Hồi Ức II
Vy...Vy......Vy!!!!!
Tôi giật mình, hoảng hốt bật dậy theo tiếng gọi của một cô gái ngồi cạnh, đôi mắt vàng hổ phách cùng với mái tóc đen tuyền chạm vào mắt tôi. H....Hà? ( người bên kia hừ lạnh rồi nói)
hết giờ học rồi đấy, cậu tính ngồi đấy tới khi nào. Tôi mơ màng ậm ừ một chút cảm giác như đã trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng, nhìn qua cửa sổ tôi nhớ rằng hôm nay là ngày kỷ niệm những người đã mất trong cuộc chiến tranh thế giới vào 5 năm trước.....hmmm, thời gian trôi nhanh thật, mới hôm nào tôi đang vẫn phải trốn chui trong khu hầm an toàn mà giờ đây thế giới đã có lại hòa bình và đang hướng tới hành việc phục hồi những mất mát trong sự việc đau thương ấy.
( uỳnh....uỳnh), một âm thanh khổng lồ vang tới tai tôi, ngay sau đó là một trận động đất bất ngờ sảy tới, tôi cảm giác bản thân đã mất đi điểm tựa khi mặt đất bắt đầu có những vết nứt toác ra. Ngay lúc đó Hà chạy tới nắm lấy tay tôi hét lên "Vy!!!, sao còn đứng im vậy nắm lấy tay tớ ".
Tôi bất ngờ bừng tỉnh vội nắm lấy tay Hà, cùng nhau chạy bán mạng khỏi ngôi trường dần lụi tàn. Tuy đã thoát khỏi ngôi trường, những vết nứt trên mặt đất vẫn đang rộng dần và lan về phía chúng tôi, thấy vậy Hà lập tức kéo tay tôi chạy thêm một đoạn dài. Chúng tôi chạy trong thành phố, nơi hoang tàn chỉ vừa mới hồi phục cơ bản sau chiến tranh, nay lại gặp phải trận động đất này, thành phố đã không thể trụ được nữa, những tòa nhà dần dần nứt ra và kéo nhau lần lượt đổ sập xuống. Có vài ngôi nhà đã đổ lên người dân, những tiếng kêu cứu thảm thương vang vọng khắp khu phố hoang tàn của những người chỉ vừa mới bước ra khỏi chiến tranh, tìm kiếm chút hy vọng nhỏ nhoi trong cuộc sống mới mà giờ lại tràn đầy tuyệt vọng.
Tuy đã rất cố gắng, nhưng sức của 2 cô gái trẻ sao có thể chạy mãi được? Tôi và Hà đều kiệt sức, đôi chân đã tê dại dường như đã không thể nào di chuyển nổi nữa" Hà gục xuống, tôi bây giờ mới để ý dưới chân cô ấy đã xuất hiện vết rách lớn từ bao giờ, có lẽ từ lúc đang chạy trốn cùng tôi".
Ngay lúc ấy, vết nứt đã đến ngay chân của bọn tôi, trong lúc tôi còn đang bàng hoàng thì ngay lập tức Hà đẩy vội tôi ra khỏi vòng của vết nứt......(Rầm!!!!, âm thanh của tiếng đổ xập làm tôi như bừng tỉnh), tôi ngay lập tức bật dậy nhanh chóng cố dùng cánh tay mảnh khảnh của bản thân nắm chặt vào tay Hà trước lúc cô ấy bị rơi xuống vực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip