gặp ánh mắt của anh, đôi mắt dường như chẳng còn lạnh lẽo như trước. Một nụ cười nhỏ thầm tô điểm trên môi. „Vâng."
„Tốt..." Neji không biết lý do tại sao mình lại chẳng thể nào rời mắt khỏi cô. Có thứ gì đó rất khác ở cô mà bấy lâu nay anh không hề nhận thấy. Thoáng lơ đãng, anh tiến gần hơn về phía cô, rút ngắn khoảng cách giữa họ còn có vài centimet. Anh dường như không nhận ra đôi má ửng hồng và cái nhìn bối rối của cô. Đối với anh bây giờ chỉ tồn tại cảm giác như đang mê mẩn thứ gì đó. Với một vài lý do, những lời nói của Hideki bỗng vang lên trong đầu anh. „Cô thật xinh đẹp. Tên Neji đó quả thật là một người đàn ông may mắn." Chân mày Neji nhíu lại trong suy nghĩ. Trước khi một trong hai người họ nhận thức được điều gì đang xảy ra, bàn tay anh khẽ áp lên má cô, ngón tay cái bắt đầu chậm rãi vuốt ve làn da mịn màng của cô. Anh vẫn tiếp tục nhìn cô khi mí mắt Hinata từ từ rủ xuống, khẽ tựa vào tay anh. Cô ấy... trông cô ấy thật xinh đẹp và... thật mềm mại....
Với một chút ngập ngừng, Hinata thầm đặt tay mình lên bàn tay Neji, giữ nó áp lên gương mặt. Cô tiếp tục áp mặt vào bàn tay đó thêm chút nữa, nhắm nghiền mắt lại như đang thưởng thức khoảnh khắc bình yên hiện giờ. Anh ấy bây giờ thật khác... mình có thể cảm nhận được. Người đã nhớ lại chưa? Anh ấy có nhớ lại tình yêu của chúng ta dành cho nhau không?
„Này Neji-sama! Người có vào hay không đây?" Giọng nói của Hideki bỗng vang lên, làm gián đoạn phút giây của họ, khiến hai người vội vã tách nhau ra. „Tôi sẽ chén hết tất cả những thứ này, nếu như Người chậm chân đấy!"
Trong chốc lát, nét mặt Neji bỗng thờ ơ trở lại. Hinata tránh ánh mắt của anh, lắng nghe vài tiếng càu nhàu từ miệng anh. Vị trưởng tộc tương lai chẳng nói bất cứ điều gì nữa, vội vã quay gót bỏ vào phòng và đóng sầm cửa lại. Khi Neji đã khuất bóng, Hinata liền tựa lưng vào bức tường bên cạnh, từ từ khom người xuống. Cô vòng tay ôm lấy đầu gối và ép trán mình lên. Ngay lập tức, cô cảm thấy những nước mắt dường như đang chậm rãi tuôn ra, dù bản thân cũng chẳng biết lý do tại sao.
_____o0o_____
Hideki nhíu mày, miệng nhồm nhoàm nhai miếng cuối cùng trong đống đồ ăn. Anh liếc mắt sang Neji, người hiện đang lặng lẽ nhâm nhi chén trà nóng trên tay như đang phân tích một điều gì đó. Mắt Neji hướng về phía mặt bàn nhưng Hideki biết rõ, anh đang tập trung vào một thứ khác. Thấy vậy, Hideki lại ngồi gãi cằm suy nghĩ. „Hừm...Neji-sama này, có phiền không nếu tôi gọi Người là Neji không thôi?"
Neji ậm ừ, tiếp tục đăm đăm nhìn vào một khoảng không.
„Vậy được..." Hideki lên tiếng. „Ờ... lúc nào cậu cũng thưởng thức bữa tối trong phòng riêng à?"
Neji lại ậm ừ một lần nữa.
Hideki thở dài ngao ngán, tựa cằm vào lòng bàn tay. Một nụ cười ranh mãnh chợt xuất hiện trên môi. „Cậu biết đấy... người „chăm sóc" đó của cậu trông khá nóng bỏng đấy. Hinata... cả tên cũng đẹp nữa..."
Mắt Neji ngay lập tức bắn thẳng về phía Hideki.
Trong thâm tâm, chàng trai Hyuga lớn tuổi nhếch môi với nụ cười chiến thắng vì đã thu hút được sự chú ý của người thừa kế gia tộc khó tính. „Người bảo hộ của tôi chỉ là một thằng cha chạc tuổi cha tôi. Tôi cá là cậu có thể gán mác cho ông ta như một Hyuga điển hình. Cậu biết đấy. Tính cách điềm tĩnh, vô cảm... kiểu người giống cậu đấy. Haizz..." anh thở dài khi biết Neji vẫn đang lắng nghe. „Dù là thế, nhưng Hinata ... cô ấy là Hyuga đầu tiên tôi gặp trong dinh thự này có vẻ giống một con người hơn. Cô ta cười hay đỏ mặt ... tất cả đều chứa đựng những cảm xúc thực sự của một người bình thường. Cô ấy trông cũng không do dự hay sợ hãi khi công khai biểu lộ chúng." Anh bật cười. „Thật rất dễ thương. Tôi muốn đổi người bảo hộ của mình với cậu, nhưng có vẻ như điều đó không thể lúc nào cũng thực hiện được nhỉ."
Neji nheo mắt. „Ngươi hiểu được như thế là tốt."
„Tại sao? Cậu không muốn trao đổi ư? Tôi biết Hinata không muốn, nhưng cả cậu cũng vậy sao?" Hideki nhướng mày cùng nụ cười ranh mãnh vẫn xuất hiện trên khóe môi.
„Những người bảo hộ đều đã được định sẵn từ lúc chúng ta chào đời, và kh.."
„Không được thay đổi, phải, điều đó thì tôi biết." Anh phe phẩy tay, tựa lưng vào hai cánh tay khoanh đều phía sau. „Nhưng đó không phải thứ mà tôi muốn hỏi."
Neji nheo mắt hẹp hơn.
Hideki có vẻ bối rối với ánh mắt đầy hăm dọa của Neji. „Tôi chỉ muốn hỏi nếu như cậu muốn đổi. Bởi qua sự hiện diện của Hinata, cô ấy không hề giống một Ninja, và cô ấy đã nói mình là ‚người chăm sóc' của cậu thay vì là người bảo hộ. Nhưng tôi lại nghĩ, là một người thừa kế Hyuga, cậu sẽ luôn cần một người bảo hộ, những người giống như người bảo hộ của tôi ấy."
„Ngươi nói nhiều quá đấy." Neji trấn tĩnh lại bản thân, tiếp tục nhâm nhi tách trà nóng. „Dù là vậy, ta cũng không cần đến một người bảo hộ. Ta vẫn có khả năng tự bảo vệ lấy mình."
„Vậy là về cơ bản, cậu đã có sự lựa chọn là không cần đến một người bảo hộ. Nhưng thay vào đó, cậu vẫn giữ Hinata ở bên phải không?" anh mỉm cười. „Vậy là mối nghi ngờ của tôi đã được xác nhận. Chắc chắn phải có thứ gì đó giữa hai người."
Neji khẽ gầm gừ, một mặt cảm thấy khá khó chịu. „Ngươi chẳng hiểu mình đang lảm nhảm cái gì đâu."
Hideki dường như không buồn nghe anh nói, tiếp tục lạc vào suy nghĩ. „Có phải như kiểu lãng mạn không? Ý tôi là, người thừa kế Hyuga và một kẻ đầy tớ thấp hèn trong Phân Gia đang phải lòng nhau? Nghe cứ như một câu chuyện tình trong cuốn tiểu thuyết ý nhỉ."
„Ngươi đang mơ tưởng hão huyền đấy à? Chẳng có gì xảy ra giữa chúng ta cả. Ta là người thừa kế và Hyuga Hinata chỉ là một thành viên Phân Gia."
Hideki vân vê, búng ngón tay. „Ai là người duy nhất luôn thu hút sự chú ý của cậu trong đám người quanh đây?"
Neji thở dài, gầm gừ siết chặt nắm tay. Thằng cha này sắp sửa chuẩn bị ăn đòn vì tội gây phiền nhiễu đấy. Hắn nghĩ hắn là ai chứ? Làm như cái gì hắn cũng biết vậy, khi mà hắn chỉ nghĩ ra những ảo tưởng vớ vẩn đó. Một tên đần độn... „Một lần nữa, ngươi không hiểu mình đang nói gì đâu."
„Tốt thôi, tôi cá là cậu không nhận ra sự thay đổi hử? Thứ cảm xúc thật sự trong con người cậu ấy, có khi bề ngoài cậu không luôn như vậy đâu nhỉ?"
Neji giờ như đã bớt căng thẳng hơn, khẽ nhướng một chân mày. Tên này thực sự đang nói về cái gì đây?
Hideki khúc khích cười, mon men ngồi dậy, duỗi thẳng hai cánh tay. „Tôi đã nhận ra điều đó khi cậu bất thình lình xuất hiện, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa tôi và Hinata-chan . Còn lúc tôi tiếp chuyện với cậu, trông cậu có vẻ chán nản và khó chịu ra mặt. Nhưng một khi đôi mắt cậu chuyển đến cô nàng Hinata dễ thương ấy, ánh mắt đó bỗng chốc tràn đầy cảm xúc. Điều đó khiến tôi thực sự cảm thấy rất ngạc nhiên, cậu biết không?"
Neji tránh ánh nhìn của Hideki với nét mặt vô cảm. Dường như phản ứng trước Hinata trong ta vẫn không thể thay đổi. Ngay cả sau ngần ấy năm.. cô ấy vẫn đem lại cho ta một cảm giác của sự sống.... Anh lắc nhẹ đầu, cố thoát khỏi những suy nghĩ „khó chịu" trong tâm trí. „Ngươi thật nhiều ảo tưởng."
Hideki thở dài. „Còn cậu lại đang phủ nhận điều đó. Không phải ai cũng gặp những khúc mắc tương tự đó vào thời buổi này sao?"
Neji đưa mắt sang chàng trai không lớn hơn mình là bao. „Ra ngoài đi."
„Hứ? Tôi đang làm phiền cậu sao?"
„Còn hơn thế nữa. Giờ thì biến đi." Nét mặt anh trở nên sắt đá, trạng thái như đang bị kích động.
„Được rồi. Được rồi. Tôi sẽ đi." Anh chàng đứng lên, phủi phủi trang phục trên người và tiến về phía ngưỡng cửa. Trước khi rời khỏi, anh bỗng ngoái đầu trở lại. „Chúng ta sẽ nói chuyện sau, có được không?"
„RA NGOÀI!"
„Rồi, rồi." Dứt lời, anh nhanh chóng khép cửa rồi biến mất khỏi căn phòng.
Neji đưa tay day day vùng thái dương. Có lẽ ngày mai anh nên tới chỗ Hokage và yêu cầu một nhiệm vụ. Một nhiệm vụ phải kéo dài khoảng một tuần mới được. Anh có cảm giác mình không thể đối chấp với tên Hideki đó lâu hơn nữa. Tâm trí anh bây giờ hoàn toàn đổ xô về tất cả những điều tên đó nói về Hinata. Và nó thực sự khiến anh muốn nổi cơn lôi đình. Ta sẽ đảm bảo rằng Hinata cũng phải nhận một nhiệm vụ. Hoặc có lẽ ta nên yêu cầu một nhiệm vụ nào đó bao gồm cả hai chúng ta. Bất kỳ thằng đàn ông nào khác hoàn toàn không đáng để tin cậy.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip