- Không phải lo nhé, cậu bé sẽ sớm tỉnh dậy thôi!
May quá, Haruto cuối cùng cũng có thể nở một nụ cười nhẹ nhõm. Ngay khi ấy, thấy Doyoung và Jeongwoo ngồi ngay lối vào bệnh viện, hai người ấy có vẻ hối lỗi chuyện hồi nãy.
- Sao thế ? Junghwan không sao rồi! - Haruto ra hỏi nhỏ. - Bộ hai người không tính vào thăm em ấy xem sao à?
- Anh xin lỗi! - Doyoung nhìn thẳng xuống đất. - Anh vì sợ máu...nên đã hành động thật thiếu cẩn trọng...suýt thì giết chết em ấy rồi.
- Tao cũng xin lỗi!
Haruto phì cười:
- Này, tôi không giống thẩm phán tra khảo gì nhé! Xin lỗi gì chứ, em cũng sợ mà!
Sau đó cả ba cùng nhìn nhau cười lớn. Ừ nhỉ, có ai trong chúng ta mà không sợ hãi khi nhìn thấy cái cảnh đó đâu.
————
Lúc Junghwan mở đôi mắt nâu sáng của em ấy, là đã thấy cả ba anh đang ngồi bên cạnh rồi. Doyoung dù là người mới quen của Junghwan nhưng lại quan tâm em nhỏ nhất:
- Junghwan nhỉ? Em thấy sao rồi?
- Em thấy... hơi nhức đầu ạ...cơ mà có chuyện gì thế ạ...? - Khó nhọc ngồi dậy.
- Ôi, em không quên anh Jeongwoo yêu quý của em là ổn rồi! Sáng em bị một tảng đá bay vô mặt ấy! - Jeongwoo cười thật tươi.
- Cái tên điên này! - Haruto thầm nghĩ. - Junghwan này, ổn thôi, anh mà tìm được mấy đứa làm em bị thương thì anh không tha đâu nhé!
Thế là Junghwan của chúng ta không bị sao rồi nhưng tình trạng đầu của em sẽ phải theo dõi dài dài.
Những người bạn mới của Junghwan có thêm anh Doyoung rồi này.
"Anh Doyoung
thật sự là một người tốt bụng.
Anh Jeongwoo và Haruto
hôm nay trông cũng thật ngầu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip