chap47

Nhạc phía trên là giọng của Liang, thằng biến Thái đell đứa nào chịu nổi đấy
______________________________________

Hôm nay, cậu ngủ không được ngon lắm, tốt là hôm nay chủ Nhật nên cậu khá rảnh.
- midoriya.... Dậy đi.... Midoriya- giọng nói phát lên làm cậu giật mình bật giậy
- ÁAAAAA MA MÁ ƠI MA!! - cậu la lớn, nhắm tịt mặt lùi lại phía sau hai tay cầm cái gói chắn lại y như nó là cái áo chống đạn vậy.
- tớ giống ma lắm sao.... - anh hơi buồn nói, cậu nghe vậy liền mở mắt nhìn anh.
Nhận thức được những gì xảy ra vừa nãy, cậu liền bình tĩnh lại, ngồi ngay ngắn.
- à không  nhưng lần sau đừng vào phòng tôi mà không có sự cho phép của tôi- cậu nói, còn khá bực.
- xin lỗi.... - anh cúi đầu.
Cậu thở dài sau đó liền lấy đồ thay.... Tại chỗ.....
- m-m-midoriya?! - anh hốt hoảng, hai tay che mắt, mặt thì đỏ.
- gì? Con trai với nhau ngại làm chi?- cậu bình thảng nói, mặc xong chiếc áo thun màu xanh lam. Cậu liền mặc chiếc quần dài đen vào.
- ừ... N-nhưng....... - anh vẫn xoay đi chỗ khác. Họng nghẹn lại, ừ con trai với nhau sao anh lại ngại?
- sao? Hửm? Không đi ăn à- cậu nói, xoay qua nhìn anh.
Anh mặc một chiếc áo khoác màu cà phê nhạt bên ngoài và cái áo đen cao cổ bên trong, chiếc quần jean dài làm anh trông rất đẹp
- đ-đi! - anh nói, sau đó đi ra ngoài phòng cậu.
Hai người đi ra phố, cậu xoay xung quanh thì kiếm được quán phở :)))) muốn vào ăn thì thấy anh nhìn chằm chằm vào quán mì soba mới toang kia.. Haizzz
- ăn quán đó hả? - cậu hỏi anh, chỉ tay vào quán mì soba đó.
- nếu cậu muốn- anh lịch thiệp nói, dù trong lòng rất muốn nói có nhưng liêm sỉ lại không cho
- vậy thì đi thôi! - cậu nói, đi đến quán ấy.
Hai người ngồi bàn gần khung cửa kính bên ngoài

( hai người ngồi chỗ góc dưới cùng)
Quán khá đông :)))
-  tớ ăn mì soba lạnh... Còn cậu? -anh nhanh chóng nói, cậu còn chưa kịp coi menu! Kệ luôn đi!
- giống anh! - cậu nói, chứ biết gì đâu mà gọi?!
- chị phục vụ, cho tụi em hai bát mì soba lạnh- anh nói nhưng mặt vẫn vậy.
.
.
.
.
- hai bát mì của tụi em đây! - mô ịt anh nhân viên nói.

- a cảm ơn anh- cậu cười nói lại, cậu tự nhiên thấy.... Bất an về anh ta? Cậu nhìn anh ta. Mái tóc đỏ được búi kiểu trung Quốc? Lạ vậy?
Mắt xám nhìn thật lạnh gáy....

( chỉ lấy người , kiểu tóc buộc thắt bím để qua một bên vai nhá)
- sao vậy? Bộ mặt tôi dính gì à? - anh ta hỏi, lấy tay thoa mặt, cậu thấy vậy liền xin lỗi anh ta và bắt đầu ăn bát mì soba của mình trong khi người đối diện nãy giờ đang được ăn giấm chua đến phát điên.  
Anh  tức  lắm khi thấy cậu vừa gặp hắn là đã nhìn chằm chằm như vậy.
- nè sao không ăn? Bỏ hay sao? - cậu thấy anh nãy giờ chưa ăn liền nói
Anh bị kéo ra khỏi vòng suy nghĩ, nhìn cậu sau đó lắc đầu và bắt đầu ăn

Hai người ăn xong liền đi dạo phố giết thời gian. Cậu muốn đi đâu anh cũng đi đó.
Hết tàu lượn đến nhà ma sau đó bắn súng trúng thưởng. Mà các bạn nghĩ đi, cậu từng lấy súng xử dụng khi không có năng lực đấy~ nên cậu đã chơi sập tiệm của ổng.
Hai người đi chơi đến tà chiều, thấy cũng trễ cậu kêu anh đi về.
Hai người đi bộ về, cậu hai tay đầy gấu bông đủ kiểu dáng và kích thước. Anh thì cầm cả đống đồ mà cậu mua về.
Hai người không khác gì cặp tình nhân là mấy. Đương nhiên cũng có mấy chị âm thầm rụng trứng vì độ đẹp trai của anh và cute của cậu, có các hủ thì chụp hình, còn vài người sẽ kinh tởm hay ghen tỵ.
Hai người đi về ktx, cậu hết tay liền đá cửa đi vào, Mọi người trong sảnh nhìn họ.
- woahhh !!! Midoriya! Cho tớ một con gấu bông được không?! - mina, uraraka và hakuge(? Đúk ko các bạn? ) đồng thanh
- ukm ! - cậu để cho họ thích con nào thì lấy,  mất hết sáu con gấu bông , cậu đi lên tầng, đến phòng ayami, đá cửa vào luôn.
- Á đ* má đứa khốn nạn--- à là mày- ayami hết hồn vì tiếng đá cửa cô giật mình làm rớt điện thoại lên mặt, cô không quên chửi thề nhẹ.
- cho mấy con gấu bông này lấy không?- cậu nói, quăng đống gấu bông xuống sàn vì quá mỏi tay.
- cho người ta mà quăng xuống là hơi bất lịch sự nha - cô nói, đi lại chỗ đống gấu bông kia, ngồi xuống và lựa con nào đẹp đẹp cho hai cô bạn thân của mình. Lướt qua cũng chỉ thấy được hai con.
Cô lấy hai con đó sau đó quăng nó ra giường mình.
- ê có cái này tao thấy lạ lắm ayami- cậu nói, đóng cửa lại, đi lại ngồi xuống  trước chiếc bàn nhỏ nhỏ giữa nhà
- sao kể coi- cô nói, cũng đi lại, ngồ đối diện cậu, cô ngồi kiểu Giang hồ á.
- lúc đi ăn tao gặp thằng này lạ lắm, cứ có cảm giác bất an ấy- cậu nói, cô nghe cũng thấy khá thú vị.
- thành đó có mái tóc đỏ buộc kiểu trung Quốc, mắt xám và nó khá cao-
Cậu nói tiếp,
- tóc đỏ?..... Mắt xám?.... - cô mở to mắt  không tin những lời cậu vừa nói ra
- Ukm... Thằng ấy tạo cho tao cảm giác khó chịu- cậu nói , cái cảm giác cứ xôn xao? Khó chịu gặp và ghét dù không hiểu vì sao
- làm t-thế nào?! Không..... Thắng chó đó sao có thể?! - cô hoảng loạn, cậu bất ngờ khi nghe cô nói như vậy.
- ủa... A-ayami? - cậu thấy cô hoảng loạn cũng chả dám hỏi vì lỡ nó điên rồi nó cắn cậu vô viện thì sao?
- midoriya về phòng mày đi nhớ kêu cái bóng của của mày canh mày vào đêm- cô vừa nói vừa đẩy cậu ra ngoài.
Không một lời giải thích. Cậu cũng đi về phòng mình.
- mẹ nó! Thằng đó sao có thể sống đến giờ chứ?! - cô tức tối la lớn, đấm vào cái bao cát mới mua, nó được thay bằng cái chất lượng hơn nên không dễ bể như mấy cái khác nhưng cái gì cũng có giới hạn
Cô đấm liên tục, cái bao cát tội nghiệp cũng ra đi, nó nát bấy.
- Ahhhhh!!! Logic đâu?! Sao thằng đó vẫn sống?! - cô tức lắm ấy, sao bao năm kia hắn vẫn chưa chết?!
- đ*t mẹ nó! Giờ lại thêm rắc rối! - cô nhảy lên giường, vùi mặt vào trong gói, cô bây giờ vừa ngộ ra.
- khoang... Nếu ông chủ làm cho mình sống lâu nhờ thí nghiệm thuốc vậy chả lẽ..... Hắn ta cũng vậy? - cô như sáng não ra. Nhưng.... Thuốc ông chủ làm chỉ có một và nếu muốn thành công thì phải phẩu thuật đổi gen vậy thằng đó nó lấy đâu ra và làm thế nào để sống mà không phải nhờ vào thuốc ?
- chả lẽ nó chơi cần sa?!
* BÍPPPPPP*
- chả lẽ nó tự làm ra? Hay nhờ năng lực của nó?! - cô nghi hoặc tự nói tự nghe không khác mấy bọn tự kỉ
- aghhhhh ! Nhức đầu! Thôi để ngày mai! Nay phải ngủ sớm nữa!- cô vò đầu, sau đó vùi người vào mềng và bắt đầu ngủ.







Cô đâu biết có một cô gái đứng trước cửa phòng đã nghe hết rồi đâu.
- ayami~ mày sẽ trả giá vì làm tao nhục nhã- mamui nói.




______________________________________
Yepp mình đã trở lài và lần này có thể mình sẽ rất ít đăng truyện vì mình đã nhập học.
Một tháng một hay hai chap gì đó cũng có thể là không có chap, mình chỉ nói vậy thôi chứ~
Không biết mình có nên cho ít thịt vào chap chính không? Ít thôi không nhiều, mình muốn giữ tờ rinh cho Izuki của mình
Mà để ý dabi, tomura, bakugou và mamui ít sàn diễn quá..... Nên cho họ vào nhiều hơn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip