15. Khởi Nguồn

Thùy Trang thơ thẫn ngồi trước bàn làm việc, tay cầm chiếc bút máy sáng trọng đắt đỏ, nàng dạo gần đây không còn vẻ tàn nhẫn đáng sợ như ngày nào ngược lại còn để lộ rõ sự yếu đuối, lo âu dường như lúc nào cũng có kẽ hở dễ bị người khác nhìn thấy tâm tư.

"Sếp đây là thư của ông Bình."

Thùy Trang nhận lấy lá thư tay, không đắng đo liền xé nó một cách mạnh bạo. Đôi mắt ngọc ngà xinh đẹp dán lên tờ giấy trắng sữa môi khẽ nhếch lên điệu cười xinh đẹp.

"Ông ta thèm khát được hợp tác với tao vậy sao?"

Thùy Trang không nhân nhượng đọc xong liền quăng lá thư xuống nền gỗ đỏ sẫm.

"Chẳng có việc gì làm, vậy đi gặp ông ta vậy."

Chad gật đầu hiểu lệnh từ câu nói bâng quơ của nàng, rời khỏi phòng liền sắp xếp chuẩn bị người đưa nàng đi thị uy quyền thế. Những cuộc gặp gỡ dạng này nàng điều muốn phô trường một chút cho người khác rùng mình.

Một bữa tiệc nhỏ sinh nhật đứa con gái non nớt vừa tròn hai mươi tuổi của ông ta, Thùy Trang cũng chẳng muốn ăn mặc rườm rà, chỉ khoác lên người áo sơ mi cùng quần âu bình thường.

"Lâm Anh xong chưa nhỉ?"

Nàng gõ cửa phòng thay đồ, nhỏ giọng đáng yêu gọi Lâm Anh. Vừa lúc cô bước ra với một nụ cười tươi tắn chỉ mặc một áo phông cùng quần ống rộng bình thường nhưng Thùy Trang lại thấy chị khí chất ngời ngời, vô cùng xinh đẹp.

Đây là lần hiếm hôi nàng xuất hiện nơi tiệc tùng, lần này đến cũng chỉ muốn xem trò vui sẵn dịp thị uy đôi chút.

Thùy Trang sang trọng sáng ngời với mái tóc hồng, nàng bước xuống xe với một phong thái lãnh đạo vô cùng uy nghiêm, vẻ mặt nghiêm túc đáng sợ, nét cười ma mị khó đoán. Ánh mắt tất thảy một lượt hướng về nàng cùng chiếc siêu xe sang trọng.

Vài người vệ sĩ đứng xung quang nàng, chỉnh trang lại váy áo. Đồng thời đỡ Diệp Anh xuống xe, bộ đồ làm cô toát lên khí khái vốn có của một sát thủ lãnh cảm, lạnh lùng, đôi mắt cô dường như có sự thay đổi không còn nét khờ khạo thơ ngây ngược lại còn khiến Thùy Trang nhìn thấy được Diệp Anh của những năm về trước.

"Nào nào khách quý đến, mời vào."

Ông Bình tươi cười như chưa từng có chuyện gì, đến bên cạnh Thùy Trang tỏ vẻ thân thiện, nụ cười giả tạo khiến nàng cảm thấy buồn nôn rợn người. Nàng đi trước dẫn theo Diệp Anh, cô cũng không tò mò chạy nhảy khắp nơi chỉ đơn giản là im lặng và đi theo nàng.

"Phelan, đây là Trang Pháp của HG."

Ông Bình gọi con gái mình đến, nhỏ giọng giới thiệu.

"Chào chị."

Một bộ vest đen đầy bí ẩn, gương mặt xinh đẹp sắc mặt lạnh tanh không nét cười, Trang Pháp nhìn đánh giá đúng là có khí chất của con nhà mafia. Nàng nhìn bàn tay trắng nõn chìa tới trước mắt nhìn, lại không chút biểu cảm tình hồi đáp như thói quen không thích chạm vào người lạ, người kia thấy vậy cũng rụt tay về thôi không chào hỏi nữa. Ánh mắt lại dời về hướng Diệp Anh, đôi mắt xinh đẹp dán vào gương mặt cô, trong giấy phút ánh lên tia rung cảm xao xuyến.

Diệp Anh lơ đi cái chạm mắt trong giây lát đấy. Cảm thấy ngột ngạc nàng tránh khỏi bầu trong khí đầy gượng gạo ngồi xuống một chiếc sofa trong góc sảnh dể Diệp Anh cùng vài tẻn vệ sĩ đi chơi một vòng. Những ánh mắt tò mò vẫn luôn nhòm ngó hai người họ, đã qua hơn mười lăm phút sau khi bước vào sảnh tiệc, nàng tiếp xúc với bao kẻ nịnh hót đến mời chào, người đến để tạo mối quan hệ, có người đến để nịnh hót lấy lòng, cũng có người cố tỏ vẻ ta đây muốn thị uy quyền thế. Nàng chẳng để ai vào mắt mình, qua loa nhìn tới rồi lơ đi.

"Trang Pháp cô suy nghĩ kĩ chưa? Ta cùng cô hợp tác như hổ mọc thêm cánh thôi."

Nàng nhếch mép cười, biết thế nào hắn ta cũng đến quẩy đuôi với mình. Hắn ta có quyền thế nhất trong tất thảy những người ở đây, từ trước tới giờ luôn là hắn ta đi đầu. Nhưng mọi thứ đều thay đổi khi cái tên Trang Pháp xuất hiện, điều này ít nhiều gì làm địa vị của hắn lung lay. Biết không thể đối đầu với HG, ông chỉ có thể dụ dỗ để được ngồi cùng thuyền với nàng.

"Mời đến đây cũng chỉ lấy cái danh tôi để ra oai thôi sao?"

Nguyễn Hoàng Bình mỉm cười, ly rượu vang trên tay cũng một lần uống sạch, ông phải nén cái cục tức này vào trong không thể đụng đến nàng được.

"Danh tiếng của ta đủ để người khác sợ hãi khi nghe đến, không cần lấy cái tên non trẻ để ra oai. "

Thùy Trang vuốt ve chiếc nhẫn bạc, lãnh cảm đứng dậy như không để hắn ta im lặng ngồi đó. Lại một lần nữa bẽ mặt, hắn tưởng chừng như liêm sĩ cả cuộc đời mình bị con nhóc đó đạp đổ xuống biển không còn chút gì, tay nắm chặt lấy thành ly như muốn dùng hết sức bóp nát nó. Ánh mắt dán vào bóng lưng đen ngòm của vài vệ sĩ đi phía sau nàng.

"Phelan có thích kem socola hông dọ?"

Lâm Anh cười tươi hỏi, khác hẳn với phong thái lãnh đạm lúc nãy, hình như cô đã quen dần với người trước mặt, vô tư tháo lớp đề phòng xuống.

"Có nó rất ngon, sau này gặp Phelan sẽ mua kem socola cho Lâm Anh nhé."

Phelan đưa tay nựng má Lâm Anh, lại nở nụ cười hiếm có trên gương mặt lạnh lẽo.

"Hông cần đâu, ở nhà của Trang có nhiều lắm, Lâm Anh ăn quài cũng hông hết."

Cô ngây thơ trò chuyện với người xinh đẹp đối diện, không biết nàng từ xa đã nhìn thất tất cả. Thùy Trang bực dọc khó chịu vì hành động quá mức thân thiết của Phelan, tiến tới trước mặt Diệp Anh ân cần nắm tay cô không nói không rằng dẫn cô rời khỏi chỗ Phelan.

Phelan như hẫng đi một nhịp, hụt hẫng nhìn nhóm người đi phía trước, đôi mắt mang đầy ý cười.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Còn ai ở đây không??? Còn nhớ tôi khônggggg????

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip