Long Thành Án (12)

TỀ GIA

Ngày hôm sau, Sở Thứ Chi đưa quách trường thành vào khách sạn Long Thành, nơi diễn ra buổi tiệc mừng thọ bộ trưởng. Quản lý khách sạn đưa họ đến hội trường lầu 1.

Căn phòng hình bầu dục rộng 30 mét vuông, cách bày trí toát lên vẻ sang trọng, giữa phòng là một chiếc bàn lớn hình tròn. Trên bàn là một dải khăn thêu trùm lên, những chiếc ly thủy tinh được xếp lớp thành một ngọn tháp, trong ly vẫn còn rượu, xung quanh tháp ly là những món ăn theo hương vị Tây Âu cao cấp, chiếc bánh GATO 3 tầng được trang trí đẹp mắt còn ghim con dao trên đỉnh.

Trên sàn nhà được lót đá hoa cương và những đường vẽ bao bọc xung quanh các thi thể, có khoảng 5 cái bảng màu đỏ đánh số thứ tự nạn nhân. Đèn trùm màu vàng nhạt rọi xuống, không khí xung quanh có chút ngột ngạt, căn phòng này không có cửa thông ra bên ngòai cũng không có lỗ thông gió.

Đây có thể coi là một căn phòng kín hoàn toàn. Xem ra hung thủ là một trong những khách mời, nhưng cũng có thể là một dạng linh hồn.

Quách Trường Thành đi xung quanh bàn tiệc, cậu thích nhìn tháp thủy tinh, thật là cao. Sở Thứ Chi ra hiệu quản lý khách sạn rời khỏi, sau đó đóng chặt cửa, hắn ngay lập tức thả ra một con khôi lỗi bằng xương, con búp bê bay một vòng trên cao, xác nhận không có gì kỳ lạ liền bay xuống đi xung quanh góc phòng. Nó chi chi kêu lên như tìm ra được điểm lạ.

Sở Thứ Chi đi đến, nhìn xuống nơi nó đang đứng, sau đó cạy miếng gạch hoa lên, bên dưới là một con hình nhân nữ bằng vải, trên ngực nó có một tấm bùa bị cây kim ghim vào người. Trên tấm bùa là một cái tên, đó chính là tên của nạn nân.

Sở Thứ Chi hít sâu một hơi lên người hình nộm, tà khí quá nặng. Hắn búng tay, con búp bê bằng xương liền tiếp tục tìm ra được những con hình nộm còn lại ở dưới nền gạch. Sở Thứ Chi cầm hình nộm đi đến cạnh Quách Trường Thành đưa cho cậu :

- Cất vào cho cẩn thận.

Quách Trường Thành cầm lấy bỏ vào trong túi, cậu chỉ lên tháp thủy tinh :

- Sở ca cái tháp này có điểm lạ.

Sở Thứ Chi nhìn chăm chăm một hồi liền phát hiện ra, trên mỗi cái ly đều có khắc một cái hình gì đó rất là nhỏ, hắn đếm ra được vừa đúng 5 cái. Hắn xoa đầu cậu :

- Cậu tinh mắt thật.

Quách Trường Thành vui cười lắc đầu :

- Không đâu Sở ca do em nhìn lâu nên phát hiện ra.

Sở Thứ Chi phì cười một cái, rồi gọi quản lý đến để hỏi chuyện :

- Ngày tổ chức tiệc có những ai đảm nhận công việc chuẩn bị?

- Tổng có 4 nhân viên phụ trách trang trí, 3 người phụ trách bàn tiệc, 5 đầu bếp và 12 người phục vụ trong bữa tiệc.

- Đưa tôi một bản danh sách, còn nữa đoạn băng ghi hình ngoài hành lang và trong phòng cũng làm bản sao chép.

- Được. Anh chờ một chút.

Cả hai ngồi chờ tầm 15p, quản lý khách sạn đi đến đưa bọn họ một danh sách và hai đoạn băng ghi hình, sau khi thu thập một vài món, bọn họ trở về cục.

Sở Thứ Chi giao cho Chúc Hồng 5 hình nộm, yêu cầu kiểm tra dấu vân tay. Còn bản danh sách hắn giao cho Lâm Tĩnh đi điều tra từng người một. Còn hai đoạn băng ghi hình, hắn và cậu ngồi trước máy tính xem cả một buổi.

Đoạn băng cũng chẳng có gì đặc biệt cả, cho đến khi điều kỳ lạ xuất hiện, ở khoảng lúc 5h chiều trước lúc buổi tiệc diễn ra, một người đàn ông ăn mặc tây trang lấp ló bên ngoài hành lang, trên tay gã là một chiếc vali đen được khóa chặt. Chắc chắn tên này có vấn đề, sau đó hắn cho dừng đoạn phim lại, in ra một bức ảnh. Quách Trường Thành dụi dụi con mắt đã mỏi của mình hỏi :

- Sở ca, chúng ta tìm người này như thế nào đây?

- Người này, chúng ta từng gặp qua rồi, ở khách sạn lúc sáng, khi chúng ta vừa mới vào cửa có một người cũng vừa đi ra, tay cũng cầm một chiếc vali như này.

- Thế sao? Em không nhớ.

- Do cậu ngốc.

Quách Trường Thành mím môi nhìn hắn, đúng vậy cậu quả thật ngu ngốc mà, Sở ca thật sự rất giỏi, cậu phải học hỏi Sở ca thêm nhiều nữa. Đầu óc đơn giản của cậu nghĩ thế.

Sau khi xem xong đoạn ghi hình ngoài hành lang, lúc này cũng đã 12h trưa, cái bụng nhỏ của cậu lại kêu rồi, Sở Thứ Chi im lặng rời đi, Quách Trường Thành ngồi trước bàn làm việc lấy sổ ra ghi ghi chép chép sau khi cậu xem xong đoạn băng, 15p phút sau cậu duỗi thẳng tay, ghi chép xong rồi nhìn xung quanh.

Sở ca đâu mất rồi, cậu lại ôm cái bụng đói thở dài một chút, Sở ca bỏ đi ăn rồi.

Vừa nghĩ như thế, Sở Thứ Chi từ ngoài cửa bước vào, trên tay còn cầm một hộp cơm, đặt lên bàn cậu rồi nói :

- Mau ăn đi.

Quách Trường Thành cảm động nhìn hắn :

- Sở ca thật tốt, anh ăn chưa?

- Tôi ăn rồi, mau ăn đi.

Nói xong hắn lại ngồi xuống, bật đoạn ghi hình trong phòng tiệc lên xem, trong đoạn băng vào lúc 5h15p người đàn ông mặc tây trang kia mở cửa bước vào, nhân viên trong phòng lúc này đều bận rộn công việc không để ý gã, gã đàn ông nhanh tay đặt 15 con hình nộm dưới sàn nhà, nhưng ở góc phòng gần rèm trang trí, một nữ phục vụ vô tình nhìn thấy, sau đó nữ phục vụ có vẻ sợ hãi bỏ đi.

Đặt xong hình nộm, gã đàn ông liền lén lút đến cạnh tháp thủy tinh, lấy từ trong vali một chai rượu nhanh tay đặt lên rồi rời khỏi phòng.

Sau đó bữa tiệc diễn ra một cách thuận lợi, các nạn nhân vui vẻ trò chuyện, thế nhưng cho đến khi bộ trưởng Long Thành cầm chai rượu, mở nắp chai đổ rượu lên tháp thủy tinh, một cái gì đó kỳ lạ xuất hiện, video như bị nhiễu sóng nhòe đi vài giây, bộ trưởng tiếp tục cầm dao tính cắt bánh để hoàn thành thông lệ trong buổi tiệc, bỗng dưng một nữ nhân gần đó ôm tim, ngã lăn ra đất, tiếp theo đó các nạn nhân đều như vậy mà bị giết. Buổi tiệc trở nên hỗn loạn.

Lúc này video lại một lần nữa nhòe đi vài giây, Sở Thứ Chi cảm thấy có gì đó không đúng, liền tua đến đoạn bị nhòe rồi bấm dừng lại, hắn thấy những nơi đặt hình nộm mờ nhạt xuất hiện những cái bóng đen khó có thể thấy.

Quách Trường Thành đang ăn, cậu trông thấy hình ảnh đó, hai má đang phồng lên lập tức dừng lại, đôi mắt tròn xoe nhìn Sở ca, lí nhí hỏi :

- Sở ca, đó là gì vậy?

Sở Thứ chi lườm cậu một cái, hai cục tròn tròn bên má trông thật đáng yêu, hắn ngứa ngáy dùng ngón tay chọt chọt :

- Cậu đang ăn mà còn nói chuyện cái gì?

Quách Trường Thành bị bất ngờ trước hành động của Sở ca, ực một cái đống đồ trong miệng liền nuốt xuống, Sở Thứ Chi đơ mặt nhìn cậu, ngón tay dừng trên không trung, Quách Trường Thành mặt đỏ lên, hình như cậu bị mắc nghẹn miếng thịt rồi, cậu liên tục vỗ vỗ ngực của mình, một lúc sau liền trở lại bình thường, cậu hồng hộc thở.

Sở Thứ Chí bật cười xoa mạnh đầu cậu, mớ tóc của cậu bị rối mù như tổ quạ, mặc vẫn đỏ, có lẽ do xấu hổ.

Lúc này Chúc Hồng vừa mới trở về, trên tay còn cầm bảng xét nhiệm đưa cho Sở Thứ Chi :

- Không tìm thấy dấu vân tay.

- Không thể nào, gã đàn ông đó không có đeo găng tay.

Đúng vậy, gã đàn ông kia từ đầu đến cuối đều không đeo găng tay, vậy mà xét nghiệm không tìm ra được dấu vân tay, chuyện này càng lúc trở nên quỷ dị. Cùng lúc đó Lâm Tĩnh vừa trở về :

- Tôi đã điều tra nhân viên, tất cả đều bình thường không có điểm gì đáng ngờ, nhưng có một người tôi không tìm thấy, sau vụ án cô ta đột nhiên mất tích.

Nói xong Lâm Tĩnh đưa ra một tờ giấy thông tin của người mất tích, một nữ nhân viên mới vào làm cách đây 2 tháng, cô ta tên La Lan, 24 tuổi vừa tốt nghiệp đại học, hiện tại địa chỉ của cô ta là một tòa chung cư bình thường ở đường Hải Thanh cách khách sạn Long Thành vài con đường.

Sở Thứ Chi sau khi nhìn bức ảnh trên tờ thông tin, nhận ra ngay đó là nữ nhân viên trong băng ghi hình, chẳng biết cô ta phát hiện cái gì mà trông sợ hãi đến như thế, sau vụ án liền mất tích. Chuyện này chắc chắn có liên quan đến La Lan.

Sau bữa cơm trưa, Sở Thứ Chi liền lôi Quách Trường Thành đến nhà La Lan. Cô ta có vẻ như là một cô gái sống đơn giản, căn phòng chẳng có gì quý báu, Sở Thứ Chi đánh dạo một vòng, phát hiện một bức ảnh chụp của cô ta bị úp xuống, cảm thấy kỳ lạ nên hắn cầm lên xem thử, trong bức ảnh là La Lan chụp cùng một người đàn ông điển trai, phía sau là một căn nhà gỗ xinh đẹp.

Sở Thứ Chi cười nhạt một cái, sau cầm điện thoại chụp bức ảnh gửi cho Lâm Tĩnh tìm xem căn nhà đó ở đâu, 5p sau Lâm Tĩnh gửi lại địa chỉ của căn nhà gỗ.

Sở Thứ Chi lôi Quách Trường Thành lên xe, phóng như bay đến trước căn nhà gỗ, Quách Trường Thành nhìn cảnh vật xung quanh, hàng cây cối xanh mát phía trước là một khe suối nhỏ chạy róc rách, căn nhà gỗ nằm yên vị tại một khu rừng ngoại ô Long Thành.

Sở Thứ Chi bước xuống xe đi đến trước cửa nhà, Quách Trường Thành cũng theo sau, hắn rung chiếc chuông đồng bên hông cửa.

Vài giây sau, cánh cửa mở ra, La Lan vừa nhìn thấy bọn họ liền vộ vàng đóng lại, Sở Thứ Chi nhanh dùng chân cản lại, hắn lưu manh xông thẳng vào nhà. La Lan lo lắng lùi vài bước.

Trong căn nhà gỗ trống không, bàn ghế cũng không có, một tên nam nhân ngồi gục mặt ở góc tường, La Lan lúc này nước mắt chảy ròng :

- Các người cút đi.

Sở Thứ Chi nghiêm mặt im lặng nhìn cô một hồi, sau đó lên tiếng :

- Cô biết chúng tôi là ai?

La Lan khụy gối, cô vừa khó vừa gật đầu :

- Người của Tề gia.

Quách Trường Thành lắc đầu :

- Không phải đâu, chúng tôi là người của cục điều tra đặc biệt.

La Lan ngạc nhiên nhìn bọn họ, đôi vai cô có chút run run :

- Vậy thì tốt quá...

Sở Thứ Chi từ nãy đến giờ đều nhìn chằm chằm người đàn ông gục mặt ở góc nhà, hắn ta lạnh giọng :

- Anh ta chết bao lâu rồi?

Quách Trường Thành ngạc nhiên, La Lan dùng ánh mắt đau thương nhìn ra sau :

- Tối hôm qua.

- Là giết người diệt khẩu.

La Lạn nhẹ gật đầu, cô u buồn bò đến cạnh gã đàn ông, ôm gã vào lòng, kể lại mọi chuyện :

- Anh ấy và tôi quen nhau 3 năm trước, chúng tôi bên nhau rất vui vẻ, thế nhưng anh ấy bất ngờ bị tay nạn, phỏng hết chín mươi phần trăm cơ thể. Vụ tai nạn đó... Chính là do bọn người của Tề gia gây nên, bọn súc sinh đó không nhận một chút trách nhiệm nào cả, anh ấy nằm việb 3 tháng ròng, sau khi xuất viện... Anh ấy bắt đầu cuộc sống cui cúc như một con quái vật, cả cơ thể không chỗ nào là không có sẹo.

Quách Trường Thành liền nhận ra :

- Thì ra đó là nguyên do anh ấy không có dấu vân tay.

- Phải... Sống như một con quái vật suốt bao nhiêu năm, tôi và anh ấy đều đau khổ. 2 tháng trước sau khi tốt nghiệp tôi xin làm nhân viên trong khách sạn Long Thành, anh ấy ở nhà không dám ra ngoài, mọi thứ đều một tay tôi lo hết. Một tuần trước, khi đi làm trở về thì thấy anh ấy không có ở nhà, tôi đã rất lo lắng, nhưng ngay khi anh ấy trở lại, anh ấy đã thay đổi, anh ấy nói sẽ trả thù đám người đó. Tôi chỉ nghĩ là lúc tức giận anh ấy nói bậy như vậy thôi, vậy mà... Ngày hôm đó... Tôi chính mắt trông thấy anh ấy xuất hiện trước bữa tiệc... Anh ấy đang bỏ ngãi bọn họ.

Quách Trương Thành thắc mắc :

- Bõ ngãi??

- Đó là một cách nguyền rủa, khiến người ta chết trong đau đớn.

Sở Thứ Chi đi đến ngồi xổm xuống :

- Làm sao cô biết?

- Chính anh ấy nói, nhưng tôi không nghĩ là anh ấy làm thật...

Sở Thứ Chi im lặng quan sát cô một hồi lâu, hắn thở dài :

- Có phải anh ấy bị người khác bỏ ngãi. Cô cũng đã uống thuốc độc, tự tử theo anh ấy?

- Phải... Có lẽ tôi cũng sắp hết thời gian rồi...

Nói xong La Lan nhẹ nhàng nhắm mắt, dứt hơi thở cuối cùng. Quách Trường Thành trong lòng đều là cảm giác thương tâm, cậu không hiểu tại sao con người lại mang nặng hận thù như vậy, những thứ trước mắt vì hận thù mà vứt bỏ.

Sở Thứ Chi nhẹ đưa tay quét ngang qua họ, một ngọn lửa ùng ục bốc cháy, hắn nắm tay Quách Trường Thành rời khỏi.

Căn nhà gỗ chẳng mấy chốc đã cháy thành tro, Quách Trường Thành ủ rũ thở dài, Sở Thứ Chi ôn nhu vuốt tóc cậu :

- Cậu thấy thương cảm cho họ?

- Phải...

- Dù có thương cảm họ cũng không thể sống lại. Cái bây giờ nên làm là cần moi ra tên chủ mưu đã để bọn họ thành ra như vậy.

Quách Trường Thành gật nhẹ đầu, việc nên làm là tìm ra kẻ chủ mưu bắt hắn trả giá cho việc mình làm.

Chiều hôm đó Sở Thứ Chi nhờ Lâm Tĩnh điều tra vụ hỏa hoạn kia, bọn họ trở lại căn nhà của La Lan, lần này Sở Thứ Chi tìm thấy điện thoại của người đàn ông đó, trong danh sách cuộc gọi, chỉ có duy nhất một dãy số lạ, hắn thử gọi lại dãy số đó nhưng không được, có lẽ tên chủ mưu đã phi tan sim liên lạc.

Sở Thứ Chi liền trầm ngâm suy tư một hồi, nếu dùng ngãi để làm hại người khác, điều đầu tiên là phải có tóc của những người đó, nhưng để lấy được thì không dễ dàng, những người chết đều là người của Tề gia, vậy suy ra kẻ chủ mưu chắc chắn là người của Tề gia mới có thể lấy được mẫu tóc của nạn nhân.

Còn nữa Tề gia vốn dĩ là gia tộc chuyên về phong thủy bùa chú, cho nên bỏ ngãi đối với họ rất là dễ dàng.

Điện thoại hắn vang lên, đầu dây bên kia là Lâm Tĩnh :

- Vụ hỏa hoạn đó thật chỉ có một người gây ra, đó là Tề Gia An con trai út của Tề gia, cũng là nạn nhân trong vụ án, thế nhưng thật kỳ lạ những người còn lại đều không liên can. Nhưng mà tôi phát hiện ra một điều, những người bỏ mạng trong đó có 3 người giữ một phần tài sản của Tề gia, nếu như bọn họ chết thì tất cả tài sản của Tề gia đều được giao lại cho Tề Chiết Thủy.

- Được rồi, cám ơn cậu.

Cúp máy, Sở Thứ Chi không khỏi cười lạnh một cái, đến lúc này hắn gần như xác định được hung thủ là ai. Quách Trường Thành đứng bên cạnh lên tiếng :

- Sở ca?

- Tôi tìm ra được hung thủ rồi.

Quách Trường Thành vui mừng nắm lấy tay hắn :

- Thật sao?

Sở Thứ Chi gật đầu, sau đó cùng cậu rời đi.

7h tối, đại sảnh Tề gia.

Sở Thứ Chi cùng Quách Trường Thành từ cửa bước vào, lúc này hai cho con Tề Chiết Thủy đang dùng bữa, Sở Thứ Chi không kiêng dè ngồi xuống đối diện bọn họ, hắn lãnh đạm nói :

- Hung thủ tìm được rồi.

Tề Chiết Thủy buông đũa, nghiêm mặt nhìn hắn :

- Là ai?

Sở Thứ Chi ánh mắt khinh bỉ nhìn đến Tề Gia Thành :

- Là con trai lớn của ông.

Tề Chiết Thủy tức giận đập bàn :

- Hàm hồ.

Sở Thứ Chi bình thản đứng lên, đi đến cạnh Quách Trường Thành, với tay vào trong túi đeo của cậu lấy ra một chiếc điện thoại. Tề Gia Thành ngồi một bên mặt khẽ biến sắc, Sở Thứ Chi bật một đoạn ghi âm lêm.

"Alo, ai vậy ?"

"Anh không cần biết tôi là ai, chỉ cần biết tôi sẽ giúp anh trả thù, chỉ cần anh làm theo lời dặn của tôi."

"Anh nói gì?"

" Vụ hỏa hoạn đã hại anh ra nông nỗi này, tôi biết chính xác ai đã gây ra, chỉ cần vào lúc 4h chiều, anh đi đến con hẻm cách đây hai con đường, trong con hẻm đó có một cái vali, bên trong có 4 cái tên, cùng 4 con hình nộm tôi đã giúp anh chuẩn bị, còn có một chai rượu được tôi bỏ bùa vào, chỉ cần vào ngày mừng thọ của bộ trưởng Long Thành, anh lặng lẽ để 4 con hình nộm dưới nền gạch, sau đó để chai rươu lên bàn tiệc cạnh tháp thủy tinh, sau khi bộ trưởng rót rượu ,lời nguyền sẽ được kích hoạt, lúc đó mong muốn của anh sẽ thành sự thật."

"Tại sao lại giúp tôi?"

" Vì hận thù của anh quá sâu đậm."

" Được"

Đoạn ghi âm kết thúc, Sở Thứ Chi đặt chiếc điện thoại trên bàn, sắc mặt hai cha con họ Tề điều biến hóa, Tề Chiết Thủy một mặt không thể tin những gì mình vừa nghe, Tề Gia Thành tay chân run rẩy, mồ hôi đều chảy thấm ướt áo, một bộ dạng sợ sệt hèn nhát.

Sở Thứ Chi cười khinh bỉ :

- Tề lão gia, ông nhận ra giọng nói này chứ?

Tề Gia Thành chột dạ :

- Xằng bậy! Cha! hắn muốn vu oan cho con.

Sở Thứ Chi hừ một tiếng :

- Tề Gia Thành ngươi vạn vạn không ngờ đến cuộc gọi của ngươi đã bị ghi âm lại có đúng không? Nhưng ngươi cũng thật ác độc, bày mưu hại chết 3 người nắm giữ phần còn lại tài sản của Tề gia, sau đó tiện tay hại chết hai người em của mình, cứ như vậy tất cả tài sản của Tề gia đều là của cha ngươi, sau này lão ta có chết thì người thừa kế chỉ có một mình ngươi. Để phi tan chứng cứ ngươi không ngại diệt khẩu.

Tề Gianh Thành gào lên :

- Ngươi nói bậy.

Tề Chiết Thủy một mặt bình tĩnh nói :

- Các người có chứng cứ không?

Sở Thứ Chi nhướn mày :

- Không.

- Vậy không thể buộc tôi Gia Thành. Hung thủ đã tra ra được, mời các người về cho.

Sở Thứ Chi cười đểu một cái rồi xoay người rời đi, Quách Trường Thành ngây ngốc bị Sở ca kéo tay. Ra đến cửa Quách Trường Thành đứng lại :

- Sở ca... Tại sao lại ??

- Lão ta chỉ còn lại đứa con trai này thôi, nên cho dù biết được chân tướng cũng phải bảo vệ hắn.

Quách Trường Thành cau mày, cậu thật sự rất khó chịu vì không thể bắt được hung thủ, mặc dù chân tướng đều đã rõ ràng trước mắt. Sở Thứ Chi biết cậu không cam tâm, hắn ôn như xoa đầu cậu :

- Cậu tin trên đời này có nhân quả không.

- Em tin.

- Quả báo sẽ sớm đến với hắn.

Quách Trường Thành rũ mắt,nhân sinh thật là có nhiều chuyện bất công. Sở Thứ Chi cười ôn nhu nhéo mặt cậu :

- Được rồi, đừng ủ rũ nữa, tôi dẫn cậu đi ăn được không?

- Vâng.

Quách Trường Thành vừa trông thấy nụ cười ôn nhu của Sở ca, tâm tình liền tốt lên một chút, khóe miệng cậu cong cong nhẹ gật đầu, Sở Thứ Chi hài lòng :

- Ngoan.

Bọn họ rời khỏi cánh cổng lớn Tề gia.

Hai tháng sau, trên bản tin Hot của Long Thành, Tề Chiết Thủy đại lão gia của Tề gia đột tử qua đời, con trai cả Tề Gia Thành chính thức kế thừa gia sản. Nhưng vừa được 3 ngày liền bị người ta ám sát, Tề gia từ đó tuyệt hậu, hoàn toàn sụp đổ.

Sở Thứ Chi khi nhìn những dòng chữ đó, trên khóe môi hiện lên độ cong đẹp mắt, hắn quay sang xoa đầu cậu nhóc đang ngồi bên cạnh :

- Cậu tin tôi chưa, quả báo đã đến với Tề gia.

Quách Trường Thành trong lòng không biết là tư vị gì, chỉ biết gật đầu. Sở Thứ Chi gác chân lên bàn nhắm mặt lại đánh một giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip