chương 7: Mẫu thân,con nhớ người
Tiết Mạnh co ro ngồi ở góc phòng.Cơn đau nhức từ đầu gối truyền đến.Tiết Mạnh đưa tay quệt nước mắt tự nói với bản thân:" Nam nhi đại trượng phu khóc gì mà khóc."
Sau đó càng nghĩ càng tủi thân,mếu máo nói:
"Mẫu thân,con nhớ người!".
Tiểu Mã - Nô tài hầu hạ ở cung Thái Tử, bê canh tổ yến mở cửa bước vào.Nhìn thấy Tiết Mạnh ngồi co ro trên nền đất lạnh.Vội vàng đặt chén tổ yến lên bàn,chạy lại đỡ Tiết Mạnh đứng dậy nói:" Ai da,tiểu tổ tông của tôi ơi! Ai bắt nạt ngài mà ngài lại khóc vậy?"
Tiết Mạnh đẩy Tiểu Mã ra,phủi bụi trên y phục.Tiến lại bàn ngồi xuống,cầm sách lên đọc.Tiểu Mã ở bên cạnh vừa mài mực vừa nói:" Thái tử,ngài tức giận gì thì cũng nên ăn chén tổ yến này trước đã,kẻo nguội".
Tiết Mạnh nhìn Tiểu Mã, không thèm nói gì.Cầm chén tổ yến lên nhanh chóng ăn hết.
Ngoài sân,vang lên tiếng hô:" Hoàng thượng,giá đáo".
Tiết Mạnh cố gắng nhịn đau,nhanh chóng quỳ xuống hành lễ:" Phụ hoàng".
Tinh Thần đỡ Tiết Mạnh đứng dậy nói:" Miễn lễ.Ở đây chỉ có ta và con.Con không cần phải hành lễ đâu."
Sau đó kéo Tiết Mạnh ngồi vào ghế.
Đột nhiên thấy chân Tiết Mạnh bước đi khập khiễng.Tinh Thần lo lắng hỏi:" Chân của con sao vậy?"
Tiết Mạnh lắc đầu nói:" Con không sao".
Tinh Thần liền cúi xuống vén ống quần của Tiết Mạnh lên,thấy đầu gối rớm máu,và bắt đầu sưng.
Tinh Thần xót xa nói:" Còn nói không sao.Người đâu,mau truyền ngự y".
Rất nhanh chóng ngự y cầm hòm thuốc vội vàng chạy tới.Ngự y định hành lễ.Tinh Thần phất tay nói:" Miễn lễ.Mau xem vết thương cho Thái Tử."
Ngự y không chút chần chừ.Vội vàng tiến lại bên giường Thái Tử xem xét vết thương.Sau khi thoa thuốc và xử lý xong vết thương mới hành lễ nói:" Bẩm Hoàng Thượng,Thái Tử không sao.Chỉ là vết thương ngoài da,thần đã bôi phương thuốc gia truyền của vi thần,sẽ không để lại sẹo."
Tinh Thần nói:" Trẫm biết rồi.Mau lui xuống lĩnh thưởng".
Ngự y nói:" Tạ ơn Hoàng Thượng".
Lúc này Tinh Thần mới nói:" Lưu công công ,đã xảy ra chuyện gì?"
Lưu công công vội vàng nói:" Bẩm Hoàng Thượng ,thật không dám giấu.Vừa rồi khi đi ngang qua hoa viên ,Thái Tử đã gặp Hân quý phi.Và bị như vậy."
Tinh Thần tức giận nói:" Là nàng ta làm sao?"
Lưu công công thưa:" Điều này nô tài không rõ.Chỉ thấy tỳ nữ bên cạnh Hân quý phi dường như cố ý làm thái tử bị thương".
Tinh Thần tức giận đập bàn quát:" Mau truyền Hân Quý Phi,cả tỳ nữa kia lại đây cho Trẫm ".
Chẳng mấy chốc Hân Quý Phi đã đến.Nàng ta nhìn thấy Tinh Thần vẻ mặt không vui.Dự cảm có điều chẳng lành.Liền cùng tỳ nữ vội vàng quỳ xuống hành lễ:" Thần thiếp có tội".
Tinh Thần cười lạnh nói:" Nàng nói xem nàng có tội gì?"
Hân Quý Phi nói:" Thần thiếp quản giáo không nghiêm,để người bên cạnh làm Thái tử bị thương.Thần thiếp cam tâm chịu phạt".
Tinh Thần đứng dậy,cúi xuống đưa tay nắm cằm nàng ta nói:" Hay cho câu cam tâm chịu phạt.Nàng làm gì đừng tưởng Trẫm không biết.Tốt nhất an phận thủ thường.Lần sau Trẫm quyết không tha.Ta phạt nàng cấm túc một tháng".
Cấm túc tức là cơ hội được sủng ái sẽ rơi vào tay kẻ khác.Hân quý phi hận không thể giết chết Tiết Mạnh.
Nàng ta liếc nhìn Tiết Mạnh đang nằm trên giường.Sau đó dập đầu nói:" Thần thiếp lĩnh chỉ".
Tinh Thần nhìn tỳ nữ bên cạnh Hân Quý Phi nói:" Ngươi không biết Thái tử là hòn ngọc trong tay ta sao? Sau này còn kế thừa ngôi vị .Ngươi mưu hại Thái tử.Tội đáng muôn chết.Nhưng may mắn Thái Tử chỉ bị thương nhẹ.Nên ta sẽ không giết ngươi.Người đâu,kéo ả ta ra hủy dung,đày ả ta tới quan ải".
Tỳ nữ run rẩy ngã khụy xuống đất.Thị vệ tiến tới lôi tỳ nữ ra ngoài.
Hân Quý Phi cúi mặt không nói gì.Tinh Thần nói:" Nàng còn định ở đây tới bao giờ?Không mau về cung hối lỗi".
Hân quý phi dập đầu nói:" Thần thiếp xin cáo lui".
Nàng ta bước ra ngoài,dáng người bơ phờ lung lay trước gió.Tỳ nữ chờ ở bên ngoài vội vàng chạy lại đỡ.
Tinh Thần bước tới cạnh giường,ngồi xuống nói:" Trẫm có lỗi,là lỗi của ta không chăm sóc con chu đáo.Con có trách Trẫm không?"
Tiết Mạnh lắc đầu nói:" Không đâu,con chỉ nhớ mẫu thân thôi!"
Tinh Thần cầm bàn tay bé nhỏ của Tiết Mạnh nói:" Mạnh Nhi,con rất hiểu chuyện.Ta đã cho mời mẫu thân con vào cung rồi.Từ giờ tới lúc cha con trở về,mẫu thân con sẽ cùng con sống trong cung,được không?"
Tiết Mạnh nói:" Mạnh Nhi chỉ muốn ở cạnh cha mẹ như những đứa trẻ khác.Con không muốn làm Thái Tử..."
Tinh Thần đưa tay đặt lên miệng Tiết Mạnh ngăn không cho Tiết Mạnh nói tiếp :" Đừng nói bậy,lời này không được nhắc lại lần nữa.Con ngoan,con cứ yên tâm làm Thái Tử.Hãy nhớ,lời vừa rồi đừng để ai khác nghe thấy.Sẽ phạm tội khi quân,ta cũng không cứu nổi con đâu".
Tiết Mạnh phụng phịu nói:" Con được Người ban kim bài miễn tử mà."
Tinh Thần cười nói:" Cái đó chỉ có thể dùng một lần thôi.Con không được dùng bừa".
Tiết Mạnh nói:" Vậy Người làm Hoàng Thượng có vui không?"
Tinh Thần nói:" Rất mệt,không vui đâu.Nhưng đây là trách nhiệm.Sau này con lớn hơn sẽ hiểu thôi.Nghỉ ngơi đi.Ta có việc phải đi đây.Ta sẽ đến thăm con sau".
Nói rồi kéo chăn đắp cho Tiết Mạnh.Rồi mới đứng dậy rời đi....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip