Chương 1
'Mai đi họp lớp đấy nhé, đừng có đến lúc lại bảo bận là nghỉ chơi đấy.'
Tôi vừa gõ máy tính vừa gật gù đồng ý.
Tôi với Thu Hoài là bạn đại học của nhau, tính đến nay cũng được 8 năm rồi. Sau khi ra trường bọn tôi đều có cuộc sống riêng nên ít khi gặp nhau, có điều đi du lịch vẫn sẽ lôi nhau đi.
Sau đó bọn tôi nói thêm một lúc nữa rồi mới tắt máy. Đúng lúc đến giờ tan làm, tôi gập máy tính cất túi rồi ra về.
Tôi là Hà Phương An, đang là kế toán cho một công ty nhỏ. Tôi sống ở Hà Nội, lâu lâu sẽ về quê thăm ba. Mẹ tôi mất sớm, ba tôi cũng đã đi thêm bước nữa. Nên tôi cũng yên tâm hơn khi đi sống xa ông ấy.
Cuộc sống của tôi cũng như bao người, quanh đi quẩn lại chỉ có việc đi làm rồi về nhà. Nhàm chán là vậy nhưng tôi thấy sống vậy khá ổn, tự do tự tại không sợ ai làm phiền.
Nói sợ không ai tin, nhưng 26 cái xuân rồi tôi chưa có mảnh tình nào vắt vai cả. Mấy đứa bạn thân còn sốt ruột hơn cả tôi, chúng nó sợ cứ như vậy mấy năm nữa tôi sẽ đi tu luôn mất.
Ở quê thì mọi người giục lên giục xuống, mỗi lần tôi về là lại bài ca "bao giờ kết hôn". Cuộc đối thoại của tôi với ba lúc nào cũng là về chuyện xem mắt của tôi.
Hết thằng bán cá đầu chợ, lại đến anh con trai của ông bạn ngày xưa cùng đi lính, rồi còn cái gì mà chú cháu kết nghĩa...Ôi thôi, phải tầm 20 người như vậy rồi.
Lần nào tôi cũng lắc đầu nguầy nguậy, bản that tôi không thích việc được bố mẹ sắp xếp chuyện hôn nhân. Tôi muốn cưới người mình yêu chứ không phải người mà tôi chẳng quen biết gì.
***
Hôm sau, tôi với Thu Hoài hẹn nhau đi xem đồ, cũng lâu rồi tôi không đi mua sắm nên tiện chủ nhật nghỉ thì đi luôn.
"Đi tiệm nào đấy? Dạo này bạn không đi mua đồ nên không rõ lắm." Tôi ngồi đằng sau hỏi với lên.
"Hôm qua vừa lướt được một tiệm trên tiktok, trông đồ cũng ok lắm. Đi xem thử không?"
"Ừa đi."
Mua đồ xong bọn tôi đi ăn ở quán ăn ngày trước bọn tôi hay ăn, cùng nhau nói đủ thứ chuyện trên đời.
Đột nhiên, Thu Hoài im lặng mấy giây rồi ngẩng mặt nhìn tôi. Vẻ mặt rất nghiêm trọng làm tôi hoang mang theo.
"Này, mai họp lớp đấy."
"Bạn biết mà." Tôi cũng không lạ lắm, đó giờ nó hay nói chuyện khó hiểu mà.
"Mày sẽ gặp lại cậu ấy đấy."
Tôi nghĩ là tôi hiểu nó nói gì rồi. Tôi trầm ngâm một lúc, dùng đũa lật qua lật lại miếng thịt trên đĩa.
"Đừng bảo là mày vẫn thích nó nhé?!"
Thấy tôi không nói gì, Thu Hoài cũng tự hiểu ý. Nó tức đến mức uống một hơi hết cả cốc nước.
Tôi không rõ nữa, cảm xúc của tôi bây giờ không giống ngày đó lắm. Lòng tôi nhẹ nhõm và thoải mái hơn trước rồi nhưng...
"Bạn bỏ đi, 4 năm rồi đấy, nó chắc cũng có người khác rồi." Hoài gắp miếng thịt sang đĩa tôi, giọng rất không vui. Tôi biết cô ấy không muốn tôi buồn. Nhưng hiện tại đến cả tôi cũng không rõ tình cảm của bản thân là thế nào.
Kết thúc cuộc hẹn, tôi vừa về liền nằm dài trên giường. Nhìn chằm chằm trần nhà, tôi cứ nghĩ mãi về chuyện ban trưa.
"Thôi kệ đi."
Tôi lắc đầu rồi đứng dậy đi tắm, nay còn phải đắp mặt nạ để mai còn đi họp lớp nữa.
***
'Đợi lát, tao đang ở đèn đỏ rồi, kẹt xe quá à.' Nói rồi tôi cúp máy, make lâu một tí mà Thu Hoài đã gọi như gọi đò rồi.
Chả hiểu sao lại chọn cái quán xa tít tắp mù khơi vậy. Từ Hai Bà Trưng ra Hà Đông xa không chịu được, lại còn đúng cái giờ tan tầm. Chen cứ phải gọi là hết hơi.
"Nhanh nhanh, mọi người đang đợi rồi!" Tôi vừa đến đã thấy Thu Hoài đứng đợi ở cửa, gỡ được mũ xuống cái là bị kéo vào luôn.
Vào đến cửa mọi người đã nhốn nháo, toàn những gương mặt quen thuộc, bọn này hình như không già đi hay sao ấy.
"Phương An dạo này gầy thế, ảnh đăng fb cũng nét kinh."
Giọng Hải Diệu oang oang, lần nào gặp cũng như lần nào. Nhỏ này mê gái dữ lắm!
"Giờ mới biết bạn tao ngon à!" Mai Dung ôm ngang eo tôi, ánh mắt còn liếc một phát từ dưới lên trên. Tôi đẩy nó ra ngay lập tức, con này nó biến thái lắm.
Nói rồi bọn tôi kéo nhau ngồi vào bàn, đứa nào cũng có chuyện để kể. Tự nhiên tôi nhớ cái cảm giác tụ năm tụ bảy nói chuyện trên lớp quá.
Càng lớn tôi lại càng muốn trở về thời sinh viên, cũng không ngờ 4 năm đại học lại như cơn gió thoảng vậy. Nhanh đến mức chẳng ai nhận ra được.
"Cái gì?! Mày với Hiếu kết hôn á?!" Tôi trố mắt nhìn Hà Phương, sau đó lại nhìn mấy đứa xunh quanh. Kết quả là cả chục đôi mắt nhìn nhau.
"Từ năm 4 rồi, chúng mày chả để ý gì cả." Hà Phương hất tay nói, tay còn lại xoa xoa cái bụng to của bản thân.
Tôi mới ngồi vắt óc nghĩ, rốt cuộc là hai đứa này có biểu hiện gì nhỉ. Rõ là tôi rất hay quan sát mọi người trong lớp, làm sao mà bỏ qua được.
"Hình như là đợt kỷ yếu đó, tao nghi hai đứa nó từ đợt đó...Ai ngờ là thật đâu." Minh Ánh chống cằm nói.
Nghe tới đây tôi mới ngờ ngợ, hình như là vậy thật. Đợt kỷ yếu, hai đứa này sáp nhau dữ lắm, đám bọn tôi còn bảo nhau không biết hai đứa này là như nào mà. Rồi lúc chụp riêng, cái Phương nó còn đòi chụp với thằng Hiếu, vậy mà chả đứa nào nghi ngờ gì.
"Nào nào mọi người chú ý!" Diệu Linh đứng dậy lớn giọng nói. "Ai chưa có vợ chồng thì uống hết cốc này nhá, đã giao kèo từ đợt họp lớp trước rồi đấy!"
Mẹ ơi, sao tôi lại quên mất buổi họp lớp 3 năm trước, chúng tôi giao kèo lần họp sau nhất định phải kết hôn, yên bề gia thất rồi, nếu không sẽ bị phạt uống hết rượu của quán chứ.
Không ai dám đứng lên, cái Linh nó rót rượu vào cốc uống bia thế kia thì ai mà dám nhận.
Đột nhiên Thu Hoài bước lên, đón cốc rượu từ tay Diệu Linh sau đó đưa đến chỗ tôi.
"Nào, người ế thâm niên đi trước nhé!" Nó vừa nói vừa cười làm tôi tức chết đi được. Mà dù sao chuyện tôi ế, có ai trên thế giới này không biết đâu.
Tôi cầm lấy cốc rượu, hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt uống. Đột nhiên có người giật mất cốc rượu, sau đó là tiếng reo hò của mọi người. Đợi đến lúc tôi nhận thức được thì người trước mặt đã uống hết cốc rượu.
"Ái chà, Vũ Đông nay ga lăng quá nhỉ? Có phải hai người có vấn đề gì không? Nghi lắm nhé." Hà Phương vừa nhai đậu phộng vừa nói.
Tôi giật mình lùi lại mấy bước, tiếng tim đập to đến mức người bên cạnh cũng có thể nghe thấy.
"Cái thằng này, đang vui mà làm gì vậy?!" Thu Hoài đập vào vai Vũ Đông, miệng không ngừng mắng nhiếc. Sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi, ý bảo tôi đi đi.
Tôi liền nói dối muốn đi vệ sinh để ra ngoài. Cửa vừa đóng, cả người tôi như nhũn ra, trong đầu chỉ toàn là câu hỏi.
Tại sao lại là cậu ấy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip