"Mission accomplished!"
- Em đang làm gì vậy hả Seo Hee Soo?
Hye Jin thở hắt ra, tay day day hai bên thái dương, đưa mắt nhìn xuống con người đang quỳ phục ở dưới gầm bàn làm việc. Đôi tay không yên phận, kéo lấy cổ áo sơ mi của Hye Jin rồi gỡ ra từng cúc một.
- Cô Lee Hye Jin không chịu 'khai ra' cũng không sao. Tôi sẽ làm việc của mình, cô Hye Jin cứ tiếp tục làm việc của cô đi. Thế nào? Công bằng chứ?
Lee Hye Jin nhắm nghiền mắt lại, hít sâu vào một hơi, bên tai văng vẳng tiếng cười khoái trá của Hee Soo. Chiếc áo trên người Hye Jin bị Hee Soo kéo đến xộc xệch, hai vạt áo bị phanh ra hai bên, lộ ra cơ thể mảnh mai, bộ ngực căng tròn mê người ẩn sau chiếc áo lót đen và vùng bụng thon thả săn chắc. Hee Soo liếm môi cười tà ác, nhìn cái lưng khẽ cong lên của Hye Jin, cô biết người kia không thể chống lại mình. Những ngón tay thanh mảnh chậm rãi trườn trên vùng bụng phẳng lì của Hye Jin như những con rắn nhỏ, để lại những vết cào ửng đỏ nơi móng tay trượt qua.
Hye Jin cắn lấy môi dưới, hai bàn tay bấu chặt vào hai bên thành ghế. Cảm giác vừa đau vừa ngứa ngáy từ những vết cào dội lên đỉnh đầu của Hye Jin, kích thích thần kinh của cô đến cực hạn. Cô bất lực nhìn Hee Soo tách đôi chân mình ra rồi bò vào giữa, tựa cánh tay lên hai bên đùi của cô mà nở nụ cười đắc thắng.
- Cô Lee Hye Jin sao thế? Mau làm việc tiếp đi, cô bận lắm cơ mà?
- Em!?
- Shhh... Để yên cho tôi tập trung nào.
Hye Jin tức tối nhìn vào màn hình, hai tay tiếp tục gõ cạch cạch trên bàn phím, cố gắng kìm nén cảm giác khô nóng râm ran trong người. Cô hừ lạnh một tiếng.
"Để xem ai lỳ hơn ai."
Đối với bộ dạng khiêu chiến của Hye Jin, Hee Soo cũng chẳng gấp gáp thêm chút nào, trái lại động tác còn mỗi lúc một chậm rãi, mơn trớn. Chị thích thì cô chiều, cô sẽ bức cho Lee Hye Jin phải phát khóc mà rên rỉ cầu xin thì mới thôi.
Hee Soo bắt đầu cho miệng của mình hoạt động, trượt lên vùng bụng của Hye Jin mà hôn liếm, cảm thấy chỗ nào thuận miệng thì sẽ cắn một cái, đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt cứng nhắc lạnh lùng của Hye Jin mà theo dõi từng biểu cảm, từng cái nuốt khan. Hee Soo thích thú cảm nhận cơ bụng của Hye Jin co thắt từng hồi, có vẻ như chị cũng chẳng thể giữ bộ mặt Poker ấy lâu hơn được nữa.
Hee Soo càng hôn càng say mê, cái miệng hư hỏng tìm đến khoá quần của Hye Jin, cắn lấy rồi kéo xuống. Đôi tay bóp lấy hai khoả mông đầy đặn của người yêu làm Hye Jin giật mình mà nhấc mông lên, chiếc quần cũng như thế nhanh chóng được cởi ra.
- Cảm ơn sự hợp tác của cô Hye Jin nhé. Cơ thể này... ngoan quá!
Hee Soo thích thú nhìn lên gương mặt nóng bừng của người yêu, đôi tay bấu lấy cặp đùi trắng nõn mà kéo xuống một đường, ban cho chúng mười vệt dài ửng đỏ. Cơ thể của Hye Jin chi chít những vết cào, những vệt dài phiếm hồng càng thêm nổi bật trên làn da trắng mịn lấm tấm mồ hôi. Hee Soo rê lưỡi theo những dấu tích mình tạo ra rồi thổi nhẹ vào đó, thoả mãn cảm nhận cơ thể người yêu đang run lên nhè nhẹ trên đầu lưỡi. Cặp đùi của Hye Jin siết lấy thân trên của Hee Soo, cô liền đưa tay tét nó một cái, để lại dấu tay đỏ ứng.
Hye Jin cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế tiếng rên rỉ đang nghẹn trong cổ họng. Cô gõ loạn lên bàn phím, cực lực muốn khắc chế sự ẩm ướt giữa hai chân mình. Nhưng Hee Soo đang ghé sát mặt vào nơi đó, đương nhiên biết được Hye Jin đang ướt đến mức nào, lại càng muốn "điều tra" nơi bí mật này kĩ hơn một chút. Hee Soo cạ nhẹ mũi vào nơi đó, qua mảng ẩm ướt trên quần lót mà hít hít một hơi. Mùi hương nữ tính của Hye Jin kích thích Hee Soo đến cực hạn, miệng bỗng trở nên khô khốc, thật muốn biết hương vị của chị ấy so với mình thì như thế nào? Nghĩ là làm, Hee Soo liền đưa đầu lưỡi liếm lên chỗ đó, khiến Hye Jin giật nảy cả người.
- Hmm... Chỗ này lạ quá cô Lee Hye Jin, sao lại ướt đến thế được nhỉ? Chắc tôi phải lục soát qua một chút...
Hye Jin nhất định không muốn chịu thua, cô cắn lấy mu bàn tay của mình, chỉ có hơi thở gấp gáp phản chủ là không cách nào điều tiết được. Cơ thể của cô muốn Hee Soo đến phát điên, muốn em hôn lên từng tấc da tấc thịt của mình, muốn em dùng miệng cấp nước cho cái miệng đang khô khốc.
Nhưng làm sao bây giờ, lúc này Hee Soo đang dồn hết sự chú ý vào địa phương mê người đó. Em vén quần lót của cô sang một bên mà nhìn ngắm, làm Hye Jin phát ngượng, khuôn mặt vốn đã ửng hồng nay được nhuộm thành tông đỏ. Cô nắm lấy tóc của Hee Soo kéo ra đằng sau khiến em phải ngửa cổ lên nhìn mình. Hai ánh mắt chứa đầy dục vọng va vào nhau, một với vẻ cầu xin, một thì đầy khiêu khích.
- Ahh! Đau...
Hye Jin rụt tay về, cổ tay hiện lên một dấu răng đỏ ửng. Cô đưa nó lên miệng mà mút lấy, cảm giác nhức nhối trên tay cũng dần dịu lại. Ai ngờ hành động đó của Hye Jin lại làm Hee Soo càng trở nên hưng phấn. Tiểu thú dữ trong người cô bộc phát, rút chiếc còng số tám từ túi sau ra, hai tiếng *tách tách* nhanh chóng khoá cổ tay người phía trên vào thành ghế.
- Seo Hee Soo! Em-
- Tsk! Cô Lee Hye Jin không nên chống đối người thi hành công vụ như thế. Hành động này đương nhiên phải bị trừng phạt rồi! Láo nháo là tôi còng nốt tay còn lại đấy!
Hee Soo hài lòng nhìn phạm nhân của mình đang bất lực giãy dụa, yên tâm trở lại điều tra địa phương mê người đó. Ngón tay tách nhẹ môi dưới của Hye Jin, miết lên tìm kiếm nơi hạt đậu nhỏ đang ẩn náu. Dịch thể ướt át tiết ra càng lúc càng nhiều, vương lên hai đầu ngón tay của Hee Soo. Cô không ngần ngại đưa ngay vào miệng mà mút lấy. Mùi vị này cũng thật ngon, thậm chí so với của Hee Soo còn ngon hơn. Hee Soo làm như chú gấu đưa tay vào hũ mật, dùng hai ngón tiến vào mật đạo ẩm ướt của Hye Jin thật dễ dàng, làm người yêu thở hắt ra một tiếng rồi lại nhanh chóng rút tay về.
Cô đưa hai ngón tay dính đầy dâm thủy lên trước mặt Hye Jin, mà Hye Jin lúc này cũng không còn chịu nổi kích thích nữa, lập tức ngậm lấy những ngón tay của Hee Soo vào trong miệng, cơ thể không ngừng run rẩy từng hồi.
Hee Soo cũng không rảnh mà chiêm ngưỡng biểu cảm của người yêu, gương mặt khả ái đã sớm vùi mặt vào chỗ đó. Cái miệng tham lam mút lấy từng dòng mật ngọt đang không ngừng chảy, nhiều đến mức Hee Soo cảm thấy nghi ngờ Lee Hye Jin chính là một hũ mật di động ngụy trang sau thân hình nóng bỏng kia.
Ngón tay của Hee Soo cũng không thể ngăn Hye Jin rên lên thành tiếng. Cô cảm thấy cơ thể mình như đang tan ra thành nước rồi chảy hết cả vào cái miệng hư hỏng kia. Từng đợt khoái cảm dồn dập cùng với tiếng liếm mút chóp chép bên tai như muốn bức chết Hye Jin. Cái lưỡi mềm mại của Hee Soo ở dưới thân Hye Jin không ngừng loạn động, len lỏi vào từng ngóc ngách sâu kín nhất trong cơ thể của cô, thỉnh thoảng em sẽ rút lưỡi ra mà trêu chọc hạt đậu nhỏ ngay trên đó, khiến Hye Jin cong người lên. Hàng loạt hành động kích thích đó bức ép Hye Jin phải quy hàng, thấp giọng mở miệng cầu xin.
- Hee Soo-ah... Ahh.. ư.. Nhanh lên một chút..
- Bé ngoan thì phải làm gì nhỉ?
- ...Ưmh.. xin em..hm... làm ơn nhanh lên một chút...
Hee Soo cũng không tà ác đến vậy, thấy Hye Jin đã chịu cầu xin thì lập tức thành toàn. Môi cùng lưỡi đẩy nhanh tốc độ, chiếc lưỡi ra vào gấp gáp trong huyệt đạo của Hye Jin, nhanh chóng đưa người yêu lên đỉnh.
Hye Jin bật ra một tiếng rên thật lớn, cơ thể cong lên khỏi ghế rồi lại rơi phịch xuống, không tự chủ mà cắn mạnh vào hai ngón tay đang ngậm trong miệng mình.
Miệng của Hee Soo bao trọn lấy cấm địa mê người mà bản thân vừa khai phá, đem tất cả những giọt mật ngọt tiết ra nuốt vào trong bụng, không để sót một giọt nào ra ghế. Hee Soo ngẩng đầu nhìn Hye Jin đầy thoả mãn, giơ ngón tay cái lên giương giương tự đắc.
- Mission accomplished!
Hye Jin nhìn biểu cảm dễ thương của người yêu, chốc lát đã quên mất bản thân giận dỗi vì điều gì. Cô dùng ngón tay cái lau đi đôi môi còn đang ướt đẫm những giọt sương lóng lánh, âu yếm nựng lấy má của Hee Soo.
- Em giỏi thật đấy! Mau lên đây hôn tôi nào.
Cái đầu gối nhỏ của Hee Soo vì quỳ lâu mà đỏ cả lên, đôi chân run rẩy ngã vào lòng của Hye Jin, giận hờn đánh vào ngực chị một cái.
- Cô Lee Hye Jin cái gì cũng giỏi, mà giỏi nhất là hành hạ người ta!
Hye Jin nhấc lên đôi tay đang bị còng vào ghế, tay kia bóp lấy một bên mông của Hee Soo làm em kêu *ah~* lên một tiếng. Rốt cuộc giữa hai người thì là ai hành hạ ai đây?
**********
- Cái đồ dở hơi nhà chị, ghen bóng ghen gió! Chị Seo Huyn có người yêu lâu rồi mà!
- Chuyện đó chị làm sao mà biết được! Với cả, chị ta có người yêu rồi thì lại càng nên tránh xa Hee Soo của chị ra một chút chứ?
- Ai mà cũng nhỏ nhen như chị chắc em chẳng còn chị em bạn bè gì hết quá! Thật là... Lần sau có ghen thì cũng phải hỏi tôi trước rồi mới được ghen nhớ chưa?
- Dạ!! Thưa thanh tra Lee Bo Young~
Chỉ là...
"Ghen tuông mà như thế này chắc mình phải phấn đấu một tuần ghen lấy vài lần."
Lee Hye Jin nở nụ cười xảo quyệt, khoan khoái ôm lấy Hee Soo. Cô không biết rằng người con gái đang rúc đầu vào ngực mình ngủ ngon lành cũng có suy nghĩ tương tự.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip