Đêm ký ức...

Tối qua gã ngủ nhà bạn, có con em gái ở cùng. Sở dĩ vậy vì cái tính đãng trí, gã để quên chùm khóa ở công ty, trong khi chùm còn lại của thằng bạn cùng phòng cũng theo nó rời Hà Nội đúng lúc gần như sắp đặt trước, khiến tôi sững sờ đứng ở cửa chờ trong vô vọng cả giờ đồng hồ mới nghĩ ra... và phải nhờ tới sự giúp đỡ của bạn, có con em gái ở cùng.


Vốn dĩ gã nhắc tới em gái này nhiều đến vậy, là vì em và gã chơi thân với nhau, và em cũng là người gợi cho lão một đêm ký ức. Tối qua, em bảo gã sấy tóc cho em không ngần ngại, ừ thì gã cũng chẳng ngần ngại mà cầm cái máy sấy trên tay, hất tóc em và cảm nhận hơi nóng mơn man trên bàn tay mình, không khỏi buông một câu trêu đùa: "Mày làm thế này không sợ người ta tưởng anh với mày yêu nhau à?" Gã nói thế thôi, chứ yêu sao được. Gã có thể đã yêu được em, từ lúc mới gặp, nhưng thời gian trôi qua mau, ký ức với em cũng trong sáng như cách mà tôi nghĩ về em. Và có một ký ức khác hiện về trong tâm trí, đó là "em". 


Em - người con gái gã yêu, và cũng là người cho gã lần đầu biết đến giai điệu "Thank you for the broken heart", và sự thật, em cũng đã làm điều đó. Những chuyện đau buồn gã không nhắc nữa, gã chỉ muốn nhớ về những kỹ ức đẹp giữa gã và em, mà gã từng nói, là những giây phút đắm say nhất cuộc đời mình.


Gã thích sấy tóc cho em. Một điều mà chắc chỉ gã và em biết. Em vẫn ngả vào lòng gã, mặc cho mái tóc ướt khiến gã ướt nhẹp. Em mặc kệ. Gã cầm máy sấy trên tay, hất từng lớp tóc của em, cảm nhận hơi nóng trên tay. Gã thích hít hà mùi tóc của em, và ôm em vào lòng, không quan tâm đến thế giới xung quanh...

Gã và em là hai kẻ lười biếng nhất thế gian. Đồ một tuần giặt hai lần, lần nào cũng vài cái chậu, em giặt đồ, gã vắt đồ, và chạy từ tầng hai lên tầng năm phơi đồ. Gã thường bị đau lưng, thường kêu với em như cần một cử chỉ âu yếm từ em, nhưng sao, em nhảy lên lưng gã, bắt gã cõng từ tầng năm xuống, như kiểu mỗi lần cùng nhau đi đâu đó về, em đã nhảy lên lưng, bắt gã cõng lên phòng...gã thấy mệt, nhưng gã vui và đó là tất cả những gì gã muốn, không một chút gợn từ tâm...

Gã thích nấu ăn, em thì không thích lắm. Gã không muốn rửa bát, và em cũng vậy. Thật bất công. Nhưng em cũng nấu ăn cho gã, và đương nhiên luôn bắt gã rửa bát. Chỉ là bắt thôi, tại em cũng rửa và chắc còn nhiều hơn gã nữa, chuyện bát đũa là khởi đầu của rất nhiều cuộc cãi vã. Duy có một điều, lúc em nấu món gà chiên mắm sở trường, hay lúc gã nấu, đều có một người đứng từ phía sau, vòng tay ôm lấy eo người kia và đung đưa. Gã vẫn hay tự mỉm cười với những điều đơn giản đó.


Trước gã ngại nhiều thứ, ngại cả việc mỗi sáng trước khi đi làm trao cho em một nụ hôn thắm thiết. Có những lúc giận dỗi, gã thẳng chân bước đi, em khóc. Việc hôn em mỗi sáng là việc có thể khiến gã vui cả ngày. Và đó là việc mà em cũng vui nhất. Gã được em dạy cho điều này...


Thực sự ký ức đẹp rất nhiều, nhưng hình ảnh đọng lại nhiều nhất trong tâm trí gã, là những buổi tối muộn, có hai đứa thong dong trên những con đường đầy mùi hoa sữa, những ánh đèn đã hắt bóng. Em thường cắn gã, và nhéo hông gã, có lúc tưởng chừng như gã kéo ga bắn lên cả vỉa hè. Cứ thế, một vòng, hai vòng, và lại trở về với căn phòng ấm áp. Hai đứa đã khác, nhưng những con đường vẫn cứ thế, vẫn in bóng một cái xe, hai cái đầu tựa vào nhau, đi đâu cũng dễ gặp.


Kỹ ức nên là những điều đẹp đẽ nhất. Con người thường đánh giá ký ức theo những hoài niệm mà người ta có, những định kiến còn tồn tại. Những người đến sau có thể sẽ không chấp nhận gã theo cách nào đó. Nhưng ký ức là gã đã yêu em chân thành, và gã không muốn so sánh em với ai, hay là so sánh em với một người nào đó khác. Vì em là ký ức trong gã...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chiembao