⚘ Chương 1

Chút lưu ý trước khi vào fic.

➵ Không gì cả, chỉ là viết lại : )

➵ Viết tệ vẫn mong mọi người góp ý

➵ Fic buff rất nhiều và rất ảo

➵ Nhân vật phụ là tác giả tra tên Hàn trên gg từ mấy bảng đặt tên, không liên quan đến ai cả.

______________

Sự tham lam của loài người chính là không đáy, quyền lực với họ vẫn là chưa đủ. Một số người được cho là có thể bịt miệng được cả chính phủ của các nước đã tập hợp làm một tổ chức, bên ngoài thì kích ngòi nổ cho chiến tranh, trong tối lại đem chính con cái mình ra để thí nghiệm nhằm làm chủ thế giới.

Không phải tự nhiên họ có khả năng bịt miệng được chính phủ, mẫu gen của con người có những thay đổi làm một số người sinh ra mang trong mình những khả năng hơn người, hay những nguy hiểm hơn là họ là những ma cà rồng sống hàng thế kỉ như lời mọi người lan truyền.

Dưới sự công kích ngầm chiến tranh giữa các nước nổ ra, người vô tội chết không đếm xuể, những kiến trúc nguy nga cũng đã bị chiến tranh tàn phá đến lụi tàn. Thiên nhiên trước chiến tranh cũng bị những hóa chất mà họ thả xuống làm đất đai cũng khô cằn, cây cỏ càng không thể phát triển.

Mẹ thiên nhiên trước sự tàn phá này đã nổi giận, người để cây cỏ và động vật biến đổi, cây cối khi bị hóa chất làm cho thay đổi, có sự suy nghĩ, cử động của riêng mình. Động vật cũng không còn mang hình dáng ban đầu nữa, bản tính ôn hòa đã thay đổi, đó là sự trừng phạt của mẹ thiên nhiên dành cho con người.

Năm 4000 trái đất đã bị chiến tranh làm cho hoang tàn, sự trừng phạt của mẹ thiên nhiên đúng là đã khiến loài người bị diệt sạch gần hết, chiến tranh cũng vì thế mà ngừng lại. Số người còn sống phải lẩn trốn khỏi những con vật biến dị.

Trước khi chiến tranh kết thúc hẳn vài năm, tổ chức đã tan rã vì xích mích của các thành viên, họ quyết định xây các tầng hầm, khu thí nghiệm của riêng mình. Chia thành ba tổ chức nhỏ rút lui ẩn náo vào nơi trú ẩn được chuẩn bị từ trước.

Người tính thì sao mà bằng trời tính, một vài quả bom đã đáp xuống một số phòng thí nghiệm làm cắt đứng hoàn toàn liên lạc với nơi trú ẩn chính. Vài buồng thí nghiệm vì bị đất đá đè hỏng bảng điều khiển làm người trong buồng tỉnh dậy trước dự kiến.

________________

Seoul - 2:05 ngày 1 tháng 5 năm 4000

Trời vẫn còn tối, một tiếng " Cạch " phát ra từ một căn phòng đổ nát, một cậu thiếu niên với cái đầu nấm xoăn xoăn cùng cặp mắt kính tròn từ từ ngồi dậy khỏi buồng kính, vừa thích ứng với bóng tối đã bắt gặp ba người đang nhìn mình chằm chằm.

" Tỉnh rồi kìa "

Từ góc tối một chàng trai nhỏ người cũng có cặp kính tròn ghé sát vào người ngồi gần mà thì thầm, ánh trăng từ ngoài chiếu vào làm hiện rõ lên gương mặt của tất cả.

" Để anh đến xem "

Người trông có vẻ điềm tĩnh nhất đứng dậy, kéo chàng trai ban nãy về phía sau rồi tiến đến gần.

" Xin chào "

Không đợi cả ba người mở lời, người vẫn đang ngồi trong buồn kính kia đã lên tiếng, trên miệng còn nở một nụ cười xinh xinh.

" Xin chào.. "

Trước lời chào đó cả ba khựng lại, người nhỏ người nhất ló đầu ra vẫy vẫy bàn tay nhỏ của mình chào lại.

Có vẻ điểm chung của cả bốn là đang ở một nơi đổ nát và mặc một chiếc áo dài đến tận mắc cá chân. Ai cũng có dáng vẻ tiều tụy và làn da nhợt nhạt.

" Em là.. là Choi Hyeonjoon rất vui được gặp mọi người "

Người ngồi trong buồng kính là Choi Hyeonjoon, ban nãy khi giới thiệu Hyeonjoon vẫn có chút ngập ngừng vì nhất thời chẳng nhớ ra tên mình là gì cả.

" Anh là Wangho, Han Wangho rất vui được gặp em "

Người đi đầu ban nãy thấy được sự thân thiện của Hyeonjoon nên cũng thả lỏng, giới thiệu bản thân mình cùng với một nụ cười thân thiện.

" Anh là Park Jaehyuk rất vui khi em thức dậy "

Người đằng sau cùng lên tiếng khi bước đến đứng ngang với Wangho, đưa tay ra muốn bắt tay với Hyeonjoon.

Hyeonjoon có chút ngơ ngác nhưng vẫn đưa tay ra để bắt tay, cậu giờ vẫn đang khá là hoang mang.

" Em là Ruhan, rất vui khi biết anh "

Người bé bé xinh xinh như chuột Hamster ban nãy hóa ra tên là Ruhan, vẫn còn khá e dè mà đứng nép bên cạnh Wangho.

" Rất vui được gặp mọi người, nhưng mà đây là đâu thế? "

Hyeonjoon dưới sự giúp đỡ của Jaehyuk đã bước ra khỏi buồng kính, mắt đảo một vòng quanh mới cất tiếng hỏi.

" Đây là khu thí nghiệm.. ờm có vẻ kí ức của chúng ta đã bị mất "

Wangho cũng chẳng thể trả lời rõ về vấn đề này, không chỉ mỗi anh không nhớ rõ mà còn có cả Jaehyuk và Ruhan.

Một cái bóng vụt qua phía sau lưng Hyeonjoon, Ruhan tái mặt lại khi nhìn thấy, vội vàng kéo tay áo của Wangho ra hiệu, thấy Hyeonjoon định nói gì Wangho liền bước lên một bước mà bịt miệng Hyeonjoon lại.

Hyeonjoon còn đang khó hiểu thì cái bóng ban nãy đã phi vào thông qua bức tường bị bể. Hyeonjoon cũng hoảng sợ không kém trước hình dáng kì dị của thứ trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip