chương 9: Hoàng Cung

Xe ngựa dừng trước cửa Hoàng Cung.
Đào Yêu xuống xe,sau đó đỡ Sơ Nguyệt bước xuống.

Lưu công công dẫn hai người họ tới điện Kim Loan.
Trong điện Kim Loan.Tại thư phòng,Tinh Thần đang phê duyệt tấu chương.Thấy Sơ Nguyệt tới liền vội vàng đặt tấu chương xuống,bước nhanh ra đón:" Hoàng tỷ,người tới rồi".

Sơ Nguyệt nói:" Được Hoàng Thượng triệu kiến,ta liền lập tức vào cung,đâu dám chậm trễ ."
Tinh Thần đưa tay ra hiệu cho những người không liên quan ra ngoài.
Người hầu và nô tài hiểu ý ra ngoài khép cửa lại.

Khi không còn ai ,Tinh Thần liền kéo tay Sơ Nguyệt ngồi xuống ghế.Nịnh bợ bóp vai cho nàng nói:" Hoàng tỷ.Tỷ đừng xa lạ với đệ như vậy.Đệ mãi luôn là đệ đệ của tỷ".

Sơ Nguyệt nói:" Ta thật có diễm phúc.Có một đệ đệ là Hoàng Thượng.Sau này cần nhờ vả đệ nhiều rồi".

Tinh Thần vừa bóp vai cho nàng vừa đáp:" Tỷ cần gì chỉ cần nói với đệ một tiếng.Dù khó khăn tới đâu,đệ cũng sẽ giúp tỷ."

Sơ Nguyệt cầm miếng bánh quế hoa lên bỏ vào miệng cắn nói:" Kể cả là làm hại nữ nhân của đệ sao?"

Tinh Thần ngẫm nghĩ giây lát  nói:" Nếu nữ nhân của đệ làm điều bất lợi với tỷ.Đệ cũng sẽ không bỏ qua".
Sơ Nguyệt :" Được.Vua không nói chơi.Đệ hãy nhớ lời nói hôm nay của đệ.Tỷ chỉ muốn biết vì sao Mạnh Nhi bị thương?"

Tinh Thần ngồi xuống ghế đối diện với Sơ Nguyệt.Rót chén trà cho Sơ Nguyệt và nói:" Là lỗi của đệ.Để phi tần hậu cung làm Mạnh Nhi bị thương."

Sơ Nguyệt nhấp ngụm trà nói:" Vậy đệ phạt nàng ta ra sao?"
Tinh Thần thở dài:" Nàng ta mới nhập cung không lâu.Tính tình ngang ngược.Cậy mình là con gái của đại thần chức cao vọng trọng trong triều nên ra sức càn quấy.Đệ nể mặt cha nàng ta nên mắt nhắm mắt mở cho qua.Chỉ phạt nàng ta cấm túc."

Sơ Nguyệt cười lạnh nói:" Nếu hôm nay ,người bị thương là con trai ruột của đệ.Đệ cũng phạt nàng ta như vậy chứ? Hoặc giả sử hôm nay Mạnh Nhi có mệnh hệ gì ,đệ cũng vì nể mặt cha nàng ta mà không màng sống chết của Mạnh Nhi?"

Tinh Thần bối rối nói:" Tỷ bình tĩnh đã.Đệ không có ý đó.Đệ coi Mạnh Nhi như con ruột.Nên mới phong là Thái Tử.Nếu hôm nay nàng ta làm việc gì ảnh hưởng tới tính mạng của Mạnh Nhi, đệ sẽ quyết không nương tay".

Sơ Nguyệt đứng dậy nhìn Tinh Thần,nàng lắc đầu nói:" Đệ thay đổi rồi.6 năm nay chúng ta ít gặp mặt.Đệ cũng không còn là tiểu đệ ta từng quen biết nữa.À mà phải nói là Hoàng Thượng,ngài không cần bận tâm tới ta nữa.Ta muốn đưa Mạnh Nhi trở về.Mạnh Nhi không đảm đương  được chức vị Thái Tử này.Sau này phi tần của ngài sẽ giúp ngài hạ sinh Thái Tử.Ta bây giờ chỉ muốn đưa con ta về thôi!"

Tinh Thần đứng dậy định cầm tay Sơ Nguyệt giải thích  nhưng Sơ Nguyệt lùi lại.Nàng nói:" Khẩn cầu Hoàng Thượng ban lệnh thu hồi chức vị Thái Tử của Mạnh Nhi.Ta muốn đem Mạnh Nhi trở về".

Tinh Thần nghẹn ngào nói:" Hoàng tỷ,người đừng như vậy.Tỷ nghe ta giải thích đã."

Sơ Nguyệt rút trâm cài tóc của mình,hướng  mũi trâm vào cổ mình nói:" Nếu Hoàng Thượng không hạ lệnh,ta sẽ âm dương cách biệt với người".

Tinh Thần hoảng sợ,rưng rưng nước mắt nói:" Tỷ đừng manh động.Được...Chỉ cần tỷ muốn...Đệ sẽ hạ lệnh.Tỷ đừng làm tổn thương thân thể ".

Tinh Thần tới bên bàn.Lấy chiếu thư ra viết chiếu thư phế bỏ chức vị Thái Tử của Tiết Mạnh.Đồng thời phong Tiết Mạnh làm Thế Tử.

Sau đó giơ cho Sơ Nguyệt xem và nói:" Tỷ nhìn đi,chiếu thư đệ đã soạn xong.Bây giờ tỷ mau bỏ trâm xuống.Mau mau bỏ trâm xuống."

Sơ Nguyệt nhìn nội dung trong chiếu thư.Đưa tay cầm chiếu thư bước ra mở cửa đi ra ngoài.Lưu công công thấy Sơ Nguyệt sắc mặt không tốt đi ra.Lại thấy trên tay nàng cầm thánh chỉ,liền vội vàng chạy vào nói:" Hoàng Thượng đã xảy ra chuyện gì?"

Tinh Thần đưa tay đỡ trán ngồi trước bàn nói:" Ngươi mau tới cung Thái Tử mang chiếu thư về đây.Ngày mai khi tới  buổi chầu, tuyên thánh chỉ đó giúp Trẫm."

Lưu công công đáp:" Vâng.Nô tài đi ngay".
Sau đó liền vội vàng đuổi theo Sơ Nguyệt.

Tinh Thần mệt mỏi ngồi trước bàn nói một mình:" Tỷ sao không hiểu cho đệ.Đệ thật sự không muốn tỷ đệ ta xa lạ như bây giờ .Chẳng lẽ không thể việc nước,việc nhà vẹn toàn sao?"

Đào Yêu thấy Sơ Nguyệt vội vã rời khỏi điện Kim Loan.Liền vội vã đi sau nàng.Thấy sắc mặt nàng không tốt,trên tay còn cầm thánh chỉ.Nên cũng không dám hỏi nhiều.Chỉ đành lẳng đặng đi đằng sau.

Tiểu Mã thấy Sơ Nguyệt tới,chưa biết nàng là nương nương cung nào.Nên chưa kịp chạy vào bẩm báo.Thì Sơ Nguyệt đã bước vào trong.

Tiết Mạnh đang ngồi đọc sách ,ngẩng đầu lên thấy Sơ Nguyệt liền buông sách chạy tới vui vẻ nói to:" Mẫu thân,người tới thăm con sao?"

Sơ Nguyệt đau lòng nhìn con.Nàng cúi xuống,sờ nhẹ lên gương mặt con trai nói:" Mẫu thân không phải tới thăm,mà là  tới đón con về nhà".

Tiết Mạnh ngạc nhiên nói:" Về nhà? Hoàng Thượng cho phép sao?"
Sơ Nguyệt lau nước mắt ,gật đầu nói:" Đúng vậy,đây là thánh chỉ.Con xem đi".

Nói xong, đưa thánh chỉ ra.Tiết Mạnh cầm thánh chỉ đọc.Sau đó buồn buồn nói: " Có phải con gây ra họa nên bị phế chức Thái Tử không?Mẫu thân,Mạnh Nhi sai rồi,là con đi đường không chú ý nên ngã,không liên quan tới ai hết.Con sai rồi.Người trách phạt con đi".

Sơ Nguyệt đau lòng ôm con vào lòng nói:" Mạnh Nhi không sai.Là mẫu thân không bảo vệ con được tốt.Từ giờ cả nhà chúng ta sẽ đoàn tụ.Mẫu thân và phụ thân sẽ luôn bên con.Là Thế Tử cũng rất tốt.Không cần ngày ngày trong cung nữa.Con có thể như bao người khác ,tự do muốn đi đâu thì đi.Sẽ không ai có thể ức hiếp con nữa."

Tiểu Mã nhìn họ mà không kìm được xúc động nói:" Thái tử cho Tiểu Mã đi theo hầu ngài với.Tiểu Mã không muốn ở lại hoàng cung lạnh lẽo này nữa".

Tiết Mạnh nói:" Từ giờ ta không còn là Thái Tử nữa.Gọi ta là Thế tử hoặc thiếu gia đều được.Ngươi đi theo ta.Ta sẽ không bạc đãi ngươi".

Tiểu Mã vui mừng nói:" Đội ơn thiếu gia".
Tiết Mạnh nói tiếp:" Ngươi đi thu xếp đi.Chúng ta trở về Tiết Phủ."
Lưu công công đứng ở ngoài chờ .Thấy Sơ Nguyệt cùng Tiết Mạnh đi ra liền nói:" Công chúa,người đừng hiểu nhầm Hoàng Thượng".

Sơ Nguyệt đưa chiếu thư cho Lưu công công nói: " Phiền ngài chuyển lời tới Hoàng Thượng.Thật ra ta không trách Hoàng Thượng.Vì ta dự cảm điều chẳng lành sau này sẽ xảy ra với Mạnh Nhi nên vì  tình thế ép buộc nên buộc đưa ra hạ sách để có thể danh chính ngôn thuận đưa Mạnh Nhi trở về Tiết phủ.Mong Hoàng Thượng hiểu cho nỗi lòng người mẹ như ta".

Lưu công công mỉm cười nói:" Công chúa không giận Hoàng Thượng là tốt rồi.Sau này người cũng nên đưa Thế Tử vào cung diện thánh thường xuyên,để Hoàng Thượng đỡ mong nhớ".

Sơ Nguyệt mỉm cười nói:" Ta biết rồi.Phiền công công chăm sóc cho Hoàng Thượng."
Sau đó nàng nói với Tiết Mạnh:" Mạnh Nhi,chúng ta đi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip